|13|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mơ trong mơ là một hiện tượng rất hiếm gặp nhưng không phải là không thể xảy ra. Yashiro có thể làm chứng cho điều đó, bởi lẽ lúc này đây, cô đang trực tiếp trải nghiệm một thứ như vậy.

Cái chết của chính mình.

Lặp đi lặp lại, như vòng luẩn quẩn bao gồm cả đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, chi phối và ám ảnh tâm trí cô, không cách nào dứt ra được.

Đầu tiên, cô chết vì mắc phải căn bệnh lạ không thuốc chữa.

Tiếp theo, bị xe đâm ngay ngã tư và mất mạng, máu chảy loang lổ khắp nơi.

Sau đó thì ngã lộn cổ từ tầng 4 ở trường, chấn thương sọ não mà thiệt mạng tại trận.

Chủ nhân của giấc mơ ý thức được tình trạng này nhưng trái ngược với khả năng tung hoành tuỳ ý trong đó, Yashiro lại không thể ngăn cái chết ập đến với mình. Hết năm lần bảy lượt, cô chỉ biết chạy trốn, kết cục vẫn nhận lại những cơn đau đớn thấu da thấu thịt trước khi chết, để rồi khi tỉnh dậy sẽ xuất hiện ở một nơi khác.

Cơn hành hạ lại tiếp tục.

Đây phải gọi là "Ác mộng liên hồi" mới phải.

Thiếu nữ ấy mở mắt, nhìn thấy cả một đại dương bao la xanh thẳm cùng bầu trời thanh thiên trải dài vô tận tới đường chân trời. Màu tóc bạch kim đẫm lại, lưa thưa, óng ả vài sợi tơ bạc ướt nhoèn khi tiếp xúc với nước. Con ngươi màu hồng trợn ngược, nó ngày càng hẹp dần khi thấy một cột sóng thần cao hơn chục mét lao đến và đánh ụp xuống, thành công nhấn chìm cô dưới đáy biển vĩnh hằng của màn đêm.

Yashiro cảm giác như bị ai đó bóp cổ.

Áp lực nước cứ thế tăng cao, đè nát cơ thể mong manh của cô như một con ruồi phiền nhiễu. Cô ho khan, nước tràn ngập hai lá phổi đang đập mạnh mẽ, nuốt chửng chút dưỡng khí còn lại của thiếu nữ tội nghiệp đang thoi thót. Cô lịm đi, mu mắt nhắm nghiền, mặc cho trọng lực kéo mình gần hơn với hố đen vô tận của biển cả. Chợt, Yashiro nhận thấy một hơi ấm nho nhỏ, ngày một nóng dần ở vùng môi lạnh lẽo vì hạ nhiệt của cô.

"Yashiro"

Ai vậy? Sao nghe quen quá...

"Không được ngủ, Yashiro!!"

Vòng tay của anh ghì mạnh, dồn hết sức lực truyền cho cô chút sinh khí của bản thân, cố gắng níu kéo sự sống vốn mong manh ấy. Đôi mắt khép hờ, cô cảm nhận được hơi ấm của anh len lỏi trong từng cái chạm môi. Dù cho hình ảnh có bị nhoè đi bởi nước biển hay chính giọt lệ của bản thân, cô vẫn có thể nhận ra đó là ai, các hạt châu sa rơi nhiều hơn vì xúc động.

"Tỉnh dậy, Yashiro!!"

Rồi cô bừng tỉnh, mồ hôi chảy đầm đìa, bết bát dính hết cả vào gương mặt thục nữ với đôi chút lọn tóc trắng điểm lục. Vẫn là lớp học quen thuộc ấy, vẫn là cái mùi hoa nhà thoang thoảng, giãn lỏng gân cốt căng cứng vì sợ hãi của Yashiro. Cô ngửa mặt nhìn thẳng và đối diện ngay với một cặp tròng hổ phách đang rưng rưng vì lo lắng.

Anh thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ được một gánh nặng khỏi đôi vai.

"Cậu tỉnh rồi... Mừng quá"

"Hanako-kun..."

"Yashiro đã bị một Bí Ẩn tấn công, tạo ra ác mộng liên hồi "mơ trong mơ". Nếu bị kẹt lại quá 15 phút, e là sẽ không thể quay lại nữa. Tôi đã lo lắm đấy, gọi cậu đến khàn cả họng"

"Hanako-kun...!"

Thiếu nữ ấy bay người, đánh đổ cả chiếc bàn học, ôm chầm lấy thân ảnh của con ma ấy không chút nghĩ ngợi. Kết cục anh va phải tấm bảng và bị u đầu nhưng may sao cô vẫn ổn. Yashiro bắt đầu khóc nức nở, các hạt châu sa kết lại thành hàng lệ lăn dài, rơi tí tách xuống phần áo đồng phục màu đen khiến nó ướt đầm. Anh trầm ngâm rồi lại im lặng, đưa tay vuốt dọc tấm lưng của cô, chọn cách lặng lẽ xoa dịu sự lo sợ ấy thay vì cất lời an ủi.

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đổ bóng ở đằng xa, mang một sắc chiều lãng mạn, lấn át đến cả gian phòng vắng vẻ, nơi hai bóng hình nam nữ quấn quýt lấy nhau không rời.

"Mình tưởng mình không còn được thấy Hanako-kun hay bất kì ai nữa... Mình sợ lắm!"

Anh lại ghì lấy cô, nguyện dùng cả tấm thân này làm gối để cô khóc cả tối nếu cần. Bởi, có mấy ai mạnh mẽ được như cô chứ? Trải nghiệm cái chết là một điều, nhưng cảm nhận nó khi lặp đi lặp lại bằng nhiều hình thức khác nhau thì thật dã man, khác nào tra tấn? Nhiều người sau khi bị tên này tấn công đã không còn giữ nổi nhận thức, họ hoá điên chỉ vì sự chậm trễ của anh.

Nhưng may sao cô khác họ, may sao cô mạnh mẽ, may sao cô còn có anh bảo vệ

Cô rất may mắn. Thật sự là vậy...

"Không sao đâu. Tôi ở đây rồi... Tôi sẽ luôn bảo vệ Yashiro nếu cần"

Vòng tay của anh rộng mở, bao bọc cô khỏi bóng tối của màn đêm đang dần lan toả. Chỉ trong tích tắc, trời đã chợp tối, cả căn phòng nhuốm đẫm một sắc mực đen. Yashiro cứ thế rụi sâu vào lồng ngực anh, nước mắt đã ngớt đôi chút.

"Tôi sẽ luôn ở đây. Bởi vì tôi đã hứa rồi, tôi sẽ thực hiện điều ước của Yashiro, nhớ không?"

"...Cậu hứa chứ?"

Anh mỉm cười, vòng tay ấm áp và nam tính choàng qua vai cô, vùi sâu thiếu nữ ấy vào nõm cổ mình.

"Tôi hứa. Sẽ luôn ở bên cạnh Yashiro, cho đến khi điều ước của cậu thành sự thật"

Những lời thì thầm ấy đã khiến con tim của thiếu nữ nào đó thổn thức, dù cho anh không hay biết gì. Nhưng mỗi lần Yashiro nhìn anh, nhịp tim của cô lại nhanh một cách bất ngờ, điều đó dạo gần đây xảy ra rất thường xuyên. Cô nghi ngờ mình bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh, cái người cô luôn chủ quan sẽ không bao giờ phải lòng.

Nhưng có lẽ cô đã nghĩ ngợi quá nhiều.

Cô biết anh không hề có tình cảm với cô, sau cái vụ cây tỏ tình kia thì đã rõ ràng rồi. Anh quan tâm cô bởi vì anh tốt bụng, có hơi biến thái nhưng vẫn biết quan tâm. Đó vốn là bản tính của Amane Yugi rồi.

Có lẽ cô đã mơ mộng hão huyền...

Rằng anh có thể sẽ yêu cô...

Rằng nụ hôn mà anh đã trao cho cô trong giấc mơ vừa rồi, thứ mà đã cứu sống cái tính mạng này cũng là thật...

                                         *

Vài giây trôi qua, khi kim giờ đã điểm số chín, cũng là lúc Yashiro gục đi trong vòng tay của anh như một cô mèo ngoan ngoãn. Anh đăm chiêu nhìn thiếu nữ đã say giấc. Bàn tay lạnh khẽ vén ra sau tai những lọn tóc điểm lục rồi cúi thấp, áp cánh môi mỏng của mình lên đôi môi hồng kia mà hôn nhẹ.

Ban đầu chỉ là cái chạm hờ hững, về sau anh dành thời gian cắn yêu rồi mút lấy hai cánh môi mỏng, tận hưởng cái giây phút hiếm hoi duy nhất khi anh thực sự là chính mình.

Tham lam, trẻ con, muốn chiếm hữu...

Cảm giác khi hôn Yashiro rấy dễ gây nghiện, tựa một ly cà phê đắng nghẹt nhưng lúc nào cũng khiến ta đâm đầu trở lại để thưởng thức.

Cô không hề thiết đi, là do anh bỏ bùa làm cô ngất, bởi vì cô đã khóc quá nhiều. Và anh cũng không chắc mình có thể cầm cự được bao lâu mà không hôn cô gái mít ướt này.

Yashiro đang hấp hối trong giấc mơ, nếu anh không hành động nhanh, sau vài phút cô sẽ chết thật. Vậy là anh thực hiện hô hấp nhân tạo, truyền cho Yashiro sinh khí của mình thay vì oxi để cô đủ tỉnh táo mà trở về. Chỉ một cái chạm, trái tim thiếu niên ấy đã đập mạnh mỗi khi nhớ lại, khao khát muốn hôn cô lại mãnh liệt hơn.

Anh rời đi, đôi môi hồng bắt đầu sưng tấy vì những vết cắn nhỏ và sau nhiều lần dày vò chiếm hữu của anh, Hanako không rõ là điều gì đã khiến anh dừng lại. Có thể là tiếng rên rỉ trong vô thức của cô, cũng có thể là do lí trí của chính mình đang cầu xin anh đừng tiến xa thêm.

"... Tôi thật sự rất muốn ở bên em. Chỉ cần khi hôn em thế này, tôi đã không thể chịu nổi nữa rồi..."

Thiếu nữ ấy vẫn im lặng, tâm trí chắc đã trôi lạc trong giấc mơ thần tiên nào đó tự lâu. Cô không thể nghe những lời tâm sự thật lòng của con ma này, cũng như không bao giờ có thể đem lòng yêu anh... một kẻ sát nhân.

"Nhưng dù cho em không thể yêu tôi, Hanako này nhất định vẫn sẽ cứu em, một khi tôi đã hứa thì tôi sẽ thực hiện"

Nếu khi yêu là dày vò, là đau khổ trong thầm lặng vì đơn phương một người, thì khi mất đi người ấy, làm sao mà họ có thể sống nổi? Một thế giới không có Yashiro, khác nào hàng triệu cơn ác mộng chết đi sống lại của cô?

Anh thật không dám nghĩ đến...

Càng nhìn cô trong tình trạng thế này, con tim anh lại nhói đau, thâm tâm tự trách bản thân mình vô dụng vì không thể giảm bớt lo lắng cho cái người anh yêu nhất.

Ưu tiên của anh là cô, là cái điều ước vốn bất khả thi của Yashiro. Để làm vậy, anh phải mạnh mẽ hơn, vất bỏ những thứ khiến anh mềm yếu và day dứt. Chiếc kim đồng hồ vẫn kêu tích tắc tựa từng hồi cảnh tỉnh dành cho con ma này, anh sắp hết thời gian rồi, anh không có thì giờ cho việc yêu đương này, anh không thể mất cô.

Gạt bỏ tất cả, mọi thứ cảm xúc vớ vẩn gây do dự như tình yêu, tình thương, tình bạn... hãy gạt bỏ hết tất cả trước khi quá muộn, trước khi anh mất cô hoàn toàn...

Ưu tiên của anh lúc này là sự sống của cô.

Ngay từ đầu, đơn giản chỉ có vậy mà thôi...
























P/S: Từ sau khi má Iro cắm Deathflag cho Yashiro, đã có rất nhiều theory về cái chết đặt ra cho cô nàng này. "Mơ trong mơ" được tạo ra từ đấy, tổng hợp hết mọi phiên bản "chết" của Yashiro Nene.

Chả bt mấy Bác thế nào chứ tôi bắt đầu thấy ngán văn phong của mình rồi.

Lại còn dính Writeblock nữa nên chắc fic Hananene này sẽ kết thúc sớm thôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip