|12|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống đôi khi thật buồn cười.

Một giây trước bạn tưởng như mình có tất cả. Vài giây sau thì lại mất trắng. Bị đuổi việc, bị bạn trai cắm sừng, bị từ chối ở mọi chức vụ mà mình nộp đơn ứng tuyển.

Những lúc như vậy, Yashiro Nene chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu ở các quán Bar. Điều đó đã khiến cô phải trả giá rất đắt vào sáng hôm sau.

*

Modern AU:

Thành phố Tokyo, thủ đô của tương lai, vẫn luôn bận rộn bất kể là ngày hay đêm. Những ngã tư tấp nập bóng người, nhìn từ trên cao có thể ví như đàn kiến lúc nhúc, mỗi người một vẻ, hăng say làm việc. Phía trên vươn mình là các toà nhà chọc trời cao vút, xuyên thủng tầng mây mềm mại, ẩn giấu những căn hộ sang trọng, sẵn sàng chiều chuộng những cậu ấm, cô chiêu đủ tiền để sở hữu chúng. Căn phòng 157 lúc này, đang chấp chứa một vị khách không thuộc về. Một thiếu nữ say sỉn đến nỗi mất cả nhận thức, nằm ngủ ở đó qua đêm.

Chiếc giường K-size với tấm chăn màu rượu, che khuất đi một thân ảnh nhỏ nhắn, đang cựa mình vì cơn đau nhức nhối ở thái dương. Yashiro nhăn nhó, đôi mắt của cô trĩu nặng vì mệt mỏi và mất ngủ.

"Urghhhh... Mình đã làm gì đêm qua vậy...?"

Cái nhếch môi mỉa mai cả chính bản thân, tửu lượng đã kém lại còn thích uống cạn ly, thật hết cách.

"... Lạnh quá..."

Cô cuộn tròn tấm chăn lên người, quyết định chợp mắt thêm ít phút. Tại sao cô vẫn thấy lạnh nhỉ? Tròng mắt hồng mở toang vì sốc, kèm theo đó là tiếng hét thánh thót tựa hàng nghìn nhạc công Opera biểu diễn.

Trên người cô lúc này, trơ trọi, trần truộng không lấy một mảnh vải che thân. Cơn gió lùa qua cửa kính trong xuốt, hút hết hơi ấm từ làn da trắng ngần ấy, khiến nó nổi da gà vì lạnh. Gò má Yashiro nổi đỏ như phát ban, tấm chăn hiển nhiên bị kéo cao hơn, che giấu da thịt lộ liễu của nữ nhi yếu ớt.

"Đây không phải căn hộ của mình! Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì chứ!!?"

Hai dòng lệ chảy dài, cô khóc không thành tiếng. Trí nhớ thì đánh trượt bản thân một cách thậm tệ, chả tái hiện lại được cái gì. Chả lẽ, cô say bét nhè đến nỗi làm bừa? Bị ai đó lợi dụng rồi mất hết sự trong sạch thật thật sao!?

"À, em tỉnh rồi"

Từ khoé mắt của Yashiro thoắt ẩn thoát hiện một dáng hình nam tú, thân hình rắn chắc và cao ráo bước ra khỏi phòng tắm. Thanh niên ấy tỉnh bơ, khoác trên mình có mỗi chiếc khăn bông quanh hông mà giở cái giọng bỡn cợt.

"Em ngủ ngon không? Tôi cứ nghĩ em sẽ bất tỉnh tới tối cơ, say bét nhè như vậy mà"

"Anh là ai vậy! Anh đã làm gì tôi... H-Hơn thế nữa... mặc quần áo vào đi, làm ơn!!"

Hoàn cảnh này thật quá xấu hổ, cô ngượng chín mặt quay đi, miệng lắp bắp dăm ba câu từ. Một bên mày khẽ nâng, Amane như tên thợ săn vớ phải con mồi, khoé môi cong đầy nham hiểm mà quyết định trêu đùa cô gái tội nghiệp.

"Em không nhớ tôi sao? Sao em lại có thể vô tình tới vậy?"

"N-Nhớ... Nhớ cái gì!!?"

"Dù sao thì..."

Yashiro nhận thấy phần đệm đang lún sâu, tấm chăn trên người cô bị xê dịch bởi chuyển động bất ngờ, đôi ngươi màu hồng nhung mở toang, chỉ để bắt gặp đồng tử hổ phách sâu hút của anh, vô liêm sỉ cất lời bằng cái giọng quỷ quyệt đầy yêu nghiệt.

"Đêm qua cũng là đêm đầu tiên của ta mà~"

1s, 2s,... mất chưa đầy 3s để mặt Yashiro hoá trọn thành quả cà chua, áp huyết dồn hết lên não khiến nó quá tải xì khói.

"A-A-ANH-!!! Sao anh dám- lợi dụng một thiếu nữ say sỉn!? Tôi sẽ kiện-"

"Em hôn tôi trước"

Sắc mặt thiếu nữ ấy trắng bệch, cắt không còn một giọt máu để đáp trả. Thân cô lạc trôi đi, lênh đênh và vô định trên dòng sông Sanzu, sắp đến ngưỡng cửa cái chết. Thanh niên kia chống cằm, chao ôi biểu cảm của cô khiến anh phải nén cười, nó vừa bi hài lại vừa đáng yêu. Cô gái này không trêu thì hơi phí...

"Sao nào? Em chịu trách nhiệm đi chứ?"

Anh gian xảo cười, đáy mắt cong đầy ẩn ý

"K-Không... tôi..."

"Em khiến tôi thành ra thế này... không chịu trách nhiệm thì sau này ai chịu lấy tôi? Phải không, Yashiro?"

Thiếu niên ấy vô tư vươn người, không quan tâm tới tình trạng bán khoả thân của mình và đè lên cô. Cô gái bạch kim ấy chỉ có thể yếu ớt chống cự, một tay ghì chặt lấy tấm chăn, một tay sử dụng gối để giữ khoảng cách giữa cả hai. Tròng mắt hổ phách dịu xuống, dành thời gian để soi mói từng mảnh da thịt trắng nõn nà trên người Yashiro mà không bị che khuất.

Gọi anh là biến thái cũng được nhưng "tiệc" bày ra trước mắt thế này, tội gì không ngắm?

"T-T-Tôi cũng vậy thôi! Thân là nữ nhi, lộ hết da thịt thế này còn ai chịu cưới tôi nữa???"

"Tôi"

Khuôn mặt cô ngơ ngác như nai. Nhưng chưa kịp tiếp lời thì đã bị đôi tay rắn chắc của anh ghì xuống tấm đệm, cái gối mềm như tơ rơi xuống sàn rồi nảy ra xa, chạm tới chân tủ đồ. Yashiro tròn mắt quan sát anh, dành thời gian để nhìn kĩ cái con người đã cướp trọn sự trong trắng của cô chỉ trong một đêm tròn.

"Còn tôi? Em định bù đắp thế nào?"

Càng nhìn lâu, cô càng bị đồng tử tàn lụi một sắc chiều ấy tóm gọn, mỗi lúc một bị thu hút, không sao thoát ra.

"Hay là... bằng chính cơ thể của em nhé?"

Amane cúi sát, cánh mũi chéo với cô, đôi môi bạc từng chút từng chút một kề cạnh đôi môi cánh sen ấy. Sức hút của anh thật mãnh liệt, Yashiro chỉ có thể giơ tay chịu trói, mặc cho anh tung hoành tuỳ ý với cơ thể của cô. Thiếu niên kia thấy cô run rẩy như cầy sấy, lại mủi lòng mà đổi hướng, vén phần mái bạc của cô lên và thơm nhẹ một cái. Con ngươi màu hồng ngọc mở thao láo vì sốc.

"Hãy trở thành thư ký của tôi đi"

"... Tôi xin lỗi. Gì cơ?"

"Nếu em muốn bù đắp cho tôi, thì hãy trở thành thư ký lo việc vặt cho Amane Yugi này. Như thế em vừa có việc, tôi lại đỡ mệt. Là đôi bên cùng thắng, em hứa không?"

Trong hoàn cảnh bất lực của bản thân, cô còn lựa chọn nào chứ? Bị đuổi việc, bị cắm sừng, giờ lại liên luỵ người khác, cô thật đúng bất tài... Mím môi chua chát, Yashiro liền gật đầu chấp thuận đề nghị này.

"Tôi hứa"

Amane lùi đi, rời khỏi tấm giường và mở tủ đồ lục âu phục. Thiếu nữ kia bật dậy, nhìn theo tấm lưng trần của anh mà thở dài, trong lòng có phần hụt hẫng. Cũng tại cô ngu ngốc, nốc cho đẫy rượu rồi phải chịu trách nhiệm với con trai nhà người ta thế này.

Số quá là nhọ!

Yashiro cố gắng nhớ lại mọi kí ức có thể về hôm qua, mong rằng nó sẽ giúp mình biện minh đôi chút với mẹ. Thả lòng cả bản thân và tâm hồn, cô hít một hơi đầy rồi nhắm mắt hồi tưởng.

Mọi thứ ập đến đầu Yashiro như một trái bóng xây dựng lao đi với tốc độ choáng váng, phá nát tâm trí đã bất ổn của cô. Đêm qua, khi say sỉn, cô đã cãi nhau đôi co với mấy thằng say rượu khác mà suýt nữa làm càn. Anh là người đã cứu cô, không sai, còn đem cô về đây để chăm sóc. Sau đó... cô đã hôn anh!! Cả hai ngã xuống giường và cô đã...

"Nóng quá! Tôi cởi đồ đây!!"

"Không, đừng!!"

Ôi sao cô lại dại dột thế này... Cả hai đã không làm gì đêm qua ngoài một cái hôn trực tiếp cả!!

Amane người đã khoác sẵn âu phục, chỉ chăm chú đưa mắt về phía cô gái hoảng loạn kia, trong bụng tự nhủ cô đã nhớ hết hết mọi thứ rồi.

"Vậy nhá! Em nhớ phải chịu trách nhiệm nụ hôn đầu cho tôi đó, Ya-shi-ro~~"

Ôi sao cô muốn nổi cơn tam bành tám hoánh với tên này quá! Không những bị gạt, lại còn bị chơi một vố rất đau nữa!! Ông trời ơi sao Người lại tàn nhẫn để cái người này cứu con chứ? Hoàng tử của con đâu, huhu...!

"Cuộc họp bắt đầu từ 8h, em nên chuẩn bị đi"

Tên kia nhắc nhở, mắt nhìn đồng hồ mà đi về phía cửa với va li làm việc trong tay. Biết là không thể cãi nổi, Yashiro đành câm họng, miễn cưỡng gật đầu cho xong chuyện. Dù sao không có gì lớn xảy ra, nghĩ tích cực thì cô lại có việc để làm nên thôi bỏ qua vậy...

"... Vâng..."

Anh mỉm cười, tay xoay cửa rồi đi mất. Thiếu nữ kia lúc này mới dáo dác tìm quần áo, nay đã nằm dải dảc khắp nơi trên sàn từ tối qua. Một lúc sau, cánh cửa lại hé mở, anh ngó mũi vào trong khiến cô giật thót.

"Yashiro này..."

"..."

"Cứ từ từ mà mặc quần áo đi, tôi sẽ chờ ở đây. Dù sao thì..."

Amane ngoác miệng cười, bản mặt rất ư là gợi đòn khiến Yashiro giận đến sôi máu.

"Đêm qua tôi cũng nhìn thấy hết rồi mà~"

Yashiro phi hơn chục cái gối bông về phía anh, bản mặt đỏ hừng hực hét lớn. Amane lè lưỡi tinh nghịch, khuất dần sau cánh cửa. Thiếu nữ ấy bực bội lăn tròn trên chiếc giường, hai tay áp vào mặt đầy giận dữ. Cơn tủi nhục và bẽ mặt này giấu vào đâu cho xuể đây???

"Tôi hận anh, Amane Yugi!!!"

Bên ngoài, nghe được những lời ấy, chàng trai đôi mươi kia chỉ khúc khích cười.

Nếu cô hận anh chỉ vì vậy, thì chống mắt lên mà xem, sau này anh còn dám làm những gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip