2 . Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yêu tao? Tởm quá đấy Izana ". 

Sau khi Mikey nói xong, luồng sinh khí u ám bao quanh cả căn phòng.

Izana nhếch môi cười, chậc một tiếng. Một lát sau, Kakuchou đem Takemichi tiến vào.

Gương mặt Takemichi đã bị đấm cho bầm dập. Nhưng ánh mắt vẫn toát lên một tia kiên định mạnh mẽ.

Takemichi vừa nhìn thấy Mikey, cậu đã hét lên.

" Mikey, mặc kệ tao. Mày không được chịu thua Thiên Trúc! Mày nhất định sẽ — " .

Bốp một tiếng.

Kakuchou không nói một lời, vươn tay đấm mạnh vào mặt Takemichi khiến cậu hộc máu, cả người nằm bẹp xuống đất, không thể động đậy.

Nhưng như thế vẫn chưa hết.

Izana nhàm chán ngồi một bên, lười nhác nói.

" Kakuchou, nhẹ tay quá đấy. Tao thấy nó từ nãy đến giờ không nói được lời gì hay, mày cắt lưỡi của nó đi cho tao " .

Mikey trợn mắt, vội vàng nhào tới nắm lấy vạt áo của Izana, kệ đi đôi chân đang truyền đến từng đợt đau đớn chết người.

" Không được. . . không được làm hại đến Takemicchi " .

" Ồ? Nó quan trọng đến vậy sao Mikey?  "

Izana bật cười, vươn tay tới xoa nhẹ khóe mắt khẽ ửng hồng lên của Mikey, nhẹ giọng nói : " Cầu xin tao đi Mikey. Tao sẽ tha cho nó ".

Mikey cúi đầu, tâm không cam lòng không nguyện. Nhưng hiện tại, nhìn Takemichi chật vật như vậy, em không dám nhìn thêm.

" Xin . . . xin mày, tha cho Takemichi, cả Touman . . . "

" Tham lam quá đấy Mikey, là ai đã nói sẽ đập chết tao nhỉ? " .

Izana xoa nhẹ tóc Mikey, tham luyến sự mềm mại từ mái tóc em. Khác xa so với tính cách quật cường bình thường của Mikey.

Đúng vậy, từ khi Mikey bại trận. Tất cả đã đặt một dấu chấm hết cho cả Mikey vô địch, cả Touman rồi.

Hiện tại, nó chỉ còn là tàn dư đáng thương của Thiên Trúc. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem ra làm trò cười, làm thú tiêu khiển của kẻ chiến thắng, vô cùng thảm hại.

Mikey không phải không biết. Em cũng là kẻ bất lương mà. Thế nên, em hiểu đây là kết cục của kẻ thảm bại.

" Ít nhất thì, đừng làm tổn hại đến ai cả ".

Izana che miệng cười, vẫy tay ý bảo Kakuchou đem Takemichi cút đi.

Một lát sau, trong phòng ngột ngạt chỉ còn hắn và em.

" Khát nước không? Vừa rồi mày nói nhiều quá mà " .

Izana đột nhiên đứng dậy. Lại còn có " ý tốt " muốn rót nước cho em.

Mikey biết đây không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Vậy nên, khi em thấy ly nước đầy đưa tới trước mặt mình, em không thể trực tiếp từ chối, chỉ có thể giả vờ nhận lấy, uống một hớp nhỏ.

Izana mặt không biểu tình nhận lại cái ly trong tay em, thấy nước chưa uống hết hắn hờ hững nói.

" Mikey, hình như mày vẫn không hiểu gì nhỉ ? "

Nói xong hắn nâng ly lên uống một hớp nước lớn, lúc em còn chưa kịp bất ngờ thì hắn đã cúi người xuống, hai tay giữ chặt gáy em, miệng đối miệng, nạy răng em ra đưa nước vào.

Khoang miệng em lập tức trở nên ướt át, nơi đó còn vương lại hương vị đặc biệt của hắn. Mikey lấy tay áo lau khóe miệng dính nước, trong đầu chỉ hiện lên sát ý muốn giết kẻ trước mắt, kẻ không có chuyện gì làm liền nghĩ tới làm nhục em..

" Mùi vị thế nào? "

Izana ngồi ở đầu giường, cưng chiều vuốt mái tóc dài của Mikey.

" Rất tốt " .

Em nhợt nhạt cười. Kẻ này có thể tay không bẻ gãy chân em, một lời của hắn cũng có thể hủy hoại cả Touman— người em coi là gia đình. Em còn dám nói không tốt sao? .

Ngón tay Izana dời từ mái tóc đến khuôn mặt, cưng chiều chạm đến ngũ quan của em, nhè nhẹ nói.

" Tao sẽ cho người đến chữa thương cho mày. Sau khi chân chữa khỏi, nhớ chủ động bò lên giường cầu xin tao "

Izana nói rất điềm nhiên, cứ như việc đánh đứt gân chân này căn bản không phải là hắn làm, giọng nói còn có chút châm chọc.

Nhưng Mikey không còn như trước, em không thể chống cự hắn. Ít nhất, lúc này em phải chịu đựng hắn. Cho đến khi tìm được thời cơ tốt, em nhất định sẽ trở lại giết hắn — giết kẻ làm nhục em.

Ánh mắt Izana lướt qua gương mặt sát khí của Mikey. Trong lòng không một gợn sóng. Hắn hiểu rõ em đang nghĩ gì, cũng biết em đang tìm thời cơ trả thù hắn.

Nhưng như vậy thì sao?

Em không thể thắng, vĩnh viễn cũng không thể. Hắn càng không cho phép ngày đó xảy ra.

Hắn yêu em. Vì thế, chỉ cần em vẫn còn ở trong lòng bàn tay của hắn, em vĩnh viễn không thể vượt qua hắn. Em chỉ có thể dựa dẫm vào một mình hắn.

Vì thế, hiện tại hắn lại có chút luyến tiếc nhìn đôi chân của em. Nếu như vừa rồi hắn thật sự đem phế luôn hoàn toàn thì sao nhỉ?

Em có phải sẽ đau đến phát khóc không?

Có phải sẽ cầu xin hắn cứu em không?

Không thể đâu nhỉ. . .

Vì em thà chết cũng kiêu hãnh.

Nếu như muốn em cầu xin. Hắn chỉ có thể động đến người quan trọng của em.

Em không tiếc mạng sống của mình, hiện tại lại tiếc thương cho kẻ khác.

Thật là nực cười, thật là trẻ con.

Nhìn bộ dạng của em, hắn bắt đầu không thể tin được.

Em chỉ có 15 tuổi thôi.

Đúng rồi,

Em còn chưa trưởng thành,

Em đã mất đi tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip