Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiểu Trạch, anh biết rồi, ngày mai sẽ mang...

Mã Gia Kỳ một tay dở văn kiện ra, tay còn lại cầm chiếc điện thoại áp lên tai. Ngữ điệu của hắn đối với đầu dây bên kia phi thường ôn nhu, đáy mắt không tài nào che dấu được tia sủng nịnh cơ hồ hiện hữu.

Chưa nói hết câu thì cửa thư phòng đột nhiên được đẩy ra, vẻ dịu dàng khi nãy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh nhạt như có như không. Hắn nhíu mày khó chịu, liếc mắt nhìn chàng trai vừa mới đi vào.

-Là cậu? Từ bao giờ cậu lại sinh ra cái thói quen trước khi vào không gõ cửa phòng vậy?

Hắn hướng cậu nói, ngữ điệu trầm ổn đặc biệt lạnh nhạt.

Người vừa bước vào là Tống Á Hiên, hai người họ kết hôn đã được gần nửa năm nhưng Mã Gia Kỳ vẫn luôn đối xử cực kỳ lạnh nhạt với cậu. Hắn kết hôn sở dĩ là do cha mẹ ép buộc, căn bản chẳng hề tồn tại thứ tình cảm nào khác với cậu, mảy may một chút cũng "không". Nhưng Tống Á Hiên lại khác, cậu thích hắn từ khi vẫn còn học trung học nhưng lại hèn nhát không dám thổ lộ, cứ ngỡ rằng suốt đời phải ôm mối tình đơn phương, cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày được ở bên cạnh hắn, làm vợ của hắn.

- Em mang cho anh canh nhân sâm, anh ăn đi cho nóng

Á Hiên bỏ ngoài tai lời nói lạnh nhạt của hắn, cậu mím môi cẩn thận bưng chén canh lại gần bàn làm việc của Mã Gia Kỳ, trong lòng thầm mong chờ sẽ nhận được một lời cảm ơn từ người đàn ông kia.

Mã Gia Kỳ chán ghét liếc Tống Á Hiên, sau đó rời mắt nhìn xuống bát canh nóng hổi đang bốc khói thơm phức.

- Em có gõ nhưng hình như anh không nghe thấy nên em mới...

Lặng lẽ quan sát biểu cảm của hắn, sắc mặt Tống Á Hiên dần trở nên trắng bệch, hắn khiến cậu nhớ đến những gì nghe được khi đứng ngoài cửa. Giọng hắn nhẹ nhàng, âu yếm gọi tên người con trai ở đầu bên kia điện thoại. Cậu đã mong ước biết bao nhiêu rằng hắn cũng có thể đối xử với cậu dịu dàng như vậy. Nhưng không, sự quan tâm ấy của hắn chỉ dành riêng cho một người duy nhất, cậu ấy tên Lý Thiên Trạch.

Không để Tống Á Hiên nói xong, Mã Gia Kỳ đã tàn nhẫn ngắt lời :

-Mang ra ngoài đi, lần sau đừng để tôi thấy cậu bước chân vào căn phòng này

Mã Gia Kỳ khẽ liếc màn hình điện thoại, thấy cuộc gọi vẫn đang được thực hiện, hắn khẽ nhíu đôi mày kiếm, không kiên nhẫn mà phất phất tay.

Đôi mắt xinh đẹp trong veo của Tống Á Hiên bỗng chốc được phủ lên một tầng sương mù ướt át, cậu cúi đầu, bặm chặt lấy đôi môi hồng nhuận. Không nhanh không chậm mà quay lưng ly khai.

- Mà này, tối nay tôi không về nhà, không phải nấu phần cơm cho tôi nữa.

Mã Gia Kỳ nói xong, hắn đứng dậy với tay lấy chiếc áo vest đang yên vị trên ghế khoác lên người. Sau đó nhanh chóng lướt qua Á Hiên, bóng lưng của hắn dần khuất, bỏ lại đằng sau là thân ảnh một chàng thiếu niên đang run rẩy nấc lên từng đợt nghẹn ngào.

Em thật sự sắp gục ngã mất rồi...

--- Mã Gia 8:45 AM ---

Tống Á Hiên cắt tỉa từng cành hoa sau đó mỉm cười mãn nguyện cắm vô chiếc lọ thuỷ tinh đang được đặt trên bàn, bàn tay của cậu phi thường xinh đẹp thanh tú, nó không phải kiểu thô ráp của nam nhân trưởng thành, lại càng không phải kiểu mềm mại như của nữ nhân. Nó vừa thon lại dài, từng khớp ngón tay hiện lên rõ ràng, cũng một phần do Á Hiên ít khi ra ngoài nên làn da cậu kỳ thực rất trắng, mang đến cho người ta cảm giác như nó trong suốt vậy, lộ rõ từng đường gân!

Á Hiên kéo nhẹ khóe môi nở một nụ cười phi thường ngọt ngào xinh đẹp, đôi con ngươi tròn xoe tựa như được gắn hàng ngàn vì sao lấp lánh vậy.

Cậu chăm chú cắm hoa, lại không hề hay biết đã có người quan sát bản thân suốt nãy giờ.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu đến ngây người, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm xúc cực kỳ khó tả. Hắn hiện tại lại chẳng biết nên hình dung nó bằng ngôn từ hoa mỹ diễm lệ như thế nào!

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, hình ảnh của Mã Gia Kỳ đập vào mắt khiến nụ cười trên môi cậu tắt ngấm. Cậu giật mình nhìn hắn, lắp bắp :

- Anh... anh về lúc nào vậy? Anh hiện tại đúng ra là nên ở công ty chứ? Anh quên văn kiện hay gì sao? Để em lên lấy.

Cậu vừa nói vừa thu dọn đóng cành lá dưới mặt bàn.

Mã Gia Kỳ không rời mắt khỏi thân ảnh của cậu, nửa ngày sau mới chịu mở miệng :

- À... ừm hôm nay tôi dùng cơm ở nhà đấy.

Tống Á Hiên như không thể tin vào tai mình, cậu kinh ngạc mở lớn đôi con ngươi nhìn hắn. Kể từ khi kết hôn với hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn chủ động nói muốn dùng bữa ở nhà với cậu, cậu nên dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả cảm xúc hạnh phúc bây giờ đây?

- Dạ... em bây giờ liền đi chợ chuẩn bị

Hắn bước xuống ghế sofa, ngả lưng xuống sau đó tiện tay tháo lỏng chiếc cà vạt :

- Nhớ nấu ngon một chút, hôm nay em ấy dùng bữa ở đây

Đôi chân đang bước của cậu bỗng khựng lại, đại não bắt đầu xâu chỗi lại toàn bộ câu nói của Mã Gia Kỳ. Đôi môi hồng nhuận run rẩy mấp máy : "Được"

Em ấy? Là Lý Thiên Trạch sao?

Thì ra tất thảy đều là do mày ảo tưởng mà thôi, anh ấy làm sao có thể muốn cùng mày dùng bữa được cơ chứ?

-------------------

Tình yêu cũng giống như chocolate vậy. Đắng trc ngọt sau. Nên mấy cô chịu khó đeeeeeee

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Mun

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip