Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quán quân thế giới năm 2025, đội Trung Quốc!

Tôn Tường vẫn đang đeo lên một mặt chưa dám tin thì đã nhanh chóng được đồng đội vây quanh kéo lên đài lãnh thưởng. Mới vừa rồi xảy ra một màn cực kì mạo hiểm đó chính là Nhất Diệp Chi Thu sử dụng Rồng Ngẩng Đầu để cắn nuốt vạch máu cuối cùng của đối thủ, thoáng cái liền thay đổi được thế cuộc giống như xoay chuyển đất trời, thành công ôm danh hiệu quán quân về tay đội Trung Quốc.

Ngày trước cậu sử dụng Rồng Ngẩng Đầu khiêu khích Diệp Tu, đổi lại trận mưa rào tầm tã mịt mù tăm tối nhất đời người.

Hôm nay cậu sử dụng Rồng Ngẩng Đầu đạt được thắng lợi tuyệt đối trên sàn đấu, đổi lấy ánh nắng mặt trời chói chang của vô số cái nhìn kính phục từ người xem.

Bởi vì người dẫn dầu không thể lên đài lãnh thưởng, Diệp Tu không cùng bọn họ tham gia lễ trao giải này. Nội tâm Tôn Tường rối rắm không thôi, sau khi cố gắng nhịn lại tâm tình để chụp hình tập thể thì cậu vội vội vàng vàng chạy xuống đài giữa bao cái nhìn kinh ngạc của mọi người.

Diệp Tu đang hút thuốc trên hành lang, liếc mắt thấy một thiếu niên lao đến nơi này, như bọc mình trong cơn gió lồng lộng, như chạy ngược lại với thời gian, như thấy được cả hào quang lóe ngay sau lưng cậu, thế giới xung quanh trong phút chốc trở nên lặng thinh.

Bàn tay đột nhiên bị người nọ dùng cả hai tay để nắm lấy, phủ lên nhiệt độ ấm áp, Diệp Tu nhìn Tôn Tường thở dốc trước mặt hắn, đáy mắt như thể chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh.

"Này. . . . . .Tui vừa mới được nâng cúp nè!"

Vì lý do này nên đặc biệt chạy tới và nắm tay hắn là để hắn cùng cảm nhận được nhiệt độ của cúp đấy à?

Diệp Tu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, dùng bàn tay đang rảnh rỗi còn lại lấy thuốc lá ra khỏi miệng, sau đó phun ra khói trắng lượn lờ, "Tôn Tường, em có ngốc không đấy?"

"Anh mới ngốc á!" Tôn Tường đột nhiên xù lông như mèo bị đạp phải đuôi, rồi chợt nhớ ra hành động chạy đến tìm Diệp Tu vào lúc này đúng thật là vô cùng không ổn, cũng vô cùng khó để giải thích được. . . . . .lý do tại sao.

Cậu theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng ngược lại bị Diệp Tu nắm chặt lấy. Người kia vẫn là mặt mày lười nhác, lời nói ra nghe như đang ngâm nga, "Chúng mình ở bên nhau đi."

Từng chữ đập vào trái tim, lộ ra tiếng lòng trong ta.

5/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip