Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất nhanh chóng, Lý Thiên Trạch và Tống Á Hiên đã ra khỏi nhà. Vừa đi đến trung tâm mua sắm. Lý Thiên Trạch liên tục chọn rất nhiều đồ, kéo Tống Á Hiên đi rất nhiều nơi. Mua sắm đối với Lý Thiên Trạch là đam mê, còn đối với Tống Á Hiên là nhàm chán. Phải, cậu từ lúc lấy anh rất ít khi ra ngoài mua đồ như thế này nên cảm thấy chán ghét nó.

Đang chạy theo Lý Thiên Trạch, thì đột nhiên cậu thấy một thứ rất đẹp. Đó là một quả cầu nước nhỏ được nằm gọn gàng trên một cái đế màu đỏ. Bên trong quả cầu đó có hình đôi thiên nga sáng lấp lánh như kim cương rất đẹp.

- Sao vậy Á Hiên đi thôi!_ Lý Thiên Trạch lay cậu.

- À không có gì. Cậu chờ tôi một chút nhé Thiên Trạch, chỉ một chút thôi

Lý Thiên Trạch có hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nói

- Được. Cậu đi đi

Tống Á Hiên chính là cầm lấy tiền chạy vào mua ngay, gói nó cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ. Cậu nhìn món quà nhỏ trong tay, khẽ cười.

Cái quả cầu này, cậu muốn tặng nó cho Mã Gia Kỳ. Hi vọng rằng, sau khi nhận nó thì quan hệ giữa hai người có thể tốt lên một chút. Tống Á Hiên chỉ cần nghĩ đến điều này thôi là tự dưng đã thấy vui vẻ.

- Á Hiên nè! Tụi mình làm đồ ăn trưa để cho Tiểu Kỳ về ăn nha!_ Lý Thiên Trạch vui vẻ nói

- Được! Nhưng tớ chưa mua đồ gì để ở nhà hết!

- Thì bây giờ đi mua! Còn khá sớm mà, mới có 10h!

- Hảo!

Sau khi mua đồ xong, hai người trở về nhà.

Tống Á Hiên vừa về tới nơi liền xuống xe và chạy lên phòng Mã Gia Kỳ ngay.

Đặt yên vị cái quả cầu nước trên bàn làm việc của anh rồi cậu đi ra ngoài. Tống Á Hiên không muốn nhắn nhủ gì hết, bởi vì cậu sợ Mã Gia Kỳ nếu biết đây là của cậu tặng sẽ vứt bớt nó. Thế nên cậu cũng không dám để lại gì, chỉ đơn giản đặt nó ở bàn làm việc của anh.

- Xong chưa Á Hiên?_ Lý Thiên Trạch ở bên dưới gọi với lên.

- Đến đây!_ Cậu mở cửa chạy xuống.

...

Gần đến giờ anh về, chỉ còn một món cuối cùng nữa thôi là xong rồi.

- Thiên Trạch! Cậu giúp tớ cắt cà chua nha! Tớ làm xong cái này đã!_ Tống Á Hiên quay ra nói.

- Được a~

Vài giây sau, có tiếng mở cổng. Lý Thiên Trạch biết Mã Gia Kỳ về liền gọi Tống Á Hiên:

- Á Hiên à. Chỗ này tớ không biết. Cậu làm mẫu một cái được không?

- Đâu nào?

Tống Á Hiên cầm cây dao lại gần Lý Thiên Trạch, Lý Thiên Trạch liếc thấy Mã Gia Kỳ đã vào đến cửa liền cố tình dùng cây dao Tống Á Hiên đang cầm quẹt vào tay mình một đường dài

- A! Đau quá

- Ơ... Ơ... Cậu có sao không?

-  Chuyện gì vậy?

Mã Gia Kỳ khi nghe tiếng la của Lý Thiên Trạch thì, chạy xộc vào. Và cảnh tượng trước mắt là Lý Thiên Trạch với cánh tay bị rạch một đường chảy đầy máu, còn Tống Á Hiên thì đang đứng kế bên, tay đang cầm con dao có dính chút máu

- Tiểu Trạch! Em bị sao vậy?

- Em bất cẩn.....nên cắt trúng tay mất rồi...

Mã Gia Kỳ cũng không cần nghe Tống Á Hiên nói gì, trực tiếp tát một cái vào mặt cậu

- Sao cậu hại em ấy?

- Em... Em... Em không có cố ý.....là cậu ấy.....

- Là em bất cẩn. Không phải Á Hiên đâu, Á Hiên chỉ muốn giúp em thôi

- Thôi đủ rồi! Tôi nói cho cậu biết, đừng có mơ tưởng đến địa vị phu nhân! Đồ độcác như cậu không xứng để trở thành Mã phu nhân đâu! Không có vị trí trong tim tôi liền tức với Tiểu Trạch sao?

Mã Gia Kỳ tuôn một tràng làm Tống Á Hiên sốc vô cùng. Cuối cùng thì anh vẫn không tin tưởng cậu.

À phải rồi! Mã Gia Kỳ lấy cái gì mà tin tưởng cậu đây. Lúc đó Lý Thiên Trạch bị thương, cậu lại là người cầm hung khí đứng kế bên, dĩ nhiên người đáng nghi nhất chính là Tống Á Hiên

- Em có sao không? Để anh xem nào!_ Mã Gia Kỳ cầm lấy tay Lý Thiên Trạch xem xét.

- Có hơi đau.....

- Tại sao em phải vào bếp chứ? Cậu ta làm được mà!

- Em chỉ muốn giúp Tiểu Tống một chút thôi? Sáng nay em rủ cậu ấy đi mua đồ về muộn nên em sợ cậu ấy nấu ăn không kịp!

- Cậu ta có chân tay! Cậu ta tự biết mình phải làm gì! Từ lần sau, em không cần đụng tay vô! Hiểu chưa?

- Hiểu rồi ạ!

Tống Á Hiên hai mắt đỏ hoe dường như sắp khóc, thế nhưng cậu lại không khóc, bởi vì cậu không thể yếu đuối trước mặt Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch được

Mã Gia Kỳ lườm Tống Á Hiên sau đó đưa Lý Thiên Trạch lên phòng. Cậu chuẩn bị đồ ăn xong cũng lên phòng thay đồ

- Cái này... em mua sao?_ Mã Gia Kỳ hỏi.

Lý Thiên Trạch nhìn món quà đó một lát, liền nhận ra đó là món quà lúc sáng Tống Á Hiên mua. Lý Thiên Trạch mỉm cười nói:

- Vâng. Lúc sáng em thấy, nghĩ là anh sẽ thích nên mua nó. Anh có thích không?

- Quà của Tiểu Trạch mua anh đều thích. Cám ơn em bảo bối.

Mã Gia Kỳ ôm Lý Thiên Trạch vào lòng, hoàn toàn mặc kệ việc trước à giờ Lý Thiên Trạch rất ghét mấy thứ này. Cứ đinh ninh là y vì mình mà mua nó

Sau khi ôm ấp xong cả. Mã Gia Kỳ tắt đèn kéo Lý Thiên Trạch vào chăn rồi đi ngủ. Không quan tâm ở phía bên kia bức tường có người đang phải vật vã thế nào với vết thương mà mình gây ra

_____________

  #Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Suyee

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip