#4: calumniate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi tôi và jeno rời khỏi trường được vài phút cũng là khi sena được phát hiện trong tình trạng bị chấn thương đầu, tổn thương thanh quản, bầm tím chân và trẹo cổ tay. tin nhanh chóng được lan truyền và tôi hài lòng với thành quả của bản thân, tôi chỉ mong rằng cô ta đừng cố phá hoại hạnh phúc của jeno nữa.

ngày hôm sau khi đến trường, bao xung quanh là cảnh sát và thám tử đến xem xét vụ án, vì sena có bố là cảnh sát nên mọi chuyện đã bị làm ầm lên hơi quá. nếu là người thường thì cảnh sát đã kệ rồi, đằng này phải hơn chục cảnh sát tham gia vụ án này.

lúc này, cảnh sát treo lên tờ giấy những người bị liệt vào hàng tình nghi, không có tôi vì mọi người nghĩ tôi bị thầy park giam trong phòng giáo viên làm việc và là học sinh gương mẫu nhưng lại có jeno chỉ vì bảo vệ thấy cậu ấy ở lại trễ và có quan hệ mật thiết với sena. thấy vậy, tôi gắt gỏng với chú thanh tra:

"chú không thấy cho jeno vào hàng tình nghi là hơi quá quắt sao?"

"bảo vệ chứng kiến cậu ấy ở lại muộn thì phải cho vào thôi, nếu có manh mối gì thì bảo lại cho bọn chú nhé"

nhưng ngoài jeno thì tôi thấy còn có người nữa trong hàng tình nghi, không ai khác chính là hyunsoo - bạn trai khác của sena, là người tôi đọc được tin nhắn và khám phá ra được sự thật. anh ta bị liệt vào vì cũng ở lại trường sau cùng, tôi nảy ra một ý kiến hay ho, đủ để chứng minh rằng jeno vô tội và anh ta là người có tội trong việc này.

tôi lẳng lặng tiến đến chỗ ông thanh tra, thì thầm vào tai ông:

"lúc cháu ở phòng giáo viên, cháu đi ra chỗ tủ kính lấy tài liệu thì thấy anh hyunsoo ở khu ba đang đi lên cầu thang, cháu có dự cảm anh ấy đến chỗ sena"

"cảm ơn cháu nhé, ta nghĩ đây là sẽ một thông tin rất hữu ích"

lừa được ông thanh tra thành công, quả nhiên mọi thứ luôn diễn ra theo ý tôi muốn. cảnh sát ngừng tra hỏi jeno mà chuyển sang hyunsoo. anh ta khai rằng hôm đấy mình có qua phòng camera nhưng chỉ ra đấy lấy chiếc nhẫn bị bỏ quên thôi, cảnh sát hỏi vì sao thì anh ta lại im lặng. kiểm tra camera thì trong khoảng thời gian ấy, tất cả dữ liệu của camera đều đã bị xoá đi bởi tôi.

như vậy, anh ta bị đuổi ra khỏi trường và cho vào trại cải tạo vì bịt đầu mối và hại chết người.

ai cũng tin tôi, ai cũng mến tôi mà sao tôi vẫn chưa yêu nổi bản thân mình. tôi muốn nhiều người phải trả giá hơn nữa. những ai phạm đến jeno trong mắt tôi đều là quái vật, những con quỷ hôi hám muốn cướp đi người của tôi đều sẽ phải trả giá đắt.

tôi về đến nhà với tâm trạng hết sức dễ chịu, nhưng cũng chẳng được bao lâu khi tôi nghe thấy tiếng vọng từ trong phòng cô chú của tôi. đó là những câu nói công kích đến quá khứ của tôi, tôi tự hỏi sao trên thế gian lại tồn tại nhiều những con quái vật nhỏ mọn đến thế. tôi đã nghe những lời chửi rủa của họ nhiều thôi, nhưng không hiểu sao lần này lại đau thế.

tôi cảm tưởng như mình không thể thở được, những câu nói như "thằng nhóc nghèo hèn", "đáng lẽ nó phải đi theo ba mẹ nó" thắt chặt trái tim tôi, nó như muốn giết chết tôi, đưa tôi trở về những ngày tháng không mấy vui vẻ.

tôi chạy vào phòng và đóng sầm cửa, tim tôi đập nhanh đến mức muốn nổ tung, chuyện gì đang xảy ra vậy? tôi bất giác nhìn về hư không và nhớ về jeno, ở tình cảnh này chỉ muốn lao vào ôm lấy cậu ấy thôi, sao mọi người cứ phải hà khắc với tôi vậy? chỉ có jeno là hiểu tôi thôi, tôi yêu cậu ấy đến chết mất.

tôi nằm gục xuống sàn với nước mắt đầm đìa chảy ra, những câu nói tưởng chừng như vô hại lại là vũ khí hạ gục một kẻ như tôi. tôi từ từ chìm vào giấc ngủ trên chiếc sàn nhà lạnh cóng, tạm thời thoát khỏi sự ghét bỏ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip