Vũ hội hóa trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Tugney

Trì Sơ đi vào đường Hoàng Vân.

Đường Hoàng Văn là kiểu đường sỏi, sạch sẽ ngăn nắp, tuy mùa đông không thể nhìn rõ hiệu quả xanh hóa hai bên đường phố, nhưng những căn nhà tràn đầy vẻ cổ xưa cũng đủ để người ta thưởng thức. Thông thường những căn nhà cũ sẽ có những cây già, cây cối trong sân cực kỳ lớn, nếu vào mùa xuân hạ, sẽ tản ra một bóng râm lớn.

Bên này nhà dân nhiều, nhưng sát đường cũng có không ít cửa hàng, có quán nước, quán cà phê, nhà sách, cũng có tiệm may, tiệm bán quà vặt, đại khái từng có quy định, những nơi quá ồn ào hay không sạch sẽ sẽ không được mở.

Thực rõ ràng, nhà cửa hai bên đường đã được sang trang lại, thậm chí là mới xây. Cũng có những nhà vẫn giữ nguyên, trong đó có căn nhà số 44.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là cái sân lót gạch xanh, cánh cửa sắt màu xanh xám, bên cạnh đặt biển số: Số 44 đường hoàng Vân.

Bởi vì cửa đang đóng, tường vây cũng rất cao, chỉ có thể nhìn thấy những cành lá nằm bên ngoài tường vây, thoang thoảng là mùi hoa mai, đứng ở vỉa hè đối diện sẽ nhìn thấy căn biệt thự hai tầng bên trong.

Nhà số 44 là kiểu nhà lầu điển hình thời dân quốc, dùng xi măng đắp bên ngoài, ngói hình chóp. Tầng dưới là một dãy cột trụ, giữa lầu hai là ban công, trên nóc nhà còn có cửa sổ hình con hổ. Từ lan can đi vào trong nhà là những chùm đèn tinh tế trải dài, tràn đầy phong cách Tây Dương.

Những thứ này đều được miêu tả trong thống kê, chiếm gần ba trăm mét vuông, ban đầu có mười hai căn phòng.

Bất quá, căn biệt thự đã bị tổn hại nghiêm trọng, sau đó được sữa chửa lại.

Trong biệt thự có một cái sân, cũng có những kiến trúc khác, sân trong cũng gần một hai trăm mét vuông. Thống kê ra, nơi này chiếm đất rất lớn, giá trị xa xỉ.

Biệt thự xây dựng vào năm 1935, thuộc về một nhà tư bản Cao Kỳ. Sau đó, nơi này qua tay rất nhiều người, hai năm trước bị một người tên Lư Tồn Lập thu mua.

Trì Sơ đã nghe qua cái tên Lư Tồn Lập, làm nghề châu báu, rất giàu có. .

Trì Sơ thấy ở gần có một cửa hàng tạp hóa, đi đến mua một hộp chocolate, thuận miệng bắt chuyện cùng chủ tiệm đang sưởi ấm. Chủ tiệm chỉ mới ba mươi, lúc này không có khách nên cầm điện thoại xem tin tức, xem đến sắp ngủ gục. Nhìn thấy người lạ mặt như Trì Sơ, cũng chỉ nhìn thêm vài lần vì vẻ ngoài bắt mắt, không thấy có gì kỳ quái.

Tiệm tạp hóa cũng nằm trong điểm dạo chơi của đường Hoàng Vân, mỗi ngày đều có rất nhiều người lạ mặt ra vào.

Bây giờ thời tiết lạnh lẽo, là mùa du lịch ế ẩm, bên này tự nhiên cũng vắng vẻ.

"Các anh có quen chủ nhân căn biệt thự dân quốc bên kia đường không?" Trì Sơ nhắc đến biệt thự.

Chủ tiệm lắc đầu: "Nghe nói là họ Lư, cũng chỉ từ phía xa gặp qua hai lần, lúc đó đều là buổi tối nên không thấy rõ lắm, là một người trẻ tuổi."

"Người trẻ tuổi?" Trì Sơ nhớ rõ Lư Tồn Lập đã năm sáu mươi tuổi, bất quá, ông ấy có mấy người con gái, cháu trai cháu gái càng nhiều.

Chủ tiệm cười hỏi: "Cậu thấy hứng thú với chỗ đó hay hứng thú với sự kiện trong căn biệt thự đó?"

Câu này có rất nhiều ý nghĩa.

"Trong đó xảy ra chuyện gì sao?" Trì Sơ hỏi.

"Còn gì nữa, là mở vũ hội." Chủ tiệm nghĩ cậu đang giả vờ: "Tuy bình thường trong biệt thự không có ai ở, những cứ đến tối thứ bảy là có xe tới liên tục, bên trong đèn đuốc sáng trưng, còn có tiếng nhạc. Người vào trong đều là người trẻ tuổi, nam nữ một đôi. Sau đó chúng tôi mới biết, nhà họ Lư tổ chức vũ hội, đến sáng hôm sau mới tàn tiệc."

Trong mắt chủ tiệm, Trì Sơ đến để tìm cách vào vũ hội.

Dù sao cũng ở trên một con đường, dù Lư gia không thân thiết với hàng xóm, nhưng vẫn có một số thứ không thể giấu. Kiểu người như Lư gia, mua được một căn biệt thự lớn như vậy, không có tiền thì cũng có quyền, luôn có người muốn luồn cúi, xuống tay những nơi khác không được thì vũ hội chính là con đường tốt nhất để kéo gần quan hệ.

Trì Sơ nhìn ra căn nhà số 44 đường Hoàng Vân ở đối diện, tiệm tạp hóa dùng cửa đôi, được chia thành ba bộ phận, mỗi một bộ phận được khảm pha lê trong suốt, quanh pha lê là những hoa văn bằng sơn đỏ, rất có cảm giác của những thập niên 70-80.

Hiện giờ trời quá lạnh, màn kính đã bị đóng băng, nếu vào mùa khác, có thể từ cửa kính trong suốt nhìn thấy tình huống ở nhà số 44.

Vì thế cậu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bếp lò.

Vừa nhìn đã biết người có tay nghề làm ra, cả chiếc ghế không nhìn thấy cây đinh nào, ắt hẳn đã dùng gỗ cây dương, rất nặng, không hề sơn màu, để lâu ở bên dưới sẽ xuất hiện một lớp màu nâu đậm.

"Đại ca, quả thật tôi có hứng thú với vũ hội đó. Là thế này, tôi đang tìm người, một nữ sinh mười bảy tuổi, cô bé từng đến tham gia vũ hội, sau đó thì mất tích. Người nhà cô bé sốt ruột, sợ cô bé xảy ra chuyện." Trì Sơ chỉ nói một phần sự thật.

"Mới mười bảy tuổi?" Chủ tiệm chậc miệng, cảm khái một câu, cũng không cảm thấy quá bất ngờ: "Hiện tại mấy đứa nhỏ trưởng thành sớm quá, muốn quản thúc cũng không dễ dàng, nhẹ thì nói cậu không có bản lĩnh, nặng thì lên án cậu, thật khó làm. Đâu giống chúng ta lúc nhỏ, đi học không bị mắng thì cũng bị đánh, cha mẹ còn nói thầy cô đánh đúng..."

Rõ ràng chủ tiệm rất chú ý đến tin tức xã hội, nên có không ít ý kiến.

Cũng may hắn không quên chuyện chính: "Vừa rồi tôi cũng đã nói, cứ mỗi tối thứ bảy đều sẽ mở tiệc, ít nhất sẽ đến ba chiếc xe, nhiều thì lên đến bảy tám chiếc. Có đôi khi nhiều xe quá, không đậu được trong sân, bọn họ sẽ đậu ven đường."

Con đường được mở rộng, đường hai chiều và hai bên vỉa hè dành cho người đi bộ, không có chỗ dừng xe. Phỏng chừng do buổi tối người ta cũng quản lý không nghiêm, dù đối diện công viên có bãi đỗ xe, mấy gia đình khác cũng đã quen lái xe về nhà, đỗ trước cửa hoặc trong sân nhà.

Khách đến nhà số 44 thì đậu xe bên đường, chỉ cần xuống xe, người khác sẽ nhìn thấy dáng vẻ của họ.

Chủ tiệm tiện đà nói: "Nhiều lần rồi tôi cũng nắm rõ quy luật. Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 9:00 tối, khoảng 8:30 thì xe đã vào, có lần tôi rảnh rỗi không có việc gì làm còn ngồi quan sát bọn họ." Tựa như đang nhớ lại, chủ tiệm nhịn không được che miệng: "Bọn họ ăn mặc vô cùng lộng lẫy, rõ ràng là phong cách của người Châu Âu, quần áo cực kỳ khoa trương. Cosplay? Đáng tiếc không dễ vào trong biệt thự, nếu không tôi cũng muốn vào đó cho được mở rộng tầm mắt, kẻ có tiền mở tiệc chắc chắn không tầm thường."

Lại nói: "Cho nên cậu biết, bọn họ mặc như thế, còn hóa trang nữa, đừng nói buổi tối, ban ngày tôi cũng không nhìn ra tuổi tác của họ. Bây giờ tài trang điểm của con gái rất kinh khủng, có thể so với yêu thuật luôn đó."

Trì Sơ cũng có chút hiểu biết về khởi nguồn của vũ hội hóa trang, nên đối với cách ăn mặc của những người tham gia không có giật mình.

Cậu chỉ hỏi: "Bọn họ mở tiệc xuyên đêm không làm ồn người dân sao?"

Chủ tiệm lắc đầu: "Bọn họ rất chú ý đi. Dù sao cũng lâu vậy rồi, tôi cũng không thấy bên đó quá ồn ào, đôi khi còn thấy bên họ yên tĩnh hơn cả nhà mình. Nhà tôi có hai đứa nhỏ, mỗi lần quậy phá là muốn banh nóc nhà. À, đúng rồi, nhất là mùa hè, rất nhiều người đều đến công viên hóng mát, đến 9 giờ mới về. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào ở công viên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đèn sáng từ căn biệt thự đối diện, không nghe được âm thành gì cả."

Trì Sơ nghĩ nghĩ, đổi một câu hỏi khác: "Trị an khu phố của anh thế nào?"

Chủ tiệm cười: "Cái khác thì không dám nói, chứ trị an thì tốt lắm. Ban ngày có cảnh sát đi tuần, lại có nhiều camera, đặc biệt đồn cảnh sát gần giao lộ, nên chúng tôi rất ít gặp trộm cướp."

"Anh chắc là người cư trú lâu năm ở đây đi? Chủ nhân trước của biệt thự như thế nào?" Trì Sơ lại hỏi.

"Tôi đúng là người dân ở đây, không chỉ tôi, ba tôi ông nội tôi cũng sinh ra và lớn lên tại đây." Chủ tiệm khó hiểu nhìn cậu: "Cậu hỏi cái này để làm gì? Liên quan gì đến việc tìm người?"

Chủ tiệm thấy cậu rất giống phóng viên, đang tìm hiểu về những chuyện cũ của những căn nhà thế này.

"Tò mò." Trì Sơ cười cười.

Chủ tiệm bất giác không còn hoài nghi, vẻ mặt đột nhiên trở nên hoảng hốt, phối hợp trả lời: "Tôi từng nghe ông nội kể, căn biệt thự đó trước kia thuộc về một nhà tư bản thời dân quốc, hình như là họ Cao. Trước khi giải phóng, Cao gia đến Hồng Kông lánh nạn, nhà để lại cho một người bạn trông giúp. Sau đó, chính phủ tiếp nhận nhà ở, mới bắt đầu có người vào ở, năm 60 không biết vì chuyện gì, xém chút đã đập bể căn nhà. Cho đến năm 80, đột nhiên tuyên bố bán nhà, hình như là Cao gia nhờ người bạn bán giúp, chứ người Cao gia không xuất hiện.

Về sau, căn nhà qua tay vài lần, mỗi đời đều không dài.

Ông nội tôi nói căn biệt thự đó có chút tà môn, tôi nào tin, chỗ đó giá trị ngàn vạn đó. Nhưng mà có một số việc là thật, nếu chủ nhà không thường xuyên ở nhà số 44 thì thời gian sỡ hữu càng dài, còn nếu ở lại đây thường xuyên thì cao lắm một hai năm là sẽ rao bán. Muốn bán được giá tốt, đương nhiên sẽ không nói nguyên nhân thật sự muốn bán nhà, nhưng người ta đồn, ở trong đó càng lâu sắc mặt họ càng kém."

Dù sao cũng không phải hiểu rõ, chủ tiệm chỉ nói sơ qua.

Cuối cùng, cậu lấy tấm ảnh của Tôn Tiêu Âu ra: "Ngày 29 tháng 11 cô gái này đã đến đường Hoàng Vân, anh gặp chưa?"

Chủ tiệm lắc đầu.

Trì Sơ rời khỏi tiệm tạp hóa, lại đi dạo quanh phố, tìm vài ông cụ đang phơi nắng hỏi một ít, thỉnh thoảng cũng có chút thu hoạch.

Dù sao cũng phải nói, căn biệt thư số 44 quả thật có chút kỳ lạ, nhưng chút kỳ lạ này không nghiêm trọng lắm. Hàng xóm xung quanh cũng chỉ bàn tán, trong lòng ngờ vực, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, cũng không phải thật sự quan tâm. Trong miệng những người xung quanh, Trì Sơ không nghe họ nhắc đến việc biệt thự có người chết hay xảy ra chuyện lớn gì.

Vậy thì có hơi khó.

Nhiệm vụ có yếu tố thần quái, vậy nhất định có tử vong, nhưng hiện tại ngay cả sự kiện tử vong gì đó cũng không có.

Có phải cậu đã bỏ qua chỗ nào rồi không?

Lại nói, Tôn Tiêu Âu chỉ đi vào đường Hoàng Vân, chưa chắc đã vào biệt sự số 44. Hôm đó ngày cô đến không phải thứ bảy, theo lý biệt thự chưa mở tiệc, thậm chí cũng không có người, Tôn Tiêu Âu cũng không hóa trang...

Hỏi mấy gia đình trên đường Hoàng Vân, ai cũng chưa từng thấy Tôn Tiêu Âu.

Thời gian kia quá trùng hợp, đúng ngay giờ chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình. Với lại, phần lớn nhà cửa đều có sân trước, không phải lúc nào cũng chú ý đến người đi đường. Đối với đường Hoàng Vân, người qua lại quá nhiều, mấy hộ gia đình ở đây đã quen, nên không quá lưu tâm ở mặt này cho lắm.

Xem ra, phải điều tra vị Lư thiếu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip