Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng rên rỉ ướt át lan ra khắp căn phòng sang trọng, thân thể tuyết trắng nhỏ bé của chàng thiếu niên liên tục đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ của người đàn ông phía trên. Hai người một trắng nõn mịn màng, một cường tráng cao lớn quấn lấy nhau ra vào vô cùng kịch liệt, tưởng chừng khác biệt nhưng lại hoà hợp đến lạ.

Mã Gia Kỳ không ngừng thở dốc, hai bên thái dương đã chảy xuống không ít mồ hôi. Hắn nhìn chàng trai phía dưới, đáy mắt không che dấu được tia sủng nịnh, động tác ra vào trong cơ thể y cũng được hắn luận động nhẹ nhàng hơn. Từng chút một âu yếm hôn lên đôi môi đỏ hồng đang không ngừng rên rỉ của Lý Thiên Trạch.

...

Không!

Tại sao có thể đối xử với tôi như vậy?

Tại sao?

Tống Á Hiên dùng chăn chùm kín đầu mình lại, hai bàn tay trắng nõn không ngừng bịt lấy hai bên lỗ tai.

Cậu bật khóc nức nở, nước mắt tựa như đê vỡ liên tục chảy, ướt nhoè hai bên gò má. Tống Á Hiên cắn chặt đôi môi hồng nhuận đến bật máu, mắt dần trở thành một mảng ướt át mờ mờ ảo ảo.

Mặc cho cậu đang gào khóc trong đau đớn tủi nhục, phòng sát vách vẫn không ngừng vang lên tiếng rên rỉ và thở dốc, tất cả mọi tủi hờn cậu dồn nén bao lâu nay đã thực sự không thể chịu đựng được nữa mà bộc phát, làm cậu đau đến nghẹt thở! Cậu khóc vì sự hèn nhát yếu đuối của bản thân, khóc vì đã yêu một người không nên yêu!

Và nước mắt ngày càng chảy dữ dội hơn khi cậu nhớ đến hình ảnh của chồng cậu và Lý Thiên Trạch. Hai người họ đang làm gì trong chính căn phòng của vợ chồng cậu vậy? Họ... đang làm cái gì vậy?

Tống Á Hiên khóc nấc, cậu nghẹn ngào đay nghiến đôi môi khiến nó bật máu.
Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Mày không được như thế, không được hận hai người họ!

Mày không có cái quyền đấy!

Cậu khóc, khóc đến mệt mỏi mà gục xuống giường. Đôi con ngươi nhắm nghiền lại, hàng mi đẫm nước mắt không ngừng run rẩy. Á Hiên buông thõng hai tay, dần mất đi ý thức.

Mặc cho chàng thiếu niên nhỏ bé ấy đã vì mệt mỏi đau đớn mà gục xuống, phòng bên cạnh vẫn còn hai con người đang ngập trong sung sướng đê mê, tiếng thở dốc của người đàn ông hoà quyện cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào của chàng thiếu niên tựa như không bao giờ dứt vậy.
Không bao giờ...

Lý Thiên Trạch khẽ nhấc mi mắt, nhìn người đàn ông đã gục xuống giường sau một đêm kịch liệt. Y vuốt nhẹ mái tóc của Mã Gia Kỳ, đôi môi không nhịn được khẽ nhấc lên. Ánh mắt hiện hữu một tư vị sâu xa không nói lên lời.

Mã Gia Kỳ, đã có ai nói với anh là anh rất ngu ngốc chưa?

Y bất chợt cười, một nụ cười tuy đẹp nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác lạnh sống lưng. Xinh đẹp mà quỷ dị.

--- Mã Gia : 8:45 AM ---

Lý Thiên Trạch giúp Mã Gia Kỳ thắt cà vạt, chỉnh chu lại bộ vest sang trọng. Anh vui vẻ nhìn chàng trai mình yêu đang ở ngay trước mặt, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một cô vợ nhỏ cả!

- Anh làm gì nhìn em hoài vậy? Muốn ăn tươi nuốt sống em luôn à? - Lý Thiên Trạch bĩu môi đánh nhẹ một cái lên bờ ngực của anh. Ngữ điệu ngọt ngào cực kỳ đáng yêu, khiến cho Mã Gia Kỳ càng yêu thương y nhiều thêm một chút.

Hắn nhẹ đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào của y, hai người triền miên không dứt. Giống như những đôi vợ chồng mới cưới khác, vô cùng ngọt ngào.

Ngọt ngào đến mức khiến cậu chua xót...

Tống Á Hiên vội vàng lau đi thật nhanh hàng nước mắt, cậu thong thả bước xuống cầu thang như không có chuyện gì xảy ra, đi qua hai người họ. Chỉ là khi lướt qua Mã Gia Kỳ, cậu lại tham lam một chút, hít lấy mùi cơ thể của anh. Như vậy có thể miễn cưỡng nghĩ rằng anh ấy đang ở ngay bên cạnh mình thôi.

À... thì ra Tống Á Hiên cậu lại hèn mọn đến thế!

Lý Thiên Trạch chống cự một chút, đẩy nhẹ người đàn ông phía trên ra. Hệt như một tiểu tam bị bắt quả tang vậy!

- Tiểu Trạch, em để ý đến cậu ta làm gì chứ - Mã Gia Kỳ đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho Tống Á Hiên.

Lời nói lạnh nhạt tàn nhẫn của hắn khiến đôi chân đang bước của Tống Á Hiên chợt khựng lại, cậu chao đảo như sắp ngã, may mắn kịp vịn tay vào cạnh bàn ăn. Cậu đưa một tay lên trán, cảm nhận cái nóng rát truyền đến lòng bàn tay.

Tống Á Hiên hít thở mạnh hơn, đôi môi cũng dần tái nhợt.

Cậu mệt, thực sự rất mệt. Cậu cảm giác mình sẽ gục xuống tại đây mất!

Tống Á Hiên lúc này đang quay lưng về phía Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch nên hiển nhiên hai người họ không thể nhìn thấy được gương mặt xanh xao của cậu, cái đập vào mắt họ chỉ đơn giản là một bóng lưng nhỏ bé đang run rẩy không hơn không kém.

- Tốt nhất cậu ở nhà đừng có gây khó dễ cho Tiểu Trạch, tôi sẽ không vì bất cứ ai mà nhẫn nhịn cậu nữa đâu.

 Mã Gia Kỳ nói xong, cũng không thèm để thân ảnh chật vật của Á Hiên vào mắt, anh nhéo nhẹ chiếc mũi thon thả của Lý Thiên Trạch :

- Anh đi nhé! Tối về với em!
                                  
~~~~~~~~
Sau chap này nhóm sẽ ít đăng truyện dài một xíu , một phần vì có vài bạn bận , một phần vì nhóm có vài người tập trung vào truyện ngắn tặng Tết nha ❤

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Mun

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip