Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lão già cầm roi Hoa Vô Tạ nhét vào tay gã, đây là lần đầu tiên gã được giáo chủ trực tiếp giao cho gã nhiệm vụ, trong nhất thời có chút sợ hãi. Phó Hồng Tuyết sau khi Hoa Vô Tạ rời đi liền ở trong trạng thái không chịu nổi, hờ hững đối với lão già, coi như căn bản không thấy gã

     Lão già không rõ lắm ý của Hoa Vô Tạ, tự quyết định một phen, nghĩ nếu không đánh chết người, Hoa Vô Tạ bất mãn, còn có thể đánh cho gã về tây thiên. Nhưng nếu đánh chết người, Hoa Vô Tạ lại hối hận, vậy cũng không mò lại được. Hạ quyết tâm, gã liền khống chế lực đánh roi thứ nhất

     Lớn tuổi thực sự không thích hợp với loại hành động này. Lão già lắc cánh tay đau nhức, đánh hơn nửa ngày cũng không đánh hai trăm roi, giữa còn ăn cơm. Thấy Phó Hồng Tuyết đầu đầy mồ hôi lạnh, môi khô nứt, lão già hảo tâm đút nước cho y, làm cho y chống đỡ thêm một lúc

     Tuy dùng lực không lớn, nhưng đánh xong hai trăm roi, áo Phó Hồng Tuyết từ lâu đã dính đầy máu và mồ hôi, khó khăn lắm treo ở trên người. Y cảm thấy cả người không có chỗ nào không đau, đau từ trongg tim, lại truyền tới đầu, từng cơn một, liên tục hành hạ y không ngừng nghỉ. Hai chân nhũn ra, y dựa vào xích sắt trên cánh tay, miễn cưỡng duy trì đứng thẳng, hai bên kéo lồng ngực, dần dần có chút khó thở

      Lão già đánh xong, Phó Hồng Tuyết đã bất tỉnh. Gã thở dài, cởi dây xích ở cánh tay Phó Hồng Tuyết, đỡ người ngã xuống, kéo y tới ngồi xuống bên cạnh bàn. Nghe nói người này là giáo chủ ma giáo ? Y với giáo chủ nhà mình có quan hệ thế nào, lúc tốt như vậy tuyệt không muốn chạy trốn, trái lại ở chỗ này chịu đánh ?

     Lão già tìm một bộ quần áo sạch sẽ, trở lại bên ngoài Phó Hồng Tuyết so một chút, nhìn bốn phía, trừ gã ra cũng không có giáo chúng khác của Hỏa Đinh giáo. Hoa Vô Tạ sắp xếp không ít người ở bên ngoài, nhưng bên trong từ sau khi hắn rời đi cũng không có người khác tiến vào. Lão già tự quyết định, cầm băng vải tới, vốn muốn băng những vết thương nặng ở trên người Phó Hồng Tuyết, về sau cơ hồ đem toàn bộ người y băng lại, thay cho y một bộ y phục sạch sẽ, đưa y quay lại chỗ cũ, dùng xích sắt cột chặt

     Lão già lau mồ hôi. Thực sự là mệt chết lão tử rồi

     "......Chủ thượng ? Chủ thượng ! Tỉnh lại !"

     Phó Hồng Tuyết mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang gọi y, cố sức mở mắt : "Diệp Khai ?"

     Diệp Khai vội vàng đỡ y, đỡ dưới cơ thể quặn đau của y, nói : "Hoa Vô Tạ ra ngoài, người bên ngoài ta cũng đều dọn dẹp rồi, nhân bây giờ chúng ta đi mau." May là hắn phái người âm thầm đi theo Phó Hồng Tuyết, mới đúng lúc biết được tin tức y bị bắt, tới cứu viện. Hoa Vô Tạ lúc này không ở trong giáo, còn mang theo không ít người đi theo, Diệp Khai liền nắm cơ hội này, khẩn cấp triệu tập các huynh đệ gần đấy xông đến cứu người

     Nhớ tối hôm qua nhận được báo, Diệp Khai kinh hãi không thôi. Hoa Vô Tạ không chết vốn phải là chuyện tốt, nhưng hắn bị đèn Trấn Hồn phản phệ nghiêm trọng như vậy, đối với Phó Hồng Tuyết hoàn toàn không có tình ý, chỉ còn lại thù hận, chuyện tốt sợ là đã đổi thành chuyện xấu

     Phó Hồng Tuyết đẩy tay của Diệp Khai ra, lảo đảo hai bước ngồi xuống bên cạnh bàn, nhẹ giọng nhưng kiên định nói : "Ta không đi. Vô Tạ ở đây, ta đâu cũng không đi. Ta phải bồi hắn."

     Diệp Khai quả thực tức đến cười : "Được ! Người không đi ! Hoa Vô Tạ hận không thể đem người chịu ngàn đao, người không đi thì chờ chết đi !"

     Phó Hồng Tuyết thờ ơ, ngữ điệu bình thản : "Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, có thể chết trong tay hắn, cũng rất tốt."

     "Nếu như thực sự là Hoa Vô Tạ, hắn hận người cũng luyến tiếc người một chút. Bây giờ Hoa Vô Tạ căn bản muốn đem người ngược đãi tới chết. Hắn đã không còn là Hoa Vô Tạ của người, mà là bị ma tính thôn phệ rồi." Diệp Khai đắn đo một lát, rốt cuộc vẫn nói, "Hắn bây giờ miễn cưỡng còn ý thức, nhưng nếu tiếp tục, hắn không phải sẽ là bị ma tính hoàn toàn thôn phệ ý thức mà chết sao. Người bây giờ một lòng muốn chết, chẳng lẽ không muốn cứu hắn sao ?"

      Diệp Khai lấy được tin tức mới về đèn Trấn Hồn, vốn có chút do dự không biết có nên nói cho Phó Hồng Tuyết hay không. Nhưng mắt thấy Phó Hồng Tuyết cố chấp không chịu rời khỏi như vậy, lại lo lắng Hoa Vô Tạ bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại, hắn không thể làm gì khác là nói trước để Phó Hồng Tuyết cùng mình rời khỏi

     Thần sắc Phó Hồng Tuyết hơi động, hỏi : "Ngươi có ý gì ?"

     "Ta có cách cứu hắn, chỉ cần người đi theo ta." Diệp Khai mở đường

     Vô Tạ còn cứu được ? Phó Hồng Tuyết quan sát thần tình của Diệp Khai một chút, trong nhất thời không nhận ra hắn là đang nói thật hay giả, hỏi : "Ngươi không lừa ta ?"

     "Tuyệt không lừa người !"

     "Được, ta đi với ngươi." Dù sao đã biết chỗ của Vô Tạ, nếu như Diệp Khai lừa y, y quay lại là được rồi

     Khi Hoa Vô Tạ về, nghênh đón hắn là một đám bại tướng đầy đất kêu rên và đại lao trống rỗng. Hắn híp hai tròng mắt, trong mắt một cơn lốc nổi lên : "Phó Hồng Tuyết đâu ?"

     "Được...... Được Diệp Khai cứu đi rồi......" Lão già run run rẩy rẩy nói, không dám ngẩng đầu nhìn thần sắc của Hoa Vô Tạ. Gã vừa rồi bị Diệp Khai đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh hỏi hộ vệ phía ngoài, mới biết người tới cứu người là hộ pháp của ma giáo, Diệp Khai

     "Một đám phế vật !" Hoa Vô Tạ giận dữ, vung tay, chưởng phong mang theo ma tính nằng nặng đánh ra, đem lão già ném trên đất

     "Phó Hồng Tuyết, xem ngươi trốn được bao lâu." Hoa Vô Tạ suy nghĩ một lúc, gọi thủ hạ tới, phân phó bọn họ đem tin tức ngày chết của Phó Hồng Tuyết thả ra ngoài. Hừ, y còn dám trốn, ta liền cho y thêm phiền phức. Phó Hồng Tuyết trước đây gây thù hằn nhiều trên giang hồ, là nhân vật trụ cho ma giáo, người muốn lấy mạng y, làm suy yếu thế lực ma giáo nhiều vô số kể. Ta cũng sẽ không cho ngươi quá thoải mái đâu ! Hoa Vô Tạ căm hận nghĩ

     Tạ Khách Viễn, con của Tạ tướng quân ở trong viện của Tạ Thiên Tầm, con của Tạ tướng quân, báo cho nàng biết gần đây trên giang hồ mới nổi lên một cái tên là Hỏa Đinh giáo, hắn nghi ngờ giáo chủ của bọn chúng có khả năng cực lớn là Hoa Vô Tạ

     Tạ phủ và Hoa phủ cũng là võ môn, nhưng so sánh, Hoa phủ thiên về triều đình và quân đội, Tạ phủ lại có quân đội ở bên ngoài, đối với tình hình giang hồ, so với Hoa phủ càng nắm rõ hơn

     Tạ Khách Viễn vẫn chưa thể xác thực thân phận của bạch y nhân kia, bởi vậy không dám đem chuyện này báo cho Hoa phủ biết, chỉ là chia sẻ một chút tin tức với muội muội trước. Tạ Thiên Tầm từ nhỏ với Hoa Mãn Thiên, Hoa Vô Tạ quan hệ vô cùng tốt, ngày gần đây thấy muội muội vì biến cố của Hoa phủ mà đau lòng, Tạ Khách Viễn mong tin tức này có thể khiến muội muội phấn chấn tinh thần

     "Ngươi nói Vô Tạ có thể không chết ?" Tạ Thiên Tầm kinh ngạc nói

     "Không sai. Theo như ta phân tích, thủ lĩnh Hỏa Đinh giáo vốn họ Tiêu. Không lâu sau khi Vô Tạ gặp chuyện không may, Tiêu thủ lĩnh liền không thấy bóng dáng đâu, giáo chủ biến thành vị bạch y nhân này. Hắn cả đầu tóc bạc, mang mặt  nạ màu vàng, xuất thủ tàn nhẫn, võ công hết sức kỳ quái, không sử dụng nội lực, như là ma tính của đèn Trấn Hồn. Từ khi hắn làm giáo chủ tới nay, Hỏa Đinh giao gây phiền phức với ma giáo, đã giết rất nhiều giáo chúng trong ma giáo. Cho dù là Vô Tạ, sợ là cũng đã bị đèn Trấn Hồn phản phệ, tính tình thay đổi. Đây là cứ điểm bây giờ của Hỏa Đinh giáo, giáo chủ thường xuyên trấn giữ trong giáo." Tạ Khách Viễn đưa một tờ giấy cho muội muội

     "Bất kể có phải hay không, dù sao cũng là một khả năng. Cảm tạ ca. Nói với cha một tiếng là ta ra ngoài một chuyến." Tạ Thiên Thầm lúc này đựng dậy muốn thu dọn đồ đạc xuất phát

     "Ngươi dẫn theo mấy người đi cùng. Bên cha ta sẽ nói. Về phần Hoa phủ......"

     "Vẫn là trước tiên không cần nói với bọn họ. Chờ ta đi xác định một chút, miễn cho họ không vui một hồi." Tạ Thiên Tầm nói

     "Cũng được. Vậy ngươi trên đường cẩn thận." Tạ Khách Viễn gật đầu

     "Được rồi, ca, ngươi giúp ta hỏi thăm về Sơn Hà Trùy một chút." Tạ Thiên Tầm nói

     "Sơn Hà Trùy ? Cái này ta biết, ở trong tay Mã Không Quần, đường chủ của Vạn Mã Đường. Ngươi hỏi cái này làm gì ?" Tạ Khách Viễn ngạc nhiên hỏi

     "Không nói cho ngươi ~" Tạ Thiên Tầm làm mặt quỷ với hắn, chạy đi

     Thu dọn xong đồ, dẫn người ra khỏi Tạ phủ, Tạ Thiên Tầm suy nghĩ một chút, vẫn là đến Hoa phủ một chuyến, thẳng tiến đến sân của tiểu thư Hoa Vô Nhan

     Lúc Hoa Vô Tạ gặp chuyện không may, Hoa Mãn Thiên từng lần thứ hai tìm Hoa Chính Khôn, hỏi quan hệ giữa Hoa Vô Tạ và đèn Trấn Hồn. Lúc đó cho rằng Hoa Vô Tạ đã chết, Hoa Chính Khôn cũng không giấu diếm nữa, đem thân thế của Hoa Vô Tạ và Hoa Vô Nhan nói cho hắn biết. Hoa Mãn Thiên dưới sự kinh ngạc tìm vị hôn thê của mình là Tạ Thiên Tầm nói hết, Thiên Tầm liền cũng biết chuyện này. Chỉ là việc này vẫn là chuyện lớn, mặc dù Hoa Vô Tạ đã chết, Hoa Vô Nhan vẫn ở đây, nếu truyền đi, Hoa phủ vẫn không tránh khỏi được tội bao che con của nghịch phạm. Tạ Thiên Tầm cũng biệt sự nguy hiểm trong đó, liền nghiêm ngặt giữ bí mật, ngay cả cha mẹ mình cũng không nói

     Tạ Thiên Tầm nghĩ đến lời Tạ Khách Viễn vừa nói, có thể là Hoa Vô Tạ đã bị đèn Trấn Hồn ăn mòn sâu, liền nổi lên trong lòng suy nghĩ đi tìm Mã Không Quần xin Sơn Hà Trùy. Sơn Hà Trùy cần máu của nữ nhân huyết mạch Tiêu gia, nàng đi tìm Hoa Vô Nhan xin một chút, đề phòng bất cứ tình huống nào

     Hoa Vô Nhan lúc này cũng không biết thân thế của mình, nghe thấy Tạ Thiên Tầm xin máu, chỉ cảm thấy không khỏi quái dị, trong lòng thầm nghĩ, nghe nói nhị ca trước khi bị đẩy xuống núi cũng bị người lấy máu, Thiên Tầm lúc này tìm ta xin máu, chẳng lẽ vì chuyện của nhị ca, còn có chuyện gì khác ?

     Mấy hài tử của Hoa gia quả nhiên mỗi người đều thông minh, lại lương thiện, hiểu chuyện. Hoa Vô Nhan đưa một ít máu cho Thiên Tầm ------ quả thực không dễ, tiểu thư được nâng niu từ bé trước giờ bị thương duy nhất một lần có lẽ là lúc luyện tập nữ công không cẩn thận đâm vào tay ------ lại đáp ứng thỉnh cầu giữ bí mật của Tạ Thiên Tầm, chỉ là muốn Tạ Thiên Tầm đảm bảo, chờ nàng sau khi trở về, phải kể lại cẩn thận sự tình cho nghe

     Tạ Thiên Tầm trong lòng thầm khen Hoa Vô Nhan thông tuệ, săn sóc, tất nhiên là đáp ứng, đem máu cất đi, hướng đến Vạn Mã Đường

     Phó Hồng Tuyết theo Diệp Khai rời khỏi Hỏa Đinh giáo, tạm thời ẩn thân ở một bộ phận ma giáo gần đấy. Xác định đã tạm thời an toàn, Phó Hồng Tuyết liền không chờ được nữa, hỏi : "Ngươi rốt cuộc có cách gì ?"

     "Người biết Sơn Hà Trùy không ?" Nhìn bộ dáng người nóng nảy. Diệp Khai trợn mắt đè xuống xung động, hỏi

     "Sơn Hà Trùy ?" Giọng Phó Hồng Tuyết mang theo nghi vấn

     "Sơn Hà Trùy và đèn Trấn Hồn khống chế lần nhau. Sơn Hà Trùy có thể dời đi ma tính cực đại của đèn Trấn Hồn." Diệp Khai nói vắn tắt

     "Dời đi ?"

     "Không sai, dời đi, Sơn Hà Trùy có thể đem ma tính chuyển đến trên người người sử dụng nó. Nói cách khác, người cứu hắn, nhập ma là người. Hắn sống, thì người phải chết. Các người đã định trước là phải âm dương cách biệt." Diệp Khai dừng một chút, tiếp tục nói, "Cho nên, chủ thượng, người thực sự nghĩ kỹ chưa ?" Cho dù muốn buông tha tính mạng người, vứt bỏ huynh đệ trong giáo người, cũng không lấy được một kết cục viên mãn ?

     "Ta không cần nghĩ. Ta chỉ muốn Vô Tạ bình an vô sự." Phó Hồng Tuyết không chút do dự nói

     Diệp Khai thầm muốn xuyên về quá khứ, đem cái đề nghị để Phó Hồng Tuyết đi tiếp cận Hoa Vô Tạ vứt đi, cho mình một cái bạt tai. Biết mình không thể khuyên Phó Hồng Tuyết buông tha, hắn chỉ có thể nghiêm túc nói, "Sơn Hà Trùy nằm trong tay Mã Không Quần. Gã sẽ không lấy dễ dàng."

     "Ta nhất định sẽ lấy được Sơn Hà Trùy." Bất luận là chuyện gì, Phó Hồng Tuyết thầm hạ quyết tâm

     "Tốt xấu gì cũng nghỉ một đêm đi, đem vết thương của người xử lý một chút. Người cũng không muốn chạy tới chạy lui rồi ngất giữa đường chứ ?" Diệp Khai bất đắc dĩ nói

     Phó Hồng Tuyết cuối cùng nghe xong hắn nói một hồi, ngoan ngoãn chờ hắn gọi đại phu đến xử lý vết thương. Y quả thực sức lực không nhiều, nếu kiên quyết không nghỉ ngơi, trạng thái này sẽ chỉ làm chậm tiến trình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip