|14|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanako và những màn troll chưa kể:

1. Béo

H: Yashiro này, chân cậu béo lắm rồi đấy! Có nên cho tập tạ-

Thằng bé ăn ngay cái cán chổi giữa mặt :)))

2. Món quà

H: Nhóc mà tặng thứ này cho Yashiro đảm bảo cô ấy sẽ đổ nhóc luôn đó!

K: Ok! (Cầm túi quà chạy đi)

Giờ ra chơi...

K: T-Tiền bối...! Cái này tặng chị!!

Y: Cảm ơn em nhiều, Kou-kun! Sao nặng vậy? Trong này có gì-

(Mấy quả tạ rơi ra)

Y: Ta liều chết với mấy người!!!

Ngày hôm sau, Kou đã nhập viện.

3. Già hay trẻ?

H: Ê Yako, bà bao nhiêu tôi zậy?

Y: Tất nhiên là 18 tuổi rồi! *làm màu các thứ*

H:... Xạo vừa má, nhìn thế nào cũng ra 30-

Y: Im ngay thằng ranh!!! Bà mà 30 tuổi thì mày ít nhất cũng phải 60 cái nồi bánh trưng rồi!!

*Sự thật mất lòng* :)))

4. Giấy tờ

H: Thầy Mori, chơi với tôi đi! Yashiro đi rồi, tôi tủi quá... huhu

T: *Chấm bài rồi bỏ qua một bên* Không...

H: Đi mà!!!

T: Không. Đừng để tôi nhắc- Bài vừa chấm đâu rồi?

H: Tôi tưởng Thầy vất đi?

Ông bảo vệ ở ngoài đang húp nước, thì nghe thấy tiếng rủa của Tsuchigomori "sáng tạo" đến nỗi khiến ổng sặc mẹ nó trà.

5. Súp lơ

H: Kodama, ông có làm theo lời tôi không đây?

K: Tôi không thể!!

H: Vậy thì...

K: Đừng mà!!

H: Một... hai...!!

K: TÔI XIN NGÀI!!! BẤT CỨ THỨ GÌ NGOÀI SÚP LƠ XÀO!!! TÔI SẼ LÀM!

6. Bùa mê

K:... Hanako, dạo này tiền bối lạ lắm. Ngươi có làm gì không thế?

H: Tôi không hiểu nhóc nói gì cả~

Y: Tôi yêu Hanako nhất nè!! *Hôn một cái*

K:  *Con tim tan nát* Trả tiền bối lại cho ta!!!

==> Em nó bị chuốc bùa tình :))

Hanako đã cắt sạch quả đầu súp lơ của Kodama để pha thuốc, khiến ẻm còn lại mỗi cái cọng xanh lè.

K: Ta nguyền rủa người, số 7... huhu

7. Hanako-kun thật quá đáng!

Cả bọn đã tụ họp để phàn nàn về Hanako.

Y: Cậu ấy thật quá đáng! Dám chuốc bùa mình!

K: Ta phải dậy cho cậu ta một bài học!

Yako: Ta đồng ý! Tên oắt con láo toét đó phải trừ khử ngay!!

Kodama: Tôi tham gia!!

T: Nhưng đơn giản là như thế nào?

  (Tsukasa bước qua)

8. Nghiệp quật

Hanako sau khi quậy phá cả ngày cảm thấy rất thoải mái, anh vui vẻ huýt sáo về nhà vệ sinh nơi mọi người đã đợi sẵn. Chính giữa căn phòng là một cái hộp quà lớn, tầm cỡ chiều cao con người bình thường.

Mọi người cười rất là "tươi"

H: Đây là cái gì?

Y: Quà đó! Một món quà dành riêng cho Hanako-kun!!

H:... Sao tự dưng lại tặng quà?

K: Tặng Donut cũng phải có dịp à?

Hanako không thèm nghĩ ngợi thêm đã nhanh nhẩu bóc lấy bóc để cái gói quà ấy. Mọi người vừa cười vừa lùi xa, nụ cười đã ngoác rộng đến tận mang tai.

Con ma ấy mở nắp, ngay lập tức đóng rầm lại

H: Oh s***

Tsukasa phá nát món quà thoát ra, luôn miệng gọi tên anh trong sung sướng.

T: Amane!! Em tìm anh mãi đó! AMANE!!!

Hanako gào thét một cách thảm khốc, trong khi những người khác lại thoả mãn ngồi nhấm trà :))

--- End---

P/S: Lại quay lại vt truyện thôi🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip