3. Đố kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Izana vô cùng giữ lời, ngay trong ngày đã điều bác sĩ đến chữa thương cho Mikey.

Hơn nửa ngày sau, Izana thấy việc sơ cứu coi như đã hoàn tất, hắn liền ngay lập tức đuổi tên bác sĩ kia đi, không cho gã chạm đến em dù chỉ thêm một giây nữa.

Dù sao, hắn đã sớm nói trước với em rồi.

Cuộc đời sau này của em chỉ có thể bao quanh bởi bốn bức tường, tiếp xúc với chỉ riêng một mình hắn.

Đây là kết cục của kẻ bại trận,

Em hiểu mà.

Khi chỉ còn hắn và em, không khí một lần nữa trở nên áp lực.

Tay Izana mơn trớn vải băng trên chân Mikey, con ngươi trống rỗng như phát ra một đạo tinh quang kinh người. Đôi chân này biến thành như vậy hoàn toàn là kiệt tác của hắn, thật ra lúc ấy thấy em khó khăn cau mày chịu đau, lúc sơ cứu vết thương cũng khổ sở, hắn đã hối hận rồi.

Hắn là trừng phạt em tùy hứng, không nghe lời, vô hình trung cũng trừng phạt chính mình. Là hắn ngu ngốc không biết nghĩ, đã chịu đựng lâu đến như vậy, thèm khát em nhiều đến thế. Lại làm hành động như bẻ gãy chân em, khiến nó mất thời gian lành lại. Điều này đồng nghĩa với việc hắn càng cần thời gian chờ em.

Izana không nhúc nhích, con ngươi tà ác vẫn dừng trên chân em, trầm tư hồi lâu mới chậm rãi nói

" Đau không ? "

Mikey nhếch môi cười thầm trong lòng, cợt nhả nói.

" Muốn biết thì đưa chân mày đây, tao thử bẻ nó xem có đau không " .

" Lại không ngoan rồi ".

Izana xê dịch thân thể lại gần em, ngón tay nặng nề bóp cằm em, nâng lên.

" Trả lời lại cho tao ".

" Đau, rất đau . . . "

Izana nhếch môi cười một tiếng, sủng nịnh xoa đầu Mikey.

" Biết đau là tốt rồi, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không sẽ không nhẹ nhàng thế này nữa đâu " .

Em cười khổ,

Thế này còn gọi là nhẹ nhàng sao?

Izana ngồi được một lúc, Kakuchou đã đến gõ cửa, nói là có chuyện cần bàn bạc.

Izana không cam lòng để Mikey một mình, ánh mắt rõ ràng không nỡ rời xa em. Còn muốn nghiêm khắc giáo huấn em, nhưng em cảm thấy đây không thể là thời gian đẹp hơn. Em không muốn ở gần hắn. Vì thế, Mikey giả vờ rằng em tiếp thu rất tốt, em rất ngoan ngoãn, hắn có thể yên tâm ở em.

" Izana, nếu mày bận thì đi đi. Tao ở một mình cũng không sao " .

Izana nhếch môi cười một tiếng, khoát tay, một tên mặc bang phục cầm laptop đi tới bên cạnh hắn.

Hắn nhận laptop, mở ra, lúc đợi máy khởi động, hắn xoa đầu em, nói:

" Ngày mai tao đi. Nếu như muốn gặp tao, lúc buồn chán thì cứ mở máy. Trên màn hình chỉ có một menu tần số, mày có thể thấy tao, tao cũng có thể gặp mày. Hiểu không? "

Mikey nghe vậy. Em chỉ cảm thấy nực cười. Em vĩnh viễn cũng không bao giờ gọi cho hắn đâu. Hắn chỉ biết tự mình đa tình, làm điều thừa thãi.

" Biết rồi "

Mikey nhẹ giọng đáp lại, màn hình đã sáng, quả nhiên trên màn hình chỉ có một menu tần số.

Đặt laptop lên tủ đầu giường, Izana còn nói:

" Nhất định đói bụng rồi đúng không? Mày từ hôm qua đến nay đã không ăn gì rồi " .

Mikey gật đầu.

Izana tạm coi như hài lòng, tiếp tục nói.

" Bác sĩ nói với tao mày chỉ có thể ăn nhẹ. Nên tao sẽ nấu cháo cho mày. Tao không mong chúng ta sẽ như hôm trước, mày hiểu ý tao rồi chứ? "

Mikey chưa kịp trả lời, vừa ngẩng đầu thì thấy Izana đi vào bếp, xắn tay áo lên bận rộn.

Dáng vẻ nấu cơm của hắn cũng giống như người bình thường, lấy gạo, vo gạo, đặt nồi xuống, mỗi một động tác đều rất mê người. Chỉ tiếc vẻ mặt hắn luôn lạnh lẽo u ám, cho dù bộ dạng mê người cỡ nào, cưng chiều đến thế nào cũng đều chỉ là vẻ bề ngoài.

Thậm chí, em còn cảm thấy hắn đang trêu đùa em.

Izana đặt chén cháo nóng hổi xuống trước mặt Mikey, múc một muỗng, thổi cho bớt nóng.

" Ăn đi "

Hắn đưa muỗng cháo tới bên môi em, không như vừa rồi, lúc này giọng điệu của hắn vô cùng cứng rắn, gọi là ra lệnh cho em cũng chẳng sai.

Mikey mở miệng, rất nghe lời ăn muỗng cháo này, nhai mấy cái rồi nuốt xuống.

Izana đút từng muỗng từng muỗng, em cũng ăn từng ngụm từng ngụm, một chén cháo ăn xong rất nhanh.

Lúc hai người ở cùng nhau hắn chưa từng dịu dàng thế này, em cảm thấy như mình đang nằm mơ. Đến khi em thức dậy, hắn lại một lần nữa phát điên. . .

"Xoảng!" Căn phòng yên tĩnh truyền đến âm thanh vang dội.

Mikey cúi đầu nhìn, là chén cháo bị Izana ném xuống sàn, có vài mảnh vụn văng lên, mặt đất bừa bãi lộn xộn.

Ngước mắt, hắn không cho là đúng cười với em.

Em lạnh run trong lòng, hắncố ý, hắn rõ ràng là cố ý ném cái chén như vậy.

" Lại làm sao? "

Em mệt mỏi hỏi lại.

Mới chỉ chưa đầy hai ngày, em gần như đã quen thuộc với bộ dạng này của hắn rồi.

Tưởng chừng, chính em cũng sắp phát điên đến nơi.

" Tại sao lại kì lạ như vậy? Tại sao gã bác sĩ kia chỉ chữa thương cho mày thôi. Mày đã cảm ơn gã ta. Còn tao, tao làm tất cả vì mày, mày vẫn nhìn tao với ánh mắt hệt như nhìn lũ sâu bọ thế hửm? Mikey " Hắn cúi đầu, nhìn mảnh vụn rơi đầy đất, giọng nói lạnh nhạt vô cùng.

Em còn chưa rõ lời hắn, đã nghe hắn nói tiếp : " Không lẽ mày thích gã ta rồi? Đúng rồi . . . vậy nên mày mới chủ động hỏi chuyện gã ta. Mày mới không cáu gắt với gã ta. Mày mới nhìn gã ta bình thường như vậy. Mày mới không ghét gã ta. Mệt thật, tao sẽ giết gã ta. . . tao sẽ giết . . "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip