PN8: Tỏa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
17/09/2020

-------------------------------

4. Hào hứng

Từ ngày hoàn tất thủ tục nhận con, Vương Nhất Bác như người đi trên mây, lúc cao hứng còn huýt sáo búng tay. Đặc biệt là sau khi giải quyết vướng mắc trong lòng mình cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại càng không kìm được sự vui sướng.

Vương Nhất Bác thích cái tên Toả mà Tiêu Chiến đặt cho con lắm, suốt ngày cứ bô bô mấy chữ Vương Tiêu Toả làm ai cũng tưởng thằng nhóc tên đầy đủ là Vương Tiêu Toả thật cơ.

Thanh niên Toả Toả biết bò rồi, thường bò từ góc nhà bên này qua góc nhà bên kia giành đồ chơi của bạn. Hễ giành không được thì thanh niên ấy ngồi đơ như phỗng, mặt mày chù ụ một cục thấy thương quá trời. Được một điều, em nhỏ ham đồ chơi, nhưng giành không được thì thôi bỏ qua chơi cái khác, không có cắn hay cấu bạn.

Qua vài tháng, thanh niên Tỏa bắt đầu vịn tường đứng dậy, được một nửa lại té cái "ịch". Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài, thấy con ngã thì thương quá, mà cô bảo mẫu không cho đỡ. Một lần khác, Tỏa chống tay xuống đất, chổng mông lên trời mấy lần rồi cũng dần dần đứng thẳng được. Tiêu Chiến rất thích để thằng nhóc dựa lưng vào tường, vừa đứng vừa nhún nhảy múa may, thêm cả hò hét nữa. Mỗi lần như thế, con cười, Ba cũng cười.

Tỏa Tỏa mọc răng muộn hơn các bạn một chút, nóng sốt quấy khóc các kiểu làm Tiêu Chiến nẫu hết cả ruột. Vương Nhất Bác nghe nói con sắp mọc răng thì cười hề hề vì con mỗi ngày mỗi lớn. Mỗi lần Tỏa Tỏa đến tuần khủng hoảng (wonder week) cũng thế, Tiêu Chiến rối nùi theo từng thay đổi của cu cậu, còn Vương Nhất Bác thì điềm tĩnh đối mặt với những biến chuyển của con.

Bước đi đầu tiên của Tỏa kết thúc bằng một cú đáp đất bằng mông. Vương Nhất Bác cảm giác con trai đã đủ cứng cáp, đỡ hai bên tay dỗ cho Tỏa tiếp tục tập đi. Từ đó, những bước đi chập chững đầu đời của Tỏa Tỏa là cùng với Bố.

Dần dần, Tỏa đi vững hơn, có thể đi một mạch vài bước ngả nghiêng. Rồi thêm mấy tuần nữa, Tỏa có thể đi từ đầu bên này sang đầu bên kia của phòng sinh hoạt chung. Mặc dù thỉnh thoảng có xảy ra chút sự cố như chân nọ đá chân kia rồi vấp ngã, Tỏa chỉ khóc một lúc rồi lại cố gắng đứng lên.

Thế rồi chả mấy chốc mà Tỏa nhà ta đi khắp phòng, lăn lê bò trườn không thiếu món nào. Chỗ nào đi được thì đi, ở đâu có bậc cửa, bậc thềm thì cu cậu vừa leo vừa bò. Tiêu Chiến thường lấy con gấu bông cậu nhóc thích nhất, đem ra xa ngồi rồi dụ dỗ Tỏa đi về phía mình.

Hôm Thất tịch, Vương Nhất các cứ líu lo mãi rằng tháng sau là có thể đón con về rồi. Mấy hôm nay thanh niên mười một tháng tuổi Toả Toả đã biết nói những từ đơn giản như "ba", "ma ma" hoặc bắt chước những từ người lớn dạy cho.

Lễ đầy năm của Tỏa được tổ chức đầy đủ và ấm cúng. Tiểu Tỏa Nhi chọn một tờ tiền, một cây bút, mỗi tay cầm một thứ rồi vẫy vẫy.

Tiêu Chiến ngồi cách xa một khoảng, vỗ hai tay vào nhau, hướng về phía cậu nhóc. Tỏa thấy Ba, há miệng cười, khoe hai cái răng cửa hàm dưới rồi lật đật chạy tới. Tiêu Chiến òa một tiếng, Tỏa Nhi lập tức sà vào lòng Ba, cười nắc nẻ.

"Tỏa ơi! Tỏa à!"

"Pa! Pa pa!"

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng, Tỏa ngồi gọn gàng trong lòng anh. Thằng nhóc hiếu kì, giật giật chiếc tất trên chân Tiêu Chiến, cứ kéo rồi thả. Tiêu Chiến giả vờ "á" một tiếng mỗi lần thằng nhóc kéo - thả. Hai cha con chơi với nhau đến là vui vẻ.

Tiểu Nhã ở ngoài đi vào, thấy Tỏa thì đến gần, hôn lên má bé một cái. Thằng bé nhìn xem ai vừa hôn mình rồi lại cúi xuống cào ngón tay lên mặt thảm lót sàn. Tiêu Chiến đi lấy khăn lau mặt cho con, lúc trở lại thì gặp người không muốn gặp. Anh tỏ ra bình thản, gật đầu chào Tiểu Nhã rồi cứ thế im lặng lau mặt lau tay cho Tỏa. Thằng bé thích Ba lắm, đu theo chân anh, giữ cứng ngắc. Chiến bế Tỏa lên, thằng bé buồn ngủ áp mặt vào vai anh làm nũng.

"Sao đấy? Làm nũng cái gì vậy thanh niên?"

Tiểu Nhã nhìn hai cha con Tiêu Chiến, một người ra sức dỗ dành, một đứa lại dụi mắt xụ mặt. Vừa lúc đó, Vương Nhất Bác cầm theo cốc nước đi đến, cũng gật đầu chào cô nàng rồi quay ra nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Sao thế?"

"Buồn ngủ đó, cáu rồi."

Vương Nhất Bác cười hiền, đưa cốc nước cho Tiêu Chiến, rồi đón thằng bé trên vai anh xuống, vừa ôm vừa xoa lưng.

"Đi ngủ trưa thôi! Hôm nay Tỏa mệt rồi."

"Pa pa!"

"Bố đưa Tỏa đi ngủ trước nha, tí xíu Ba vào liền."

"Pa pi! Pa pí!"

"Ừ pà pí! Pí pí pí!"

Vương Nhất Bác nhại giọng cu cậu Tỏa, cười giòn giã. Tiểu Nhã chưng hửng nhìn theo.

Một nhà ba người nói nói cười cười, không gian này dường như không còn ai tồn tại ngoại trừ gia đình nhỏ hạnh phúc kia.

5/ Phòng ngủ

Gần đây Vương Nhất Bác có một sự thay đổi nho nhỏ. Cậu rất thích gọi Tiêu Chiến theo vai vế của con trai mình.  Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là "Ba của Tỏa" hoặc gọi tắt là "Ba", tự xưng  "Bố của Tỏa", nói ngắn gọn là "Bố". Còn nhớ lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi "Ba ơi là giùm Bố cái áo!", Tiêu Chiến giật mình phun hết cả ngụm nước trong miệng.

Ôi chao! Thế mà đã làm bố trẻ con rồi đấy!

Ngày nghỉ, Vương Nhất Bác lên mạng tìm mua một số thứ, nhưng lại đắn đo không đặt bởi vì lo lắng về chất lượng. Tiêu Chiến thấy cậu bạn nhà mình vò đầu bứt tai thì không nỡ, thế ra hai người rồng rắn lên mây dắt nhau đi chọn đồ.

Đầu tiên là mua thảm xốp lót sàn nhà, yêu cầu của Vương Nhất Bác là mềm, êm ái, chống trượt, an toàn cho trẻ nhỏ, nhưng mà phải vui mắt mới được nha.

"Nhà mình bao nhiêu mét vuông anh nhỉ?"

"100."

Vương Nhất Bác gật đầu, quay sang hỏi cô bán hàng:

"Mua nhiều có chiết khấu không?"

"Anh mua bao nhiêu ạ?"

"Chín mươi mét vuông."

Tiêu Chiến giật mình tự hỏi có phải Vương Nhất Bác nhầm rồi không? Lót cái gì mà chín mươi mét vuông thảm hả trời?

"Lót một số chỗ thôi, em tính trải thảm toàn bộ sàn nhà hả?"

Tiêu Chiến lườm một cái, Vương Nhất Bác mới ngoan ngoãn tính toán lại. Ừ thì thôi, ta lót những chỗ cần thiết là được.

"Em mua giấy dán tường nữa, tìm loại nào dày dày chút, mà hình ảnh dễ thương tí xíu."

Vương Nhất Bác từng bàn với Tiêu Chiến, sau này Tỏa về nhà thì phải dán tường. Thứ nhất là để đầu bé có đụng vào tường thì sẽ đỡ đau, thứ hai là bé có lỡ vẽ bậy lên thì cũng dễ xử lí. Tiêu Chiến đứng trước sự hào hứng của Vương Nhất Bác thì chỉ có gật đầu chứ không nỡ lắc.

Lượn lờ hết cả buổi sáng, Tiêu Chiến U40 thất tha thất thểu về nhà, nghỉ ngơi một chút thì hàng được giao tới cửa. Hai ông bố lọt thỏm trong mớ đồ đạc ngổn ngang, nhìn nhau cười trừ, ngồi đợi thợ đến.

Phòng ngủ lớn nhất được thay đổi toàn bộ diện mạo, giường và các đồ nội thất được chuyển sang phòng khác, dán tường từ trên xuống dưới, lót thảm xốp kín mặt sàn. Vương Nhất Bác đặt hai tấm nệm, tương đương hai cái giường nhằm loại bỏ hẳn nguy cơ ngã Tỏa từ trên giường xuống, lại rào chắn xung quanh kĩ lưỡng.

Nhìn thoáng qua, căn phòng trông cứ như một cái... chuồng.

Kệ thôi, có một thời gian Tiêu Chiến cứ lo Tỏa ở nhà sẽ bị cái này cái kia, Vương Nhất Bác quyết tâm cải tạo căn nhà trở thành một nơi vừa thân thiện vừa an toàn.

Quần quật suốt một ngày, Vương Nhất Bác ngồi ngây ra giữa nhà, nhìn quanh một lúc rồi lẩm nhẩm:

"Thanh chắn ban công, rào chắn cửa, thảm sàn, nệm, đổi bình lọc nước, trang trí phòng, bọc cạnh bàn, lắp camera. Còn quên gì nữa không anh nhỉ?"

"Quên ăn, quên ngủ. Mệt!"

Tiêu Chiến nằm dài ra sàn nhà, Vương Nhất Bác cũng nằm theo, cười nịnh nọt:

"Giờ yên tâm chưa? Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng an toàn cho cục vàng của anh rồi đó. Thấy cái gì cũng lo hết à!"

Tiêu Chiến mở mắt không lên, nhưng môi vẫn nở một nụ cười thoải mái. Hì hì, Vương Nhất Bác tận tâm như vậy, mang tiếng là chuẩn bị cho con, nhưng chủ yếu là muốn để Thỏ ngáo được an tâm thôi.

"Bữa giờ chi tiêu hơi quá tay rồi đấy bạn! Hy vọng tháng này đừng phát sinh thêm gì nữa nha, anh hết tiền ở ngoài rồi."

Nhắc đến tiền, Vương Nhất Bác cười khì khì, mở điện thoại lên cho Tiêu Chiến xem.

"Gì vậy? Sổ tiết kiệm trực tuyến?"

"Em mới được tăng lương, ba mươi phần trăm."

"Cao vậy?"

"Lương cứng anh ơi! Cố gắng cả ba năm nay mới được đó! Em thấy lương cũ tạm ổn rồi, nên phần này sẽ để tiết kiệm, cho anh cũng được, cho Tỏa cũng được."

Tiêu Chiến cười, trong mắt ngập ánh nước. Anh với tay lấy điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng điện tử lên rồi đưa lại trước mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có một tài khoản thanh toán, nhưng đồng thời lại sở hữu tới ba khoản tiết kiệm.

"Cho Ba Mẹ, cho anh với Sữa, cái này mới đây thôi, của Tỏa!"

Vương Nhất Bác nhấn vào từng khoản để xem chi tiết. Khoản dành cho bố mẹ Tiêu Chiến đã có khá lâu rồi, con số tương đối lớn, khoản mà Tiêu Chiến bảo là dành cho hai người bắt đầu gửi cách đây khoảng hai năm, lúc đó họ mới yêu, còn chưa nghĩ đến chuyện về chung một nhà.

"Từ hồi đó đã để dành tiền rồi á? Hồi đấy mới yêu thôi mà?"

"Dành tiền để về Lạc Dương, mà người Lạc Dương tự dâng mình lên thì thôi không cần dùng nữa."

Vương Nhất Bác cười mấy tiếng khe khẽ, lướt đến tài khoản mới nhất, theo lời Tiêu Chiến thì anh dành riêng cho Tỏa. Phần tiết kiệm này có thời hạn rất dài, và đã được kích hoạt cách đây chín tháng, tức là lúc Vương Nhất Bác nghiêm túc bày tỏ nguyện vọng nhận nuôi bé Tỏa.

Cha không hoàn hảo, nhưng luôn dành điều tốt đẹp nhất cho con.

Và, con cái an ổn trưởng thành, vui vẻ hạnh phúc chính là công trình lớn nhất mà cha xây dựng được.

--------

CÒN 1 CHAP NỮA LÀ FULL, HẸN MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY GẦN NHẤT! 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip