1 . Bại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
V/A : Truyện lấy bối cảnh nếu như Thiên Trúc đánh bại Touman.

( ! ) Không khác gì teenfic cả :))

Có nhiều cảnh kinh dị, biến thái, tâm lý không ổn định. Nhất là bạo lực gia đình -)).

Ai nghiêm túc quá đừng xem.
___

1 .

Điều đó thật đáng sợ đúng không? Mikey ~ .

Mất đi anh trai, đến em gái cũng không giữ được.

Nhìn xem, thảm bại đến thế nào.

Buồn cười thật . . .

Izana bật cười nhìn Mikey, sau đó lớn tiếng nói.

" Touman thua rồi. Chúng mày có thể tùy tiện xem bọn Touman như rác rưởi mà chà đạp. Chỉ riêng Mikey là của tao, ai động đến Mikey, tao sẽ giết cả nhà nó ".

Izana khuỵu chân xuống, một tay nâng cằm Mikey lên, tỉ mỉ ngắm gương mặt em.

Mikey hiện tại đã bại trước hắn. Cả người đều toàn vết thương, gương mặt đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng không sao, hắn thích nhìn thấy Mikey phải đau khổ, thích nhìn thấy cơ thể tàn tạ này của Mikey, càng thích vẻ mặt phẫn nộ của Mikey khi tận mắt chứng kiến những người em yêu thương từ từ ngã xuống, từ từ chết đi.

" Izana, mày — " Kakuchou nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Izana khi nhìn Mikey, hắn có phần khó xử nói : " Cảnh sát chuẩn bị đến rồi, xử lý thế nào đây? " .

" Hửm? Thế nào là thế nào? Giờ tao sẽ đem Mikey về nhà tao. Còn chúng mày muốn làm gì thì làm " .

Izana ôm Mikey vào lòng, ánh mắt có phần thỏa mãn thích thú. Hoàn toàn khác xa ánh mắt trống rỗng của hắn khi khơi mào cuộc chiến giữa " Touman " và " Thiên Trúc ".

Đúng rồi, bởi vì mục đích của hắn đã đạt được, vậy nên chẳng còn gì phải mệt mỏi suy nghĩ cả.

Mikey hiện tại được hắn ôm vào lòng, vậy nên có nghĩa là người của hắn rồi.

.

Mikey  mệt mỏi thức dậy, ánh mắt trống rỗng nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt.

Đây không phải phòng của em. Đương nhiên là như vậy rồi.

Ánh mắt Mikey hướng xuống nhìn còng tay đang ôm lấy cổ tay mình, kìm hãm sự tự do của em. Nhất thời cảm thấy vô cùng nực cười.

Kẻ nào rảnh rỗi bày trò này?

Đúng là dở hơi.

" Mikey. Tỉnh rồi hửm? Ăn sáng thôi nào. Mày ngủ lâu thật đấy " .

Izana thản nhiên đi tới, bưng một khay đồ ăn đến đặt trước mặt em, nhếch môi cười.

" Tao đặc biệt làm cho mày đấy. Vậy nên ăn hết đi " .

Izana chỉ còng lại một tay phải của Mikey. Vậy nên dù có bất tiện nhưng tay trái vẫn có thể cầm đũa bình thường. Vì thế,  sau khi nghe Izana nói xong, Mikey không nói nhiều trực tiếp hất đổ khay thức ăn, khiến nó nằm rải rác trên mặt đất.

" Rác rưởi " .

Mikey trừng mắt lườm Izana, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh tởm cùng chán ghét.

Ngược lại, Izana có vẻ khá bình thản, chậm rãi nói.

" Không ăn sáng sao Mikey? Vậy lũ Touman cũng sẽ như mày ~ nhịn đói cả ngày luôn " .

" Mày dám — ? "

" Sao tao lại không dám? " .

Izana quay đầu nhìn Mikey, mỉm cười.

Mikey nghiến răng. Izana rõ ràng muốn làm nhục em. Tốt thôi, sống thế này không bằng chết quách đi cho rồi.

" À, đúng rồi, Mikey " .

Izana đột nhiên nghiêm túc nói.

" Nếu mày đang nghĩ đến cái chết thì được thôi. Tao không cấm mày chết, nhưng tao sẽ không để mày chết một mình đâu ".

" Tao ấy à, sẽ giết hết những kẻ liên quan đến mày, đế chúng cùng xuống mồ nhé ".

" Sau đó, tao cũng sẽ xuống đó chơi cùng mày ".

" Cho nên, mày đừng mong thoát khỏi tao, Mikey " .

Izana vừa dứt lời. Hắn liền đem chìa khóa mở còng sắt cho Mikey, vui vẻ nói.

" Tao nghĩ tao đã nói xong những điều cần nói rồi nên thứ này không cần nữa. Đúng không? Mikey " .

" Vậy sao? Tao lại nghĩ khác đấy " . Đôi mắt Mikey vẫn như vậy trống rỗng, u ám nhìn Izana : " Chỉ cần giết mày là mọi chuyện sẽ kết thúc  " .

" Đúng nhỉ. Nhưng đấy là trong trường hợp mày giết được tao ".

Lời nói vừa dứt, Izana thô bạo ghì cả người Mikey xuống, nhẹ nhàng nói : " Nhưng mà đáng ~ tiếc ~ thật. Mày sẽ không thể giết tao, vĩnh viễn không thể hại đến tao. Mày sinh ra là vì tao, ở đây là vì tao, tiếp tục sống cũng là vì tao. Tất cả mọi thứ của mày đều là vì tao mà tồn tại. Vậy nên, mày không  thể giết vị thần của mày được " .

" Izana, mày lên cơn đấy à? " .

Mikey đưa chân muốn tung một cước dứt điểm lên đầu Izana, nhưng lại nhanh chóng như cũ bị bắt được.

" Đáng tiếc, đôi chân đẹp như vậy "  Mắt Izana chợt lóe lên tia sát khí, chán nản lắc đầu.

Mikey nghe vậy liền ngay lập tức muốn rút chân về nhưng không đủ sức. Một giây sau, em cảm thấy thân thể mình bị kéo xuống, hai chân không biết từ lúc nào đã bị Izana siết chặt.

" Ngoan, đây là cảnh cáo. Rất nhanh sẽ không đau nữa ". 

Mikey một chân bị nâng lên, cổ chân bị nặng nề đè xuống một cái, sau đó một cơn đau đến xương tủy truyền đến tim. Cái này cũng chưa tính, chân còn lại cũng phải chịu tội như vậy, chỉ nghe " rắc "  một tiếng, trước mắt tưởng như tối sầm, đau đến mức không kịp hét lên.

" Mikey. Sao mày không cầu xin tao? Nếu mày cầu xin tao tha thứ. Chân mày đã không phải chịu khổ vì chủ nhân của nó rồi " .

Izana buồn bã thở dài, không quên nhìn " kiệt tác " của mình.

Hắn gần như muốn phế bỏ đôi chân này của Mikey. Chỉ cần như vậy, Mikey sẽ không chạy được nữa. Nhưng rốt cuộc, hắn không có can đảm làm đến cùng. Sợ rằng Mikey sẽ mãi mãi hận hắn mất.

Như thế thì không vui chút nào. Izana không muốn như thế. Hắn muốn Mikey phải thích hắn giống như hắn thích em kìa.

" Tại sao? " .

Mikey rất lâu mới chủ động nói, ánh mắt oán hận nhìn Izana.

" Mày muốn gì? Trả thù tao? Vì cái gì? "

Izana bật cười.

" Trả thù, không phải. Mày ngu thật đấy Mikey " .

Izana vươn tay tới, nâng cằm Mikey lên, nhếch môi cười nói.

" Tao yêu mày nhiều như vậy, mày không nhận ra sao? " 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip