Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoa Vô Tạ ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, ánh mắt lấp lánh, phảng phất như ở chân trời lóe lên một vì sao

     Lần này cướp xuất hiện quá mức trùng hợp, Phó Hồng Tuyết trong nháy mắt hoài nghi đây có phải là do Diệp Khai sắp xếp hay không, bất quá lập tức bác bỏ suy đoán này. Diệp Khai không có gan trắng trợn làm trái ý mình như vậy. Như vậy, chính là Hoa Vô Tạ mấy ngày qua quá mức rêu rao, dẫn tới đám bất nghĩa này. Tiểu công tử này thực sự không hề có kinh nghiệm giang hồ, ngay cả đạo lý của cải không mang ra ngoài cũng không hiểu, thực sự khiến người khác thay hắn thoát mồ hôi lạnh

     Đám người kia nếu tự đưa tới cửa, Phó Hồng Tuyết đương nhiên vui vẻ trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng tiết kiệm y đỡ phải vắt óc nghĩ cách làm sao để tiếp cận Hoa Vô Tạ. Phải biết rằng, mới vừa rồi bị Hoa Vô Tạ nhìn chằm chằm lâu như vậy, còn phải làm bộ không phát hiện ra, tay bưng chén của y cũng có chút run run

     "Tiểu tử ở đâu ra ! Bớt xen vào việc của người khác đi !" Người nọ chứng kiến nửa đường xông ra một Trình Giảo Kim, nhất thời thở gấp, ra lệnh thủ hạ vây quanh Phó Hồng Tuyết, lập tức giơ đao kiếm lên. Phó Hồng Tuyết ngay cả mí mắt cũng không nhấc, ném chén trong tay ra, kèm theo một tia nội lực, với phá không chi thế đập trúng trán một người, người nọ hét lên một tiếng rồi ngã xuống, ngửa mặt đập bịch xuống đất, một lúc sau không bò dậy nổi

     Phó Hồng Tuyết đứng lên, tay phải cầm hắc đao, tay trái đập trên bàn, cả người bay lên, trở mình tới trước bàn, như cũ, ngay cả một ánh mắt cũng không cho đám người trước mặt. Mười mấy người ầm ầm vây quanh t, giơ cao đao kiếm hướng về phía Phó Hồng Tuyết bổ xuống. Phó Hồng Tuyết bỗng dưng giơ tay lên, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhấc chân đạp một cái, thẳng ngay giữa mặt một người, người kia chịu lực, bay lên trời, bay ngược lại hai ba thước

     Hai người phía sau, trong tay cầm trường đao vung lên, Phó Hồng Tuyết khom lưng tránh, chân dài đá cao về phía sau, đem người tập kích phía sau một cước đạp ngã. Y một chân trên mặt đất cố sức đạp một cái, bay lên, khuỵu gối, thắng yết hầu một người trước mặt, cơ thể thuận thế ép xuống, châ sau liền đem người kia chế trụ gắt gao, áo choàng đen bay lên, trên không trung vẽ ra một đường cong sắc bén

     Tiếng quơ đao xé gió từ phía sau truyền đến, Phó Hồng Tuyết hơi nghiêng đầu, thắt lưng dùng lực xoay sang bên trái, tay trái chống trên mặt đất, một tay chống cả cơ thể cao lớn, đổi chiều, một cước đá vào gáy một người. Y dùng lực tay trên, khuỷu tay dùng sức, đánh trên hạ dưới, động tác lưu loát, tiêu sái không gì sánh được, nhìn như không vững, kỳ thực có nội lực ngầm, hễ bị đánh trúng một lần, sẽ rất khó để đứng dậy. Bất luận người xung quanh ra chiêu gì, đều không thể chạm được ống tay áo y. Y như hồ nhập bầy dê, mang theo khí thế bễ nghễ, không nhanh không chậm, từng chiêu áp chế địch, ở trước mặt y, không ai chống được một chiêu

     Bất quá trong chốc lát, mười mấy người đều ngã xung quanh Phó Hồng Tuyết, trong miệng kêu đau ầm ĩ. Trái lại, Phó Hồng Tuyết, quần áo vẫn sạch sẽ như trước, hơi thở đều đặn, ngay cả đao trong tay cũng chưa bỏ ra khỏi vỏ, hoàn toàn không có một chút vết tích nào của một người mới khắc chế hơn mười người có võ lực

     Hoa Vô  Tạ ở một bên chăm chú nhìn thân ảnh hắc hồng vì mình mà ra mặt, nhìn đến trợn mắt há mồm, quả thực sắp vỗ tay, trầm trồ khen ngợi, không biết tại sao cảm thấy vui vẻ vạn phần. Nếu là người khác xuất thủ, sợ là cũng không thể khiến hắn vui vẻ như vậy. Hắn thấy trong lòng vui, trong đầu toát ra một ý niệm

     Cuộc đánh nhau đã kết thúc, Hoa Vô Tạ không chờ nổi, nhảy tới trước mặt Phó Hồng Tuyết, hưng phấn nói : "Nhìn không ra võ công của ngươi tốt như vậy. Cảm tạ !"

     "Không cần." Phó Hồng Tuyết lạnh lùng dâng hai chữ. Bị cướp còn cao hứng như vậy ? Thực sự không hiểu tiểu thiếu gia này trong đầu cả ngày nghĩ cái gì. Phó Hồng Tuyết có chút dở khóc dở cười, bước chân không dừng, đem Hoa Vô Tạ còn muốn nói gì đấy, vứt lại tại chỗ, dứt khoát rời khỏi

     Hoa Vô Tạ vừa muốn đuổi theo, bước một bước lại đem thu chân về. Hắn tức dưới bàn lôi ra tiểu nhị của nhà trọ, móc ra một khối bạc vụn nhét vào trong tay hắn, nói : "Tiểu nhị ca, ngại quá, gây phiền toái cho các ngươi rồi, vất vả cho các ngươi dọn dẹp một chút. Này, ngươi có biết vị công tử vừa rồi ở phòng nào không ?"

     Tiểu nhị bị Hoa Vô Tạ lôi ra chính là tiểu nhị dẫn đường cho Phó Hồng Tuyết vào ngày y đến. Lúc Phó Hồng Tuyết cùng đám người kia đánh nhau, tiểu nhị vừa âm thầm kêu khổ, vừa cảm thấy mình thực sự rất có khả năng dự đoán. Lúc đó đưa Phó Hồng Tuyết vào, hắn cầu khẩn người này có thể an an ổn ổn, đừng gây chuyện thị phi, kết quả, tuy rằng chuyện này không phải là do y, nhưng cuối cùng vẫn là đánh nhau. Ôi chao, các người có thể đừng ra ngoài đánh nhau không, đừng đập vỡ bàn trong quán a

     May mắn, chỗ mười mấy người này đánh nhau đúng lúc là chỗ trống quanh đài, chỉ có hai người bị đá bay, hai bàn bị đập vỡ, tổn thất không tính là quá lớn, chỗ bạc vụn Hoa Vô Tạ cho là dư dả. Tiểu nhị kia nắm bạc, không chút do dự, đem bán lại số phòng của Phó Hồng Tuyết

     Hai mắt Hoa Vô Tạ sáng lấp lánh, cười đến mặt mày cong cong : "Cảm tạ tiểu nhị ca, làm phiền giúp ta chuẩn bị một khay thức ăn a, hai người ăn, chuẩn bị thêm một bầu rượu.:

     "Dạ." Tiểu nhị gọi những người khác tới thu dọn tàn cục, nhanh như chớp chạy xuống bếp

     Sắc trời dần tối, Phó Hồng Tuyết đang chuẩn bị xuống tầng dùng cơm, cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa. Mặc dù chỉ là đi mở cửa, Phó Hồng Tuyết vẫn cầm lấy đao của mình. Mở cửa phòng, chỉ thấy Hoa Vô Tạ, trong tay mang theo một khay đồ ăn, cười đến cả người lẫn vật trở nên vô hại, lộ ra một hàm răng trắng thẳng hàng : "Công tử."

     "Có chuyện gì ?" Rõ ràng là một câu hỏi, cứ thế bị Phó Hồng Tuyết nói như một câu trần thuật

     "Ta tới tạ ơn !" Hoa Vô Tạ một điểm cũng không bị thái độ lãnh đạm của Phó Hồng Tuyết đả kích, nghiêng người lách qua Phó Hồng Tuyết đi vào phòng

     Trước đây ở trong ma giáo, Phó Hồng Tuyết, thân ở địa vị cao, tính tình lại lạnh lùng, cũng chỉ có Diệp Khai dám thỉnh thoảng cùng y chêm chọc vài câu, y thực chưa bao giờ gặp loại người không mời đã vào, thập phần tự nhiên, một chút cũng không suy xét, đều tại người Hoa Vô Tạ. Phó Hồng Tuyết sững người, mở miệng nói : "Ta đã nói rồi, không cần......"

     "Cái gì mà không cần ! Đây chính là ơn cứu mạng a !" Hoa Vô Tạ cắt ngang lời Phó Hồng Tuyết, đem khay đặt lên bàn, đứng ở bên cạnh bàn, xới cơm vào từng chén một, để bên bàn. Ở Hoa gia, chia đồ ăn chỉ có thị nữ làm. Nhưng Hoa Vô Tạ thường gây họa sau đấy đi lấy lòng lão tổ tông, hoặc là đi cướp đồ ăn ngon của Hoa Phi Dương, hoặc là gây sự với Tạ Thiên Tầm, bởi vậy chuyện bưng đồ ăn, đưa cơm, Hoa Vô Tạ làm hết sức quen thuộc

     "Ngươi không sợ, ta là người xấu sao ?" Phó Hồng Tuyết không nghĩ tới Hoa Vô Tạ mắc câu nhanh như vậy, không nhịn được nói ra một câu

     "Không sợ ! Ta tin ngươi là người tốt." Hoa Vô Tạ đem ba tầng đồ ăn để trên bàn, khay để xuống đấy, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bàn, hướng đến Phó Hồng Tuyết lộ ra một nụ cười rạng rõ, trên mặt tràn đấy sự tín nhiệm và hiếu kỳ. "Tại hạ Hoa Vô Tạ, còn chưa thỉnh giáo ?"

     Phó Hồng Tuyết từ trước đến nay mặt không biến hóa, cuối cùng lộ ra một vẻ khiếp sợ

     Y từ lúc thiếu niên đã bắt đầu xông xáo giang hồ, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng kinh nghiệm trong giang hồ phong phú, nghe bảo không có người thường nào có thể đuổi kịp. Y bản tính thiện lương, tuy không muốn làm người xấu, nhưng phòng người là không thể không có, trong chốn giang hồ, lòng dạ khó lượng có quá nhiều người, y đã sớm học được, không dễ dàng tin bất cứ kẻ nào. Hôm nay Hoa Vô Tạ có thể dễ dàng nói với y chữ "tin" như vậy, thực sự khiến Phó Hồng Tuyết thầm than một tiếng ngây thơ trong lòng

     Nhìn hai mắt trong suốt của Hoa Vô Tạ, tâm tình Phó Hồng Tuyết rung động. Y muốn kết bạn với người khác, nhất định là phải thật lòng, thật sự không muốn mang theo mục đích tiếp cận nào. Tiếc rằng lần này quả thực là chuyện quan trọng rất lớn, liên quan đến tính mạng của mẫu thân mình, y phải tự thân xuất mã mới yên tâm. Đợi đến khi lừa được vật trong tay Hoa Vô Tạ, sẽ cách xa hắn một chút

     Phó Hồng Tuyết hé môi mỏng, mở miệng nói ra ba chữ : "Phó Hồng Tuyết."

     "Võ công của Phó công tử tốt như vậy, mang theo tôi đi cùng được không ?" Hoa Vô Tạ tiến lên trước, chớp chớp cặp mắt to trong veo như nước, giọng nói mang theo sự mong chờ

     Lúc trưa Phó Hồng Tuyết giúp hắn giải vây, Hoa Vô Tạ liền nghĩ đến chủ ý tuyệt diệu này. Hắn tự biết kinh nghiệm giang hồ không đủ, nếu có người đồng ý làm bạn với hắn, lúc rảnh rỗi chỉ điểm một chút, tất nhiên là không thể tốt hơn được nữa. Nhìn dáng dấp của Phó Hồng Tuyết, hiển nhiên là một vị đại hiệp đi đây đi đó, nếu có thể theo kịp y, Hoa Vô Tạ mới trải đời trong lòng cũng có thể kiên định một chút. Hắn chạy ra khỏi phủ, cũng không có chỗ nào muốn đi, chỉ cần không về kinh thành, Phó Hồng Tuyết muốn đi đâu, hắn cũng không để tâm, đi theo chỗ đó thôi

     Hoa gia chưa bao giờ dạy quy củ ăn ngủ như thế nào, Hoa Vô Tạ luôn quen âm ĩ, lúc này đối với Phó Hồng Tuyết, trên cơ bản coi như là người xa lạ, một chút cũng không ngại miệng. Hắn vừa ăn cơm, vừa không kiêng nể khoe khoang, tỷ như võ nghệ mình không tệ, sẽ không kéo chân ai, lúc mấu chốt nói không chừng còn có thể giúp một tay, tỷ như mình thân thiện, giỏi đàm phán, có thể vì y mà chuẩn bị các thứ tốt trên đường, tỷ như mình vô cùng khéo léo, tuyệt sẽ không gây thêm phiền phức cho người khác

     Hoa Vô tạ vừa nói, vừa tống thức ăn vào miệng, rõ ràng mỗi lần đều là chờ nuốt xuống thức ăn trong miệng mới nói, Phó Hồng Tuyết lại thấy thanh âm của hắn luôn vang bên tai, một khắc cũng không ngừng. Mặc dù là thế, Phó Hồng Tuyết lại không cảm thấy hắn vô lễ, trái lại trong lúc Hoa Vô Tạ lải nhải, còn thấy người trước mắt có chút đáng yêu

     Thấy Phó Hồng Tuyết sao lại không động đũa, Hoa Vô Tạ nghi ngờ nói : "Cơm không hợp khẩu vị sao ? Ta không biết ngươi thích ăn gì, chỉ có thể bảo bọn họ làm cho chút đồ ăn. Nếu ngươi không thích, ta đi bảo bọn họ làm lại."

     "Không cần." Phó Hồng Tuyết nghe vậy, không thể làm gì khác là cầm lấy đũa, ăn từng miếng một

     Hoa Vô Tạ vui vẻ, hài lòng, gắp từng món vào trong chén của Phó Hồng Tuyết, hai mắt sáng long lanh liếc Phó Hồng Tuyết, rất giống như con chó nhỏ ngoan ngoãn được thưởng

     Phó Hồng Tuyết cảm giác như mình dường như có thể thấy phía sau Hoa Vô Tạ có một cái đuôi lắc vui vẻ. Y cúi đầu nhìn đồ ăn như một ngọn núi nhỏ trong bát mình, ngẩng đầu thấy đôi mắt chân thành của Hoa Vô tạ, ánh mắt trong suốt, đơn thuần như vậy, mang theo niềm vui không chút nào che giấu, ở bên trong không tìm được một tia tính toán. Trong lòng Phó Hồng Tuyết khẽ động, lặng lẽ bỏ đồ ăn vào miệng
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip