Chương 11: Cùng nhau ăn tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Alice.

Lục Triều Thanh mở cửa, Mạnh Vãn nhìn anh cười một cái sau đó rất tự nhiên đi vào nhà.

Anh nhìn trong tay cô là hai hộp mì, vừa đóng cửa vừa nhíu mày: "Tôi chỉ cần một phần thôi."

Mạnh Vãn im lặng nhìn anh: "Tôi không phải ăn chắc?"

Lục Triều Thanh xem như đã hiểu.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Vãn đến nhà họ Lục, cô tò mò xem xét một vòng, sợ hãi nhận ra nhà Lục gia sạch như nhà mẫu, bố cục ba thất hai sảnh giống căn hộ của cô. Phòng khách rất lớn, ở ngoài ban công để một cái chuồng mèo mới mua cùng với các loại đồ chơi, Mạnh Vãn để mì trên bàn ăn, lại gần đống đồ quan sát tỉ mỉ, hơi buồn cười nhìn Lục Triều Thanh: "Đồ đạc anh mua cũng đầy đủ phết đấy."

Lục Triều Thanh đã xác định sẽ nuôi mèo nên chuẩn bị đầy đủ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng anh nghĩ tới buổi sáng hôm nay con mèo Li Hoa kia vừa được anh đón từ sân bay về một cái đã chui tọt vào gầm giường trong phòng ngủ. Cái ổ đẹp đẽ hay mấy thứ đồ chơi nó cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Tâm tình anh lúc này rất không ổn.

"Nó đang trốn trong phòng ngủ của tôi." Mạnh Vãn đến đây để xem mèo nên anh dẫn cô đến phòng ngủ của anh.

Mạnh Vãn hơi do dự, ừm, vừa đến đã vào phòng của anh ấy có hay lắm không?

Có điều Lục Triều Thanh này chính là robot chính hiệu, không thể áp dụng những logic của đàn ông bình thường lên người anh.

Mạnh Vãn nghĩ thế nên yên tâm thoải mái đi theo.

Lục Triều Thanh dừng ở trước cửa, chỉ chỗ giữa giường: "Là chỗ này, tôi không cách nào khiến nó ra khỏi, cô thử xem sao."

Phòng ngủ của anh cũng rất sạch sẽ, Mạnh Vãn không dám nhìn thêm, ngồi xổm bên cạnh Lục Triều Thanh, cúi xuống nhìn gầm giường một lượt, quả nhiên thấy được Tiểu Li Hoa như trong hình ảnh. Phần lông phía sau lưng của nó có hai màu đen trắng, giá trị nhan sắc siêu cao, phần bụng và bốn chân có những mảng lớn lông màu trắng tuyết. Mèo con cảnh giác nép trong đó trông thật đáng thương.

"Tên nó là gì?" Cô hỏi Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh: "Không có, không cần thiết."

Mạnh Vãn nghĩ thầm,  chắc anh ấy định đem mèo con nuôi thành mèo máy luôn rồi.

Cô dời sự chú ý về mèo con, tươi cười thử đưa tay dỗ mèo ra: "Ra ăn cơm nào!"

Tiểu Li Hoa bất động nhìn cô.

Mạnh Vãn thử hết mọi cách, còn mượn mấy món đồ chơi mà Lục Triều Thanh chuẩn bi, nhưng đều vô dụng.

Ngồi xổm lâu quá nên thắt lưng của cô đau nhức, cuối cùng đành bỏ cuộc: "Thôi được rồi, chúng ta đi ăn trước đã, mì để lâu sẽ bị trương."

Có lẽ do ngồi xuống hơn lâu nên khi đứng dậy mặt cô nhuộm sắc hồng.

Tâm tình của Lục Triều Thanh khá hơn chút, mèo con cũng không nghe lời cô, chứng tỏ vấn đề nằm ở nó.

Hai người đi vào phòng ăn.

Mạnh Vãn biết tính của Lục Triều Thanh nên cô xách phần mì của mình lên, cười nói: "Tôi về nhà ăn." Về nhà còn có thể vừa ăn vừa xem tivi, thú vị hơn nhiều so với việc ăn cùng robot.

Lục Triều Thanh gật đầu.

Nhưng khi cô đi đến cửa muốn quay lại tạm biệt thì bỗng nhiên nhìn thấy một con mèo nhỏ từ phòng ngủ của anh bước ra. Mèo con đứng ở hành lang nghiêng đầu nhìn cô, không biết là chỉ tùy tiện nhìn một cái hay là có ý đồ gì. Lúc này Mạnh Vãn cũng không muốn về nữa, xoay người khom lưng đưa tay về phía mèo con: "Tới đây nào."

Tiểu Li Hoa nhìn thấy mì trong tay cô, vui vẻ chạy tới.

Mạnh Vãn mừng rỡ đi vào trong.

Tiểu Li Hoa chạy theo chân cô, mắt dán vào mì sợi.

Chắc do mì thơm quá nên Tiểu Li Hoa bị hấp dẫn. Nhưng Mạnh Vãn cảm thấy nó vẫn nên ăn đồ cho mèo thì hơn. Nghĩ vậy cô liền bế mèo ngồi trên ghế, để Lục Triêu Thanh đi lấy đồ ăn cho mèo. Tiểu Li Hoa không thành thật dùng móng vuốt khều khều mì trên bàn ăn, Mạnh Vãn tranh thủ vuốt ve nó vài cái, cảm giác cực đã!

Lục Triều Thanh đổ thức ăn mèo ra đĩa.

Mạnh Vãn đem đồ ăn cho mèo đặt trên cái ghế giữa cô và Lục Triều Thanh, sau đó đặt Tiểu Li Hoa lên đó.

Tiểu Li Hoa vẫn không dời mắt khỏi mì sợi.

Mạnh Vãn vừa ăn vừa trông trừng mèo con, một lát sau, Tiểu Li Hoa không thèm mì sợi nữa, cúi đầu ăn đồ ăn của mình.

"Mèo này là đực hay cái vậy?" Mạnh Vãn vẫn muốn đặt một cái tên cho mèo con.

Lục Triều Thanh nhìn mèo đang ngoan ngoãn ăn cơm: "Cái."

Mạnh Vãn cười: "Vậy gọi là Li Hoa đi."

Anh không quan trọng vấn đề tên tuổi, dù sao chỉ cần trong nhà có con mèo là được, có tên cũng chẳng gọi tới.

Mạnh Vãn nói vài câu sau đó quay lại vuốt ve mèo con, Tiểu Li Hoa rất ngoan ngoãn để yên cho cô sờ. Lục Triều Thanh thấy cô yêu thích mèo không muốn rời, bỗng dưng không muốn làm gì cả.

Ăn mì xong Mạnh Vãn muốn đi làm, cô ôm Tiểu Li Hoa nhẹ nhàng vuốt ve một lát, vẫn còn lưu luyến xách hai túi đồ ăn ra cửa. Tiểu Li Hoa đi theo bước chân cô không rời, đến cửa, Mạnh Vãn ngồi xổm xuống vuốt vuốt đầu mèo: "Tao phải đi rồi, Li Hoa ngoan ngoãn ở nhà nha, lần sau tao sẽ quay lại thăm mày."

Tiểu Li Hoa vẫn đang hưởng thụ cảm giác được cô xoa đầu.

Mạnh Vãn chạy một mạch ra khỏi cửa, thuận tay đóng cửa lại.

Sau khi Mạnh Vãn đi, Tiểu Li Hoa vẫn đứng đó cào cào cánh cửa. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Li Hoa tạm dừng động tác, quay lại nhìn.

Lục Triều Thanh đi về phía mèo con, anh cũng muốn sờ sờ mèo của mình cơ.

Nhưng mà Tiểu Li Hoa dường như không thích anh lắm, vụt chạy thẳng đến phòng ngủ,  Lục Triều Thanh đuổi tới liền phát hiện nó lại chui dưới gầm giường. Trong phút chốc,  anh có suy nghĩ muốn trả lại mèo, chỉ là chuồng mèo, chậu cát, đồ ăn cho mèo đã mua hết rồi, trả lại có phải quá lãng phí không?

Đợi mãi mèo không ra, Lục Triều Thanh đành vào thư phòng.

Đang đắm chìm trong thế giới vật lý, bỗng nhiên anh nghe thấy phòng khách có tiếng xoạt xoạt, Lục Triều Thanh trong lòng cảnh giác, lặng lẽ đi ra ngoài, phát hiện Li Hoa đang cọ chân vào cột cào móng. Vì tai của loài mèo rất thính nên anh vừa ra đến nơi Tiểu Li Hoa đã phát hiện ra, nó lập tức bỏ chơi đùa chạy trốn đằng sau ghế sô pha.

Lục Triều Thanh ra sau ghế sô pha tìm nó, Tiểu Li Hoa lại chui tọt vào gầm giường.

Chốt lại là nguyên một ngày nay anh chiến đấu với con mèo này cũng không thể sờ nó được một cái.

Tối đến,  Lục Triều Thanh nhận được điện thoại của giáo sư Cao.

Lục Triều Thanh nhìn Tiểu Li Hoa đang trốn dưới gầm bàn, giọng không được tốt lành cho lắm: "Có việc gì?"

Cao giáo sư cười rất vui vẻ: "Sáng mai chúng tôi muốn mời Mạnh Vãn ăn cơm, đến lúc đó các cô ấy nói chuyện phiếm với nhau, một mình tôi không thể chen mồm vào được, cậu có rảnh rỗi thì đến làm bạn với tôi."

Lục Triều Thanh không muốn đi tí nào.

Giáo sư Cao lại mời rất nhiệt tình: "Đi đi mà, tôi cũng chỉ có mỗi một người bạn là cậu, đến đây tiện thể tôi sẽ giới thiệu Lưu Niệm với cậu một chút."

Lục Triều Thanh im lặng, anh không cảm thấy mình cần thiết phải gặp bạn gái của giáo sư Cao cho lắm.

Giáo sư Cao thúc giục: "Đi đi mà đi đi mà, tối mai chúng ta ăn lẩu ở một nhà hàng rất nổi, tôi với Lưu Niệm đã từng ăn rồi, bảo đảm cậu sẽ thích."

Lục Triều Thanh cảm thấy đã lâu rồi mình không ăn lẩu, lại thấy giáo sư Cao nhiệt tình mời chào nên miễn cưỡng đồng ý.

Cùng lúc đó Mạnh Vãn cũng nhận được điện thoại của chị họ Lưu, nói muốn mời bà mối ăn một bữa cơm.

Mạnh Vãn thoải mái đồng ý. Vừa cúp máy được vài phút, giáo sư Cao lại nhắn tin Wechat cho cô, nói Lục Triều Thanh cũng đi nên sáng mai hai người có thể đi cùng nhau.

Buổi tối vừa về đến nhà, Mạnh Vãn chạy sang gõ cửa nhà Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh vừa mới tắm xong, vừa dùng khăn lau đầu vừa mở cửa. Trên người anh vốn có khí chất thanh tao sạch sẽ, bây giờ khuôn mặt đẹp trai dường như bị hơi nước hun đến ửng đỏ,  toát ra vẻ mê người của nam thần.

Mạnh Vãn nhìn đến ngẩn người.

Lục Triều Thanh nghi hoặc hỏi: "Có việc gì không?"

Mạnh Vãn hoàn hồn, vội nói: "Giáo sư Cao nói ngày mai sẽ mời cơm, anh cũng đi sao?"

Lục Triều Thanh gật đầu.

Mạnh Vãn ho khan một cái: "Vậy chúng ta cùng đi hay là đi riêng?"

Lục Triều Thanh: "Thế nào cũng được."

Mạnh Vãn: "Vậy đi riêng đi." Cô đi về cửa nhà mình. Qủa thật không thể coi tên này là người sống mà!

Bữa tối hẹn lúc sáu giờ ở một nhà hàng rất nổi ở Giang Thành, năm giờ Mạnh Vãn đã từ nhà đi, xe đến nơi vẫn còn sớm mười phút. Lưu Niệm và giáo sư Cao đã đến, Mạnh Vãn đi thẳng đến thang máy. Bên trong có rất nhiều người, cô đang định vào thì giáo sư Cao gọi tới: " Alo Mạnh Vãn, Tiểu Lục hôm nay cũng đến đấy. Cậu ấy vừa mới về nước nên chưa đến đây bao giờ, hai ngươi có đi cùng nhau không?"

Mạnh Vãn cười: "Anh ấy là giáo sư đại học đấy, anh còn sợ anh ấy lạc đường hả?"

Giáo sư Cao xấu hổ thú nhận: "Lần đầu tôi tới phải tìm đường rất lâu đó."

Mạnh Vãn thở dài cúp điện thoại, cô đi vào cửa tòa nhà, rất nhanh đã tìm thấy Lục Triều Thanh đứng giữa đám người như hạc giữa bầy gà. Bữa ăn tối nay tất cả mọi người xem như cũng quen biết nhau hết, Mạnh Vãn ăn mặc khá đơn giản, váy liền áo giống như ngày thường, Lục Triều Thanh phía bên kia cũng mặc áo sơ mi phối với quần đen.

Mạnh Vãn vẫy tay gọi anh.

Lục Triều Thanh nhìn thấy cô liền đi tới.

Mạnh Vãn giải thích: "Giáo sư Cao sợ anh lạc đường nên gọi tôi tới đón anh."

Lục Triều Thanh cười châm chọc: "Anh ta nghĩ hơi nhiều rồi. "

Mạnh Vãn muốn nhìn xem anh có thể giỏi hơn giáo sư Cao được bao nhiêu, cười để anh dẫn đường.

Tòa nhà này có sáu tầng, tiệm lẩu bọn họ định ăn ở tầng bốn, Lục Triều Thanh đảo mắt một vòng, dẫn Mạnh Vãn đến chỗ thang cuốn dễ thấy nhất ở giữa.

Mạnh Vãn theo anh lên thang cuốn, vừa lên được một nửa đường, cô chỉ vào hướng đối diện: "Ở đó có thang máy mà."

Thang máy nhanh hơn nhiều, chứ thang cuốn lên đến mỗi tầng đều cuốn tới cuốn lui tới phát mệt.

Lục Triều Thanh mím môi không nói gì.

Hiếm có cơ hội bắt bẻ giáo sư vật lý, Mạnh Vãn có chút đắc ý.

Lên đến tầng hai, Mạnh Vãn dẫn Lục Triều Thanh đi thang máy.

Đã vào cuối tuần lại còn chọn trúng giờ cao điểm, quán lẩu chật ních người, người còn xếp thành một hàng dài bên ngoài.

Giáo sư Cao một mình đứng ngoài chờ hai người, vừa nhìn thấy nhau, phong cách ăn mặc của giáo sư Cao khiến Mạnh Vãn kinh ngạc một phen. Lúc trước giáo sư Cao đến tiệm mì ăn đều ăn mặc rất giản dị. Hôm nay nay anh ta mặc đồ Tây, tóc cũng đổi sang kiểu khác, từ một giáo sư mộc mạc biến thành soái ca khí chất ngời ngời.

Đến cả Lục Triều Thanh cũng không nhận ra đây là giáo sư Cao nữa.

Anh ta ngượng ngùng đẩy gọng kính: "Chúng ta vào thôi."

Lưu Niệm ở bên trong thấy ba người tới liền cười đứng lên. Vóc dáng cô ấy thấp Mạnh Vãn một chút, người cũng mũm mĩm hơn, thoạt nhìn dễ gần hơn so với ảnh chụp.

"Chị Lưu." Mạnh Vãn thân mật gọi.

Lưu Niệm thấy cô thì hai mắt tỏa sáng: "Vãn Vãn thật xinh đẹp nha."

Mạnh Vãn khiêm tốn không nói gì.

Dù sao Lưu Niệm cũng từng xem qua ảnh của Mạnh Vãn. Còn Lục Triều Thanh phía sau cao lãnh lạnh lùng, nhan sắc lại còn vượt xa trí tưởng tượng của cô ấy. Lưu Niệm mù mờ nhìn Mạnh Vãn hỏi: "Đây là bạn trai em à?" Các cô từ đầu đã đặt bàn bốn người, nếu biết Mạnh Vãn còn dẫn theo bạn trai thì đã đặt bàn lớn hơn rồi.

Mạnh Vãn giật mình, giáo sư vội vàng giải thích: "Không phải đâu, đây là Tiểu Lục, đồng nghiệp của anh ở đại học Z."

Lưu niệm kinh ngạc đến mức suýt nữa rơi kính xuống, khoa trương nhìn Lục Triều Thanh: "Anh ấy là giáo sư Lục sao? Em còn tưởng rằng mấy giáo sư đều là người như anh chứ."

Mạnh Vãn nghiêng đầu cười.

Giáo sư Cao thật muốn dỗi, cái gì mà giáo sư vật lý đều giống anh? Anh rất kém cỏi sao? Phải biết rằng trước khi Lục Triều Thanh đến đại học Z, anh còn là giáo thảo(*) của khoa vật lí đấy nhé!

(*) Giáo thảo: giáo viên nam được lựa chọn là người có ngoại hình đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip