Vũ hội hóa trang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Tugney

Nhiệm vụ sẽ bắt đầu ngày 7 tháng 12, Trì Sơ có ba ngày để chuẩn bị.

Nếu đã nghi ngờ việc nữ sinh mất tích có thể sẽ liên quan đến nhiệm vụ, vậy thì cần phải tìm thêm thật nhiều manh mối.

Tính chất của nhiệm vụ luôn gắn liền với sự thần quái, theo lẽ thường, nạn nhân trong các sự kiện kỳ dị đó sẽ không chỉ là một người. Hoặc là ở trong một phạm vi nào đó, hoặc là cùng một kiểu người, nên Trì Sơ muốn đi tìm xem trong thành phố có bao nhiêu vụ án mất tích tương tự, có hay không liên quan đến đường Hoàng Vân.

Khả năng này không lớn, nếu không chỉ cần có hai vụ án trùng địa điểm, người khác sẽ phát hiện.

Hôm nay Chu Hàng vừa lúc có mặt ở văn phòng, đang tiếp đãi một vị khách quan trọng.

Trì Sơ đợi nửa tiếng, chờ tiễn vị khách kia đi, mới tiến vào phòng làm việc của Chu Hàng.

Chu Hàng mở văn phòng thám tử này được hơn mười năm, rất có tiếng trong ngành, cũng có nhân mạch riêng ở các ngành nghề khác. Lúc bắt đầu thám tử tư không được cảnh sát trong nước chào đón cho lắm, khi đó cũng chỉ tìm mèo tìm chó, điều tra những vụ ngoại tình, giờ tình trạng đã đỡ hơn, có số ít thám tử tư còn trở thành cố vấn cho cục cảnh sát, thường xuyên được mời đến tham gia một số vụ trọng án.

Bản thân Chu Hàng tuy có năng lực, nhưng để đạt được thành tựu như bây giờ, không phải không có quan hệ đến xuất thân của hắn.

Sau khi mở rộng văn phòng vài lần, hiện nay đã có hơn hai mươi ba mươi người. Chu Hàng là đại thám tử, cũng là ông chủ, dưới tay là năm thám tử có năng lực điều tra độc lập, Trì Sơ cũng xem như một trong số họ, ngoài ra có ba người làm văn phòng, chỉnh sửa văn kiện, hồ sơ, tiếp đãi khách hàng, còn lại đa số là nhân viên điều tra bình thường, sẽ đi tìm manh mối theo sự chỉ huy của thám tử.

Đương nhiên, một văn phòng thám tử tư thành thục, sẽ có con đường lấy tin tức riêng.

Mỗi một thám tử hay nhân viên điều tra đều có một con đường lấy tin cho riêng mình, cũng chính là nhân mạch. Trì Sơ cũng có mấy cái nhân mạch, nhưng vì bản thân có năng lực đặc thù, nên đối với mặt này không quá xem trọng.

"Sao rồi, có tiến triển gì không?" Chu Hàng hỏi.

"Cảnh cuối cùng từ camera cho thấy người mất tích xuất hiện vào chạng vạng ngày 29 tháng 11, địa điểm nằm ở ngã ba đường Hoàng Vân, nữ sinh đi vào đường Hoàng Vân thì không thấy trở ra nữa. Theo lời cha mẹ nữ sinh, cô bé bỏ nhà đi lúc mười giờ, về sau không hề liên lạc với gia đình.

Hiện giờ có thể loại trừ khả năng cô bé đã rời khỏi thành phố. Em đã điều tra quan hệ xã giao của nữ sinh, cũng đã liên hệ, không ai gặp hay liên hệ với cô bé ấy.

Dựa theo máy theo dõi từ phía cục giao thông, có mấy chỗ bên đường Hoàng Văn không quay được, trừ việc này ra, bên trong đường Hoàng Vân có không ít đường tắt lớn nhỏ, đường ra ngoài gần hai mươi mấy đường, bên đó không có gắn máy theo dõi, hoặc là máy theo dõi đã bị hư."

Chu Hàng nghe xong, không phát biểu ý kiến gì, lại hỏi: "Cậu từng đến đường Hoàng Vân chưa?"

Trì Sơ lắc đầu: "Em định thu thập thêm manh mối."

Nếu thật liên quan đến nhiệm vụ, đường Hoàng Vân tất nhiên nguy hiểm.

Ủy thác tìm người, còn là một nữ sinh cấp ba, trước kia có không ít vụ tương tự. Những thiếu nam thiếu nữ vào tuổi dậy thì thường xuất hiện thời kỳ phản nghịch, cha mẹ càng nhường nhịn càng chiều chuộng chúng thì bỏ nhà ra đi gần như là kỹ năng không cần dạy cũng biết.

Chu Hàng cảm thấy mình không hiểu được những người trẻ tuổi, so với giết người hay bắt cóc tống tiền, tìm người chỉ là việc nhỏ.

"Cậu muốn gì?" Chu Hàng hiểu, Trì Sơ có "con đường riêng".

"Nếu người lần cuối cùng xuất hiện ở đường Hoàng Vận, đương nhiên nơi đó sẽ bị đưa nào nơi điều tra trọng điểm. Em muốn biết một chút thông tin về đường Hoàng Vân, bao gồm lịch sử phòng ốc, thông tin chủ nhà hoặc người thuê." Tuy cậu có thể dò hỏi để nắm thông tin, nhưng dù là người địa phương sống lâu năm cũng chưa chắc đã quen biết tất cả mọi người hay biết hết mọi việc.

Chu Hàng cười nói: "Anh biết ngay. Hay là anh cho cậu số điện thoại của Tiêu Kiều?"

"Em nghe nói cô ấy có bạn trai." Đối với việc bị trêu chọc, Trì Sơ vẫn bình tĩnh như thường.

Chu Hàng không thú vị lắc đầu: "Cậu đó, cậu và Tiêu Kiều cũng là bạn đại học mà. Con gái nhà người ta gia thế tốt, lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng ổn, theo đuổi cậu cậu còn không chịu. Bây giờ cậu hối hận cũng đã muộn, bạn trai của cô ấy anh gặp rồi, như người nổi tiếng ấy."

Dù miệng trêu chọc nhưng động tác trên tay không hề ngừng, rất nhanh tìm ra một dãy số gọi đi.

Chu Hàng có người quen trong quản lý bất động sản, có thể tra ra tư liệu của các chủ hộ đã đăng ký. Còn thông tin về những người thuê mướn, có thể tìm ở cục cảnh sát trong khu vực, nhất là những người ngoài đến cư trú, thường phải đăng ký tạm trú.

Phía bên họ cần phải thống kê tư liệu, nên mất một ít thời gian, Trì Sơ liền ngồi trò chuyện cùngi Chu Hàng.

Chu Hàng nói đến đường Hoàng Vân.

"Cậu cũng biết bên đường Hoàng Vân có rất nhiều nhà cũ, cuối thời thanh hay dân quốc đều có, rất đặc sắc, theo lý mà nói có thể được liệt kê vào kiến trúc lịch sử cần được bảo hộ. Bất quá, người địa phương có điều kiện đều sửa chữa nhà cửa hết, chỉ miễn cưỡng để lại cái bên ngoài. À, xung quanh và bên trong thành phố này cũng là kiểu phố cổ như vậy, giữ gìn càng tốt hơn, hình như là vì vấn đề tài chính nên bỏ luôn kế hoạch bên đường Hoàng Vân. Anh lại thấy họ có tính toán khác, đường Hoàng Vân không tệ, có thể phát triển thành khu thương nghiệp.

Hiện tại muốn phát phiển khu thương nghiệp cũng không dễ, nhưng đường Hoàng Vân cũng đã tìm được lối đi thích hợp.

Bên đó vốn là một phố cổ, không phồn hoa như những thành phố mới, cũng không ồn ào náo nhiệt. Xung quanh đường Hoàng Vân là một công viên, thúc đẩy "xanh hóa" rất tốt, có một mùi hương xưa cũ, giá nhà đất cũng theo đó tăng cao. Không ít người giàu mua nhà bên đó để làm nơi nghỉ dưỡng."

Một nơi có lịch sử như vậy lại là địa điểm tổ chức vũ hội mặt nạ, khó tránh có vài phần bất thường.

Cái gọi là vũ hội mặt nạ, bắt đầu từ tiệc Halloween của phương Tây, mọi người sẽ hóa trang thành phù thủy hay Bạch Tuyết gì đó, khá giống với cosplay, khác nhau ở chỗ, người tham gia vũ hội sẽ chọn cho mình một chiếc mặt nạ, khí đó chẳng ai biết mặt, có thể phóng túng bản thân.

Một bữa tiệc tràn đầy lãng mạn như vậy, đặc biệt hấp dẫn người trẻ tuổi.

Còn nữa, vũ hội tất nhiên sẽ ầm ĩ, nhưng đường Hoàng Vân lại nổi tiếng với sự yên tĩnh. Nếu có người tổ chức vũ hội, chẳng lẽ không bị báo cáo làm mất trật tự? Thường thì ở những khu phố cũ, khoảng cách giữa các ngôi nhà không quá xa, thậm chí còn dùng chung một bức tường, tạp âm chắc chắn không thể bỏ qua.

Xem ra, cần thiết đến đó khảo sát tình hình một chút.

Người bạn bên phía quản lý bất động sản gửi một file nén đến, Chu Hàng giao cho nhân viên văn phòng, để bọn họ giải nén rồi in ra. Tư liệu rất tỉ mỉ, không chỉ có thông tin về nhà cửa, mỗi một người chủ từng sở hữu căn nhà đó cũng đều được liệt kê.

Trì Sơ nhận được tài liệu liền rời khỏi văn phòng.

Lúc gần đi, Trì Sơ nghĩ đến một chuyện: "Suýt chút quên mất. Anh Chu, anh giúp em hỏi thử, trong thành phố còn những vụ án thiếu nữ mất tích tương tự vậy không? Vào mấy năm gần đây."

Chu Hàng nhíu mày: "Chẳng lẽ cậu hoài nghi đây là một vụ án đặc biệt?"

Nếu vậy thì nghiêm trọng.

"Chỉ là suy đoán mơ hồ, muốn biết thì phải điều tra thêm." Trì Sơ thật sự chỉ suy đoán.

Chu Hàng gật đầu: "Được, để anh đi hỏi."

Trì Sơ nói lời cảm ơn, sau liền đi đến đường Hoàng Vân.

Cậu không đến cục cảnh sát để tìm thông tin những người tạm trú ở đường Hoàng Vân, vì chưa chắc đã dùng được. Còn nữa, nếu người thuê là người bản địa thì thường sẽ không đi đăng ký, đều là chủ hộ và khách thuê ký hợp đồng thuê nhà.

Một giờ sau, cậu xuống xe taxi, đứng ở nơi nữ sinh xuất hiện lần cuối.

Nữ sinh kia tên là Tôn Tiêu Âu, 17 tuổi, làn da trắng noãn, gương mặt thanh tú, cao 1m65, chiều cao đã vượt xa tuổi tác, dậy thì rất tốt, ngoại hình bắt mắt. Những cô gái trẻ có vẻ ngoài xuất chúng càng dễ bị cám dỗ, Tôn Tiêu Âu chính là ví dụ, hơn nữa tính cách nữ sinh hoạt bát thân thiện, mối quan hệ rộng rãi, không chỉ có bạn bè trong trường mà còn mở rộng ra cả bên ngoài, điều này khiến thành tích học tập của nữ sinh giảm xuống một đường thẳng tắp, dù sao cũng do hao phí tinh lực ở quá nhiều thứ, không cách nào tập trung vào học hành.

Tôn Tiêu Âu không thích học tập, thích kết giao bạn bè, mua quần áo đẹp, trang điểm, cùng bạn bè đến quán bar chơi những trò kích thích thú vị. Nhưng cô vẫn giữ vững nguyên tắc mấu chốt, như không qua đêm bên ngoài.

Ngày ấy nảy sinh mâu thuẫn với gia đình, là do cứ nhai đi nhai lại những luận điệu cũ rích.

Nữ sinh học lớp 11, việc học rất nặng, thậm chí phải học cả nội dung của lớp 12, còn lớp 12 sẽ dùng để ôn tập lại tất cả kiến thức. Năm lớp 10 thành tích cô cũng nằm ở hạng trung, bây giờ xếp cuối lớp, cha mẹ thầy cô khuyên bảo rất nhiều, cuối cùng xảy ra tranh cãi dữ dội.

Tôn gia chỉ có cô là con, cha mẹ bận làm ăn, nên đối với cô khá nuông chiều.

Hôm đó, cha Tôn tức giận tát nữ sinh một cái.

Tôn Tiêu Âu lập tức nổi giận rời nhà.

Tôn Tiêu Âu ra khỏi cửa, cũng không lập tức đến đường Hoàng Vân. Cô lên xe bus, rõ ràng lang thang không có mục tiêu, vẫn luôn ngồi đến tận trạm cuối. Sau đó tìm một quán ăn ăn cơm, giữa chừng có gọi hai cuộc điện thoại. Gọi điện cũng không gọi cho người nhà hay bạn học, mà là một thanh niên lêu lổng, một cuộc khác là người sử dụng nặc danh.

Một cô gái chưa đủ mười tám tuổi, bỏ nhà đi không thể liên lạc trong ba ngày, cảnh sát sẽ rất xem trọng, bởi vì những cô gái như vậy rất dễ bị lừa gạt. Vì thế, xin điều tra hoạt động cuộc gọi mới thuận lợi như vậy.

Thanh niên lêu lổng kia gọi là Lưu Quân, là một người trông tiệm net, rất thân thiết với Tôn Tiêu Âu.

Tôn Tiêu Âu gọi điện cho cậu ta, nói bị cha mẹ đánh, còn quyết tâm không bao giờ quay lại nhà. Lưu Quân cảm thấy cô vì tức giận mới nói thế, còn mời cô đến tiệm net cùng nhau chơi game. Vốn là Tôn Tiêu Âu đã đồng ý, nhưng đến trời tối cũng không thấy đến, Lưu Quân còn tưởng cô bé đã về nhà. Buổi tối gọi điện lại thì không ai nhận, nên cũng thôi.

Trọng điểm điều tra trước mắt của cảnh sát chính là cuộc gọi nặc danh kia.

Cuộc gọi nặc danh là chỉ những cuộc gọi không có đăng ký, là những sim rác mà mấy người bán hay chào hàng ở bên đường. Có thể điều tra ra chỗ bán sim, nhưng muốn điều tra ai là người mua thì rất khó. Nếu có định vị trên điện thoại thì khẳng định tìm được, bất quá điều này không thực tế.

Cảnh sát điều tra cũng phải theo luật lệ, trừ khi là án lớn, chứ những vụ án thông thường sẽ dùng không những loại kỹ thuật này.

Huống chi, Tôn Tiêu Âu bỏ nhà đi không rõ tung tích, chưa chắc gì đã gặp chuyện.

Tôn Tiêu Âu bỏ nhà đi ngày 29 tháng 11, Tôn gia báo cảnh sát ngày 2 tháng 12, cùng ngày Trì Sơ nhận được ủy thác.

Hôm nay là ngày 4 tháng 12, trong hai ngày cảnh sát đã điều tra được thế này, tốc độ thực nhanh. Đừng tưởng sự việc đơn giản, tài nguyên bên phía cảnh sát cũng có hạn, nhiều việc cần phải làm, dựa theo độ nặng nhẹ nhanh chậm mà phân chia, phía cảnh sát cũng là dốc toàn lực để điều tra.

Ngẩng đầu nhìn máy theo dõi trên đèn đường, một cái hướng về phía đường Hồng Hạ, một cái hướng về đường Hoàng Vân.

Hai con đường này có hình chữ "T", đường Hồng Hạ xuyên qua đường Hoàng Vân.

Từ ngã ba đường Hoàng Vân đi đến đường lớn chính là công viên, cây xanh rợp bóng, có không ít cửa hàng đặc sắc, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái, thời gian cũng trở nên thong thả. Mặt khác, công viên còn có sông bảo vệ, có hồ nước, như vậy cũng không khó để biết nguyên nhân giá nhà đất nơi này tăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip