PN5: Tỏa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2/9/2020

Nhật ký trưởng thành của cháu Toả, hay còn gọi là series "những khoảnh khắc khiến bạn muốn đá đít các ông bố trẻ."

Series, tức là nó sẽ dài và vụn vặt =))) 

23/7/2021: Lượm được quả hình cứ phải goi là rung rinh hết cả con tim 

1/ Gặp gỡ

Vương Nhất Bác đi theo một nhóm đồng nghiệp, phát quà cho các bé thiếu nhi tại một trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi. Bọn nhỏ thiếu tình thương yêu cứ bám lấy những cô chú anh chị ghé thăm. Bọn trẻ con như cái cây chơ vơ nơi vách núi, chúng thèm lắm cái ôm nhẹ nhàng, lời yêu thương, cử chỉ âu yếm vuốt ve của mẹ, của cha.

Vương Nhất Bác lớn lên trong yêu thương của gia đình, được dạy dỗ cách chia sẻ yêu thương. Cậu luôn nhìn những đứa trẻ kém may mắn ấy với một ánh mắt cảm thông, và mong muốn được san sẻ.

Tiêu Chiến được mời đi cùng. Anh mến trẻ con, tụi nó cũng thích vẻ ngoài hiền lành của anh. Đứa thì đu chân, đứa thì kéo tay, đứa lại nằm trong lòng anh. Tiêu Chiến xoa xoa những mái đầu cắt ngắn, nhìn vào đôi mắt con trẻ ngô nghê, dành cho chúng những vỗ về, yêu thương.

Vương Nhất Bác loay hoay một lúc bên ngoài, vào phía trong thì thấy Tiêu Chiến đang nựng má một thằng bé chừng hai tuổi. Vương Nhất Bác nằm xuống, ngả đầu lên đùi anh. Thằng bé thấy đối thủ xuất hiện, lủi nhanh vào ngồi xuống một bên đùi còn lại. Tiêu Chiến bật cười, trộm nghĩ sao mà trông như một nách hai con thế này?

"Nãy giờ làm gì?"

"Vận chuyển trang thiết bị trong phòng bếp với lớp mầm non."

"Mệt lắm à? Còn làm gì nữa không, lát nói anh làm cho."

Vương Nhất Bác lắc đầu, vươn tay nắn cái chân ngắn tũn của thằng bé kia.

"Nó tranh Tiêu Chiến của em kìa!"

"Nó dễ thương lắm, nói chuyện hoài à!"

Tiêu Chiến vuốt gọn mấy sợi tóc bết trên trán cho Vương Nhất Bác. Cậu thấy anh cưng nựng thằng bé, đột nhiên hỏi:

"Anh thích lắm à?"

"Ừm. Trẻ con mà, dễ thương."

"Thích thì làm một đứa!"

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa tinh nghịch cười, cái tay không an phận để trên đùi Tiêu, lướt qua lướt lại như khiêu khích. Tiêu Chiến cúi đầu xuống, ghé sát tai Vương Nhất Bác, thì thầm:

"Thôi Sữa làm đi, sẵn cho anh gửi một đứa với!"

Vương Nhất Bác ho sặc sụa. Tiêu Chiến thì như một con mèo hư, nhe răng cười.

Gần cuối ngày, Vương Nhất Bác lại gần, rỉ tai Tiêu Chiến:

"Dẫn anh đi coi cái này!"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến một dãy phòng khác, bảo anh ghé mắt nhìn vào trong. Phía sau cánh cửa là một dãy những cái giường bé tẹo. Trên đó có mấy đứa trẻ, từ sơ sinh tới vài tháng tuổi. Vương Nhất Bác chỉ cho Tiêu Chiến một bé con nằm gần nhất.

"Yêu thế!"

"Bé mới được đưa về, đang chờ thân nhân liên hệ để nhận lại. Nếu hết thời gian quy định mà không ai nhận thì sẽ xem như trẻ vô thừa nhận."

"Em muốn nhận nuôi?"

"Ừm. Nhưng em muốn hỏi ý anh trước. Ý anh sao?"

"Về nhà rồi bàn tiếp. Em nói chuyện với người ta rồi à?"

"Em đánh tiếng hỏi thăm trước. Em thấy thích thằng nhóc, nó đáng yêu lắm. Em nhờ bạn em, là người quen với chủ nhiệm của trung tâm dò hỏi thêm."

Trở về từ trại trẻ, Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến, và cho chính mình một tuần để suy nghĩ. Sau đó, hai người ngồi lại với nhau, bàn bạc rõ ràng. Vương Nhất Bác rất hứng thú, ánh mắt cậu mỗi lần nhắc tới thằng nhóc là lại sáng rực.

Tiêu Chiến ban đầu còn e ngại. Anh sợ, hai người đều là đàn ông, chăm sóc bản thân còn qua loa, nói chi đến chăm con. Nhưng mỗi lần Tiêu Chiến có thời gian ghé qua trại trẻ, nhìn thằng nhóc mỗi ngày lớn thêm một chút, dài hơn một chút, tăng cân thêm một xíu là lại thấy trong lòng vui sướng khó tả. Ánh mắt trẻ thơ vô tư hồn nhiên như xoáy sâu vào tâm can người lớn. Thế rồi một chiều mưa giông, sấm sét làm thằng nhóc giật mình khóc ré lên, Tiêu Chiến nghe lòng mình quặn thắt theo từng tiếng nức nở của nó. Khi ấy anh biết là mình không buông được mối duyên với đứa trẻ này rồi.

Tiếp theo đó, hai người sấp ngửa với việc năn nỉ, thuyết phục cha mẹ hai bên chuyện nhận con  nuôi. Người lớn hai bên chỉ sợ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến suy nghĩ chưa thấu đáo, hoặc là vội vàng, cảm tính.

"Chưa kịp lớn đã vội làm cha, nuôi mình xong chưa mà đòi nuôi con?"

"Nuôi con chứ không phải nuôi chó nuôi mèo, không phải chỉ cho ăn cho uống là được, hai đứa suy nghĩ cho kĩ vào. Yêu thương không thôi là chưa đủ, còn phải có trách nhiệm nữa đấy!"

Năn nỉ ỉ ôi mãi, cuối cùng cha mẹ hai bên cũng đành chịu, bảo hai người tự cân nhắc. Mà tự cân nhắc, nói trắng ra là không phản đối.

Ngoài xoay sở với hai bên gia đình, hai người còn ngược xuôi lo thủ tục. Vương Nhất Bác phải tận dụng tất cả những mối quan hệ cậu có được từ khi làm việc trong ngành, từ hộ tịch, dân số đến bảo vệ quyền trẻ em, hôn nhân gia đình,... mới hoàn tất được thủ tục nhận nuôi thằng bé. Quá trình đó thật sự rất lâu, đến nỗi thằng nhóc ba ngày tuổi giờ đã biết ngồi, biết lật, biết bò luôn rồi.

Thằng bé đủ một tuổi, lễ đầy năm tổ chức vào ngày 5 tháng 9, sau Thất tịch một tháng. Sau lễ, thằng bé chính thức được về với vòng tay gia đình mới.

2/ Tiêm phòng

Trong thời gian chờ làm thủ tục, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường xuyên lui tới trại trẻ, cùng các cô bảo mẫu chăm sóc bọn nhóc. Dần dà, hai người cũng quen tay, còn được các cô chỉ bảo cho nhiều điều. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đút cơm cho một bé gái, từ lúng túng vụng về dần dần thuần thục hơn. Hai chú cháu vừa ăn vừa đùa giỡn, hòa hợp đến độ Vương Nhất Bác tự dưng muốn có một cô con gái.

"Một trai một gái cho có nếp có tẻ, nhỉ?"

"Gớm! Xin ông! Thiệt thòi cho con người ta!"

Vương Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến. Con gái tâm tư tinh tế, hai gã đàn ông không thể nào nuôi dạy một cô gái kĩ lưỡng, tưởng yêu thương hóa ra lại khiến con thiệt thòi.

Kể mà... có một đứa con gái thì thích nhỉ? Vương Nhất Bác sẽ mua cho bé nhiều đầm thật đẹp. Tóc của con sẽ để dài, thắt hai bên trông rất dễ thương. Vương Nhất Bác sẽ cho con học múa, học hát, học vẽ hoặc bất kì bộ môn nào con muốn. Sau này, thằng nào có ý cuỗm mất con gái rượu của mình, Vương Nhất Bác sẽ khiến thằng đó lên bờ xuống ruộng.

"Nghĩ cái gì mà mặt nhìn gian thế?"

"Em đang nghĩ nếu em có con gái thì sẽ thế nào."

Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, đưa tay nựng má cô bé đang nhai cơm. Con bé chả hiểu gì, đang ăn cơm lại bị người ta nhéo má.

********

Hôm nay thằng bé con có lịch tiêm chủng. Vương Nhất Bác đến đón con, đi theo còn có một cô bảo mẫu của trung tâm, tên là Tiểu Nhã.

"Anh để em bế cho ạ!"

Tiểu Nhã đón lấy thằng bé từ tay Vương Nhất Bác, cưng chiều nói với nó:

"Đi chơi! Hôm nay mẹ Nhã cho đi chơi nha!"

Vương Nhất Bác mua gói tiêm chủng đầy đủ cho thằng bé tại một bệnh viện nhi nổi tiếng. Tiểu Nhã bế thằng nhóc ngồi ở hàng ghế chờ, Vương Nhất Bác thì đi làm thủ tục và lấy số thứ tự.

Vương Nhất Bác xong việc, quay lại chỗ Tiểu Nhã. Thằng bé loi choi quậy phá, Vương Nhất Bác cười vui vẻ đón nó qua, hôn nhẹ lên cánh tay mũm mĩm.

Một bà mẹ đưa con đi tiêm nói vọng lại:

"Thằng bé trông kháu quá, đến chỗ lạ mà chẳng quấy khóc gì. Chả bù cho thằng bé nhà tôi, vừa đến nơi là khóc um lên!"

Một bà cô khác cũng thêm vào:

"Chồng cháu đấy à? Xinh trai quá!"

"Vợ đẹp, chồng cũng đẹp, thảo nào thằng con đáng yêu thế."

"Cậu trai trẻ kia đáng quý đấy, đưa vợ con đi tiêm. Như thằng rể nhà tôi ấy, chớ hề thấy nó đi cùng vợ con đâu, bảo là phiền, chỉ đứng ngoài đợi thôi."

Vương Nhất Bác hơi ngại, tính giải thích thì Tiểu Nhã đã nhanh miệng hơn, đáp lời các bà:

"Dạ vâng. Chúng cháu cảm ơn ạ."

Cô nàng nháy mắt với Vương Nhất Bác, ý là bảo cậu không nên nhiều lời với các bà các mẹ ở đây. Vương Nhất Bác đành cười cho lấy lệ, khó xử quay sang giả vờ nói chuyện với thằng con.

Tiêu Chiến hôm qua ở Galaxy cả đêm, ngủ chập chờn mấy tiếng đồng hồ rồi lại tất bật chạy về trung tâm. Tới nơi, nghe người ta bảo Vương Nhất Bác đưa con đi tiêm rồi, anh lại phải đi vào bệnh viện. Vừa đến chỗ ghế chờ, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thì vội vàng đi tới. Chưa kịp thở, Tiêu Chiến đã nghe được một màn khen nức nở của người qua đường. Ánh mắt Tiểu Nhã lúng liếng, đôi gò má và vành tai ửng đỏ. Cô nàng thật sự coi bản thân là vợ của Vương Nhất Bác rồi hay sao mà lại ngại ngùng trước lời khen vô tình của người lạ thế nhỉ?

Tiêu Chiến cứ thấy khó chịu mặc dù biết là mình không nên. Anh xốc lại quần áo, lau mồ hôi trên trán, rửa tay sát khuẩn, thay khẩu trang rồi đứng ở một góc cột mà chờ. Tiếng loa thông báo số thứ tự, Vương Nhất Bác bế con đi vào, Tiểu Nhã cầm sổ tiêm chủng của bé đi theo sau. Tiêu Chiến chôn chân ở góc cột, nhìn trân trân vào hai bóng lưng sóng đôi phía trước. Thằng bé vẫn là thành viên của trung tâm bảo trợ, Tiểu Nhã lại là bảo mẫu của trung tâm, Tiêu Chiến không biết mình khó chịu rốt cuộc là vì nguyên do gì.

Tiếng trẻ con khóc ré lên làm Tiêu Chiến sực tỉnh. Anh vỗ mặt mình cho tỉnh táo, từ sau cây cột nhà to lớn, bước ra ngay trước tầm nhìn của Vương Nhất Bác và Tiểu Nhã.

"Chào anh Tiêu! Em với anh Bác đưa con đi tiêm. Sao em nghe nói anh bận không đến được mà?"

"Cảm ơn cô Lâm. Tôi tranh thủ qua xem thế nào."

Thằng nhóc bị tiêm, vừa đau khó chịu nên cứ ọ ọe trong lòng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tới gần, trực tiếp bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, cười dịu dàng:

"Thanh niên khóc nhè à? Qua đây Ba bế nhé!"

Thằng bé khi nãy còn khó chịu cứ bám riết cổ áo của Vương Nhất Bác, thế mà Tiêu Chiến vừa vuốt ve mấy cái đã chồm sang tay phía anh đang giơ ra. Vương Nhất Bác nhanh tay gỡ quai túi trên vai Tiêu Chiến xuống, để thằng nhóc úp mặt vào bả vai anh ư ử kêu mấy tiếng như tố cáo rằng cô y tá chích con đau lắm.

Cả một đoạn đường về, Tiêu Chiến chỉ tập trung an ủi thằng nhóc bị thuốc làm cho khó chịu. Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa trông chừng. Cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến có gì đó không ổn. Còn Lâm Nhã, cô nàng ngồi ở ghế sau cùng Tiêu Chiến, cứ hướng mặt về phía ghế lái mà kể cho Vương Nhất Bác nghe những chuyện liên quan đến con trai của họ.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip