Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thực ra con người giống như bèo nước vậy, nước chảy bèo trôi, từ đó đến giờ, đi về hướng nào phương nào cũng chẳng phải là chuyện mà mình có thể quyết định được.

Sau khi Gia Thế giải tán, Tôn Tường được lấy giá 28 triệu để chuyển nhượng sang Luân Hồi, có biết bao nhiêu người hâm mộ giá trị con người của cậu thật cao, nhưng cùng lúc đó Tôn Tường lại chỉ để ý cuối cùng bản thân đã thông suốt, khắc sâu được một đạo lý.

Giống như Rồng Ngẩng Đầu, sau khi tiêu hao hết vô số đêm ngày thì cậu rốt cuộc học được nó, thậm chí trong khoảnh khắc tâm huyết trào dâng mà chạy vào trong game để khiêu khích Diệp Tu, kết quả lại bị đánh bại không chút nể nang.

Giống như lần khiêu chiến tại trận đấu chung kết, khi cậu tốn không ít công sức mới trở thành người duy nhất trong chiến đội vẫn còn sống sót, nhưng giây phút chứng kiến Quân Mạc Tiêu đang cùng đồng đội mình, mục sư, vai kề vai chiến đấu, thì cậu quyết định tuyên bố bỏ cuộc.

Khi ấy, cậu sớm đã biết tên thật của người kia là Diệp Tu.

Vinh Quang không phải trò chơi của một người.

Tôn Tường giật mình phát hiện hóa ra cậu đã đem câu nói của Diệp Tu khắc ghi thật sâu trong lòng, cùng với những lời tự nhủ khác của người nọ, tất cả đều được lưu trữ ở nơi sâu kín trong vùng kí ức.

Cũng không phải có ý định muốn ghi nhớ sâu sắc đến thế, chỉ là những lời nói ấy dường như hóa thành cơn gió thổi ngang qua nào cành nào lá, sau đấy lưu lại ấn tượng đặc biệt về tiếng 'sàn sạt' thân thuộc. Một khi chìm đắm vào Vinh Quang, tự nhiên trong đầu sẽ hiện ra gương mặt của người ấy.

Thì ra ngọn núi cao kia vẫn luôn ở nơi đó, và có lẽ nó vẫn sẽ là sự tồn tại mà cậu không thể nào vượt qua được, dù có cố gắng cả đời. Suy nghĩ này khiến cho Tôn Tường xoắn xuýt hoảng sợ, nhưng khi cùng đồng đội dự đoán so sánh kết quả trận đấu, Tôn Tường lại rõ ràng nghe thấy thanh âm phát ra từ nội tâm mình.

Mình muốn Diệp Tu thắng.

Sau đó quả nhiên người nọ lại một lần chiến thắng tất cả mọi người. Ở trên đài cao kia, đôi bàn tay thon đẹp run rẩy đến mức cầm cúp không vững khiến cúp trượt dần xuống. Trong khi đó, Tôn Tường đứng dưới đài, cảm thấy lòng mình bây giờ tựa như dây đàn tranh đang được kéo căng, rồi rung động.

Có cơn gió không biết từ đâu tới lại ập thẳng vào mặt cậu, xoay vòng, tầng tầng lớp lớp gió quấn quanh khiến cho Tôn Tương suýt chút nữa không nhịn được mà bật khóc, một giây sau, ánh mắt cậu và Diệp Tu va vào nhau.

Chạy trối chết.

4/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip