Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đáp ứng với Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết lúc này xuất phát đến chỗ Hỏa Đinh giáo. Từ lúc bạch y tóc bạc thần bí giết rất nhiều huynh đệ của ma giáo, Diệp Khai liền phân phó bọn họ, lúc gặp giáo đồ của Hỏa Đinh giáo thì hành sự khiêm tốn, tránh cùng bọn họ xung đột, nhưng âm thầm để lại dấu vết, trước sau theo bạch y nhân kia, nắm giữ hướng đi của hắn

     Phó Hồng Tuyết từ chối Diệp Khai cùng đi, một mình cầm đao đi Hỏa Đinh giáo. Lên ngựa, Phó Hồng Tuyết suy nghĩ nhẹ nhàng. Vô Tạ, nếu ta hôm nay không may bị giết, ta có thể sớm đi gặp ngươi một chút. Đợi đến khi gặp lại ở cầu Nại Hà, ta sẽ không buông tay nữa. Lúc đi ven qua hồ nhỏ, Phó Hồng Tuyết phảng phất như thấy Hoa Vô Tạ hai mắt trong suốt đẫm lệ, vạt áo dính máu, xoay người càng lúc càng xa. Trong lòng y quặn đau, siết chặt dây cương trong tay, hai chân kẹp chặt, thúc ngựa đi nhanh

     Vốn còn định dùng thân phận giáo chủ ma giáo chính thức gặp vị giáo chủ bạch y của Hỏa Đinh giáo kia, thỉnh giáo hắn vì sao lại hận ma giáo như vậy, chỉ huy giáo chúng đuổi cùng giết tận ma giáo. Hôm nay ngẫm lại, y vốn là vì báo thù cho Vô Tạ, cần gì phải để ý cấp bậc lễ nghĩa ? Trực tiếp giết thì hơn

     Từ lúc bạch y nhân nhận chức giáo chủ, Hỏa Đinh giáo phát triển rất nhanh, hôm nay giáo phải đã nổi lên chút khí thế. Phó Hồng Tuyết tự thân một mình xông vào đại bản doanh của giáo phải, trực tiếp vận công bay qua tường cao, rơi ở trong viện, cất cao giọng nói : "Chính là các ngươi xâm phạm ma giáo của ta ?"

     "Người nào ?!" Hộ vệ tuần tra trong viện rống to một tiếng, cửa phòng lúc này cùng mở, rất nhiều giáo chúng tay cầm binh khi chạy đến, đem Phó Hồng Tuyết bao quanh ở giữa

     Phó Hồng Tuyết cũng không để ý, đường nhìn rơi vào một người ở giữa đại sảnh. Hắn mặc một trường bào thuần trắng, bên ngoài một áo choàng thuần trắng, kéo mũ, vẫn có thể nhìn thấy trước người vài sợi tóc dài màu xám trắng. Hắn mang một mặt nạ vàng kim tinh xảo, có thể khiến cho khuôn mặt không cách nào có thể nhìn thấy, nhưng lại lộ ra ngoài nửa khuôn mặt với đường cong thanh tú vô song

     Phó Hồng Tuyết...... Ngươi rốt cuộc đã xuất hiện ! Hoa Vô Tạ nhìn bóng người hắc y cao ngất trong ciện, hé mắt, vung tay ra lệnh : "Giết y cho ta !"

     Ánh mắt Phó Hồng Tuyết bỗng dưng sắc bén, như hai thanh kiếm nhắm thẳng vào bạch y nhân kia. Thanh âm của hắn ! Sao lại giống Vô Tạ vậy ? Tâm tình vụt lên, ma tính trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch, Phó Hồng Tuyết bất động thanh sắc, dùng nội lực đè xuống, bước một bước hứng đến giáo chủ của Hỏa Đinh giáo, thầm muốn tới gần hắn, tháo xuống mặt nạ vướng bận của hắn, nhìn đối phương xem rốt cuộc có phải là chiếm giữ toàn bộ Hoa Vô Tạ của y không

     Tám chín người vây bắt Phó Hồng Tuyết nhận được lệnh, thấy động tác của Phó Hồng Tuyết, lúc này kiếm rung lên, thẳng tắp đâm tới chỗ Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết bị ép lùi bước, nửa người trên ngửa ra sau, giơ tay tách kiếm trước người, thân hình nhanh chóng ngược trở lại, một kiếm phía sau xẹt qua thắt lưng. Mấy kiếm đâm vào giữa, bốn phía đều cắt đứt đường tránh, Phó Hồng Tuyết nhảy lên cao, chổng ngược hạ xuống, cầm dao mượn lực từ thân kiêm, xoay người hạ xuống. Thấy chiêu không được, mấy người xung quanh lại ra một kiếm, Phó Hồng Tuyết đem đao ngăn trở kiếm phong, khom lưng, một chân vương ra, hạ người xung quanh, ép bọn họ lui về sau một bước

     "Phó Hồng Tuyết ta phóng khoáng, cũng không tới lượt các ngươi tới xâm phạm ! Ta hôm nay vì huynh đệ đã chết của ta, tới bào thù !" Hắc đao ra khỏi vỏ, Phó Hồng Tuyết toàn thân khí thế đại chấn, phảng phất như đem mình thành một trường đao sắc bén, đao khí bén nhọn làm cho lòng người sợ hãi. Người của Hỏa Đinh giáo mới đứng vững, liền cảm thấy trước người mát lạnh, vết đao sau từ vai trái sang bụng phải, máu tươi phun trào

     Phó Hồng Tuyết đang đối chiến cũng không xuất đao, nhưng chỉ vừa lôi hắc đao ra, liền dùng tốc độ mắt thường không thể thấy, áp chế địch. Đao của y nhanh đến mức như không giống trong nhân giao, chỉ thấy thân ảnh lướt qua, mấy người mới vừa rồi vây tấn công y, đều ngã xuống đức, vô lực chống đỡ

     Giáo chủ của Hỏa Đinh giáo hừ một tiếng, thả người nhảy đến, tay phải chộp đến, tấn công tới cổ họng của Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết thấy hắn, tinh thần chấn động, cổ tay run run, dùng đao kháng lại, chợt thấy cạnh tay trùng xuống, tay của đối phương rơi trên thân đao, như nặng ngàn cân. Người trước mặt công lực thực sự thâm hậu, thảo nào dám dùng tay trần đón hắc đao của mình, Phó Hồng Tuyết cảm thấy mình dương như thấy được hắc khí lượn lờ trong lòng bàn tay của hắn. Có ai lúc sử dụng nội công tâm pháp gặp phải tình huống này chưa ?

     Vừa giao thủ một cái, Phó Hồng Tuyết liền rõ Diệp Khai lần này tại sao lại xin giúp đỡ của mình. Thân pháp của người này cực kỳ quỷ dị, chiêu thức xảo quyệt, nội lực âm tà. Phó Hồng Tuyết chưa từng thấy qua võ công như vậy trên giang hồ, hắc đao của y trước mặt đối phương càng không chiếm chút thượng phong nào. Từng chiêu thức của giáo chủ Hỏa Đinh giáo thẳng muốn hại y, Phó Hồng Tuyết lấy công làm thủ, tâm trạng âm thầm kỳ quái : Người này nghiến răng nghiến lợi như vậy, hạ thủ tàn nhẫn, như có thâm thù đại hận với mình, nhưng mình không nhớ rõ đã từng xuất hiện cùng người này ?

     Động tác trong tay hai người cực nhanh, bỗng nhiên chớp mắt đã qua mười chiêu. Trong lòng Phó Hồng Tuyết nhớ thanh âm của đối phương, hạ thủ để lại chút phần tình, giáo chủ Hỏa Đinh giáo lại không hề cố kỵ, từng chiêu chí mạng. Hai người đan xen vào nhau, Phó Hồng Tuyết nhắm ngay góc độ dựng thẳng đao, mũi đao nhẹ nhàng xẹt qua mặt nạ trên mặt đối phương

     Nghe thấy tiếng mặt nạ rơi xuống đất, chân Phó Hồng Tuyết dừng lại, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia hoảng sợ. Y chậm rãi xoay người lại, cũng không biết mình rốt cuộc mong thấy khuôn mặt đã khắc sâu vào trong đầu, hay là một gương mặt xa lạ

     Giáo chủ Hỏa Đinh giáo thấy mặt nạ đã bị hủy, liền không phí tâm che giấu, giơ tay buông xuống mũ trên đầu, xoay người đối mặt với Phó Hồng Tuyết

     Phó Hồng Tuyết cả người chấn động, tay cầm đao rũ xuống, trong lòng cảm thấy may mắn mới vừa rồi không làm bị thương người này : "Vô Tạ ?! Vô Tạ ! Ngươi chưa chết !"

     Hoa Vô Tạ cười lạnh một tiếng, khóe miệng đánh lên : "Đúng vậy, ta còn sống, để ngươi thất vọng rồi !"

     "Tiểu tử ngốc, ngươi nói cái gì vậy ! Ngươi biết ta nghĩ đến ngươi đã chết có bao nhiêu tuyệt vọng không ?" Phó Hồng Tuyết không áp chế được nụ cười trên mặt, ánh mắt rốt cuộc phóng ra chút ánh sáng. Thật tốt quá, Vô Tạ không chết ! Y từng vô số lần cầu xin trời xanh cho y thêm một cơ hội, để y bù đắp sai lầm của mình, bù đắp những tổn thương mà y đã làm với Vô Tạ. Hôm nay Hoa Vô Tạ rõ ràng đứng ở trước mặt y, Phó Hồng Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng vui muốn nổ tung, nhân sinh u ám bỗng nhiên lại có ý nghĩa

     "Tuyệt vọng ? Ngươi nghĩ ta sẽ còn tin vào lời nói dối của ngươi sao ?" Hoa Vô Tạ bất vi sở động. Nếu Phó hồng Tuyết còn tưởng rằng y có thể nói dối lừa mình, vậy quá ngây thơ rồi

     "Vô Tạ, ta biết giữa chúng ta có hiểu lầm, nhưng ngươi sao lại biến thành như vậy ?" Phát hiện Hoa Vô Tạ chưa chết, vui mừng như điên, nhưng rất nhanh đã bị tình trạng của người trước mắt dập tức. Đứng trước mặt y là giáo chủ của Hỏa Đinh giáo, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần như trước, nhưng tóc dài xám trắng nổi bật, dường như không kiềm chế được nữa. Đôi mắt vỗn hồn nhiên, linh hoạt như nai con, lúc này u ám, sâu thẳm như sóng triều, đôi môi nhếch lên, vùng xung quanh lông mày nhăn nhẹ lại, rõ ràng bị thống khổ và thù hận kéo vào hắc ám, lại cứng rắn mặc cả người bạch y, không lộ vẻ thanh dật tiêu sái, trái lại tăng thêm sự mâu thuẫn tà khí

     Trên người kia, không hề có bóng dáng của Hoa Vô Tạ mà y quen biết ! Rốt cuộc là trải qua những gì, mới có thể khiến khí chất một người thay đổi hoàn toàn như vậy ? Mắt Phó Hồng Tuyết trắng bệch, trong lòng đau đớn không ngớt, viền mắt có chút phiếm hồng. Y hình như nghĩ sự tình này quá đơn giản rồi

     "Ta vì sao biến thành bộ dạng như vậy ? Đương nhiên là do ngươi ban tặng cho rồi ! Võ công bị phế, bị đèn thôn phệ, ta hiện ở bộ dạng này, có gì không tốt ?"

     Phó Hồng Tuyết phảng phất như bị đánh một quyền, vành mắt đã đầy nước mắt không có cách nào kiềm chế được nữa, rơi xuống. Vô Tạ của y vốn nên là một phú gia công tử trăng thanh gió mát, cả đời suôn sẻ, làm sao có thể tiếp nhận được những thứ như hắn nói ?! Đèn Trấn Hồn phản phệ Hoa Vô Tạ nghiêm trọng như vậy, trước đây khi y cự tuyệt hắn cũng chưa từng nói qua. Nếu không phải Tạ Thiên Tầm bất ngờ nói, chính mình sợ là còn không hay biết gì. Nhớ tới Hoa Vô Tạ trước đây không lâu, vì mình mà kính dâng, lại nhìn bạch y nhân trước mắt trong mắt đầy hận ý, Phó Hồng Tuyết đau lòng đến như có dao cắt qua. Vô Tạ đem thật lòng tới trước mặt ngươi, lại bị ngươi giày xéo như vậy, tâm của hắn đau đớn, sao ngươi có thể cảm nhận được ?!

     Phó Hồng Tuyết run rẩy mở miệng : "Xin lỗi...... Ta không biết...... Vô Tạ, ta không biết hóa ra ngươi phải chịu nhiều như vậy......"

     Hoa Vô Tạ thấy Phó Hồng Tuyết rơi lệ, tâm tình khó chịu, thô bạo xông thẳng lên đầu : "Ngươi còn giả vờ giả vịt cái gì ? Phó Hồng Tuyết ! Nếu ngươi đối với ta có một tia thương tiếc, ta cũng không đến kết cục như này !" Hai tay hắn một chưởng đẩy ngang, ma tính tụ trong lòng bàn tay, hung hăng đánh vào trên người Phó Hồng Tuyết

     Phó Hồng Tuyết không tránh, bị chưởng phong mạnh mẽ ném lên mặt đất. Bàn tay Hoa Vô Tạ mang theo ma tính đẩy vào trong cơ thể y, ma tính vốn có trong cơ thể bị ngoại lực trùng kích, nhất thời chạy loạn. Phó Hồng Tuyết vận khí áp chế. Ma tính Hoa Vô Tạ cực kỳ ngang ngược, y phun một ngụm máu tươi, đã bị nội thương

     Hoa Vô Tạ từ trên cao nhìn Phó Hồng Tuyết dưới đất, lạnh như băng nói : "Phó Hồng Tuyết, ngươi nợ ta, chúng ta, từ từ tính hết !"

     Trong đại lao âm u, truyền đến tiếng roi quật, tiếng xích động loạn

     Xích sắt chắc chắn kéo xuống từ hai bên tường, trói ở hai bên tay Phó Hồng Tuyết, để giữ hai cánh tay của y giơ ngang, phía sau tường bay hai cột đinh lớn, mặt ngoài đinh gai nhọn, đầu nhọn lóe lên ánh sáng lạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị thôn phệ người. Áo khoác của y đã bị cởi bỏ, chỉ có một áo đơn thật mỏng

     Hoa Vô Tạ rút một roi, nhìn roi trong tay một chút, dường như có chút bất mãn, gọi người lấy một thùng nước muối, đem roi ngâm vào. Đợi roi ngấm đủ nước muối, trọng lượng và tính bền đều tăng, Hoa Vô Tạ quơ một roi, mang theo tiếng xé gió rơi vào người Phó Hồng Tuyết, lúc này đập rách cả áo, ở trên ngực y lưu lại một vết đỏ

     Hoa Vô Tạ hài lòng cười, roi thứ hai ngẫu nhiên ở cùng một chỗ, da sưng đỏ lại bị đả kích, rách da chảy máu. Nước muối trên da rót vào chỗ đau, Phó Hồng Tuyết đau đến run lên, thân thể chịu lực nghiêng về phía sau, gai nhọn sau lưng đâm vào thân thể y, tuyệt không thể bất kỳ cơ hội nào, lưu lại mấy lỗi máu thật nhỏ

     "Ngươi hẳn là nên tự tay giết ta. Ngươi không nên tìm một đám phế vật tới giết ta, bọn chúng không giết được ta." Hoa Vô Tạ một lần nữa đeo lên mặt nạ, vẫn ung dung đánh, một bên như tùy ý nói chuyện. Hắn thoạt nhìn như thấy Phó Hồng Tuyết thì hài lòng, coi đối phương như nơi để hắn trút giận

     "Ta không có...... Ta chưa từng muốn giết ngươi...... Vô Tạ......" Những người đó căn bản không phải là do ta phái đi......

     Lời nói còn chưa dứt liền bị Hoa Vô Tạ kích động cắt đứt : "Hoa Vô Tạ chết rồi ! Khi hắn bị phế võ vông, mặc cho người lấy máu, bị đèn Trấn Hồn thôn phệ tâm trí, lúc rơi vào ma đạo, đã chết rồi ! Mà ta sống lại với mục đích, là tự tay giết chết ngươi !"

     "Ngươi sẽ không...... Vô Tạ của ta...... sẽ không giết ta......" Ma tính trong cơ thể Phó Hồng Tuyết đang tác quái, y mạnh mẽ điều động nội lực áp chế, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Trên người gần như mất một khối thịt, vết thương ở trước và sau lưng tuy không sâu, nhưng diện tích lớn, đau đớn không ngớt, máu không ngừng chảy, lẫn vào mồ hôi lạnh chảy xuống, dính vào những vết thương khác, càng mang đến càm giác đau thấu xương. Y lúc này đã không còn nhiều khí lực, ánh mắt khó khăn tập trung, vô lực lẩm bẩm

     Lời Hoa Vô Tạ truyền đến tai y đã mơ hồ, chính mồm hắn thuật lại những gì đã trải qua khiến Phó Hồng Tuyết càng cảm thấy tuyệt vọng. Y chỉ có thể cố gắng bảo vệ niệm tưởng tốt đẹp trong lòng mình. Y không tin, không tin nam tử hoàn mỹ đến mức không giống ở nhân gian kia, đã hoàn toàn biến mất

     "Hừ hừ ~ Vậy ngươi chờ xem." Hoa Vô Tạ nghéo khóe miệng, nụ cười lộ ra vẻ hung ác lại đẹp đẽ, chuyển hướng đến thuộc hạ ở một bên, "Lão già, đánh y hai trăm roi cho ta, chỉ có thể nhiều hơn, không thể thiếu. Nếu như y còn sống, thay quần áo khác cho y, ta ngại bẩn. Nhớ kỹ, hai trăm roi, ít hơn một cái, ta lấy mạng ngươi."

     Phó Hồng Tuyết tập trung nghe, trong lòng không ngừng thất vọng và hối hận. Vô Tạ thật sự muốn hành hạ mình đến chết sao ? Trước đây hắn có lúc nào ghét bỏ mình ô uế ? Ngày ấy Vạn Mã Đường bị vây, mình cả người toàn máu, Vô Tạ cũng cố gắng hết sức, chiếu cố chăm sóc cẩn thận ? Từng phản bội, từng tổn thương, thực sự không quay lại được sao......

     Hoa Vô Tạ rời khỏi đại lao, ngồi một mình trong phòng, hiện lên trong đầu Phó Hồng Tuyết ý thức không rõ, giọng lại kiên định, một trận bực bội. Y lại còn nói ta sẽ không giết y ? Dựa vào cái gì ?

     Là lúc hai người vui vẻ trước đây, hắn thổi sáo, Phó Hồng Tuyết cười, là lần hai người hôn lần thứ nhất, Phó Hồng Tuyết nhu tình, hắn ngượng ngùng, là lúc hai người cùng chăn cùng gối, từng cái một hiện lên trong đầu hắn, để tâm hắn khẽ lay động, trong lúc giật mình ý thức được, cho dù ngắn, mấy ngày này cứ vững vàng cắm rễ trong đầu hắn, không thể quên được. Nhưng vậy thì sao ? Chỉ bằng những hồi ức giả tạo này sao ?!

     Hoa Vô Tạ nhấc tay, mạnh mẽ lật ngược bàn thấp, ấm trà nhỏ trên bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng. Hắn căm hận nghĩ, ngươi mơ đi ! Phó Hồng Tuyết, ngươi yên tâm ! Ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip