Chương 12: Mạnh Vãn ngồi vững vàng trên đùi anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Alice

Nồi lẩu nên gọi nước dùng gì bây giờ?

Giáo sư Cao và Lưu Niệm đều có khẩu vị nặng, Mạnh Vãn cũng thích ăn lẩu cay, chỉ có Lục Triều Thanh là khẩu vị thanh đạm. Mặc dù anh không có ý kiến gì nhưng giáo sư Cao lại tinh ý nghĩ cho anh. Cuối cùng bốn người quyết định gọi một nồi lẩu uyên ương kèm với một bàn đồ ăn.

Lưu Niệm khi đi dạy chính là một giáo viên nghiêm khắc nhưng thật ra bình thường cô rất hay nói, ngồi cùng Mạnh Vãn hết nói về quần áo lại buôn đủ thứ chuyện, đúng như câu vừa gặp đã thân.

"Chị còn có cả hai tháng nghỉ hè, thật ghen tị ghê." Nói tới công việc, Mạnh Vãn vô cùng ngưỡng mộ hai vị giáo sư và một giáo viên ngồi cùng bàn.

Lưu Niệm cười vui vẻ: "Làm giáo viên cũng chỉ có lợi mỗi cái đó, chứ bình thường đều bận tối mắt tối mũi."

Giáo sư Cao tiếp lời: "Tôi và Tiểu Lục đều bận nghiên cứu nên phần lớn thời gian chỉ ở trường suốt."

Lục Triều Thanh im lặng ăn rau.

Mạnh Vãn trêu giáo sư Cao: "Anh bận như vậy không sợ chị Lưu sẽ bỏ theo người khác mất sao?"

Giáo sư Cao lập tức khẩn trương hẳn lên, nhìn sang Lưu Niệm, ánh mắt giống như muốn xác định xem bạn gái có khả năng chạy mất thật không.

Lưu Niệm trừng mắt liếc anh một cái.

Phớt lờ bạn trai ngốc nghếch của mình, Lưu Niệm vô cùng tò mò về đời sống tình cảm của Mạnh Vãn: "Vãn Vãn xinh đẹp như vậy, em có bạn trai chưa?"

Mạnh Vãn lắc đầu, hừ nhẹ: "Mẹ ở nhà suốt ngày hối thúc em, một năm sắp xếp hơn bốn lần xem mắt, phiền muốn chết."

Lưu Niệm liếc nhìn Lục Triều Thanh ngồi bên cạnh Mạnh Vãn một cái. Nếu xét vẻ ngoài thì hai người đúng là một đôi trời sinh, còn xét theo nghề nghiệp và tính cách, làm bạn gái của một giáo sư vật Lý, Lưu Niệm cảm thấy giáo sư vật lý cũng rất đáng yêu lại thêm thật thà dễ bảo, bình thường nhạt nhẽo cũng chả sao, miễn trên giường không nhạt nhẽo là được rồi.

Lưu Niệm nghĩ mình nên tìm cơ hộ khai sáng cho Mạnh Vãn một chút, Lục Triều Thanh rất đẹp trai nha, nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài.

Ăn lẩu xong, Lưu Niệm muốn đi tăng hai, hỏi Mạnh Vãn có muốn đi không.

Mạnh Vãn rất hay đi hát Karaoke, lúc học đại học thường đi hát với bạn học, sau khi mở tiệm mì lại đi cùng mấy nhân viên. Nếu bậy giờ Lưu Niệm đã thích, Mạnh Vãn đương nhiên không từ chối.

Giáo sư Cao nhớ đến kỉ niệm đi hát kinh hoàng với bạn gái lần trước, vội vàng rủ Lục Triều Thanh: "Tiểu Lục cũng đi chứ."

Lục Triều Thanh chúa ghét ồn ào, mấy chỗ KTV náo nhiệt kia thì xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này, anh không thể đáp ứng nổi. Lục Triều Thanh từ chối thẳng: "Tôi không có hứng thú."

Hát hò phải có nhiều người mới vui, Lưu Niệm cũng cười rủ rê: "Giáo sư Lục đi cùng chúng tôi đi, lúc hát xong cũng muộn lắm rồi, tôi không yên tâm để Vãn Vãn về nhà một mình, hai người ở cùng một chung cư về cùng nhau cho đỡ nguy hiểm."

Mạnh Vãn đang ăn hoa quả, nghe vậy liền vội vàng nuốt miếng dưa hấu, khoát tay: "Không cần không cần, tôi về một mình cũng không sao."

Giáo sư Cao van nài nhìn Lục Triều Thanh: "Đi đi mà?" Anh không biết hát hò thì chắc hẳn Lục Triều Thanh hẳn cũng thế, hai người ngồi cũng đỡ xấu hổ hơn một thân một mình.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lục Triều Thanh lại nhìn xuống gầm bàn.

Hôm nay Mạnh Vãn mặc váy liền miễn cưỡng dài quá đầu gối, cô đang ngồi khiến cho váy bị tốc lên càng ngắn hơn, để lộ ra đôi chân dài trắng muốt. Bây giờ cũng đã tám giờ hơn, hát xong chắc phải đến mười một giờ, lúc đó Mạnh Vãn ăn mặc thế này đi một mình về nhà quả thực có chút nguy hiểm.

Anh miễn cưỡng gật đầu một cái.

Giáo sư Cao cười tươi như hoa nở, đồng nghiệp của anh cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. 

Bữa lẩu là giáo sư Cao trả tiền, thanh toán xong bốn người đi bộ đến KTV gần đó. Lưu Niệm khoác tay Mạnh Vãn đi phía trước, giáo sư Cao và Lục đi sánh vai phía sau.

Lưu Niệm quay lại nhìn, sau đó ghé vào tai Mạnh Vãn thì thầm: "Chị thấy giáo sư Lục rất ổn đó, em không suy nghĩ chút nào sao?"

Mạnh Vãn bĩu môi: "Tốt chỗ nào chứ, còn tẻ nhạt hơn cả robot, mỗi lần em ở cùng với anh ta cũng chẳng có gì để nói."

Lưu Niệm không tán thành nhận xét này: "Đẹp trai là được rồi, mà theo như chị quan sát thì anh ấy có lông mày dài, ngón tay cái lớn, chứng tỏ. . ."

Chủ đề bỗng ngập mùi sắc, Mạnh Vãn không chuẩn bị trước nên mặt cô đỏ bừng lên, hất bà chị qua một bên. Không hổ danh là người thích đọc truyện người lớn, quá đen tối rồi! Lưu Niệm cười bắt lấy cô, hai người tranh cãi ầm ĩ, giáo sư Cao vô cùng tò mò hai người đang nói chuyện gì.

Lục Triều Thanh chỉ biết là hiện giờ xung quanh không thiếu đàn ông đi qua đường ngoái lại nhìn chân Mạnh Vãn.

Đi chừng mười phút là đến KTV.

"Mọi người uống gì?" Cao giáo sư chủ động hỏi.

Lưu Niệm hào phóng gọi tám chai bia.

Con tim nhỏ bé của giáo sư Cao run lẩy bẩy.

Tửu lượng của Mạnh Vãn khá tốt, vì đã có bia rồi nên cô không gọi thêm đồ uống nữa, cùng với Lưu Niệm chọn đồ ăn vặt.

Lục Triều Thanh không uống bia, gọi một chai nước khoáng , còn đồ ăn vặt thì. . . ở quầy kia toàn là mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, anh không muốn đến đó.

Gọi đồ xong bốn người đến phòng bao, phục vụ bưng đồ ăn vặt, đồ uống lên sau đó lui ra ngoài cửa.

Trong ánh đèn mờ ảo của phòng bao, giáo sư Cao làm tổ ở một góc của ghế sô pha, hận không thể khiến tất cả mọi người không nhìn thấy anh ta.

Lục Triều Thanh ngồi ở góc bên kia, so với giáo sư Cao đang co ro cúm rúm thì đỡ hơn nhiều.

"Đàn ông hát trước nhỉ?" Lưu Niệm trêu ghẹo hỏi.

Giáo sư Cao cười cảnh giác: "Các em hát đi, anh và Tiểu Lục không biết hát nên ngồi nghe thôi."

Lưu Niệm ghét bỏ trừng mắt liếc giáo sư Cao một cái, khách khí hỏi Lục Triều Thanh: "Giáo sư Lục hát một bài chứ?"

Lục Triều Thanh từ chối: "Tôi không hát đâu."

Lưu Niệm xoay người thì thầm với Mạnh Vãn đang chọn bài hát: "Ha ha, hay lắm một đôi giáo sư vật lý."

Mạnh Vãn nhìn mãi thành quen rồi, chọn xong bài mình muốn hát rồi nhường cho Lưu Niệm.

Cô cười để Lưu Niệm hát trước, còn mình ngồi xuống giữa ghế sô pha, tiện tay cầm một chai bia, "Phốc" một cái mở ra.

Giáo sư Cao và Lục Triều Thanh cùng quay lại nhìn.

Mạnh Vãn đang định uống thì cảm giác ánh mắt của hai người đang chĩa vào mình. Nhớ tới hai vị giáo sư này đều không giống người phàm trần, Mạnh Vãn tạm thời nhận chức chủ nhà, đưa tới trước mặt mỗi người một chai bia.

Giáo sư Cao bên ngoài nói cảm ơn nhưng trong lòng nghĩ sẽ không uống.

Lục Triều Thanh nói thẳng: "Tôi không uống được bia rượu."

Mạnh Vãn dành cho anh một nụ cười chói sáng,  nhưng trong lòng nghĩ anh thích uống hay không kệ xác anh, tôi chỉ làm màu mời anh một tí cho phải phép thôi.

Cô quay lại giữa sô pha, thoải mái dựa vào.

Lưu Niệm bắt đầu hát, bài hát này là ca khúc chủ đề của một bộ phim tiên hiệp rất hot gần đây. Cố ấy vừa mới cất lời, Mạnh Vãn ngay lập tức bị sặc nước, lại không dám ho nên đành nhịn đến đỏ mặt. Cô không thể nào tin nổi chị Lưu có thể tự tin đến vậy, hát sai lời cũng hết sức lợi hại, vậy mà vô cùng nhập tâm hát, dường như không hề phát hiện mình đang sai lời.

Mạnh Vãn len lén nhìn trộm giáo sư Cao, người đàn ông đang co quắp ở ghế sô pha dường như run mạnh hơn.

Mạnh Vãn lại nhìn Lục Triều Thanh, dưới ánh đèn mờ ảo sắc mặt anh đang rất tệ.

Bài hát có bốn phút mà khiến cho màn đêm mà dài dằng dặc.

"Vãn Vãn, em hát đi." Kết thúc bài hát, Lưu Niệm vô cùng sảng khoái, chắc là hát vui lắm.

Mạnh Vãn muốn cho chị chút mặt mũi nên vui vẻ vỗ tay vài cái, giáo sư Cao còn vỗ mạnh hơn cô, chỉ có Lục Triều Thanh là ngồi im không nhúc nhích.

Lưu Niệm ngồi xuống cạnh giáo sư Cao.

Mạnh Vãn rất thích bài hát của Châu Kiệt Luân, bài hát đầu tiên là "Thất Lý Hương", ca khúc nói về tình yêu ngọt ngào, giai điệu vui tươi. Mạnh Vãn đứng ở phía Lục Triều Thanh, mắt nhìn vào màn hình, tay cầm micro nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu bài hát. Lúc này trong mắt côq chỉ còn mỗi màn hình tivi, sớm ném ba ngươi còn lại ra phía sau đầu.

Giọng hát của cô rất ngọt ngào trong sáng, bình thường nói chuyện rất dễ khiến người ta lầm tưởng cô đang làm nũng, nhưng khi cất giọng hát lên không còn yếu đuối như vậy nữa, chỉ còn thanh âm trong trẻo. Lục Triều Thanh chưa từng nghe cô hát bao giờ, bài "Thất Lý Hương" này anh đã nghe qua hồi trung học nên anh có thể thấy Mạnh Vãn hát rất tốt.

Người đẹp giọng lại hay, nhìn dáng vẻ chìm đắm trong âm nhạc của cô, tâm tình bị Lưu Niệm làm cho bực bội của anh dần dần biến mất.

Tiếp sau đó, Mạnh Vãn và Lưu Niệm thay phiên nhau hát, tâm trạng của Lục Triều Thanh cũng thay đổi hết bực mình lại đến hưởng thụ.

Mạnh Vãn luôn chọn những ca khúc tương đối vui vẻ dễ hát, nhưng Lưu Niệm đột nhiên muốn chơi kích thích nên muốn chọn bài hát ngẫu nhiên.

Đến phiên Mạnh Vãn, màn hình chuyển qua bài "Đến chết vẫn muốn yêu!"

Nhìn xong cái tên, Mạnh Vãn liền muốn đi chết. Nhưng cô rất thoải mái, cùng lắm thì bỏ chạy, Lưu Niệm còn không sợ, cô sợ cái gì!

Nhạc đang đến đoạn cao trào, Mạnh Vãn hát cũng phải gọi là điên cuồng rồi, thậm chí có thể dùng từ cuồng loạn để hình dung. Lưu Niệm và  giáo sư  Cao đều cười như điên, trong bóng tối Lục Triều Thanh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không biết sao mình lại lạc trôi đến cái KTV này nữa.

"Không ổn không ổn, em phải nghỉ một lát, rát họng quá." Mạnh Vãn ném micro sau đó ôm lấy cổ họng đi về phía sô pha. Không biết là do vừa rồi tiêu tốn quá nhiều năng lượng hay do tu liên tiếp hai chai bia vào bụng mà đầu rất choáng váng, đi tới bàn trà thì hai chân tự đá vào nhau, mất thăng bằng ngã về phía bên cạnh.

Lưu Niệm hô lên một tiếng, Lục Triều Thanh ngồi cách Mạnh Vãn gần nhất nhưng lúc này đứng lên đỡ cũng muộn mất rồi. Theo phản xạ, anh túm lấy cánh tay Mạnh Vãn kéo về phía mình. Một giây sau, Mạnh Vãn ngồi vững vàng trên người anh, đầu va vào bả vai cứng rắn của anh. Cô đau đớn kêu lên một tiếng, Lục Triều Thanh lại còn một tay ôm vai cô, một tay nắm lấy đùi cô.

Trùng hợp lúc đó tay của Lục Triều Thanh một nửa lộ ở bên ngoài, một nửa thò vào váy của Mạnh Vãn, tuy không có đụng phải chỗ nhạy cảm nào nhưng da thịt ấm áp dưới lòng bàn tay vẫn khiến anh rung động trong chốc lát.

Trước khi Mạnh Vãn kịp nhận ra, Lục Triều Thanh đã kịp thời dời tay ra chỗ khác, tay còn lại đẩy cô ra ngoài.

Mạnh Vãn thuận lợi ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, biết mình bị quê, cô dựa vào ghế sô pha cười ngây ngô: "Uống nhiều quá rồi, chị Lưu, hôm nay em nhất định phải nghe chị và giáo sư Cao hát tình ca!"

Trốn được nửa buổi rồi nhưng giáo sư Cao không ngờ Mạnh Vãn lại triệu hồi tên anh vào lúc này, sợ hãi nói mình không hát được.

"Lên hát, chỗ này làm gì có người ngoài!" Lưu Niệm ghét bỏ túm bạn trai lên, đem micro nhét vào tay anh.

Nhưng Mạnh Vãn quả thực phải lau mắt lại mà nhìn giáo sư Cao, trông bình thường anh có vẻ cù lần nhưng giọng hát lại rất trầm ổn dễ nghe.

Cuối bài trên màn hình lớn hiện lên cảnh một đôi tình nhân ôm hôn nhau, Mạnh Vãn gõ hai chai bia vào nhau phát ra tiếng ồn ào: "Hôn đi! Hôn đi!"

Lục Triều Thanh ghét ồn ào, nhíu mày nhìn cô.

Mạnh Vãn không thèm nhìn đồ đầu gỗ là anh.

Mặt giáo sư Cao đỏ lên, Lưu Niệm cười ha ha đẩy giáo sư Cao lên trên màn hình, sau đó cô đưa lưng về phía Mạnh Vãn, nhón chân hôn giáo sư một cái, đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt điên cuồng phát cẩu lương cho Mạnh Vãn. Cô cũng muốn yêu đương cơ, nhưng mãi không gặp được người vừa ý, cô làm gì còn cách nào?

Hò hét hết hai tiếng đồng hồ, bốn người ra khỏi KTV, hai người một nhóm gọi xe riêng.

Ca hát quả là tiêu hao quá nhiều năng lượng, Mạnh Vãn mệt mỏi ngồi phịch ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vì cô uống rượu nên Lục Triều Thanh ngồi ở bên cạnh có thể ngửi thấy mùi bia rượu nhàn nhạt trên người cô. Nhìn kĩ có thể thấy cô ngửa đầu dựa vào ghế, gương mặt đỏ bừng như đánh má hồng, rất giống dáng vẻ cô lúc ăn lẩu. Lông mi cong dài rủ xuống, mũi cao, đôi môi đỏ bừng hơi hé mở, quyến rũ chết người.

Ánh mắt anh vô thức lướt dọc theo cằm của cô xuống phía dưới, nhìn đến ngực, Lục Triều Thanh mới ý thức được chuyện không ổn, lập tức dời mắt ra chỗ khác.

Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng chung cư.

Mạnh Vãn mở mắt tỉnh dậy, nhưng vì đang buồn ngủ nên lúc xuống xe không để ý va đầu vào trần xe "rầm" một tiếng rất vang.

"Cô không sao chứ?" Lái xe cũng nhịn không được hỏi một câu.

Mạnh Vãn lau trán xuống xe, nhỏ giọng cười: "Không sao không sao, cảm ơn bác tài nhé."

Xe đi rồi, Mạnh Vãn còn đang bóp đầu.

Mặc dù cô nhìn đi chỗ khác rất nhanh nhưng Lục Triều Thanh vẫn kịp thấy nước mắt trên khóe mi cô, cùng với gương mặt mếu máo.

Anh ngạc nhiên, sau đó mới cảm thấy mình nên nói chút gì đó

"Cô, sau này cẩn thận một chút"

Mạnh Vãn mới không cần anh xong xuôi rồi mới nhắc nhở, thở phì phò đi vào chung cư, đương nhiên là cô giận mình bất cẩn thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip