Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tra !" Tạ Thiên Tầm khẽ kẹp chân, quát một tiếng, ở trên đường chạy gấp, đích thị là tư thế oai hùng hiên ngang. Chợt thấy phía trước hai người một hồng đen, một xanh đen cưỡi ngựa, phía sau bụi mù, đang chạy đi vội vàng. Đó là...... Phó Hồng Tuyết ?

     Tạ Thiên Tầm cưỡi ngựa vượt lên trước, lại gần bọn họ, trong miệng gọi : "Phó Hồng Tuyết !"

     Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Thiên Tầm một thân hồng nhạt mang theo bốn người hầu Tạ gia chạy tới

     "Thiên Tầm cô nương ?"

     "Không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi. Ngươi muốn đi đâu ?" Tạ Thiên Tầm hỏi Phó Hồng Tuyết

     Diệp Khai đang muốn mở miệng trả lời cho qua, chợt nghe Phó Hồng Tuyết trả lời : "Vạn Mã Đường."

     "......" Giáo chủ đại nhân của ta, người cứ tiết lộ hành tung như vậy ? Cô gái trước mặt này tuy hắn chưa từng gặp qua, nhưng tướng mạo, thủ hạ dẫn theo và cách xưng hô với Phó Hồng Tuyết, chắc là tiểu thư của Tạ gia, Tạ Thiên Tầm ? Bởi vì chuyện của Hoa Vô Tạ, nàng chắc cũng ôm địch ý với ma giáo, không phải nên phòng bị hơn sao ?

     Vậy mà Tạ Thiên Tầm vừa nghe đến Vạn Mã Đường, hai mắt liền sáng, thanh âm cũng tăng lên vài phần : "Vạn Mã Đường ? Gần đây bạch y nhân xuất hiện gần đây là Vô Tạ đúng không ? Các ngươi là đi xin Sơn Hà Trùy sao ?"

     "Không sai." Phó Hồng Tuyết nói

     "Ta cũng đi !" Tạ Thiên Tầm chợt nghe Hoa Vô Tạ quả thực chưa chết, mừng rỡ lạ thường, lại nghĩ đến chuyện ma tính phản phệ, lúc này muốn cùng đồng hành với hai người Phó Diệp

      "Ngươi cũng đi ?"

      "Đúng vậy. Hiện tại chỉ có Sơn Hà Trùy mới có thể cứu hắn. Mã Không Quần sẽ không dễ dàng cho các ngươi. Ta đi, vẫn là gã còn biết xem mặt mũi của Hoa gia mà nhượng bộ cho chúng ta." Tạ Thiên Tầm nói rất nhanh, giọng nói ngang ngược kiêu ngạo, tuyệt không cho hai đại nam nhân trước mặt cự tuyệt

     Phó Hồng Tuyết cũng không muốn hỏi Tạ Thiên Tầm lấy tin ở đâu ra, quyết định rất nhanh : "Việc này không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi."

     "......" Từ đầu tới cuối không có cơ hội lên tiếng, Diệp Khai biểu thị có một chủ thượng như thế thực sự trong lòng rất mệt

     Mấy người chạy tới Vạn Mã Đường thì đã gần đến lúc mặt trời lặn. Vạn Mã Đường ở trên giang hồ đặt chân nhiều, nhân lực, vật lực đều không thể so sánh với Hỏa Đinh giáo mới nổi ra. Phó Hồng Tuyết chờ đến khi tiếp cận với Vạn Mã Đường, Mã Không Quần đã nhận được tin. Đợi bọn họ vừa đến, một đám người ở cười liền bị thủ hạ của Vạn Mã Đường vây quanh

     Phó Hồng Tuyết lần này là có việc cầu người, liền hạ thấp tư thái, xin bọn họ vào báo với Mã Không Quần, nói Phó Hồng Tuyết ma giáo có việc cầu kiến

     Người đi vào rất nhanh đã đi ra : "Ma giáo chỉ có thể một mình ngươi vào. Thêm nữ nhân kia nữa."

     "Ngươi ở bên ngoài chờ." Phó Hồng Tuyết quay đầu lại phân phó Diệp Khai ở tại chỗ

     "Các ngươi cũng vậy." Tạ Thiên Tầm nói với thủ hạ đi theo mình

     "Chủ thượng !", "Tiểu thư !" Thuộc hạ hai bên đều không muốn chủ tử của mình một mình đi vào trận doanh đối địch, nhưng chung quy trên dưới khác biệt, phải nghe theo lệnh

     Mã Không Quần đứng ở trong, từ xa nhìn Phó Hồng Tuyết, cất cao giọng nói : "Không biết giáo chủ ma giáo đại giá, không tiếp đón từ xa, mong đừng trách tôi. Không biết hôm nay giáo chủ tìm ta, là vì chuyện gì ?"

     "Đặc biệt tới Mã đường chủ xin mượn Sơn Hà Trùy dùng một chút. Nếu Mã đường chủ có thể giúp đỡ, Hồng Tuyết đương nhiên vô cùng cảm kích." Phó Hồng Tuyết trực tiếp nói ra mục đích lần này mình tới

     "Không nghĩ tới Phó Hồng Tuyết ngươi cũng có ngày cầu xin ta. Nhưng chúng ta là kẻ thù, ngươi dựa vào cái gì nghĩ ta có thể đem Sơn Hà Trùy cho ngươi ?" Mã Không Quần hừ một tiếng, không chút do dự, cự tuyệt

     Sơn Hà Trùy là một tay chân của Vạn Mã Đường dâng lên. Người kia nguyên là hộ vệ của Tiêu phủ. Lúc Tiêu phủ bị diệt, hắn trộm Sơn Hà Trùy chạy trốn, sau vì tự bảo vệ mình, gia nhập Vạn Mã Đường, lại hiến dâng vật quý, tìm kiếm sự che chở. Chỉ là hắn không biết pháp khí này sử dụng như nào, Mã Không Quần cũng cất giữ. Dù vậy, gã cũng sẽ không đem Sơn Hà Trùy giao cho Phó Hồng Tuyết. Bất quá, Phó Hồng Tuyết lẽ nào biết cách sử dụng Sơn Hà Trùy ?

     "Ngươi không phải muốn mạng ta sao ? Chỉ cần ngươi đem Sơn Hà Trùy cho ta mượn, đến lúc đó, mạng của ta và Sơn Hà Trùy cũng trả cho ngươi." Phó Hồng Tuyết nhàn nhạt nói, phảng phất chỉ là đang nói đến vật phẩm gì không đáng kể, mà không phải là sinh mạng của mình

     Tạ Thiên Tầm kinh ngạc nhìn y một cái, phát hiện thần sắc nghiêm túc của Phó Hồng Tuyết, quả nhiên là định làm như vậy. Y chỉ là lợi dụng Vô Tạ lấy đèn Trấn Hồn, bây giờ tại sao lại vì cứu Vô Tạ, lấy mạng của mình ra làm trao đổi ?

     "Mạng của ngươi ? Hiện trên giang hồ, ai lại không biết Phó Hồng Tuyết ngươi còn có thể sống chưa tới một tháng. Mạng của ngươi còn đáng giá sao ?" Mã Không Quần khinh thường. Trên giang hồ đồn Phó Hồng Tuyết bị ma tính phản phệ, gã mới rồi đối mặt, liền biết tin này cũng không phải là bịa đặt, hơn nữa, nhìn sắc mặt của Phó Hồng Tuyết, sợ là còn bị thương trong người. Mặc dù gã không muốn phí tâm tư, khối đá chặn đường Phó Hồng Tuyết này cũng rất nhanh sẽ biến mất. Đã như vậy, gã vì sao còn phải cho mượn Sơn Hà Trùy ?

     "Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cho ta mượn Sơn Hà Trùy ?" Phó Hồng Tuyết hỏi. Không nghĩ tới tin mạng của mình đã lọt ra ngoài, thành thật mà nói, Phó Hồng Tuyết cũng không biết mình còn lợi thế gì có thể để Mã Không Quần đồng ý cho y mượn Sơn Hà Trùy, không khỏi có chút khó chịu

     Ánh mắt Mã Không Quần đảo qua trong viện, bỗng nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng, nói : "Chỉ cần ngươi có thể không sử dụng nội lực, từng bước đi tới trước mặt ta. Sơn Hà Trùy này, cho ngươi mượn cũng không phải là không thể."

     "Được, một lời đã định." Phó Hồng Tuyết đáp ứng sảng khoái. Y trong lòng biết trên mặt đất này chắc chắn có bẫy rập, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều. Chỉ cần có thể lấy được Sơn Hà Trùy, dù là núi đao biển lửa thì có là gì ?

     "Thiên Tầm cô nương, ngươi đứng xa ra." Phó Hồng Tuyết đem hắc đao trong tay mình đưa cho Tạ Thiên Tầm, xoay người hướng đến Mã Không Quần

     "Bụp !" Mới bước ra nửa bước, tay chân Vạn Mã Đường đứng hai bên đem hết khí lực ra, mỗi người cầm một mộc côn to dài, hung hăng đánh vào bụng Phó Hồng Tuyết, phát ra một tiếng, ngay sau đó, một người bên trái dùng côn đánh vào lưng Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết cả người chấn động, lảo đảo một chút, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều rung động, chỗ bị đánh trúng trong nháy mắt tê liệt, sau đó cảm thấy truyền ra khắp cả người

     Phó Hồng Tuyết miễn cưỡng ổn định thân hình, kéo từng bước đi về phía trước, mỗi một bước đều có hai côn rơi trên người. Năm sáu côn rơi xuống, vết thương phía trước của y đã bắt đầu chảy máu, trên người cảm thấy một trận ướt nóng. Bụng đã bị đánh nghiêm truongj, nội lực cùng ma tính trong cơ thể Phó Hồng Tuyết bắt đầu tranh giành, lúc trước chịu nội thương chưa được chữa trị, sắc mặt hiện ra một mảng xám xanh, chỉ cảm thấy da thịt, xương cốt, không có chỗ nào không đau đớn. Cổ họng y cảm thấy nóng lên, lại một côn rơi vào lưng, cũng không áp chế được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, cả người mất lực nhào tới phía trước, ngã trên mặt đất

     Quỳ trên mặt đất, hai tay chống bậc tam cấp, Phó Hồng Tuyết nặng nề ho khan hai cái, lại phun ra hai ngụm máu tụ. Lồng ngực đau đớn kịch liệt, nước mắt xông lên, hai mắt y phiếm hồng, càng lộ sắc mặt trắng bệch. Giơ tay lau lung tung vết máu bên miệng, Phó Hồng Tuyết lảo đảo đứng lên, nhìn chằm chằm vào Mã Không Quần, đạp lên bậc tam cấp, tiếp tục hướng về phía trước

     Mã Không Quần dùng ánh mắt hướng đến một người thầm bảo, người nọ gật đầu, xoay người di chuyển hai bước, chuyển động một bệ thạch bên cạnh. Mặt đất trước mắt bỗng hiện lên một tấm đinh bản dài tám thước, rộng ba thước, mặt trên đầy đinh sắt, đầu được mài bén nhọn không gì sánh được, ở dưới trời chiều lóe lên hàn quang khiến người run sợ

     Phó Hồng Tuyết một chân đã đạp ở vị trí tấm đinh bản, tấm đinh bản vừa xuất hiện, lập tức xuyên vào bàn chân y, mặt trên chân ứa ra hai vết máu. Thân thể Phó Hồng Tuyết cứng đờ, hai tròng mắt trừng lớn, gân xanh trên mặt nổi lên, gắt gao căn răng mới đè xuống tiếng kêu đau. Bàn chân bị đâm thủng, đau đớn xông lên đầu, khiến đầu y tê dại

     Nhìn tấm đinh bản dưới chân, y ổn định tinh thần, chân còn lại đạp lên. Một trận đau nhức truyền đến, y cả người run lên, dưới chân mất tự do một cái, không khống chế được thân hình, hung hăng ngã trên tấm đinh. Hơn mười cái đinh sắt trong nháy mắt đâm vào người y, Phó Hồng Tuyết lại phun ra một ngụm máu, hơn mười lỗ máu trên người mang đến cảm giác mát lạnh, rất nhanh đã có thể cảm nhận được dòng máu ấm áp chảy ra, thấm ướt tấm đinh dưới thân. Y trong nhất thời nằm tại chỗ, không thể động đậy

     Mồ hôi lạnh trên trán Phó Hồng Tuyết theo gò má chảy xuống, nhỏ xuống cánh tay đang chống đỡ thân, không vào tay áo, hai giọt chảy vào trong mắt, kích thích hai mắt càng phiếm hồng. Y giơ cánh tay lên trước người, hạ xuống, cảm nhận ra có gì mới xẹt qua tay, lại lần nữa đâm rách ra máu, đâm rất sâu, đội vào xương, đau đến tận xương cốt. Y tận lực giơ nửa người trên, nửa người dưới không làm được gì, chỉ có thể kéo về phía trước, theo thân thể đi về phía trước, vết thương trên đùi vô số lại vừa dài vừa sâu, ở phía sau người lưu lại một màu đỏ tươi gai mắt

     "Ôi------" Tạ Thiên Tầm giơ tay che miệng, không nhẫn tâm nhìn tiếp nữa, quay đầu sang một bên, nước mắt ào ào rơi xuống

     Lúc Phó Hồng Tuyết mới vừa ngã sấp xuống ở bậc tam cấp, Tạ Thiên Tầm nhảy tới một bước, muốn đi đỡ một tay, nhưng bị người của Vạn Mã Đường nhanh tay giữ lại, đưa đến bên người Mã Không Quần. Lúc này thấy Mã Không Quần lại sử dụng chiêu thức tàn khốc này, mà Phó Hồng Tuyết không hề lui ý, mặc dù không thể đứng thẳng, chỉ có thể bò trước mặt kẻ thù, cũng vấn ở trên tấm đinh giãy dụa bò về phía trước, Tạ Thiên Tầm rốt cuộc ý thức được, Hoa Vô Tạ cũng không phải là đơn phương tình nguyện, hóa ra...... Phó Hồng Tuyết đối với Vô Tạ là thật tâm......

      Phó Hồng Tuyết đối với mình không chút lưu tình, như tự ngược ở trên tấm đinh bản. Không biết đau đớn bây giờ, có bằng được lúc võ công của Vô Tạ bị phế không ? Lúc này tuy trên người đã ngàn vết thương, nhưng trong lòng Phó Hồng Tuyết trái lại, dễ chịu một chút. Vết thương da thịt đã là gì, lúc này đi về trước một tấc, sẽ lại gần hơn với hy vọng sống sót của Vô Tạ một chút. Ta nhất định phải lấy được Sơn Hà Trùy...... Vô Tạ...... Ta nhất định sẽ đưa ngươi trở về Hoa Vô Tạ vô ưu vô lự kia......

     Tấm đinh bản dài tám thương phảng phất như không có điểm cuối, lúc Phó Hồng Tuyết cuối cùng bò qua, y phảng phất như vừa từ biển máu chui ra, mồ hôi lẫn vào máu, thấm ướt y phục y. Mỗi một hô hấp đều kéo vết thương trên người cực lực kêu gào, Phó Hồng Tuyết cố gắng thở nhẹ, đè xuống trận nóng lần thứ hai nảy lên trong cổ họng. Y không biết từ đâu lấu được chút khí, chống đỡ y đứng thẳng lên, lảo đảo một chút, vội vàng nói : "Ta đi hết rồi...... Có thể đem Sơn Hà Trùy cho ta mượn không ?"

     "Người đâu, lấy Sơn Hà Trùy cho y." Mặt Mã Không Quần có chút lay động, nhưng vẫn giữ lời, không có làm khó dễ y nữa

     Nghe vậy, Phó Hồng Tuyết như trút được gánh nặng, khó khăn kéo ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng thả lỏng, cũng không nhịn được nữa, đột nhiên ngã xuống đất

     Vô Tạ...... Ta lấy được Sơn Hà Trùy rồi...... Ngươi nhất định phải chờ ta......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip