PN7: Tỏa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7/9/2020
------------

Một ca làm đêm, một ngày lăng xăng chạy tới chạy lui, thêm một đêm trằn trọc khó ngủ khiến Tiêu Chiến đuối sức. Anh nhớ là đêm qua mình thức đến 3 giờ sáng. Bây giờ Tiêu Chiến nheo mắt nhìn điện thoại, chỉ mới 6 giờ.

Tiếng mở khóa cửa phòng nghe thật khẽ, chăn bị vén lên, nệm cũng lún xuống. Vương Nhất Bác về rồi, mang theo cả làn hương nước hoa quen thuộc.

Hôm nay cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều được nghỉ. Tiêu Chiến mặc kệ người vừa mới vào phòng, nhắm mắt định ngủ tiếp. Bàn tay không an phận của Vương Nhất Bác mò mẫm từ ngoài vào trong áo, leo từ hông lên tới ngực. Tiêu Chiến quen rồi, đây là động tác mời gọi, dụ dỗ Tiêu Chiến vào một loại hình "vận động" hết sức đặc thù.

"Cái gì?"

"Xả đạm."

"Anh mệt."

Giọng của Tiêu Chiến khàn khàn, vẻ mệt mỏi lộ rõ. Vương Nhất Bác hôn lên sau gáy Tiêu Chiến rồi phủ chăn lên cao, đắp cho cả hai người.

"Ngủ đi! Em ngủ với anh."

Có chuyện gì cũng mặc, ôm nhau ngủ một giấc, tạm quên đi sự đời nhiễu nhương phiền não.

*******

Ngủ một giấc, mặt trời lên chín cây sào rồi, Tiêu Chiến mới thức dậy. Thôi xong! Hai người mất cả nửa ngày chỉ để ngủ.

Tiêu Chiến quay sang nhìn người nằm cạnh. Vương Nhất Bác lúc này tóc tai bù xù, thấy rõ được quầng thâm dưới mắt. Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái, không nhanh không chậm, vô tình đánh thức Bé Sữa luôn.

"Anh dậy hả?"

"Ừm. Em ngủ tiếp đi!"

Vương Nhất Bác ậm ừ, lần mò tìm bàn tay của Tiêu Chiến, hôn một cái rồi mới để người ta rời giường. Tiêu Chiến ém lại góc chăn, nhìn Vương Nhất Bác một cái nữa rồi khép cửa phòng.

********

Tiêu Chiến có thói quen là khi cần suy nghĩ một vấn đề nào đó, anh thường sẽ dọn nhà. Hôm nay cũng thế, Tiêu Chiến đem cả cái căn hộ ba phòng ngủ ra lau lau dọn dọn, mệt đến bơ phờ. Tiếp đến là nấu ăn, Tiêu Chiến cứ nấu, còn ai ăn thì anh chả biết đâu. Mùi súp khoai tây lan khắp nhà, Vương Nhất Bác bị đánh thức, hít vào một hơi đầy sảng khoái.

"Anh ~"

"Dậy đúng lúc nhỉ?"

"Ruồi kêu."

"Con ruồi nào nhiều chuyện vậy?"

Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở, cười hặc hặc đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến rồi mới làm vệ sinh cá nhân. Bữa cơm trưa kiêm luôn bữa sáng diễn ra trong yên lặng, Vương Nhất Bác giành phần rửa chén. Tiêu Chiến ngồi thu lu trên sô pha xem ti vi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm ngang người Tiêu Chiến, úp mặt lên bả vai anh. Thấy Tiêu Chiến tắt ti vi, Vương Nhất Bác thỏ thẻ:

"Hôm qua đến giờ anh làm sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Lắc đầu nữa? Không có chuyện thì em hỏi anh làm gì?"

Ở với nhau không chỉ mới một hai ngày, tâm trạng đối phương có tốt hay không, cả hai chỉ nhìn một chút là biết được. Tiêu Chiến nhíu mày, chưa biết phải nói như thế nào. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên má Tiêu Chiến, mở lời trước:

"Anh ghen với Tiểu Nhã à?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại ỉu xìu gật đầu.

"Anh trẻ con quá phải không? Nhưng mà cảm xúc nó vậy đó, anh không kiểm soát được."

Vương Nhất Bác cười khì khì:

"Ghen thì ghen thôi, trẻ con hay người lớn có quan trọng gì đâu. Em biết anh ghen mà."

Tiêu Chiến không nói được gì, gục đầu ủ rũ.

"Tiểu Nhã đánh vào điểm yếu của anh đúng không? Bình thường dễ gì mà anh bị một người như Tiểu Nhã làm cho hoang mang."

Tiêu Chiến chỉ có thể gật đầu.

"Chậc chậc chậc! Gần bốn mươi rồi mà lại để một con bé mới ngoài hai mươi đánh phủ đầu như này à? Ngài Thỏ nhà em dạo này hiền thế?"

Vương Nhất Bác chả biết là đang trêu hay đang trách. Tiêu Chiến cũng không thể phân trần. Đúng là anh bị một câu nói của Tiểu Nhã làm cho đau đầu mà.

"Hôm qua Tiểu Nhã méc lại với em là anh không thích cô ấy. Trông tội nghiệp lắm á!"

Tiêu Chiến quắc mắt nhìn, Vương Nhất Bác lại cười hềnh hệch:

"Người ta có ý tốt, thay anh đưa con đi tiêm cùng em, vậy mà anh còn mặt nặng mày nhẹ với người ta nè."

"Thay anh đi cùng em, rồi thay luôn vị trí của anh luôn hả? Nói chuyện nghe muốn nổi điên luôn á!"

Mặt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ đanh đá cá cầy mà rất lâu rồi Vương Nhất Bác không còn thấy nữa. Cha! Tiểu Nhã cũng có năng lực đấy, làm con thỏ ngáo của Vương Nhất Bác nổi điên thật rồi này.

"Thỏ ăn giấm rồi! Cay cú ghê nhỉ?"

Tiêu Chiến chán chả buồn nói. Vương Nhất Bác lại nói tiếp:

"Hôm qua cô nàng méc lại như thế. Em cũng nghe, xong em bảo là anh hiền lắm, không làm gì quá đáng đâu, miễn là đừng có ghẹo gan anh là được."

"Rồi sao nữa?"

"Cô nàng nói cũng ẩn ý này kia, xong em giả ngơ. Chắc là cô ấy nghĩ em sẽ sĩ diện mà an ủi, rồi sẽ hằn học với anh các kiểu. Ai dè em cứ nói anh Chiến hiền lắm, anh Chiến dễ thương lắm. Con bé tức xù đầu."

"Dù sao người ta cũng là con gái, em hà tất phải..."

"Con gái thì làm sao? Là con gái thì có quyền thượng đẳng trước tình cảm của hai người đàn ông à?"

Tiêu Chiến nhún vai, đúng là chuyện này Tiểu Nhã tự mua dây buộc mình thôi.

"Anh cứ kiểu đó, rồi ai nói gì cũng để tâm, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Cuối cùng thì mình là người mệt mỏi chứ ai?"

"Ừm."

Thời gian cứ từng khắc chầm chậm trôi đi, Vương Nhất Bác để cho hai bên được bình tĩnh thêm một chút rồi lại tiếp tục.

"Em thích một cô con gái, đúng vậy, nhưng không có nghĩa là em sẽ cố gắng bằng mọi giá hay là bất chấp tất cả. Cuộc sống mà, đâu phải cái gì cứ muốn là sẽ có được."

"Anh biết rồi."

"Con cái có ý nghĩa và sứ mệnh kết nối tình cảm trong gia đình, chứ không nên để con cái làm tụi mình xa cách với nhau. Anh hiểu ý em không?"

"Hiểu."

"Những cố gắng của anh người khác không thấy được, nhưng em thấy. Những kiến thức về nuôi dạy trẻ, cách giao tiếp với trẻ nhỏ, những cách xử lí vấn đề như nôn trớ, sặc sữa, quấy khóc lúc mọc răng, thậm chí là cách giải quyết khi con ở thời điểm khủng hoảng tuổi lên ba cũng đã được anh chuẩn bị. So với bất kì ai ngoài kia, anh hoàn toàn đủ tư cách, khả năng để trở thành cha của thằng bé."

Tiêu Chiến dường như đang nghẹn ngào. Nếu Vương Nhất Bác chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục, thì Tiêu Chiến lại âm thầm trang bị cho mình những kiến thức, hành trang cơ bản để làm cha, để chuẩn bị cho cậu nhóc một môi trường sống thật tốt. Không ai biết cũng không ai hiểu, người ta chỉ chăm chăm nhìn vào những điều thiếu sót, chưa hoàn hảo của anh thôi.

Vương Nhất Bác hôn tóc Tiêu Chiến một cái thật vội, rồi đi vào phòng, nhanh chóng quay trở ra. Cậu mang theo một tập hồ sơ dày, hào hứng khoe với Tiêu Chiến.

"Thủ tục hoàn thiện chín phần rồi, chỉ còn chờ một chút thời gian nữa thôi. Em cho anh xem cái này."

Tập hồ sơ có rất nhiều loại giấy tờ đi kèm, chi chít toàn là chữ, con dấu và chữ kí. Vương Nhất Bác cẩn thận chọn ra một tờ, để trước mặt Tiêu Chiến, vẻ mặt đầy tự hào:

"Giấy khai sinh của con đó."

Tiêu Chiến cầm tờ giấy lên, đọc thật kĩ mấy lượt. Anh không để ý thấy bàn tay cầm giấy của mình run run. Vương Nhất Bác mỉm cười, nắm bàn tay còn lại, siết nhẹ một cái.

"Anh hiểu ý của em mà, đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu, ngón tay khẽ lần theo bốn chữ in đậm trên trang giấy trắng.

"Anh đặt cho con một cái tên thân mật đi!"

Tiêu Chiến nghĩ một chút, mở bàn tay Vương Nhất Bác ra, hí hoáy viết một chữ.

鎖 - Tỏa (mắt xích nhỏ, chuỗi hạt nhỏ dùng làm trang sức)

"Đúng với ý nghĩa em muốn, mắt xích nhỏ, kết nối gia đình."

Vương Nhất Bác nắm nhẹ bàn tay lại, ấp luôn ngón tay trỏ của Tiêu Chiến, nắm chặt một chữ "Tỏa" như cách cậu từng kí gửi trái tim mình nơi lòng bàn tay anh ngày đó.

"Ba Chiến đúng là văn hay chữ tốt, đặt tên cho con cũng đầy ý nghĩa nữa. Trong bộ kim có chữ vương. Chuẩn con nhà bố Bác rồi nè!"

Tiêu Chiến liếc yêu một cái, cũng cười. Vương Nhất Bác lại trêu anh rồi đấy.

*******

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm cất tài liệu vào, đặt cẩn thận trong ngăn tủ. Xong việc, Vương Nhất Bác lại sà xuống, nằm dài trên sô pha, nhìn Tiêu Chiến ngồi ngẩn ra ở một góc.

"Bạn eii!"

"Ừ."

Vương Nhất Bác dang tay ra, cười tươi như kẹo ngọt, hướng về phía Tiêu Chiến, nói:

"Ôm!"

Tiêu Chiến trườn lên người Vương Nhất Bác, an nhiên lọt thỏm trong một vòng tay ôm chặt.

"Này em hỏi, anh có bao giờ nghĩ đến việc sẽ xúi em đi lấy vợ không?"

Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen, dựng cả tóc gáy. Vương Nhất Bác nhìn qua là biết, cất giọng bi thương:

"Huhuhu! Anh Chiến không thương mình nữa! Anh định xúi mình đi lấy vợ kìa! Oa oa! Tổn thương!"

Vương Nhất Bác vừa nhăn mặt vừa gào thảm, lại còn nấc lên như đang khóc thật. Tiêu Chiến nằm sấp, bị Vương Nhất Bác cố tình ôm chặt cứng, luống cuống thanh minh:

"Không phải. Anh không có ý đó. Suy nghĩ ấy chỉ xẹt qua một lần thôi, xẹt qua thôi."

"Hic! Bạn nói thật không? Mình tin người lắm á, bạn đừng lừa mình nha!"

Tiêu Chiến biết mình vừa bị gài kèo, thở dài bất mãn:

"Nói thật. Anh chỉ nghĩ thoáng qua thôi."

Vương Nhất Bác được đà làm tới:

"Mình vừa bị tổn thương á, bạn hôn mình một cái an ủi đi!"

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, chưa kịp làm gì khác đã bị người bên dưới nhéo hông.

"Hôn cho nhiệt tình cái coi! Chán em rồi hay gì mà qua loa hờ hững thế hả?"

"Anh không biết hôn. Sữa hướng dẫn anh đi!"

Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng rất khẽ, rồi tham lam chiếm lấy đôi môi căng mọng của Tiêu Chiến, để cảm xúc dâng cao theo từng nhịp thở.

Kết thúc nụ hôn dài như thiêu đốt lồng ngực, Vương Nhất Bác cười gian, còn Tiêu Chiến nhăn nhó đánh vào bả vai cậu một cái.

"Sao cắn anh?"

"Phạt cái tội nghĩ ngợi lung tung. Cái đầu nhỏ này rốt cuộc là tồn tại bao nhiêu loại suy nghĩ vậy hả?"

Vương Nhất Bác vừa cằn nhằn vừa đưa tay cốc đầu Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến mếu máo, đưa tay xoa chỗ vừa bị cốc.

"Cốc đầu hoài luôn á! Riết mà muốn xù đầu thằng nhỏ luôn nè!"

Vương Nhất Bác cười hà hà, tròn mắt ngạc nhiên:

"Thằng nào nhỏ cơ?"

"Thằng Chiến chứ thằng nào?"

"Thằng Chiến hơn thằng Bác tới sáu tuổi lận đó. Nhỏ nhắn quá ha!"

"Nhỏ mà~"

Vương Nhất Bác cũng cười, lật người một cái đổi lại vị trí, nói với người bây giờ đang bị đè:

"Nhỏ hả? Vậy sau này có chịu nghe lời người lớn không?"

"Dạ nghe!"

"Giỏi! Nhỏ thì phải chịu lớn "bắt nạt" nha!"

Vương Nhất Bác cười khà khà, đặt xuống một nụ hôn, bàn tay hư hỏng đưa vào trong áo Tiêu Chiến. Người bên dưới đón nhận nụ hôn, cũng để mặc cho người ta "bắt nạt".

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip