Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng 2 giờ sau Lý Thiên Trạch đến.

- Tiểu Kỳ. Em đến rồi này.

Lý Thiên Trạch chạy đến ôm cánh tay Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ôn nhu nhìn người nọ, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy.

Tống Á Hiên đứng phía xa lại vừa vặn nhìn thấy hết tất cả, trong lòng co thắt một trận lớn.

Cố ngăn dòng nước mắt, Tống Á Hiên hướng hai người họ nói:

- Cơm....cơm xong rồi. Hai người vào dùng cơm đi

Mã Gia Kỳ lạnh nhạt nhìn về phía Tống Á Hiên. Nắm lấy tay Lý Thiên Trạch đi vào phòng ăn.

Khoảng khắc đi ngang qua nhau, Lý Thiên Trạch khẽ nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt tội nghiệp

Trong suốt bữa ăn Tống Á Hiên cứ như người vô hình vậy. Mã Gia Kỳ chỉ lo chăm chút cho Lý Thiên Trạch, hoàn toàn xem cậu là không khí

- Tiểu Trạch. Cái này ngon nè

- Tiểu Trạch em ăn cái này đi

- Tiểu Trạch cái này tốt nè. Em ăn nhiều chút

- Tiểu Trạch....Tiểu Trạch....Tiểu Trạch

Tống Á Hiên đứng phắt dậy. Hai mắt đỏ ửng

Mã Gia Kỳ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt, có chút hiếu kỳ

Lý Thiên Trạch lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao Á Hiên? Cậu thấy không khỏe a?

Tống Á Hiên gượng cười, hướng hai người họ nói:

- Em....em có chút khó chịu. Em lên phòng trước. Hai người ngon miệng.

Dứt lời liền quay lưng bỏ đi

Lý Thiên Trạch lại quay sang Mã Gia Kỳ

- Tiểu Kỳ. Là do em nên cậu ấy mới vậy sao?

Mã Gia Kỳ cười, ôn nhu nhìn Lý Thiên Trạch

- Chắc là khó chịu tý ấy mà. Không chết được. Nào, em ăn đi. Ăn món này này

- Vâng.

Tống Á Hiên đóng sầm cửa lại. Cậu khóc.

Ừ! Phải! Cậu đố kị!

Cậu đố kị với Lý Thiên Trạch

Dựa vào cái gì mà cậu ta được Mã Gia Kỳ yêu như vậy? Tại sao không phải cậu chứa? Cậu thua Lý Thiên Trạch ở chỗ nào chứ? Tại sao người Mã Gia Kỳ yêu không phải là cậu? Tống Á Hiên cậu rốt cục sai ở chỗ nào?

Làm sao cậu không đố kị cho được!

Nhưng cậu cũng chỉ được phép đố kị. Cậu không thể làm gì cả

Đó là người Mã Gia Kỳ yêu. Đó là tâm can bảo bối của Mã Gia Kỳ

Cậu có thể làm gì đây? Dù sao cuộc hôn nhân này cũng không phải đích thân Mã Gia Kỳ muốn nó. Mã Gia Kỳ bị ép phải cưới cậu.

Đến cuối cùng cũng là tự mình đa tình

Phía dưới có tiếng mở cửa. Họ đã xong rồi sao?

Tống Á Hiên đi xuống dưới nhà

Mã Gia Kỳ cầm một chiếc vali to đứng ở cửa. Lý Thiên Trạch phía sau cũng xách một vài túi đồ

Tống Á Hiên có chút thắc mắc

Hai người họ đang làm gì

Đúng lúc này Mã Gia Kỳ chợt nhìn thấy cậu. Như nhìn thấy sự tò mò của cậu. Anh nói:

- Từ hôm nay Thiên Trạch sẽ sống ở đây.

Tống Á Hiên bàng hoàng

Lý Thiên Trạch sẽ sống ở đây!?!

Chế tiệt! Ngày nào cũng nhìn thấy hai người họ ân ái với nhau làm sao cậu chịu nổi chứ!

- Sao tự nhiên lại.......

- Nhà em ấy phải sửa lại. Nên tạm thời Thiên Trạch sẽ sống ở đây cùng tôi. Chăm sóc em ấy cho tốt.

Chất giọng lạnh lùng đầy xa cách. Hoàn toàn không giống với lúc Mã Gia Kỳ nói chuyện với Lý Thiên Trạch. À...cũng phải...cậu đâu là gì của anh đâu mà Mã Gia Kỳ phải dịu nhàng với cậu

Lý Thiên Trạch chạy đến nắm lấy tay Tống Á Hiên, tươi cười nói với cậu:

- Từ nay chúng ta sẽ sống chung rồi. Giúp đỡ nhau nhé. Ngày mai tớ và cậu đi mua sắm cùng nhau được không Á Hiên?

Miệng Tống Á Hiên run run, nhìn về phía Mã Gia Kỳ. Nhưng Mã Gia Kỳ từ đầu đến cuối chỉ hướng về Lý Thiên Trạch. Mỉm cười mỉa mai chính mình, Tống Á Hiên nói:

- Được thôi!

Mã Gia Kỳ nhìn về phía hai người kia, ánh mắt đầy dịu dàng bước về phía Lý Thiên Trạch, nắm lấy tay người nọ bước đi

- Em sẽ ngủ cùng với anh.

Chỉ với một câu nói mà khiến cho tim Tống Á Hiên như muốn vỡ ra

Lý Thiên Trạch nhìn Tống Á Hiên rồi lại quay sang Mã Gia Kỳ. Có chút khó xử nói

- Như vậy không thích hợp lắm. Dù sao cậu ấy cũng là......

- Đó không phải vợ anh - Mã Gia Kỳ cắt ngang lời Lý Thiên Trạch, giọng có chút cao - Ngươi duy nhất có thể làm vợ anh, chỉ có thể là em. Chỉ có Lý Thiên Trạch em thôi.

Khi nói câu đó Mã Gia Kỳ còn cố tình nhấn mạnh

Tống Á Hiên hai mắt đỏ hoe, quay người bước lên phòng, trước khi đi còn nhìn Lý Thiên Trạch

- Cậu cứ ngủ với anh ấy đi. Sẽ không ai dám nói gì đâu.

Tống Á Hiên lần nữa đi về phòng. Lần này cậu không khóc. Bởi vì cậu đã không còn sức để mà khóc nữa rồi, Tống Á Hiên đã quá mệt mỏi

Cậu chùm kín chăn, ôm lấy chú chó bông, món quà duy nhất Mã Gia Kỳ đã tặng cho cậu. Vùi mặt vào nó, cố gắng nhắm chặt đôi mắt để đi vào giấc ngủ

Sáng hôm sau cậu thức dậy thì Mã Gia Kỳ đã đi rồi. Chỉ có Lý Thiên Trạch đang ở phòng khách xem TV, nhìn thấy cậu người nọ liền chạy đến

- Á Hiên cậu tỉnh rồi. Chúng ta đi mua sắm nhé, có nhiều thứ tớ vẫn còn thiếu.

Tống Á Hiên gượng cười nói:

- Cũng được, đợi tớ đi lấy đồ.

- Cậu không cần phải lấy tiền đâu. Tiểu Kỳ có đưa cho tớ 2 vạn tệ dùng rồi.

Tống Á Hiên chợt khựng lại.

----------------

Dm thằng Kỳ Dm thằng Kỳ Dm thằng Kỳ :))) (đây là đang nói Kỳ trong trx nha mn)

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Yuu

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip