#7: my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã không nói chuyện gì với jisung kể từ khi tôi giáp mặt với "mình", chính vì gặp bản thân mà tôi liên tục có những giấc mơ quái đản như bị nhốt trong một chiếc lồng được đặt trên một đống lửa được tạo bởi jeno hay thậm chí trở về với quá khứ. ký ức của tôi dần trở lại, không phải cha mẹ tôi qua đời mà là họ tự giết chết lẫn nhau.

tôi được sinh ra trong một căn nhà cấp bốn sập xệ tại một khu ổ chuột với một người cha nghiện rượu và một người mẹ bị điên.

tôi nhớ rằng, mẹ tôi có một con búp bê và bà yêu nó còn hơn cả tôi, bất cứ khi nào bà điên lên là bà sẽ đánh đập tôi và nói rằng tôi không nên có cảm xúc, phải sống vô cảm như con búp bê kia.

bà tạo tôi thành một con búp bê theo đúng nghĩa đen, không được phép nói chuyện, kêu la khi đau đớn và không được bày tỏ cảm xúc thật của mình, trái tim tôi cứ thế trống rỗng và dần dần, tôi không còn là chính mình nữa.

cha tôi thì ngược lại, ông muốn tôi biểu lộ cảm xúc của mình nhiều hơn. ông ta muốn nghe tiếng tôi khóc, muốn nghe lời cầu xin của tôi và tiếng hét đầy đau đớn của tôi nên ông ta luôn dành cho tôi những trận đòn đau nhất, vũ phu nhất, để lại những vết bầm tím lớn nhỏ trên thân thể tôi, chúng đau không thốt nên lời.

tôi liên tục đấu tranh tư tưởng, tìm kiếm chính mình trong trơ trọi nhưng mọi thứ không bao giờ diễn ra theo ý tôi muốn, trái tim của tôi cứ thế mục nát theo thời gian trước khi ngày ấy đến.

trong khi tôi đang nằm chịu đựng đau đớn và chờ đợi mẹ tôi trở về sau một trận đòn nhừ tử từ bà, tôi nghe thấy tiếng la hét thất thanh vọng từ sân sau, bản tính tò mò mách tôi nên đi và khi tôi đến nơi, trên chiếc giá treo là mẹ tôi đang treo cổ, mặt mẹ tím tái hết cả lên, mắt lồi ra với chiếc cổ bị buộc dây cáp chặt đến ứa da thịt.

không hiểu sao lòng tôi lại nhẹ nhõm giữa đám đông người đang xôn xao quanh sân vườn, họ có hỏi tôi vài câu hỏi nhưng tôi lại chọn cách im lặng.

trong thời gian điều tra, tôi bắt đầu gặp "mình" trong giấc mơ và sau một lần bị cha nguyền rủa nặng nề, tôi giáp mặt với "mình" lần đầu tiên trong hình dạng là con búp bê mà mẹ tôi coi như con ruột mình, cậu ấy khuyên tôi nên giết chết cha mình và chạy trốn, nhưng với độ tuổi còn quá nhỏ của mình thì tôi từ chối điều đó.

cậu ấy chỉ cho tôi điểm đến tâm tư thầm kín nhất của mình, cho tôi biết cách giữ bí mật và chia sẻ cho nhau những suy nghĩ độc ác nhất. tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục sau khi nghe câu nói mang tính quyết định của cậu:

"jaemin này, chúng ta là một phải không? nghe tớ này, cậu nên giúp cảnh sát có thêm bằng chứng để kết án cha cậu, tớ đã theo dõi ông ta và thấy ổng giết mẹ cậu. có thể cậu không tin nhưng tớ có bằng chứng đó, cậu có thể bịa vài thông tin nhưng sẽ không sao đâu, vì cậu là một đứa trẻ ngoan mà, cậu không phải là quái vật đâu nên đừng lo"

ban đầu, tôi chỉ định lấy bằng chứng trong thầm lặng nhưng ông ta đã phát hiện ra và đánh tôi đến chảy máu mặt, gãy xương sườn, cảm giác tuyệt vọng tràn về tâm trí tôi và "mình" đã xuất hiện, cậu ấy khuyên tôi nên kết liễu ông ta đi. trong hoảng loạn, tôi lấy chiếc chai thuỷ tinh đánh vào đầu ông ta rồi gọi cảnh sát bằng tất cả sức lực còn lại.

tôi bắt đầu lấy những bằng chứng mà "mình" cung cấp và bí mật đưa cho cảnh sát. sau đó, họ đã tìm ra được bằng chứng quan trọng nhất để kết tội cha tôi với mức án tù chung thân với tội danh buôn bán thuốc phiện và giết người.

trước khi ông ta vào xe cảnh sát, ông đã nói với tôi một câu nói và có lẽ, nó đã đánh sâu vào tâm trí tôi:

"mày nghĩ mày là anh hùng sao? mày lầm rồi, mày cũng chỉ là một thằng quái vật như mẹ mày thôi"

sau đó tôi cảm thấy choáng trong đầu sau câu nói đó rồi ngất đi, tôi tỉnh lại trong bệnh viện với toàn thân băng bó và mất đi những ký ức năm xưa, tôi không nhớ được gì ngoài từ "quái vật" chết bầm ấy.

từ đó, tôi rất kị từ "quái vật". với tôi, tôi không phải quái vật mà là những người gây tổn hại đến tôi và người tôi yêu. khuôn mặt dị dạng với lương tâm đã bị vấy bẩn, đó là quái vật trong tâm trí tôi, sena là một ví dụ điển hình.

sau này, con búp bê được mai táng trong lò thiêu cùng mẹ tôi, tôi đã ngỡ "mình" sẽ không trở lại nữa nhưng cậu vẫn luôn đồng hành cùng tôi, trở về khi cần thiết.

sau một thời gian ở viện điều trị vết thương khắp người, một gia đình tự xưng là họ hàng đến đón tôi, họ cũng chỉ đối xử tốt với tôi một thời gian ngắn nhưng người đối xử tốt với tôi nhất có lẽ là park jisung, cậu nhóc vẫn luôn mỉm cười với tôi từ những lúc gặp nhau trong viện.

khi tôi ra viện và chuyển về nhà họ, trong một trận bóng quyết liệt với jisung, tôi lỡ va bóng vào một cậu bé đi đường, cậu không trách gì mà chỉ cười thật tươi và hỏi rằng mình có thể tham gia không. thường là tôi sẽ từ chối nhưng tôi lại đồng ý trong vô thức, đôi mắt cười của cậu, nụ cười tinh nghịch của cậu, chúng như đang hớp hồn tôi vậy. tên cậu cũng thật đáng yêu, là lee jeno.

từ đó tôi và jeno trở thành bạn thân với nhau. chúng tôi luôn đi cùng nhau như hình với bóng, xa nhau một ngày mà tưởng chừng như xa nhau cả một năm trời, thật khó để rời xa jeno những ngày ấy. ba mẹ jeno đã không trở về hàn kể từ khi cậu ấy 6 tuổi, cậu chỉ có duy nhất tôi là bạn cùng jisung.

chứng tôi vẫn luôn coi nhau là bạn thân, cho đến cái ngày tôi nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho jeno, chỉ ước rằng có thể sà vào lòng cậu và giết hết những người lợi dụng cậu để thoả mãn sở thích của bản thân. chính vì thứ tình cảm ấy mà tôi dần đánh mất bản thân, cứ thế sa vào ngọn lửa ghen tuông mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip