#5: monster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, nhưng lạ hơn là mình lại nằm trên giường với chiếc chăn bông dày cộp ngột ngạt.

tôi ra khỏi phòng, quả nhiên họ đã đi làm hết rồi, tôi không biết nấu ăn nên thật may khi họ để lại mứt và bánh mì nướng, chưa bao giờ họ chuẩn bị bữa sáng trước cho tôi cả.

bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, tôi quay ngoắt ra sau, bất ngờ đó là đứa em họ của tôi - park jisung, không hiểu cắm trại ở nhà bạn bao lâu mà giờ mới về:

"hơn một tuần mới chịu vác mặt về, cậu rảnh vậy"

"thì em và bạn đi du lịch nước ngoài nữa mà, bộ bố mẹ em không nói cho anh à?"

"họ không nói chuyện với tôi bao giờ thì sao phải nói với tôi về chuyến đi chơi xa của cậu, tôi cứ nghĩ cậu ở nhà bạn thôi"

jisung mỉm cười, nụ cười của cậu nhóc thật đẹp và trong sáng, nhưng không hiểu sao giờ tôi lại thấy nụ cười ấy có chút miễn cưỡng, như là ép mình phải cười vậy.

"em tưởng anh ở nhà anh jeno cắm trại?"

"có cắm trại mà không lâu như cậu, vào phòng nghỉ ngơi đi"

ngay khi jisung vừa đi vào phòng, tôi cảm thấy ớn lạnh như có một dòng điện chạy ngang qua người, tôi cảm nhận có ánh mắt đang dõi theo mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình. tôi thấy cái bóng đi qua, cảm giác quen thuộc ấy như in sâu trong lòng tôi và giờ đã đến thời khắc nó trở về. chính vì vậy, tôi không muốn tiếp cận nó chút nào, tôi phải đi.

tôi chạy ra khỏi nhà rồi đập cửa nhà jeno, gọi to tên cậu ấy trong cơn hoảng loạn cực độ. jeno nhanh chóng mở cửa ra:

"này, sao tự dưng làm loạn lên vậy?"

"jeno, có gì đấy đang theo dõi tớ"

"xì, cậu đang tưởng tượng giống hồi mới về đây à? đứng chờ ở đây lát, mình vào trong lấy cặp"

"nhanh lên!"

tôi giục jeno vào nhà lấy cặp, ngay khi cậu ấy vừa lấy xong cặp rồi khoá cửa nhà thì tôi tức tốc cầm tay cậu chạy đến trường, không phải vì muộn học hay gì mà vì tôi muốn chạy trốn khỏi cái bóng vô hình đó.

vừa đến cổng trường, tôi thở dốc dừng lại còn jeno thì trông cực kỳ bối rối với mồ hôi chảy ròng ròng thấm đẫm lưng áo cậu:

"mới sáng ngày ra mà đã ép tớ chạy thi rồi hả?"

"..."

tôi không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi vào trong trường, giải thích với jeno thì cậu ấy cũng chả bao giờ tin, cậu sẽ nghĩ tôi bị điên mất. jeno bỗng choàng tay qua vai tôi, giở cái giọng ngon ngọt mà hiếm khi tôi nghe được:

"này nana, chiều đi thăm sena hộ mình được không?"

"tại sao?"

"hôm nay thầy jung bắt mình ở lại lớp học phụ đạo toán vì điểm mình môn đấy dở ẹc, cậu chỉ cần đem lá thư này với hộp quà này cho cô ấy thôi, được chứ?"

tôi suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định của mình, nhưng nghĩ kỹ lại tôi cũng muốn trông thấy bộ mặt bàng hoàng của cô ta khi gặp tôi nên tôi đồng ý với jeno.

đúng lúc tan học, tôi cầm hộp quà và lá thư của jeno chạy đến bệnh viện seoul. vì sena là tiểu thư con nhà giàu nên hiển nhiên sẽ ngự trong phòng vip nên không khó gì để tìm cô ta.

tôi mở cửa phòng ra sau khi được y tá cho phép vào thăm, sena nằm trên giường với vết băng bó khắp người, trên tay là tờ giấy và chiếc bút bi.

tôi đi về giường bệnh của cô ta, mỉm cười nhìn sena nhỏ bé đang sợ hãi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên pha chút kinh sợ:

"nhớ tôi chứ sena?"

cô ta không cất nên lời, tay cô ta run đến mức không thể đặt bút viết trên giấy, tạo nên một dòng chữ nguệch ngoạc đến nỗi tôi phải mất một lúc mới dịch được:

"sao anh lại đến đây?"

"jeno nhờ tôi đưa cho cô vài món quà nho nhỏ mà cậu ấy đã chuẩn bị, tôi đến đây không phải để kết liễu cô đâu nên xin đừng lo lắng, đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy nữa"

ánh mắt của sena từ trạng thái sợ hãi dần trở nên uất hận, nó nhìn thẳng vào tôi như muốn giằng xé nội tâm của tôi, nhưng tôi chưa biết mùi vị của thua cuộc là gì:

"tôi sắp về rồi đây, cô có thể viết lời cuối cùng được không? hãy chắc chắn rằng đó là những lời thể hiện thái độ của cô dành cho tôi, tôi sẽ đón nhận chúng"

sena đăm chiêu nhìn tôi một lúc rồi viết nắn nót lên trang giấy, tôi có thể thấy rõ rằng cô ta đang xả hết sự căm phẫn của mình vào câu nói đó bằng cách ấn mạnh vào từng nét.

cô ta lẳng lặng đưa tôi trang giấy rồi mỉm cười nhàn nhã, những gì cô ta đã viết là từ mà tôi ghét nhất, điều đó có thể làm tôi phát điên:

"đồ quái vật"

tôi đứng dậy, cầm lọ hoa bên cạnh cô ta rồi đập xuống đất, tôi chưa bao giờ là quái vật, các người mới là quái vật, các người có tư cách gì mà nói với tôi như thế?

"mày điên hả sena? mày nghĩ mày là ai mà bảo tao là quái vật? đáng lẽ tao đã phải giết mày rồi chứ không phải để mày sống như thế này"

sena bàng hoàng, mặt cô ta tái mét đi sau lời chửi rủa của tôi, cô ta cố gắng lấy lại bình tĩnh và viết tiếp vào tờ giấy của mình:

"làm ơn hãy đi gặp bác sĩ đi, cậu có vấn đề rồi, cậu hành xử như một kẻ tâm thần vậy"

tôi túm cổ áo cô ta, tôi trút hết nỗi bực dọc của mình vào lời nói của mình, có thể nó sẽ khiến cô ta tổn thương chứ nó vẫn có lợi cho tôi và jeno:

"tao chưa bao giờ hành xử như một kẻ tâm thần, những thể loại như mày tiếp cận với jeno là nguyên nhân biến tao thành một kẻ như thế này"

tôi buông cổ áo cô ta ra rồi đi thẳng ra ngoài bệnh viện, trí óc tôi quay cuồng, tôi ngẫm lại về hành động của mình vừa nãy mà thấy sảng khoái đến lạ, có lẽ tôi đúng là một kẻ tâm thần thật, một kẻ tâm thần đang mắc kẹt trong một thứ gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip