#6: lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một hồi đắn đo không biết có nên về nhà hay không, tôi quyết định trú ngụ tại nhà jeno để giải toả cơn giận trong người, chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh thôi là bao sự căng thẳng trong tôi bay hết đi.

tôi ấn chuông cửa nhà jeno, chờ đợi cậu ấy ra mở cửa nhưng chả hiểu sao mãi cậu ấy vẫn chưa ló mặt ra:

"chắc chưa học xong phụ đạo, mà đã 7 giờ rồi, sao học lâu thế được"

tôi cằn nhằn trong tâm trí. nhỡ đâu cậu ấy lén trốn tôi đi thăm sena thì sao, hoặc đi kiếm mấy quán nhậu ngồi uống với bạn bè, trong trí óc tôi cứ quanh quẩn những suy nghĩ ngờ vực không hồi kết.

ngay lúc tôi định quay về nhà cô chú, jeno trở lại với mái tóc xù lên rất đỗi đáng yêu, bên cạnh là jisung đang nói cười rôm rả với jeno. tôi biết ba chúng tôi từng chơi với nhau rất thân hồi nhỏ, nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy chút ghen tỵ trong lòng.

"nhìn đầu cậu kìa, trông hệt mấy bé samoyed sau khi đi dạo trở về nhà ấy"

"cậu ác vậy, tại vì thầy jung cứ nắm tóc tớ giật mấy lúc tớ làm bài sai ấy, đau chết đi được"

"còn jisung sao lại ở đây?"

jisung nghe câu hỏi của tôi liền hớn hở lấy ra trong cặp một bịch bánh quy, cậu nhóc chạy đến đưa tôi:

"em đang đi mua bánh thì gặp anh jeno ở ngoài cửa tiệm, anh ấy cũng định mua bánh tặng cho bạn gái đó, em tiện mua luôn tặng cho cả anh jeno và anh jaemin"

"ồ, cảm ơn"

bịch bánh quy có vài miếng bị bể nhưng trông vẫn rất ngon mắt, tôi cũng có chút cảm động khi thấy jisung tặng quà cho mình lần đầu sau từng ấy năm sống với nhau.

jeno liếc sang nhìn tôi, thấy tôi rơm rớm nước mắt, cậu ghẹo:

"ủa, sao hôm nay nana mít ướt vậy? em bé đừng khóc nữa mà, bé yêu nana"

"muốn chết hả lee jeno?"

tôi cầm bịch bánh quy đánh tới tấp vào người jeno khiến cậu phải thét lên đau đớn, coi như bài học cho cậu ấy khi gọi tôi là mít ướt, nhưng cậu ấy vẫn thật đáng yêu.

chúng tôi vào trong nhà jeno sau màn gây gổ có chút ác liệt bằng bánh quy, nhà jeno có hệ điều hành lò sưởi quanh nhà rất ấm, điều mà nhà cô chú tôi có kiếm cả khối tiền cũng chả có.

jeno sau đấy chạy vào trong bếp rồi pha cho cả ba chocolate nóng mà tôi cực yêu thích, chúng như gói gọi tình cảm của jeno dành cho tôi và sự tâm huyết của cậu ấy khi làm những cốc chocolate này.

đang uống giữa chừng, jisung nhoài người ra thì thầm vào tai jeno rồi cả hai đi lên lầu trên mà không nói bất cứ điều gì cho tôi cả.

lòng tôi bỗng trở nên nhộn nhạo vô cùng. thường hai người này cũng rất hay trốn lên lầu trò chuyện riêng tư và tôi sẽ mặc kệ điều đó, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn lên và nghe hết cuộc trò chuyện của họ.

tôi rón rén đi lên cầu thang và cố thở nhẹ nhất có thể để không ai để ý đến mình. tôi dừng lại ở sau cửa phòng của jeno và âm thanh hiện lên rõ mồn một, tôi có thể thấy họ đang nói về mối tình của sena và jeno - một đề tài quá đỗi nhàm chán mà tôi nghe suốt ngày rồi.

nhưng bỗng, jisung rẽ sang một đề tài khác về người mà cậu nhóc đã đem lòng yêu từ lâu, tôi nghe rõ mọi mô tả mà jisung đang kể cho jeno về người cậu nhóc thích, sao mà nó giống jeno vậy và tôi đã đoán gần đúng khi jisung đưa ra lời cuối cùng:

"người em thích ở rất gần đây thôi, ngay trong căn phòng này, ngay ở vị trí này, em gọi người đó là hot chocolate của em"

vậy là lại có thêm đối thủ nữa rồi, tôi chưa bao giờ muốn ganh đua với jisung nhưng không hiểu sao lòng tôi cứ sục sôi lên, tôi có thể cảm nhận được ngoài mình và hai người kia ra còn có thêm một người nữa ở trong căn nhà này.

tôi đi xuống lầu và như mong đợi, cái bóng đen đó lại xuất hiện, lần này mặt nó đã hiện rõ hơn và giống hệt khuôn mặt của tôi, chỉ khác là tôi có thể cảm nhận rõ sự độc ác và tàn bạo bên trong nó, đó có thể là một nhân cách đã bị lãng quên và đang chờ ngày thức tỉnh bên trong con người tôi. nó nhìn thấy tôi, cất lên lời chào với giọng khản đặc rất khó nghe:

"chào jaemin, lâu rồi chưa gặp"

"ngươi là ai?"

"chúng ta đều là một, ta đã biến mất kể từ khi người tìm ra được người mình yêu thương, nhưng từ khi ngươi hại sena thì ta đã trở lại, ta không biết lời nói của ta có giá trị với người không nhưng tốt nhất ngươi hãy khử nốt tình địch còn lại của mình đi"

"jisung?"

"chứ sao nữa, cả hai cũng có phải anh em ruột thịt đâu, ngươi muốn ở bên lee jeno mãi mãi thì chỉ còn cách này thôi, trừ khử người còn lại thì có phải dễ dàng hơn không"

tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi "mình", tôi luôn yêu quý jisung như em ruột của mình nhưng không hiểu sao bây giờ cái ác lại lấn hoàn toàn cái tốt của tôi, để lại bao hận thù và sự đố kị trong lòng. tôi nghe theo lời "mình" và lên kế hoạch trừ khử jisung - người mà tôi coi là gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip