PN6: Tỏa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5/9/2020

Lại là series về gia đình cháu Tỏa.

Phiên ngoại này, tính luôn phần (1) vốn được định sẽ dùng cho một series Đoản, nhưng tui lười thiết lập nhân vật, nên sử dụng nó cho phần ngoại truyện của Sữa tươi không đường. Ban đầu tính viết gọn, nhưng thấy tiếc nên triển khai dài một chút, coi như phần hậu của truyện chính đi!

~~~~~~~~~~

3/ Con trai con gái

Vương Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến vào phòng chung của đám trẻ dưới một tuổi. Tiêu Chiến cũng tươi tỉnh hơn lúc nãy, nhưng đấy là ngoài mặt, chứ trong lòng vẫn còn canh cánh một nỗi ưu tư. Cô chủ nhiệm T
trung tâm ghé qua hỏi han một chút, dường như nhận thấy không khí hơi khó hiểu nên nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến cứ thả thằng bé xuống giường là nó lại mếu máo rồi khóc, phải ôm lên. Ôm xong chưa đủ, Tiêu Chiến còn phải đi vòng vòng, vừa đi vừa vỗ. Bình thường nó rất dễ chịu, hôm nay bị thuốc hành nên cứ nũng nịu mãi.

"Anh bảo không sang được mà?"

"Anh thích thì đến, không được hả?"

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa cười, nhưng mà trong đáy mắt ẩn hiện một chút bất mãn. Sao nào? Anh không nên đến, hay là không được đến?

Vương Nhất Bác á khẩu. Con Thỏ ngáo hôm nay ăn nhầm cà tím à? Sao mà cay cú thế?

"Anh nói chuyện kiểu gì đấy? Ai chọc anh? Hôm qua ngủ không đủ à? Mắt đỏ hết rồi kìa!"

Tiêu Chiến biết bây giờ mà nổi cáu thì kiểu gì anh cũng là người sai. Thì bởi vì anh bận nên Vương Nhất Bác mới phải nhờ người ta đi cùng. Người ta có ý gì thì cũng là do tâm tư của họ, còn Vương Nhất Bác chỉ một lòng hướng tới thằng con. Tiêu Chiến cáu, mà không biết phải cáu với ai.

"Sáng giờ anh ăn uống gì chưa đó?"

"Chưa, anh ngủ dậy rồi qua đây luôn."

"Thế lát nữa về đi dạy nhớ mua cái gì ăn đi!"

Tiêu Chiến vỗ lưng thằng bé, nghe Vương Nhất Bác nói mà cứ sợ mình nghe nhầm. Sao câu nói này vừa quen mà cũng vừa lạ?!

À, là tự đi ăn, chứ không phải là anh ăn gì em đi mua.

Thằng nhóc lại khó chịu, bắt đầu o oe quấy khóc, Tiêu Chiến cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ vu vơ, cố gắng xoa dịu nó. Lâu thật là lâu, thằng nhóc mới lim dim ngủ. Tiêu Chiến ôm nó đong đưa thêm một lát rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Anh bảo Vương Nhất ngồi đấy trông chừng con có sốt, khó thở hay không. Những trường hợp sốc phản vệ đã ám ảnh cả hai người từ lúc mới tìm hiểu về việc tiêm chủng đến giờ.

*******

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Tiêu Chiến vừa ra phía ngoài, vốn định mua cơm trưa cho cả hai. Anh chưa ra tới cổng đã giáp mặt Tiểu Nhã. Cô nàng là tình nguyện viên của trung tâm, cao ráo xinh xắn lại nho nhã, đúng như cái tên của mình. Tiêu Chiến cố ý đi chậm lại, vờ như vô tình giáp mặt cô nàng.

"Anh Tiêu về ạ? Không ở lại xem con thế nào ạ?"

"Có Nhất Bác ở đây, tôi còn phải đi làm."

"Anh Tiêu bận rộn nhỉ, từ bấy đến giờ em chỉ thấy mỗi anh Bác là hay đi tới đi lui với con thôi. Nghĩ lại thì... đàn ông mà... vô tư vô tâm cũng dễ hiểu."

"Nói như cô Lâm... thế Nhất Bác nhà tôi không phải đàn ông à?"

Tiểu Nhã mỉm cười, cố gắng bỏ qua hai chữ "nhà tôi" đầy ẩn ý của Tiêu Chiến. Cô nàng dẩu môi nhăn mày như kiểu đang suy ngẫm rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Anh khác, anh Bác khác. Anh ấy là người đứng tên trên hồ sơ, sau này sẽ là người được trao quyền giám hộ hợp pháp của thằng bé. Nói chính xác thì anh ấy mới là cha nuôi đúng nghĩa. Anh ấy mà không nhiệt tình thì còn ai nhiệt tình nữa?"

Tiêu Chiến không nhanh không chậm, cười lên một cái, nói:

"Cô Lâm đây cũng nhiệt tình với con trai chúng tôi quá đấy chứ! Nhân đây cũng thay mặt cháu và bố cháu, cảm ơn cô Lâm nhiều."

Tiêu Chiến vốn không muốn đôi co, nhưng xem chừng Tiểu Nhã cố ý gây hấn rồi. Cô nàng bảo rằng Vương Nhất Bác là cha nuôi nên mới cần nhiệt tình với thằng nhóc. Thế... cô nàng nhiệt tình như vậy, phải chăng là muốn làm mẹ của con anh chăng?

Tiêu Chiến cười giả lả trong khi Tiểu Nhã cắn môi nén giận. Tiêu Chiến cứ một câu "nhà tôi" hai câu "chúng tôi" như muốn ngầm khẳng định vị trí của mình. Cô nàng cười mỉa mai. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không làm hôn thú, cuộc hôn nhân của hai người vốn dĩ không hề được công nhận.

Tiêu Chiến vừa định đi tiếp, giọng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Nhã bay vào tai:

"Một gia đình hoàn chỉnh phải có mẹ có cha. Chẳng có người đàn ông nào đủ khả năng thay thế vai trò của người phụ nữ trong gia đình cả. Mà... đặc biệt là gia đình có con gái thì vai trò của người phụ nữ lại cực kì quan trọng."

Một câu này của Tiểu Nhã đánh động tâm tình của Tiêu Chiến còn chát chúa hơn cả tiếng giày cao gót đang gõ lên nền gạch.

Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhìn bầu trời bỗng kéo mây đen mà lòng dạ cứ nặng như đeo chì.

*******

"Anh ạ!"

"Tiểu Nhã chưa về à?"

"Cuối tuần em không đi làm ạ."

"Ừ."

Tiểu Nhã đưa cho Vương Nhất Bác cái khăn sữa để cậu lau mặt cho thằng nhóc. Thấy Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa, cô nàng lân la đến gần:

"Hình như... anh Tiêu không thích em thì phải."

Vương Nhất Bác gấp gọn khăn lau, để qua một bên. Cậu nhướng mày nhìn Tiểu Nhã:

"Ai cơ? Tiêu Chiến á?"

"Vâng."

"Thì đúng rồi! Anh ấy yêu tôi mà, làm sao thích em được? Léng phéng mà được à?"

Tiểu Nhã mất kiên nhẫn, không biết Vương Nhất Bác có đang giả ngơ hay không:

"Ý em là anh ấy không vui khi thấy em đi cùng anh. Nhưng mà em chỉ là muốn giúp đỡ anh với thằng bé thôi. Em..."

Vương Nhất Bác lại bày ra vẻ mặt thản nhiên, đáp:

"Anh ấy ghen đấy. Thấy người của mình đi ra đi vào với cô gái khác thì ai chả ghen? Nhưng mà không sao đâu, anh ấy hay ghen thế thôi chứ bình thường hiền lắm."

"Anh ấy ghen vô cớ thế mà anh cũng chịu được à? Yêu thì yêu nhưng cũng phải biết phân biệt chứ?"

Vương Nhất Bác lại cười, điệu cười cực kì cợt nhả:

"Ôi giời! Còn yêu là còn ghen. Anh ấy mà không ghen thì tôi mới sợ. Với lại anh ấy ghen có nguyên cớ hẳn hoi đấy. Nhưng mà thôi, em vô tư ngay thẳng thì sợ gì. Tiêu Chiến ghen thì chỉ hung hăng với tôi thôi, chứ với người còn lại thì anh ấy không làm gì quá đáng đâu. Người hiền khô í mà."

"À, chắc tại em nhạy cảm."

"Người khác không làm gì quá phận thì anh ấy cũng không đi quá giới hạn đâu. Tâm tính của Tiêu Chiến hiền lành, miễn đừng có ai chọc cho anh ấy điên lên là được. Dễ thương, dễ chịu lắm! Hiền khô!"

Vương Nhất Bác một câu "Tiêu Chiến hiền", hai câu "Tiêu Chiến không quá đáng". Tiểu Nhã đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cười nhẹ rồi gật đầu. Cô nàng đi rồi, Vương Nhất Bác tủm tỉm vuốt má con trai đang ngủ say, thủ thỉ:

"Ba Chiến xù lông rồi đó! Em thương Bố thì mau mau khỏe, đừng ốm đừng sốt để Bố còn đi vuốt lông Thỏ nha! Thỏ mà giận là hai đứa mình mệt đấy."

Thằng nhóc như nghe hiểu được lời Vương Nhất Bác, cả buổi chiều đó chỉ hơi âm ấm, lâu lâu mới khó chịu mà oe oe kêu vài tiếng.

*******

"Ông làm gì mà cái bản mặt như mất sổ gạo vậy?"

Tiêu Chiến dạy xong một ca buổi chiều, ngồi uống nước cùng một đồng nghiệp. Anh ta thấy Tiêu Chiến mặt mày ủ ê, cầm cốc trà lại gần hỏi han. Tiêu Chiến nhún vai, ý là chẳng có gì đâu.

"Nghe đâu vợ ông mới sinh con gái à?"

"Ừ. Được hơn tháng rồi. Tôi mong mãi, cũng may, trời cho như ý. Con bé giống tôi, xinh xắn đáng yêu không chịu nổi. Bây giờ tôi đi làm chỉ mong cho hết giờ là về, để được bế con, được hít hà cái mùi sữa thơm thơm trên má con, rồi ê a nói chuyện với con nữa."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm nước, vờ như vô tình mà hỏi:

"Tôi thấy con trai hay con gái gì cũng được mà. Sao có con gái lại làm ông vui thế?"

Người nọ cười, chỉ nhìn thôi cũng biết là đang hạnh phúc như thế nào.

"Thì nhà tôi chỉ có mấy anh em trai, cháu trong nhà cũng toàn con trai. Tôi thích con gái, chúng nó dễ thương, lại tình cảm chứ không khô khan cứng nhắc như tụi mình."

Tiêu Chiến giữ im lặng, nghe người kia nói chuyện.

"Con gái ấy mà, tâm tư tinh tế, lại dễ dàng chia sẻ, cũng gần gũi cha mẹ hơn mấy cậu con trai một chút. Con gái tôi á, sẽ được nuôi dạy tốt nhất có thể, như vậy thì sau này con không sa ngã trước cám dỗ. Còn anh trai nó sẽ được rèn dũa thật kĩ lưỡng, để sau này làm một người đàn ông đúng nghĩa."

Tiêu Chiến nhìn người đồng nghiệp ấy, biểu hiện của anh ta khi nhắc về cô con gái của mình thật giống Vương Nhất Bác mỗi lúc nói về cô con gái trong mơ tưởng của cậu. Vương Nhất Bác từng nói nếu có con gái, hẳn là cậu sẽ trở thành một ông bố chỉ biết đến con cái thôi. Vương Nhất Bác sẽ cho con bé những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của mình.

"Con gái chỉ thân cận với cha được mười, mười mấy năm đầu đời. Thế thôi, lớn rồi, tâm tư thiếu nữ chỉ có thể tỉ tê với mẹ. Lúc ấy, mẹ của nó mới là người quan trọng nhất trong việc định hình và phát triển về tâm lý, thể chất. Rồi mười chín, đôi mươi, con có người yêu, lúc ấy cha lại lùi xa một chút. Hai lăm, hai sáu tuổi, con lấy chồng, khi ấy cha ở một vị trí xa lắm, sau con cái, sau chồng, sau nhà chồng, sau công việc. Thế nên tôi phải tranh thủ mười năm này, chứ mười năm sau là thời của mẹ nó rồi. Ha ha!"

Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi:

"Không có mẹ là không được à?"

"Tâm tư con gái từ mười hai tới mười tám tuổi, đàn ông chúng ta không đủ tinh tế, không đủ nhạy cảm để hiểu và chia sẻ với con đâu. Mẹ, và tình thương cũng như bản năng, sự tương đồng từ người mẹ thật sự rất quan trọng trong việc dạy dỗ một đứa con gái."

Tiêu Chiến gật đầu, vẻ mặt cứng nhắc cố gắng cười. Vương Nhất Bác thật sự rất muốn có một cô con gái. Vương Nhất Bác cũng nói con gái là điểm dịu dàng, điểm yếu, và cũng là sức mạnh của mỗi một người cha.

Một đứa bé gái không nhận được sự dạy dỗ, sẻ chia, chăm lo bởi bàn tay của người phụ nữ trong gia đình, có lẽ là một điều thiệt thòi rất lớn.

Nuôi con, chỉ yêu thương thôi là không đủ, còn phải có trách nhiệm và khả năng.

Chưa tới một ngày, bầu trời trên đầu Tiêu Chiến kéo mây đen đến những hai lần.

Xuyên Tiêu
Con có sốt ko?

Bé Sữa
Không
Ngoan, không quấy
Nhưng cứ buồn buồn
Không chịu ngồi chơi

Xuyên Tiêu

Bé Sữa
Anh ăn cơm chưa?
Tối nay em ở lại đây
Lát em qua đón anh
về đây luôn nhé?

Xuyên Tiêu
Em ở bên đó à?
Cô Lâm có ở lại không(!)
Thế thôi ở đấy đi,
Anh về nhà
Có gì để mai tính

Vương Nhất Bác đọc qua tin nhắn một lượt, tự biết là con thỏ ngáo đang tránh mặt mình. Hôm nay anh chỉ hỏi han thằng nhóc thôi, không đả động gì đến Vương Nhất Bác hết. Buồn ghê!

Tiêu Chiến cất điện thoại đi, tự kéo mình khỏi những dòng suy tư nặng trĩu. Anh mơ hồ cảm thấy hình như anh và Vương Nhất Bác bỗng dưng có chút xa cách.

Đêm nay, Tiêu Chiến bỏ qua bữa tối, về đến nhà tắm rửa xong rồi ôm gối nằm dính lấy cái giường, để cho suy nghĩ trải dài. Nửa đêm, Tiêu Chiến tự hỏi tại sao ban nãy không chịu sang cùng chỗ với Vương Nhất Bác để bây giờ anh phải suy nghĩ lung tung.

Khép mắt, ru trái tim một đoạn tâm tình.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip