Chương 10: Mưu kế của giáo sư vật lý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Alice.

Trời mưa là lúc hoàn hảo nhất để ăn một bát mì nóng hôi hổi.

Tối nay Mạnh Vãn quyết định ăn tối ở quán mì, Lục Triều Thanh ngồi đối diện với cô cũng muốn ở lại.

Kể từ buổi trưa khi hai người bị sinh viên khoa vật lý gán ghép đến giờ bầu không khí giữa cả hai có thẹn thùng. Cũng may là Lục Triều Thanh tỏ ra xem những lời ấy như gió thoảng qua tai, mà Mạnh Vãn cũng không khó chịu, vẫn thoải mái coi anh là hàng xóm nhà đối diện.

Hai bát mì cùng lúc được bưng ra. Trong mì của Mạnh Vãn có thịt bò, trứng luộc nước trà, rau xanh, kết hợp cả chay cả mặn, còn Lục Triều Thanh chỉ gọi một bát mì thịt bò bình thường.

Khẩu vị của Lục Triều Thanh rất thanh đạm, nước dùng nhạt nhẽo. Anh nhìn Mạnh Vãn cho vào bát mì nào dấm nào ớt, nước dùng còn nổi lõng bõng dầu, đột nhiên muốn thử một chút.

Anh đổ vào ít tương ớt.

Mạnh Vãn đã bắt đầu ăn, Lục Triều Thanh trong lúc vô thức nhìn qua có thấy trên chóp mũi cô rịn một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi hồng hào nhìn rất thích mắt. Dù không hề trang điểm hay cố ý tạo dáng vẫn toát ra vẻ xinh đẹp lạ thường.

Ăn xong một miếng mì, Mạnh Vãn ngẩng đầu hỏi Lục Triều Thanh: "Bây giờ tiệm cũng ít khách rồi, anh có việc gì bận thì cứ đi đi."

Nhưng anh đang rất rảnh rỗi.

Mạnh Vãn tò mò hỏi: "Bình thường anh ở nhà hay làm gì?" Trong mắt cô người đơn độc như Lục Triều Thanh giống như người máy vậy, chỉ có mấy chuyện của giáo sư Cao mới có chút hơi con người.

Lục Triêu Thanh: "Đọc và viết luận văn." Thỉnh thoảng còn ăn chút đồ ăn vặt.

Mạnh Vãn trợn mắt há mồm: "Một chút hoạt động giải trí cũng không có sao?"

Lục Triêu Thanh nghĩ một chút, đáp: "Gần đây tôi nghĩ sẽ nuôi thêm một con mèo."

Mạnh Vãn có chút hứng thú: "Anh tính nuôi mèo gì?"

Lục Triêu Thanh: "Mèo Dragon Li." (*) Anh đã từng tiến hành so sánh mấy giống mèo, trong đó mèo Dragon Li là loài mèo tiến hóa tự nhiên, rất khỏe mạnh không dễ mắc bệnh.

(*) Mèo Dragon Li (còn được gọi là Mèo Li Hua Trung Quốc, Li Hua, Li Hua Mau và nhiều tên gọi khác, tiếng Trung: 貍花貓 hoặc đơn giản là Li Mao (tiếng Trung: 貍貓)) là một giống mèo nhà Trung Quốc có nguồn gốc từ văn hóa dân gian mới của đất nước và văn hóa vương triều. Giống mèo Dragon Li là giống mèo tự nhiên, dựa trên một giống bản địa tự nhiên, được công nhận là một giống có nguồn gốc từ bởi Hiệp hội Yêu thích Mèo (CFA) và Hiệp hội Yêu thích Mèo Trung Quốc (CAA).

Mấy người bạn trong vòng bạn bè của cô cũng nuôi giống mèo này, thật đáng yêu. Nhiều lần cô cũng suy nghĩ nuôi một con nhưng vì quá lười dọn phân nên đành thôi.

"Mua về rồi cho tôi xem chút nhé" Mạnh Vãn thuận miệng nói.

Lục Triều Thanh: "Được."

Hai người trò chuyện câu được câu không, ăn xong thì ai làm việc nấy.

Khoảng tám giờ rưỡi, luật sư Ngô đã lâu không đến đẩy cửa tiệm vào.

Tiểu Diệp nhìn Lục Triều Thanh đang quay lưng lại lau bàn cách đó không xa, cười vô cùng nhiệt tình: " luật sư Ngô đến ăn mì sao?"

Luật sư Ngô nhìn Mạnh Vãn cười: "Hôm nay trời mưa, tôi sợ em không mang ô nên ghé qua." Anh ta không tin Mạnh Vãn có thể đi xe đạp vào ngày mưa thế này.

Tiểu Diệp chậc chậc hai tiếng.

Luật sư đứng đối diện Mạnh Vãn, hỏi giống như một người bạn bè: "Sắp hết giờ rồi, tôi chờ em nhé?"

Mạnh Vãn cầm ô của mình trên bàn lên: "Tôi có mang theo."

Ngô luật sư vẫn cười: "Để tôi đưa em về, đi dạo trong mưa cũng thú vị lắm đấy."

Lúc này, Lục Triêu Thanh bê khay tiến lại, người đàn ông cao lớn rắn rỏi đã thu hút sự chú ý của luật sư Ngô. Anh ta chưa thấy người này bao giờ, nhìn Lục Triều Thanh từ trên xuống dưới rồi thấp giọng hỏi Mạnh Vãn: "Nhân viên mới đúng không. Dáng người không tồi đâu." Anh ta phát hiện mấy nhân viên ở tiệm đều có giá trị nhan sắc rất cao. Nếu không phải cô với họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp, luật sư Ngô cũng thật lo lắng Mạnh Vãn ở lâu với đám đàn ông này sẽ nảy sinh tình cảm.

Không đợi Mạnh Vãn nói, tiểu Diệp đã tranh giải thích trước: "Ai bảo là nhân viên mới, đây là giáo sư vật lý trẻ nhất đại học Z ở nhà đối diện với bà chủ chúng tôi, hôm
trước thua cược với cô ấy nên cuối tuần phải đến tiệm chúng tôi rửa bát đấy."

Ánh mắt của luật sư Ngô khẽ biến đổi, nhìn Lục Triêu Thanh một cách sâu xa.

Mạnh Vãn không giải thích gì thêm, lúc này cũng không còn sớm nữa, Từ Duyệt đã bắt đầu quét dọn vệ sinh trong tiệm, hai anh đầu bếp cũng đã nghỉ ngơi. Mạnh Vãn đứng dậy đi thay quần áo, quay lại nói với Lục Triều Thanh: "Đến giờ về rồi, cùng đi nhé?" Dù sao buổi sáng cũng đi cùng nhau rồi.

Thấy cô cười tươi tắn, Lục Triêu Thanh nhìn về phía luật sư Ngô một cái, gật đầu.

Một lúc sau cô ra khỏi phòng thay đồ, Lục Triều Thanh cũng cầm ô của mình lên.

Mạnh Vãn đi lấy ô để ở quầy, thấy tiểu Diệp đang ôm ô nhìn cô đáng thương: "Sếp à, em không mang theo ô, chị cho em mượn đi
Đằng nào chị chả có hai người hộ tống về rồi."

Mạnh Vãn nhíu mày.

Tiểu Diệp không cười nữa, tội nghiệp nói: "Sếp, em không mang theo thật mà."

"Chúng ta đi chung một cái cũng được." Ngô luật sư lập tức chớp lấy thời cơ, ân cần nói.

Tiểu Diệp âm thầm sốt ruột, cả luật sư Ngô và giáo sư Lục đều rất đẹp trai, nhưng luật sư Ngô toàn nói lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ, không cần nhìn cũng biết là tay cưa gái lõi đời. Nào giống như giáo sư Lục thuần khiết cơ chứ.

Tiểu Diệp vô cùng hy vọng Mạnh Vãn và giáo sư Lục sẽ yêu nhau. Hai người quen nhau từ bé, lại còn ở nhà cách vách, sau khi tốt nghiệp cũng ở gần nhau, một người bên trong đại học, một người bên ngoài, đây đúng là duyên số trời định!

Tiểu Diệp lén lút nháy mắt với Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh nhìn ra ngoài cửa, giống như muốn nói tôi không liên quan gì đến chuyện này.

Tiểu Diệp bực bội, cô đang chuẩn bị đưa ô cho sếp thì Mạnh Vãn lại cười đồng ý đề nghị của luật sư Ngô. Chỉ là một đoạn đường ngắn thôi mà, cô cũng không thể để nhân viên của mình phải đội mưa. Huống chi bây giờ cô mà từ chối luật sư Ngô thì không khí sẽ rất lúng túng.

"Đi thôi."

Luật sư Ngô ra ngoài trước mở ô sẵn sàng, phong thái vô cùng lịch lãm.

Mạnh Vãn cúi đầu đi vào ô của anh ta, cùng lúc đó, Lục Triều Thanh ở bên cạnh cũng đã bật ô.

Cả quãng đường sau đó đã đổi thành luật sư Ngô và Mạnh Vãn đi trước, Lục Triều Thanh tụt lại đằng sau.

Luật sư Ngô rất biết khơi gợi câu chuyện vô cùng hài hước, Mạnh Vãn cảm thấy rất thú vị, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu cười cười.
Trận mưa đêm nay khá lớn, trên đường xe đạp, xe điện, ô tô loại nào cũng có. Đến chỗ khúc cua đột nhiên có chiếc xe phi tới, luật sư Ngô rất tự nhiên dùng tay phải ôm lấy vai Mạnh Vãn, kéo cô sát về phía mình: "Cẩn thận."

Mạnh Vãn vô tình dựa vào trong lồng ngực anh ta.

Chàng trai mặc vest thân hình cao gầy, cô gái mặc váy ngắn tới gối như chim nhỏ nép vào người chàng trai, giống như đôi tình nhân ôm ấp nhau trong ngày mưa.

Lục Triều Thanh thấy chói mắt lạ thường.

Mạnh Vãn nghĩ luật sư Ngô sẽ buông tay, ai ngờ anh ta không hề, còn tranh thủ nhẹ nhàng mà ôm lấy vai cô.

Mạnh Vãn tránh ra chỗ khác.

Lúc này luật sư Ngô mới buông tay, cúi đầu nhìn cô: "Xin lỗi."

Mạnh Vãn nhìn thẳng vào mặt anh ta, mỉm cười xinh đẹp: "Tôi nói với anh rồi, chúng ta không hợp nhau, dù anh có đón tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng không đồng ý đâu. Đằng trước là chung cư rồi, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong cô quay lại, thấy Lục Triều Thanh ở đằng sau, cô chạy chậm vài bước chui vào dưới ô của anh.

Lục Triều Thanh không hỏi gì cả, cầm ô che cho cô.
Mạnh Vãn ngượng ngùng cười: "Phiền anh rồi."

Lục Triều Thanh thấy luật sư Ngô đứng bên đường, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm anh chứ không phải cô, anh hỏi khẽ: "Cô nói với anh ta cái gì thế?"

Mạnh Vãn tạm thời không đáp, chờ đến khi hai người đi thêm một đoạn, xác định luật sư Ngô không đuổi theo, cô mới thở dài: "Anh ta đang theo đuổi tôi, tôi nói với anh ta chúng tôi không hợp đâu, chỉ như vậy thôi."

Lục Triều Thanh quay đầu lại, thấy luật sư Ngô còn đứng ở đó, anh kỳ quái hỏi: "Nếu cô không thích anh ta sao còn đồng ý đi chung ô?"

Mạnh Vãn: "Tôi đưa ô cho Tiểu Diệp rồi."
Lục Triều Thanh: "Cô có thể đi chung với tôi mà"

Mạnh Vãn ai oán mà trừng mắt nhìn anh một cái: "Lúc đấy sao anh không nói?" Nếu Lục Triều Thanh chịu giải vây cho cô, cô cũng sẽ không bỏ hàng xóm mà đi với người khác.

Lục Triều Thanh không biết cô tức giận cái gì: "Cô có hỏi tôi đâu."

Mạnh Vãn không muốn nói chuyện với anh nữa!

Cô ngoảnh mặt đi trước, vừa hay bên đường là siêu thị của chung cư, Mạnh Vãn không thèm nghĩ ngợi đã túm chặt cánh tay Lục Triều Thanh lôi anh vào siêu thị. Tới cửa siêu thị, Mạnh Vãn bỏ Lục Triều Thanh lại, đi nhanh vào siêu thị mua một cái ô nữa. Ra bên ngoài cô tự dùng ô của mình, khuôn mặt giống như đang giận dỗi đi vượt qua anh.

Lục Triều Thanh vẫn không hiểu nổi.

Tuy rằng Mạnh Vãn đi rất nhanh, nhưng bước chân của Lục Triều Thanh dài hơn cô nên hai người vẫn cùng nhau vào thang máy.

Trong thang máy cũng chỉ có hai người, Mạnh Vãn cứng rắn mà nói với anh: "Ngày mai không cần anh tới tiệm mì nữa đâu, miễn cho sinh viên khoa vật lý suy đoán lung tung."

Lục Triều Thanh có thể hiểu là cô hàng xóm không muốn có tai tiếng với mình: "Được."

Sáng hôm sau, Mạnh Vãn một mình đến tiệm mì, Tiểu Diệp hỏi cô sao giáo sư Lục không đến nữa, Mạnh Vãn không hé răng nửa lời. Hôm nay có thêm một đoàn các sinh viên khoa vật lý muốn xem giáo sư Lục bồi bàn "yêu đương". Nhưng khi tới lại không thấy giáo sư Lục đâu, đám sinh viên vô cùng thất vọng.

Thứ hai đi làm, giáo sư Cao tưởng như là người nhạt nhẽo chất phác nhưng thật ra là người hóng tin hot rất nhanh, anh ta đã nghe được tin đồn của Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn rồi.

Bây giờ giáo sư Cao và chị họ Lưu đang ở giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, chuyện tình cảm của Mạnh Vãn cũng không ảnh hưởng đến anh ta, giáo sư Cao hứng thú hỏi Lục Triều Thanh: "Cậu đang theo đuổi Mạnh Vãn à?"

Lục Triều Thanh ngẩng đầu lên từ máy tính tính trước mặt, ánh mắt mông lung.

Giáo sư Cao kể lại tin đồn ở quán mì một lần nữa.

Lục Triều Thanh tiếp tục cắm mặt màn hình, không buồn giải thích.

Giáo sư Cao dựa vào bàn làm việc của anh, đấm Lục Triều Thanh một cái: "Lúc trước cậu nói tôi sẽ không thắng nổi đâu đúng không, có phải lúc đó cậu đã âm có mưu gì với Mạnh Vãn không hả ?" Anh có thể tự hào rằng mình có bằng cấp chỉ số thông minh trước mặt luật sư Ngô. Còn nếu đứng với Lục Triều Thanh, dăm ba cái chỉ số thông minh hay nhan sắc đều bị anh đè bẹp.

"Tôi đang rất bận." Lục Triều Thanh nhíu mày nói.

Giáo sư Cao nhìn nhìn màn hình máy tính, ngay lập tức bị bài nghiên cứu hấp dẫn, bắt đầu cùng Lục Triều Thanh bàn luận vài đề tài học thuật.

Chút giận dỗi của Mạnh Vãn với Lục Triều Thanh đã sớm tiêu tan, có điều thời gian đi làm của hai người khác nhau nên Mạnh Vãn thì đi muộn về muộn, Lục Triều Thanh thì đi sớm về sớm. Bởi vậy hai người tuy rằng ở đối diện nhau nhưng rất ít có cơ hội chạm mặt.

Hôm nay là cuối tuần, Mạnh Vãn đang ngồi trong tiệm thì nhận được Wechat từ Lục Triều Thanh: Mèo của tôi đến rồi."

Mạnh Vãn sáng mắt lên: Chụp ảnh cho tôi xem đi?

Một lát sau anh gửi ảnh chụp một con mèo li hoa tầm hai tháng tuổi đang trốn dưới giường nhìn Lục Triều Thanh đầy cảnh giác.

Mạnh Vãn: Sao lại nó lại trốn dưới giường vậy?

Lục Triều Thanh: Có lẽ nó sợ người lạ.

Mạnh Vãn lại nhìn ảnh chụp thêm mấy lần, thật muốn đi sờ thử một cái.

Lục Triều Thanh: Cô có muốn qua nhà tôi xem không?

Lời mời của anh hàng xóm hôm nay lại ấm áp lạ thường, Mạnh Vãn cười nói: Ok, tôi tới liền.

Lục Triều Thanh: Nhân tiện mang hộ tôi một phần cơm hộp và mì thịt bò.

Mạnh Vãn ngây ngốc nhìn thời gian, mười một giờ năm mươi phút sáng.

Cô có thể hiểu là người này cố ý chọn thời điểm này mời cô đến sờ mèo nhưng mục đích chính là muốn cô mang cơm hộp cho mình không?

Nhưng Mạnh Vãn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ hoang đường đó. Người máy kia đâu có gian xảo đến thế.

Mạnh Vãn đi mua hai phần mì.

Trong lúc cô chờ người ta làm mì, Lục Triều Thanh đang quỳ trên sàn nhà, khom lưng xuống một lần nữa dùng đồ chơi cho mèo để gọi con mèo li hoa anh mới mua ra ngoài. Nhưng mà mèo con bé nhỏ vẫn không nhúc nhích mà trốn sâu trong gầm giường, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào đồ chơi nhưng không hề có ý định ra ngoài.

Lục Triều Thanh đầu hàng.

Có lẽ việc mua mèo giải sầu là một quyết định sai lầm.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip