Trò chơi trốn tìm 22 (Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Tugney

Vì đề phòng biến cố xảy ra, mấy người Trì Sơ thu thập hài cốt Thạch Liên đàng hoàng, mang ra khỏi mật thất.

Sơn Cư có rất nhiều khăn trải giường, lấy mấy cái trải qua ở đại sảnh. Chính là trước nơi bị sập, dù sao lát nữa lấy ra đều là hài cốt, lỡ có chuyện xảy ra cũng dễ đối phó. Vừa đưa hài cốt Thạch Liên ra, Triệu Hoằng Văn liền đi tới.

"Đây là..." Triệu Hoằng Văn nhìn bộ xương trước mặt, dù không nhận ra những trong lòng cảm thấy một trận thống khổ.

"Đây là Thạch Liên."

"Là mẹ." Triệu Hoằng Văn ngơ ngác, cẩn thận nhìn hài cốt, hốc mắt đỏ lên, quỳ trên mặt đất: "Sao bọn họ có thể đối xử với mẹ như vậy? Không phải người, quả thật không phải người!"

Chẳng trách Triệu Hoằng Văn mất khống chế.

Tuy không có ký tức lúc nhỏ, nhưng biết mẹ ruột của mình đang tìm kiếm đã chết, sao có thể thờ ơ. Quan trọng nhất là, biết dì gặp chuyện bi kịch là một chuyện, chính mắt thấy là một chuyện khác.

Bây giờ Thạch Liên chỉ còn lại một bộ xương trắng, nhưng nếu nhìn kỹ, trên đầu dì rõ ràng có một vết thương, xương chân trái và cổ tay bị thiếu, cũng có dấu vết bị đánh đập.

Bọn họ không phải nhân viên nghiệm thi chuyên nghiệp, chỉ có thể nhìn thấy những nơi rõ ràng, lại có thể tưởng tượng được nổi đau đớn bị cầm tù hai mươi lăm năm. Có lẽ, vết thương trên cổ chân là do Thạch Liên tự tạo, vì muốn thoát khỏi gông xiềng, đáng tiếc không thành công, cuối cùng phần eo cũng bị xích lại.

"Tiểu Quang..." Tiếng gọi của Thạch Liên như có như không phảng phất bên tai.

Trì Sơ và Sùng Lăng theo bản năng đề phòng.

Triệu Hoằng Văn hoảng hốt nhìn về phía bộ xương: "Con là Tiểu Quang, mẹ, con là Tiểu Quang đây, con trưởng thành rồi, con trở về tìm mẹ."

Bộ xương lẳng lặng nằm ở đó, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Lúc này, Cố Minh Kiều cõng một người ra, là Mạc Phỉ Phỉ.

Ngụy Bộ Phàm nói: "Mấy người Tào Tuấn chưa chết, nhưng kêu thế nào cũng không tỉnh. Mấy người Phỉ Phỉ, đều ở trong mật thất."

Trì Sơ và Sùng Lăng cũng vào giúp đỡ.

Những người lúc trước mất tích vì chơi trò chơi với những tiểu quỷ gồm đôi tình nhân, Phương Nghị, Lý Hạo Dương, Mạc Phỉ Phỉ đều ở trong mật thất, bọn họ không có vận may như mấy người Tào Tuấn. Chỉ có hai mẹ Tào chết, mấy người còn lại may mắn vẫn còn sống, gồm cả mấy đứa nhỏ. Trên mặt đất quá ẩm ướt lạnh lẽo, bọn họ không có tinh lực chăm sóc, cuối cùng chỉ có gọi điện thoại cho thôn trưởng đến đón người.

Không đến hai mươi phút, một đám người đi đến, chắc khoảng nửa thôn đều đến.

Thôn trưởng đi đầu kích động bắt lấy Sùng Lăng cảm tạ: "Thật sự cảm ơn các cậu, cảm ơn rất nhiều, các cậu đã cứu thôn của chúng tôi, đây là một một cái ơn lớn! Tôi là thôn trưởng thôn Phượng Đầu, đại diện cho cả thôn chân thành cảm tạ. Các cậu làm việc ở đâu? Tôi nhất định phải trao cờ thưởng cho mọi người. Sau này các cậu đến du lịch, bao ăn bao ở, không cần tốn tiền!"

Thôn trưởng kích động đến nói năng lung tung, cảm ơn cũng nhiệt tình hết lòng.

Nhưng với hành vi trước đó, thật khiến bọn họ không biết nói gì mới tốt.

Trì Sơ dứt khoát nói: "Bây giờ đã không còn nguy hiểm, thôn trưởng giúp chúng tôi tìm mấy người đào mật thất lên. Những người mất tích trước đó, hẳn đều ở bên trong."

Thôn trưởng nghe xong, gật gật đầu: "Đây là chính sự, có hài cốt mới dễ chôn cất."

Giang Mậu Hòa là cháu họ của ông ta, cũng là con trai duy nhất của Giang Tòng Hỉ.

Lúc này không cần mấy người Trì Sơ vất vả, có người trong thôn động tay.

Mật thất được xây dựng từ rất lâu, hơn nữa thực âm u, mấy thôn dân không dám đi vào. Hiện giờ tốn chút thời gian, đào hết lên, mật thất lộ ra dưới ánh mặt trời, cũng giảm đi sợ hãi. Gần hai mươi người, chọn đúng chỗ thì bắt đầu đào, đào nửa tiếng thì đổi một người, tiến trình rất nhanh.

Một giờ trưa, gió lạnh thổi bay nóng nảy, lại sắp chuyển trời.

Cũng may đã đào hết mật thất, diện tích không nhỏ, nằm dưới cái sân giữa hai khu nhà Sơn Cư.

Ở bên dưới lớp đất mỏng, có chôn bốn bộ hài cốt, là những đứa trẻ mất tích sớm nhất Giang Mậu Hòa, Tào Tiểu Ba, Tào Tiểu Đào, Lý Trạch.

Các thôn dân tạm thời thu dọn hài cốt, thống nhất đặt trong một căn nhà cũ bỏ trống, chờ thời tiết tốt hơn sẽ do các thân thích hạ táng.

Lúc gần đi Kim Lão Hán hỏi một câu: "Giang Mậu Lâm đâu? Nó bỏ vợ bỏ con luôn à?"

Cha mẹ Tào Tuấn và Kim Đông Sinh đều chết hết, một người không có vợ, một người thì vợ không ở trong thôn, đều do thân thích mang đi. Kim Viện Viện đang ở đây, theo lý phải do Giang Mậu Lâm tới đón, nhưng trước sau không thấy người, Kim Lão Hán cũng không thể không lo cho cháu gái, nhưng thật sự chướng mắt Giang Mậu Lâm.

Một gã đàn ông ngay cả con ruột cũng mặc kệ, thì còn có lương tâm gì?

Chờ các thôn dân đi hết, bông tuyết theo nước mưa rơi xuống, thời tiết lại càng lạnh hơn.

Ngụy Bộ Phàm chà xát tay: "Chúng ta có thể đi chưa?"

Cố Minh Kiều nói: "Nhưng Phỉ Phỉ..."

Trì Sơ nói: "Nếu mọi người có việc không thể ở lại, hậu sự của cô ấy hãy để tôi lo liệu."

"Cảm ơn."

Sùng Lăng lại đưa ra một vấn đề: "Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn không biết ai là người mang Dư Tiểu Quang ra khỏi thôn."

Trì Sơ lại không lo lắng: "Chuyện lần này ở thôn Phượng Đầu rất lớn, chờ hết tuyết chắc chắn không chỉ có vài cảnh sát đến. Kẻ đã bắt Dư Tiểu Quang đi, chính là đầu sỏ của tất cả bị kịch này, cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra rõ."

Sùng Lăng gật đầu: "Cậu phải chờ cảnh sát đến à?"

"Ừ. Tôi không giống các anh chỉ là du khách."

Sùng Lăng cảm thấy câu nói này có ẩn ý khác.

"Chúng ta nói chuyện riêng đi." Trì Sơ đề nghị.

"Được." Sùng Lăng nhìn hai người Cố Minh Kiều, đi theo Trì Sơ vào một gian phòng cho khách.

Trì Sơ lấy tấm card đen từ trong túi ra.

"Cậu..." Ánh mắt Sùng Lăng ngừng lại, sao lại không nhận ra đây là tấm card của trò chơi.

Trì Sơ không giải thích ngay, mà nhấn vài cái lên tấm card, thêm Sùng Lăng vào vị trí đội viên chính thức, thêm Cố Minh Kiều Ngụy Bộ Phàm vào đội viên dự bị. Hai người họ đều có sở trường riêng, một người có thân thủ cực tốt, một người là hacker, là một đội ngũ, có được đồng đội có kỹ năng có lợi cho cả đội còn có thể ứng phó với các nhiệm vụ khác nhau.

Sùng Lăng cảm thấy tấm card của mình rung lên, lấy ra nhìn —— [Người chơi đặc biệt Trì Sơ mời bạn tham gia vào đội, có đồng ý hay không?]

Sùng Lăng đề xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng, lạnh lùng nói: "Tôi cần một lời giải thích."

"Trong trò chơi, người chơi được chia theo hai loại, một là người chơi bình thường như các anh, một là người chơi đặc biệt như tôi. Người chơi đặc biệt rất ít, trước mắt chỉ có chín người..."

Trì Sơ nói cho anh một số tin tức, dù bây giờ không nói, chờ đến khi Sùng Lăng cần thăng cấp cũng sẽ biết.

"Kiểm tra, tổ đội, ải đặc biệt..." Sùng Lăng từ tin tức nhấn mạnh những thông tin quan trọng.

Trì Sơ lại nói: "Đây là ải thứ hai của tôi, chỉ còn ba ải tôi sẽ tiến vào ải đặc biệt."

Sùng Lăng đột nhiên hỏi: "Trong trò chơi bình thường, cũng sẽ gặp những người chơi đặc biệt khác sao?"

Trì Sơ nghĩ nghĩ, gật đầu: "Quyền lợi của chúng ta đều giống nhau, nhưng... năng lực thì khác." Nghĩ đến việc mình mất trí nhớ, lại nghĩ đến cài đặt bảo mật trong tấm card, Trì Sơ lại nói: "Người chơi đặc biệt rất nguy hiểm, tính tình không đồng nhất, tôi không hiểu gì về họ lắm."

"Phải làm sao mới có thể thoát khỏi trò chơi." Sùng Lăng lại hỏi.

Trì Sơ cười khổ: "Không biết. Hiện tại anh nghĩ đến việc này còn sớm lắm, chờ anh trở thành người chơi đặc biệt đi rồi nói."

"Tôi chỉ đang suy nghĩ, mục đích của ải đặc biệt là gì, là đối kháng giữa người chơi đặc biệt hay sao? Đã có ải bình thường và ải đặc biệt, có phải còn thứ khác nữa không?" Sùng Lăng chưa từng từ bỏ hy vọng có thể thoát khỏi trò chơi.

"Có lẽ vậy." Đáng tiếc Trì Sơ mất trí nhớ, dù đã từng biết, bây giờ cũng không nhớ ra.

Sùng Lăng không nhiều lời, đưa tay chọn đồng ý.

Trên tấm card đen của Trì Sơ, ở vị trí đồng đội chính thức xuất hiện tên Sùng Lăng.

Cùng lúc đó, cậu kiểm tra điểm của họ —— [Người chơi bình thường trong ải này đạt được: Sùng Lăng 4 điểm, Cố Minh Kiều 4 điểm, Ngụy Bộ Phàm 3 điểm, Phương Nghị (tử vong), Lý Hạo Dương (tử vong), Mạc Phỉ Phỉ (tử vong)]

"Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, các anh có thể ở lại bao lâu?" Trì Sơ hỏi.

"Một giờ, có thể dùng điểm để ở lại."

Điểm rất quý giá, không ai dám xài bậy bạ.

Nếu theo tình huống bình thường, mấy người Sùng Lăng không thể rời khỏi ngay mà phải chờ cảnh sát đến. Nhưng bọn họ chỉ là người chơi, trò chơi tạo ra một lỗ hỏng, nếu thật sự giao tiếp với cảnh sát, chắc chắc sẽ để lộ rất nhiều sơ hở.

Ba người Sùng Lăng định qua sông trước, tới bờ bên kia rồi mới tìm một nơi kín đáo để truyền tống.

Ai ngờ vừa đến bờ sông, liền thấy giữa sông có một người trôi nổi.

Lúc này bên bờ không có ai, vì thôn dân vẫn khá sợ con sông, ba người Sùng Lăng đành tự đẩy đò. Sùng Lăng dùng một thanh gỗ làm thành tay cầm, rồi cột một tấm ván làm phần mái, tuy chậm nhưng vẫn có thể trôi. Khi thấy bờ sông không có người, bọn họ vốn có thể truyền tống, nhưng nhìn thấy một cái xác giữa sông, vẫn muốn đến nhìn xem đó là ai.

"Giang Mậu Lâm!" Ngụy Bộ Phàm kinh hô.

Là Giang Mậu Lâm. Mặt hắn ngửa lên, hai mắt mở to, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ cùng với gương mặt vặn vẹo, khiến hắậu Lâm vn trông vô cùng dữ tợn.

Còn tưởng Giang Mậu Lâm vẫn còn trốn ở trong nhà, ai ngờ đã chết.

Ba người quan sát hai bên bờ sông, xác định không có bất kỳ ai, liền truyền tống đi.

Khi người trong thôn phát hiện, chỉ nhìn thấy một con đò trống, và Giang Mậu Lâm trôi lềnh bềnh trong nước.

Chạng vạng cùng ngày cảnh sát cũng đến, không chỉ riêng cảnh sát địa phương, cảnh sát địa phương chỉ hỗ trợ mà thôi, người tra án chủ yếu chính là đội hình sự. Trong mắt người ngoài, trong vòng ba ngày thôn Phượng Đầu có 14 người chết, quả thật là vụ án quan trọng chấn động cả nước.

Cha con Tào Tuấn, đôi song sinh và Kim Đông Sinh, mẹ con Kim Viện Viện đều đã tỉnh lại. Người lớn không có vấn đề gì, nhưng trẻ nhỏ hôn mê ba ngày, tuy không bị đói khát tra tấn nhưng trạng thái vô cùng kém, nói ngắn gọn chính là tinh thần bị tổn thương nặng nề.

Trì Sơ cho khẩu cung xong, nhìn thấy Triệu Hoằng Văn ngồi xổm ở kia hút thuốc.

"Về Giang Tòng Hỉ, anh tính thế nào?" Trì Sơ hỏi.

Giang Tòng Hỉ cầm tù Thạch Liên chính là phạm tội, nhưng người này đã bị liệt toàn thân, ngay cả nói chuyện cũng không được, không thể bắt giam.

Triệu Hoằng Văn nhả ra làn khói, lạnh lùng nói: "Để ông ta sống như vậy, không phải rất tốt sao?"

Quả thật Giang Tòng Hỉ không hồ đồ hoàn toàn, chính vì nguyên nhân này mới sống không bằng chết.

Một ngày sau, Trì Sơ rời khỏi thôn Phượng Đầu.

Việc xảy ra ở thôn Phượng Đầu tuy oanh động, nhưng điều tra không khó, chỉ có điều tra người lúc trước mang Dư Tiểu Quang mới tốn công.

Là một người tên Điền Bảo Thụ.

Nguyên lai Điền Bảo Thụ khi còn trẻ đã cờ bạc, thiếu tiền rất nhiều. Vừa khéo, đêm ngày 14 tháng 7 năm đó gã đánh bài với người ta, xui xẻo thua đến một cắc cũng không còn, người khác không muốn cho gã thiếu tiền, đành phải về quay. Nửa đường gã gặp đám nhỏ Giang Mậu Lâm, bọn nhỏ không cẩn thận, nói ra chuyện bỏ lại Dư Tiểu Quang ở nhà hoang.

Điền Bảo Thụ lập tức nảy sinh ý xấu, muốn bắt cóc Dư Tiểu Quang bán lấy tiền.

Đây không phải hành động nhất thời, mà đã có ý nghĩ từ trước, do vẫn luôn không có cơ hội làm.

Gã nghe đâu mấy đứa nhỏ rất đáng giá, đặc biệt là mấy bé trai nhỏ tuổi, gã quen biết một người trong huyện, người nọ có cách qua tay. Hơn nữa, mẹ con Thạch Liên không có thân thích giúp đỡ, lại không được ưa thích, bắt cóc con nhà dì thì bớt việc. Hiện giờ trời cho cơ hội, gã lập tức đến nhà hoang, dụ Dư Tiểu Quang ra ngoài, cũng không dám ở lại trong thôn, bịt miệng đứa nhỏ lại, sau đó dùng thuyền của anh hắn rời khỏi thôn.

Chuyện sau đó cũng không khác suy đoán của Trì Sơ mấy, vốn phải đến huyện, nào ngờ Dư Tiểu Quang phát sốt, sốt đến bất tỉnh nhân sự. Đứa nhỏ như vậy không ai mua, Điền Bảo Thụ từng thấy những đứa trẻ sốt thành ngốc ngếch, trộm đến phòng khám mua thuốc hạ sốt thì không đút được, chỉ có thể than do gã đen đủi, vứt đứa nhỏ ở bên bụi cỏ rồi chạy.

Bất quá, Điền Bảo Thụ không bị bắt, bởi vì gã đã chết.

Lúc cảnh sát đưa gã lên thuyền qua sông, Điền Bảo Thụ hét thảm một tiếng, chui đầu xuống sông. Nhóm cảnh sát vội vàng cứu người, nhưng kéo Điền Bảo Thụ lên không nổi, cứ như có người gắt gao kéo chân Điền Bảo Thụ, kéo đến tận chỗ nước sâu. Cho đến khi Điền Bảo Thụ không còn giãy giụa, thi thể mới dần dần nổi lên.

Chuyện này rất quỷ dị, không được viết vào hồ sơ chính thức, tin tức là do Chu Hàng để lộ.

Là Thạch Liên sao?

Vụ án không kết thúc nhanh như vậy, thi thể mấy người Phương Nghị còn nằm ở đội hình sự, tạm thời không thể lãnh về an táng.

Nhưng hài cốt của Thạch Liên đã được hạ táng.

Triệu Hoằng Văn không chọn chôn trong thôn Phượng Đầu, mà tìm một nghĩa địa công cộng, hắn nghĩ, có thể rời khỏi thôn Phượng Đầu, mẹ hắn chắc chắn đồng ý. Đồng Thời, Triệu Hoằng Văn vẫn chưa chính thức khai trương Sơn Cư, cũng tính toán sang tay. Nơi đó, hắn không muốn trở lại.

Trì Sơ quay về thành phố, đăng ký một lớp học thể hình, giấc ngủ đã được cải thiện, cậu phải nhanh chóng nâng cao thể chất.

Sang ngày thứ hai, Chu Hàng gọi điện thoại, để cậu xử lý một vụ án tìm người.

Một nữ sinh lớp 11 cãi nhau với người thân, bỏ nhà ra đi.

Người nhà nói cô bé có quen biết một số thiếu niên bất lương, sợ cô bé xảy ra chuyện, hy vọng có thể giúp họ nhanh chóng tìm được người. Người nhà đã báo án, thậm chí còn báo cho bạn bè thân thích, đăng tin trên các phương tiện truyền thông như báo chí TV internet, tìm thám tử để có thêm hy vọng.

Thời gian nữ sinh bỏ nhà ra đi chỉ mới ba ngày, nhưng cha mẹ đã cực kỳ nôn nóng, đương nhiên cũng có chút chuyện riêng.

Hiện giờ mua vé tàu cũng phải cần chứng minh, trừ khi cô bé đi xe riêng, bên cảnh sát phản hồi, không tra được lịch sử mua vé của nữ sinh. Cha mẹ cũng cung cấp một số thông tin của mấy người bạn xấu, quả thật tìm được mấy người, nhưng không thấy bóng dáng cô con gái.

Việc Trì Sơ cần làm là điều tra xem nữ sinh ấy đã đi đâu.

Cũng may Chu Hàng có người quen ở cục, kiểm tra cái gì cũng tiện.

Bận bận rộn rộn, đảo mắt lại đến thời gian làm nhiệm vụ.

Theo thường lệ, cậu sẽ nhận được nhắc nhở trước ba ngày, nhiệm vụ tiếp theo là:《 Vũ hội hóa trang 》

Địa chỉ: số 44 đường Hoàng Vân.

Trì Sơ nhìn thấy địa chỉ thì vô cùng bất ngờ, bởi vì nữ sinh trốn nhà bỏ đi cậu điều tra trước đó, máy theo dõi cho thấy địa điểm cuối cùng cô bé xuất hiện chính là ngã ba đường Hoàng Vân. Ở đó là thành cũ, mấy căn nhà trong đường Hoàng Vân đều là nhà cũ, phong cảnh tao nhã, rất có phong thái cổ xưa, phòng ốc có từ cuối thời Thanh cũng có từ thời dân quốc, thường có người đến chụp ảnh.

Chỉ là máy theo dõi không biết bị ai động tay, luôn hướng ra ngoài, nên không biết nữ sinh kia đã vào nhà ai. Còn nữa, bên trong đường tắt rất nhiều, không phải chỗ nào cũng có máy theo dõi, nên không biết có từ nơi khác rời đi rồi không.

Chuyện này và nhiệm vụ là trùng hợp ư?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip