Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoa Vô Tạ mang rượu tới, Phó Hồng Tuyết cũng không uống nhiều, hơn nửa đều vào bụng Hoa Vô Tạ. Cảm giác say từ từ lên, hai gò má Hoa Vô Tạ đỏ bừng, nổi bật trên da thịt nhẵn nhụi trắng noãn, thanh thuần lại toát ra chút kiều mị. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn, bỗng nhiên có chút bị xao động

     "Phó công tử, ta nói nhiều như vậy, ngươi mang theo ta đi." Hoa Vô tạ đã uống hơi nhiều, giọng nói không rõ, đang lúc hỗn độn cũng không quên mục đích mình tới, theo hỏi câu cuối cùng

     "Không mang theo." Phó Hồng Tuyết thờ ơ với sự lấy lòng của Hoa Vô Tạ

     Hoa Vô Tạ nghe xong ba chữ "không mang theo" của Phó Hồng Tuyết, lúc này, mơ mơ mơ hồ hồ dạo một vòng trong đầu, mới nghĩ ra được đây là bị cự tuyệt, tức giận liền bĩu môi, lộ ra chút thần sắc ủy khuất, cố gắng trừng đôi mắt mê ly ướt nhẹp, đùa nói : "Vậy ta cũng theo ngươi, đã định rồi !"

     Phó Hồng Tuyết nhìn tình trạng hắn như vậy, chỉ cảm thấy người trước mặt rõ ràng là một đại hài tử hồn nhiên, không tự chủ được mềm giọng xuống, thấp giọng nói : "Ngu ngốc...... Ngươi nên cách xa ta......" Hoa Vô Tạ hiển nhiên đã uống say rồi, Phó Hồng Tuyết cũng không sợ hắn nghe thấy, mới hướng đến Hoa Vô Tạ nói ra lời mình thực sự muốn nói

     Hoa Vô Tạ lại không có sự phòng bị như vậy, tự đem chính mình uống say trong phòng một người xa lạ, khiến Phó Hồng Tuyết thực sự có chút lo lắng. Y nhìn Hoa nhị thiếu gia gục xuống bàn ngủ say sưa, trong lòng thực không đành lòng. Có thể còn cách khác bọn họ có thể lấy được đồ bọn họ muốn, cũng không nhất định phải lợi dụng Hoa Vô Tạ. Thiếu niên này như một tờ giấy trắng, không nên dính vào lừa dối và phản bội

     Hạ quyết tâm, Phó Hồng Tuyết đứng dậy rời đi, ra khỏi Vô Danh Cư định lên ngựa rời đi

     "Chủ thượng, xin dừng bước." Diệp Khai từ một bên chuồng xuất hiện, ngăn cản động tác của Phó Hồng Tuyết

     Phó Hồng Tuyết nhìn hắn một chút, tay cầm cương ngựa bỏ trở lại, theo Diệp Khai trở lại Vô Danh Cư. Gian phòng của mình đương nhiên không về được, y biết Diệp Khai đang ở một phòng trong Vô Danh Cư, liền hướng về phòng của Diệp Khai. Y sớm đã đoán được Diệp Khai sẽ xuất hiện

     Hoa Bạch Phượng tuy đã sớm cho y bước chân vào giang hồ, nhưng vẫn phái một hai người đi theo phía sau y. Người đi theo phía sau không lên tiếng, Phó Hồng Tuyết liền đem bọn họ thành không tồn tại. Chỉ là nếu người này là Diệp Khai, tình hình lại có chút bất đồng. Diệp Khai mặc dù nói thế nào cũng là hộ pháp bên trong giáo, từ nhỏ cùng mình lớn lên, còn nhận Hoa Bạch Phượng là nghĩa mẫu, mặc dù trong miệng gọi mình là "chủ thượng", suy nghĩ của hắn, Phó Hồng Tuyết cũng phải nghe

     Vào phòng của Diệp Khai, sau khi Diệp Khai đóng cửa, mở miệng đi thẳng vào vấn đề, hỏi : "Chủ thượng, Hoa Vô Tạ đã mắc câu, người vì sao lại đi ?"

     Khi hắn thấy có ý đồ cướp Hoa Vô Tạ, suy nghĩ xem cái này có phải là do Phó Hồng Tuyết sắp xếp không, nhưng ý niệm này chợt lóe lên. Hắn biết Phó Hồng Tuyết không phải là người như thế. Sẽ không nghĩ đến tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân cẩu huyết này, cuối cùng để Hoa Vô Tạ nghĩ Phó Hồng Tuyết dũng cảm như thế, ngoại trừ cảm khái một tiếng Hoa Vô Tạ thật dễ lừa, cũng chỉ có thể cảm khái chủ thượng nhà mình mị lực vô biên. Hoa Vô Tạ đưa ra ý muốn cùng đi, không phải là vừa vặn sao ? Bọn họ còn chưa lập tròng, con mồi đã tự mình tiến vào. Tình thế tốt, Phó Hồng Tuyết tại sao nửa đêm muốn rời đi ?

     "Tự ta có tính toán." Phó Hồng Tuyết liếc hắn, không muốn nhiều lời. Y thầm định không hề tiếp cận Hoa Vô Tạ, nhưng lúc này cũng không nghĩ bước tiếp phải làm thế nào

     "Người biết mình đang làm gì không ?" Diệp Khai hiểu rất rõ Phó Hồng Tuyết. Hắn kỳ thực không rõ, Phó Hồng Tuyết rõ ràng ở trên giang hồ nhiều năm như vậy, vì sao còn có thể giữ tâm thiện lương, tinh khiết như vậy. Tuy vẻ mặc Phó Hồng Tuyết lãnh đạm, nhưng hắn biết rõ y đối với Hoa Vô Tạ không đành lòng, vừa rồi lại như trút được gánh nặng. Từ lúc biết phải tiếp cận Hoa Vô Tạ lấy bảo vật, sắc mặt Phó Hồng Tuyết vẫn rất âm trầm, lúc nãy bỗng nhiên có chút thả lỏng, hơn nữa, hành động của y vừa muốn rời đi, y đang nghĩ cái gì, Diệp Khai còn có thể không đoán được sao ?

     "Còn chưa tới lượt ngươi quản ta." Phó Hồng Tuyết không trả lời thế nào, chỉ có thể cứng rắn nói một câu

     "Ha ha...... Chủ thượng, mong người nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta là đèn Trấn hồn." Diệp Khai nghiêm túc nhắc nhở

     "Đương nhiên."

     "Người có phải động tâm không ?" Diệp Khai tỉ mỉ quan sát thần sắc của Phó Hồng Tuyết, trong lòng bỗng dưng sinh ra một suy đoán làm hắn thất kinh. Phó Hồng Tuyết như vậy, sợ không phải là đối với Hoa Vô Tạ, sinh ra cảm tình gì không nên có chứ ! Nghĩ một chút, Diệp Khai càng phát giác suy đoán này thập phần có thể

     Hoa gia cũng không biết nuôi Hoa Vô Tạ thế nào, lại nuôi ra được một đôi mắt sáng như sao như vậy, đất thiêng nảy sinh nhân tài, một người thiên chân vô tà. Chủ nhân Hoa phủ quyền cao chức trọng, chuyện lừa người dối ta trong triều đình là chuyện thường. Hoa Vô Tạ là nhị thiếu gia của Hoa gia, tuy không bước chân ra khỏi nhà, loại chuyện này cũng sẽ va chạm không ít, bây giờ lại vẫn tâm tư trong sạch như vậy. Phó Hồng Tuyết quen biết với nhân vật giang hồ, thường ngày chứng kiến nhiều đại hán luộm thuộm, sợ vừa thấy một công tử tinh xảo tuấn tú, thanh khiết, thông minh như vậy, cảm giác mới lạ cũng có thể lý giải

     Nhưng đèn Trấn Hồn đối với bọn họ cực kỳ quan trọng, lấy từ Hoa Vô tạ là cách an toàn nhất. Hắn không phải không tin khả năng của Phó Hồng Tuyết, chỉ là việc này phải đảm bảo không thể xảy ra bất cứ sai sót nào

     "Ta đi." Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một lát, trực tiếp xoay người rời đi

     Y cư nhiên không phủ nhận ! Diệp Khai mở to hai mắt. Xong rồi, xong rồi, Trần Hồn đèn không lấy được, trái lại công tử còn tự đem mình vào trước, cuộc buôn bán này cũng rất không có lời a

     Diệp Khai đuổi theo vài bước, hỏi : "Ta giúp người chuẩn bị một chiếc xe ngựa đi. Ngời không phải muốn tránh Hoa Vô Tạ sao ? Trên xe có mành, dù sao so với ngựa tốt hơn một chút." Tốc độ của xe ngựa chậm hơn so với cưỡi ngựa đơn, Hoa Vô Tạ đuổi theo cũng sẽ hơn chút ? Hắn không tin Hoa Vô tạ cứ buông tha như vậy

     Phó Hồng Tuyết nghi ngờ liếc Diệp Khai. Vừa mới không phải đối với hành động mình rời bỏ Hoa Vô Tạ rất bất mãn sao, sao bây giờ tốt bụng như vậy, còn thay mình nghĩ kế ? Phó Hồng Tuyết suy nghĩ một giây, thấy Diệp Khai nói có lý, cũng không suy đoán dụng ý của Diệp Khai,  "Ừ" một tiếng, rốt cuộc đồng ý

     Hiệu suất làm việc của Diệp Khai rất cao, chỉ chốc lát sau có người lái xe ngựa đứng ở cửa tiệm. Phó Hồng Tuyết khom lưng bước lên xe ngựa, ngồi ở bên trong, nghe xa phu ở ngoài điều khiển. Đường không bằng phẳng, thùng xe cả đường hơi lay động. Phó Hồng Tuyết thường ngày ra ngoài đều tự mình cưỡi ngựa, thỉnh thoảng ngồi xe ngựa một lần, trong chốc lát cảm thấy cả người không quen, thầm muốn xông ra tự đi. Nhớ tới bộ dạng Hoa Vô Tạ vừa rồi, lải nhải nói muốn đi cùng mình, y mới miễn cưỡng ổn định bản thâ, ôm hắc đao dựa ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng như có như không dẫn theo một nụ cười

     Sắc trời sáng choàn, ánh mắt từ cửa số giấy mỏng xuyên vào, nhanh chóng loại bỏ một phòng tối om. Trong phòng trống rỗng, không có động tĩnh gì, mang máng còn có thể ngửi thấy mùi rượu. Giường chiếu ngăn nắp sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu vết có người ngủ, trên bàn lại một đống chén bát hỗn độn, đồ ăn từ ngày hôm trước còn chưa dọn. Bên cạnh bàn một thân ảnh màu lam ngủ phục

     Tia sáng rơi trên mặt, Hoa Vô Tạ khó chịu mà nhăn mặt, mơ mơ màng màng mở mắt, còn đang buồn ngủ duỗi người, đầu từ từ tỉnh táo lại. Hắn nhìn bốn phía : "Trời đã sáng rồi ?" Hắn nhìn bên trong phòng, trên giường, không thấy Phó Hồng Tuyết. Dạo một vòng trong phòng, mọi chỗ đều sạch sẽ, Phó Hồng Tuyết hiển nhiên đã dọn đồ rời đi

     "Y thực sự bỏ lại ta ?" Hoa Vô Tạ lờ mờ chớp mắt một cái, "Ha ha ! Được, Phó Hồng Tuyết, ngươi chờ đấy !" Tối hôm qua nói nhiều như vậy, tiếc rằng đàn gẩy tai trâu, thật khiến người ta phiền não

     Hoa Vô Tạ tức giận lắc lắc đầu, xoay người về phòng mình. Hắn không có hành lý gì, về phòng tùy tiện dọn chút, liền đi tìm tiểu nhị trả phòng. Ra khỏi cửa lớn Vô Danh Cư, hắn đi đi lại lại, cuối cùng vẫn quyết định hướng về phía kinh thành

     Mua con ngựa, hai chân Hoa Vô Tạ kẹp chặt bụng ngựa, roi ngựa khẽ phất, con ngựa liền xông đi. Hắn ở trên lưng ngực xóc nảy lợi hại, mông hơi nhấc lên để giảm chút tác động, hướng về phía trấn nhỏ gần nhất. Hoa Vô Tạ tuy học cưỡi ngựa, nhưng quanh năm ở trong Hoa phủ, không có cơ hội luyện tập, mặc dù biết cách cưỡi ngựa, nhưng đi một lúc lâu, đùi không ngừng cọ xát với vải cóc, càng đi càng đau, sợ là đã đỏ một mảng

     Hoa Vô Tạ thầm tức giận trong lòng, biết rõ mình là một đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, hết lần này tới lần khác không chịu thua, làm càn cưỡi ngựa chạy đi, không đổi thành xe ngựa. Đi khỏi Vô Danh Cư chưa đến hai canh giờ là có một trấn nhỏ, Hoa Vô Tạ thấy bóng người nhốn nháo phía trước, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, để con ngựa đi chậm lại, lén xoa chân đau, đi vào trấn nhỏ

     Vì trấn nhỏ gần kinh thành, hết sức phồn hoa. Trong trấn đường rất rộng, nhà cửa hai bên san sát nối tiếp nhau, phóng tầm mắt ra, cửa hàng san sát, có thể thấy được quán trà, quán rượu, quán thịt, công đường, hàng bán tơ lụa, châu bảo mỹ ngọc, son bột nước, thầy bói xem tướng, quán thuốc bắc, các ngành các nghề, cái gì cần có đều có

     Lúc này đang giữa trưa, mọi người trên đường rộn ràng, chen chúc nhau, có bình dân đi bộ, có quan lại cưỡi ngựa cao, cũng có tiểu thư, phu nhân ngồi kiệu nhỏ. Bên cạnh có người bán hàng rao hàng, tiểu nhị kéo khách, người kể chuyện gõ mộc, khiến người ta không kịp nhìn

     Hoa Vô Tạ nhìn trái ngắm phải, hận không thể chia làm đôi, đem chỗ thịnh thế phồn hoa này thu hết vào mắt, trong nhất thời quên luôn đau trên đùi

     Một chiếc xe ngựa đi ngượ hướng, Hoa Vô Tạ thần xui quỷ khiến nhìn thoáng vào bên trong. Một trận gió thổi qua, mành xe bị thổi lên một chút, một màu đen đỏ xẹt qua đáy mắt Hoa Vô Tạ

     Hả ? Hoa Vô Tạ lúc này quay ngựa lại, trèo lên ngựa đuổi theo. Trên dòng ngựa dày đặc, xe ngựa đi thong thả, ngựa Hoa Vô Tạ mau chóng đuổi theo nó. Hoa Vô Tạ nhẹ nhàng lôi dây cương, để con ngựa đi cùng tốc độ với xe ngựa, đi sau một chút, rướn cổ nhìn vào bên trong buồng xe

     Người bên trong đang tựa vào thành gỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi không phải là Phó Hồng Tuyết sao !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip