Chương 9: Có mấy ai không thích vẻ ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Alice

Đúng chín giờ sáng, Lục Triều Thanh gõ cửa nhà Mạnh Vãn.

Mười giờ tiệm mì mới mở cửa nhưng hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm thêm nên cần đến sớm để chuẩn bị, dù sao thì rửa bát cũng không phải là việc quá dễ dàng.

Trong nhà truyền đến tiếng bước chân, vừa mở cửa Mạnh Vãn đã thấy Lục Triều Thanh mặc đồng phục của tiệm đứng trước cửa.

Cô giật mình: "Thay đồ sớm thế?"

Cô nàng này lại hỏi vô nghĩa nữa rồi, Lục Triều Thanh không đáp, trực tiếp ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại.

Mạnh Vãn nhìn logo " Quán mì lão Mạnh", sau lưng áo anh. Lục Triều Thanh ăn mặc thế này trông thật giống một anh chàng phục vụ.

"Anh cầm ô đi làm gì?" Mạnh Vãn thấy anh mang theo cái ô màu xám.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa." Lục Triều Thanh nhìn hai tay trống trơn của cô.
Mạnh Vãn mở di động, đúng là chiều nay sẽ có mưa. Cô bảo Lục Triều Thanh chờ mình một chút rồi mở cửa vào nhà tìm ô,  nhưng tìm mãi mà không thấy. Mạnh Vãn nhìn ảnh chụp gia đình treo trên tường mới nhớ lại hình như hôm trước mẹ ở đây đã mang ô của cô đi mất rồi.

Hai người đi ngang qua một siêu thị trước tiểu khu, Mạnh Vãn chạy vào mua ô.

Hai người sóng vai đi tới đại học Z, trai xinh gái đẹp đi cùng nhau đã thu hút vô số ánh mắt của người đi đường. Mạnh Vãn đã sớm quen với việc được nhiều người chú ý rồi, cô liếc nhìn Lục Triều Thanh lạnh lùng đi bên cạnh, tự hỏi không biết anh có khó chịu với công việc bưng bê hay không.

Lúc này cô nhận ra mình trêu anh hơi quá. Hôm đó hai người cũng chỉ cá cược cho vui thôi. Anh đường đường là một giáo sư, nếu để sinh viên của anh đến đây ăn mì nhìn thấy thì thật xấu hổ.

"Tôi nghĩ anh không cần đến nữa đâu, tiệm mì cũng đủ người rồi, anh đến cũng không giúp được gì." Mạnh Vãn chắn trước mặt Lục Triều Thanh nở nụ cười chân thành. Đôi mắt cô to tròn đen láy như hai viên pha lên đen, lúc cười lên trông càng xinh đẹp.

Lần đầu tiên anh nhận ra đôi mắt ấy đẹp đến vậy.

"Sao lại thế?" anh hỏi.

Mạnh Vãn hất cằm về phía đồng phục trên người anh : "Nếu sinh viên của anh nhìn thấy thì không hay lắm đâu."

Lục Triều Thanh không quan tâm: "Dám chơi dám chịu, bọn họ bàn tán gì không liên quan đến tôi. "

Thấy anh vẫn kiên trì giữ lời hứa, Mạnh Vãn nhún nhún vai, nói trước: "Là anh cứ muốn làm đấy nhé, có gì đừng có trách tôi."

Lục Triều Thanh đi trước.

Tiệm mì mới mở hàng, lúc này chỉ có Trần Thủy Sinh đang đeo tạp dề quét dọn vệ sinh. Nghe tiếng mở cửa, Trần Thủy Sinh ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Vãn, trong mắt hiện lên sự vui mừng, theo sau cô là một người đàn ông cao lớn thân hình thẳng tắp.

Tuy giáo sư Cao là khách quen của tiệm mì nhưng Lục Triều Thanh thì không phải. Vậy mà Trần Thủy Sinh vẫn còn nhớ rõ anh.

Mạnh Vãn thấy anh ta nhìn Lục Triều Thanh không chớp mắt liền cười giải thích: "Lục Triều Thanh thua cược tôi nên hôm nay đến làm thêm, sáng mai anh ấy sẽ đến giúp rửa chén đĩa." Nói xong cô giới thiệu Trần Thủy Sinh với Lục Triều Thanh, nói Trần Thủy Sinh làm mì ăn rất ngon, nói ít làm nhiều, có thể coi là nhân viên gương mẫu điển hình của tiệm.

Lục Triều Thanh gật đầu với Trần Thủy Sinh.

Trần Thủy Sinh dè dặt cười với anh, sau đó cúi đầu làm việc tiếp.

Bởi vì tối qua trước khi đóng cửa quán đã quét dọn qua một lần rồi nên bây giờ chỉ cần lau một chút là sạch. Mạnh Vãn vào trong thay đồng phục quán, sau đó giặt khăn, vừa lau bàn vừa chỉ cho Lục Triều Thanh những việc cần chú ý khi rửa bát đũa. Bồi bàn là công việc chẳng hề đơn giản, phải nhớ kĩ số bàn của khách, lúc bưng đồ ăn cần chú ý không va phải người khác, còn phải để ý khách nào gọi thêm đồ.

"Anh đã nhớ rõ rồi chứ?" Mạnh Vãn lau bàn xong quay lại nhìn Lục Triều Thanh.

Anh cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục, yên lặng gật đầu.

Mạnh Vãn tiếp tục lau bàn.

Lúc này trông cô giống như một người nhân viên làm công rất bình thường, không còn vẻ ngoài hào nhoáng hay khí chất của một cô tiểu thư nhà giàu.

Để cho Lục Triều Thanh lau bàn ghế là chuyện không thể. Anh đứng một bên chăm chú ngắm tổng thể tiệm mì. Nếu đổi một bộ quần áo khác có khi người ta sẽ tưởng anh là ông chủ đến kiểm tra quán. 

Hai anh em Từ Cường, Từ Duyệt và thu ngân tiểu Diệp lúc này mới đến, ai nấy đều giật mình khi nhìn thấy Lục Triều Thanh mặc đồng phục quán.

"Giáo sư Lục mặc gì cũng đẹp trai!" trong cả nhóm Tiểu Diệp là người nhanh mồm nhanh miệng nhất, cười hì hì trêu anh.

Lục Triều Thanh mặt không biểu cảm.

Tiểu Diệp chun mũi nhìn Mạnh Vãn.

Mười giờ là lúc tiệm mì bắt đầu đông khách. Vào đúng hai ngày nghỉ cuối tuần nên học sinh đến ăn cũng nhiều hơn ngày thường.

Tiểu Diệp tập trung tính toán sổ sách, Mạnh Vãn không nhịn được quan sát biểu hiện của anh trai bồi bàn mới. Hừ, trừ thái độ có hơi lạnh nhạt ra thì khả năng thích nghi coi như cũng không tệ. Cô còn phát hiện ra lúc anh lau bàn hơi nhíu mày, suy ra người đàn ông này rất ưa sạch sẽ.

"Mẹ ơi, anh này đẹp trai quá."

Bé gái vừa đi nhà trẻ đến ăn mì cùng mẹ, hai mẹ con ngồi chưa được bao lâu thì cô bé nhìn thấy anh đẹp trai đang lau bàn.

Lục Triều Thanh nhìn cô bé.

Bé con buộc tóc hai bên liền rúc vào lòng mẹ cười khanh khách.

Dù nhìn thấy cảnh vừa rồi bị cô bé lưu manh hóa, Lục Triều Thanh vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt.

Người bị anh hấp dẫn không chỉ có cô bé kia đâu, hôm nay cũng có vài học sinh khoa vật lý đến ăn mì, mặc dù Mạnh Vãn không thể xác định được ai là người của khoa vật lý nhưng căn cứ vào lượng khách tăng một cách đột biến, thêm nữa cứ mỗi một sinh viên vào quán đều sẽ đưa mắt tìm Lục Triều Thanh, còn có mấy cô gái kích động chụp ảnh lén nên Mạnh Vãn cũng đoán được phần nào.

"Giáo sư Lục, thầy làm phục vụ ở đây sao?" Lúc anh bưng đồ lên cho một bàn toàn sinh viên khoa vật lý, có nam sinh to gan hỏi lớn.

Lục Triều Thanh buông khay xuống nhìn cậu ta, sau đó đọc một loạt họ tên và thông tin cá nhân của cậu không sai lệch một chữ.

Nụ cười của nam sinh kia hóa đá.

Thần thánh phương nào vậy trời, khoa vật lý có biết bao sinh viên, mà giáo sư Lục mới đến giảng có mấy buổi sao lại có thể nhớ kĩ tên cậu ta như vậy? Liệu sau này có bị thầy bắt bẻ không đây?

Sau khi Lục Triều Thanh đi, mấy nam sinh ngồi cùng bàn đều nhìn cậu sinh viên kia bằng ánh mắt cảm thương sâu sắc.

Mạnh Vãn đứng xem kịch, lòng tràn đầy hứng thú.

Nhưng sau đó lửa cũng đốt đến người cô.

Các sinh viên khoa vật lý chắc chắn rằng chuyện giáo sư Lục đến tiệm Mạnh Vãn làm thêm có gì đó mờ ám. Không thể nào là làm thêm kiếm tiền được, nếu không vì tiền chỉ còn vì sắc thôi. Từng con mắt ngó qua ngó lại, tất cả đều hướng về bà chủ xinh đẹp nổi tiếng của tiệm mì gần đại học Z. Đàn ông ban tự nhiên dám bắt chuyện với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mấy cô gái lúc ra thanh toán không kìm được tò mò hỏi Mạnh Vãn: "Giáo sư Lục của bọn em có phải đang theo đuổi chị không?"

May là Mạnh Vãn không uống nước, nếu không chắc chắn sẽ phun hết ra!

"Làm gì có chuyện đó, anh ấy thua cược tôi nên mới phải đến đây làm!" Mạnh Vãn vội vàng giải thích.

Các nữ sinh kích động hơn: "Vậy chắc chắn chị rất thân với giáo sư Lục nha, không thân tự nhiên đánh cược làm gì?"

Tiểu Diệp đang sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cười mờ ám tiết lộ: "Bọn họ là hàng xóm đối diện nhau đó."

Cái này không phải là càng tô càng đen à? Mạnh Vãn tức giận trừng mắt với tiểu Diệp!

Tiểu Diệp không chút run sợ. Còn các em gái khoa vật lý sau khi lấy được thông tin có giá trị liền kéo nhau rời đi.

Mạnh Vãn cảm thấy vô cùng đau não, hối hận sâu sắc vì đã cá cược với Lục Triều Thanh.

"Nói đi cũng phải nói lại, giáo sư Lục đẹp trai ngời ngời, cận thủy lâu thai(*), sếp không động lòng chút nào sao?" Tiểu Diệp bắt đầu hóng chuyện.

(*)Cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt: Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Mạnh Vãn quét mắt nhìn về phía Lục Triêù Thanh, không che dấu vẻ chán ghét: "Thà tôi chọn giáo sư Cao còn hơn."

Tiểu Diệp chống cằm lắc đầu: "Vẻ đẹp của giáo sư Lục có thể làm lu mờ đi hết những khuyết điểm của anh ấy."

Mạnh Vãn xùy một cái: "Cứ làm như ai cũng như em ấy, yêu đương chỉ nhìn vẻ ngoài."

Đã đến giờ ăn trưa nên Mạnh Vãn không cãi nhau với Tiểu Diệp nữa mà cùng tiểu Thẩm đi mua đồ ăn. Khẩu vị của các nhân viên khác cô đều biết, nhưng Lục Triều Thanh thì không. Trước khi đi cô tìm anh hỏi: "Tôi đi mua cơm, anh muốn ăn gì?"

Lục Triều Thanh muốn ăn mì, ngửi mùi mì từ sáng đến giờ nên hơi thèm. 

Nhưng nếu mọi người đều ăn ở căng tin của đại học Z thì anh cũng không nên ăn sang quá, bởi vì một bát mì còn đắt hơn một bữa ở nhà ăn.

"Tôi ăn gì cũng được" Anh thấp giọng nói.

Một mình Mạnh Vãn đi mua đồ ăn.

Lúc cô đang xếp hàng ở căng tin đại học Z thì trời đổ mưa đúng như trong dự báo thời tiết nói. Ban đầu chỉ có vài hạt mưa rơi lộp bộp nhưng chẳng mấy chốc mưa đã trắng xóa khắp mọi nẻo đường. Căng tin rộ lên những tiếng phàn nàn của sinh viên vì quên mang ô. Lúc này cửa phòng ăn chật ních toàn người là người, Mạnh Vãn tranh thủ lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Diệp: Gọi Tiểu Thẩm đến đón chị, chị có mang ô để trong quán đấy.

Tiểu Diệp nhận được tin nhắn đang định gọi Tiểu Thẩm thì nhớ đến điều gì đó, cô cười cười nhìn Lục Triều Thanh.

Năm phút sau.

Mạnh Vãn ngồi ở bàn ăn gần căng tin đại học Z, trên bàn là hai túi ni lông đựng đồ ăn, cô đang cúi đầu lướt vòng bạn bè trên weixin thì một đôi chân dài đập vào mắt. Ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lục Triều Thanh.

"Sao anh lại đến đây?" Mạnh Vãn giật mình hỏi.

Lục Triều Thanh giơ cái ô còn ướt nước mưa lên: "Cô bảo tôi tới đón cô mà."

Mạnh Vãn há hốc mồm, Tiểu Diệp lại giở trò quỷ nữa rồi.

Giờ giải thích cũng vô dụng, Mạnh Vãn cất điện thoại, cầm túi đựng đồ ăn ra ngoài gật đầu với Lục Triều Thanh: "Đi thôi."

Hai người đều mặc đồng phục của tiệm mì đi cùng nhau nên đám học sinh trong trường đều nhìn thấy, bên trong bỗng chốc ồn ào hẳn lên, Mạnh Vãn còn nghe thấy có người kích động nói: "Mau nhìn kìa, kia là giáo sư Lục đến đón người đúng không, hai người họ không yêu nhau tôi không làm người!"

Mạnh Vãn không cần nhìn cũng đoán được người nói chắc chắn hôm nay đến ăn mì ở tiệm cô.

Tiếng của người kia cũng không nhỏ, Mạnh Vãn hơi lúng túng nhìn Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh đứng ở cầu thang ngoài trời, tay cầm ô, lúc cô nhìn qua cũng là lúc anh rời mắt đi chỗ khác.

Mạnh Vãn cảm thấy mình nên giải thích: "Thật ra ban đầu tôi gọi Tiểu Diệp cơ, nhưng chắc là con bé lười nên mới nhờ anh đến."

Lục Triều Thanh gật đầu, xách lấy một túi cơm từ tay trái của cô: "Đi thôi."

Mạnh Vãn cúi đầu chui vào dưới tán ô màu xám của anh.

Đây là lần đầu tiên Lục Triều Thanh đi chung ô với một người con gái, lúc điều chỉnh ô, sườn trắng nõn của Mạnh Vãn vừa vặn rơi trúng tầm mắt anh. Trong một ngày trời mưa mát mẻ, làn da của Mạnh Vãn dường như càng trắng nõn yêu kiều, tôn lên đôi lông mi đen nhánh và bờ môi đỏ mọng. Gió từ một bên thổi qua làm rối tung mái tóc mềm mại của cô.

"Cẩn thận!"

Người đàn ông hơi thất thần, Mạnh Vãn đang nhìn đường đột nhiên có một nam sinh đi xe đạp phóng vụt qua, ô trong tay cậu ta chắc chắn sẽ va phải Lục Triều Thanh mà anh vẫn không phản ứng gì. Mạnh Vãn lập tức đổi sang cầm túi bằng tay trái, tay còn lại túm áo anh kéo về phía mình.

Lục Triều Thanh đụng phải cô, chiếc xe đạp phóng qua khiến hai chiếc ô va vào nhau, nước bắn tung tóe lên mặt cô. Mạnh Vãn theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, đưa tay lên lau mặt. Lúc này cái miệng nhỏ giấu dưới bàn tay dường như nhếch lên một chút. Có vẻ như cô tìm thấy điều gì đó rất vui vẻ từ sự việc xui xẻo này.

Trước khi cô buông tay Lục Triều Thanh đã kịp tránh ra kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Anh cố gắng tập trung đi bộ nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hình ảnh vừa rồi cứ như cuộn phim tua đi tua lại trong tâm trí anh.

Khoảnh khắc cô nở nụ cười ngây thơ đó, hình như có chút dễ thương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip