PN2: Bao nhiêu là đủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
01/08/2020
----------

Hôm nay Vương Nhất Bác về nhà sớm. Tiêu Chiến cũng được nghỉ nên vào bếp nấu cơm. Từ ngày về ở chung, Vương Nhất Bác thường vào bếp nấu ăn. Cậu không khéo bằng anh, lại hay bị dầu bắn hoặc bỏng nhẹ do hơi nước. Tiêu Chiến nói thế nào Vương Nhất Bác cũng không nghe, bảo là chuyện nào không biết thì có thể học, ở chung mà, việc gì cũng phải san sẻ chứ không để cho ai gánh một mình.

Hôm nay Vương Nhất Bác lại lăng xăng vào bếp. Tiêu Chiến rất khó chịu. Anh một lòng muốn chăm chút cho Vương Nhất Bác, mà cậu thì cứ xem anh như một bé thỏ ngốc đúng nghĩa, chuyện gì cũng tranh về phần mình. Tiêu Chiến độc thân nhiều năm rồi, đối với sự săn đón nhiệt tình từ người khác thì vừa hứng thú vừa e dè.

Vương Nhất Bác quên mất điều đó rồi.

Trong lúc mở nắp một lon ngô đóng hộp, Tiêu Chiến vô tình làm mình bị thương. Ngón tay út bị vật sắc cắt một đường, chảy chút máu. Vương Nhất Bác nhìn thấy, sắc mặt tự nhiên xấu hẳn.

"Có sâu không?"

"Không. Chảy máu có tí xíu thôi."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến mặc dù rất khéo tay nhưng hậu đậu cũng không kém. Cậu im lặng đi lấy băng gạc, vừa băng vết thương cho Tiêu Chiến vừa lầm bầm trách anh không nghe lời, không chịu cẩn thận. Vương Nhất Bác đi làm về có hơi mệt, cộng thêm thấy anh cứ ngang ngạnh thì có chút cộc cằn. Vương Nhất Bác lại quên mất, Tiêu Chiến nhà cậu ghét nhất là bị xem như trẻ con rồi cằn nhằn.

Chuyện này giữa hai người không chỉ xảy ra một đôi lần, Tiêu Chiến đều im lặng cho qua vì anh biết tính Vương Nhất Bác vốn nghiêm nghị, và cũng bởi anh biết là Vương Nhất Bác thương anh. Chỉ là, có thế nào thì Tiêu Chiến vẫn là đàn ông. Mà đàn ông, họ ghét nhất việc mình trở nên nhỏ bé và vô dụng.

"Em cằn nhằn gì á? Anh bị đau chứ phải em đâu mà nói hoài vậy?"

"Em nói rồi sao không nghe? Em bảo để đó em làm cho, ai kêu anh xớn xác? Đúng là không yên tâm được mà!"

Trong một vài hoàn cảnh nào đó, đoạn hội thoại trên hẳn là sẽ rất ngọt ngào. Nhưng bây giờ thì không, nó chỉ làm Tiêu Chiến thấy khó chịu. Vương Nhất Bác có đang bảo bọc anh quá mức hay không? À không, đó không phải là bảo bọc. Tiêu Chiến không biết nữa, trong mắt Vương Nhất Bác anh thật sự không đáng tin như thế sao?

"Thì em đừng có quan tâm nữa là được, lớn tiếng làm gì? Thích to tiếng không?"

Lời nói ra giữ không kịp, Tiêu Chiến cũng đang cáu, nói tiếp:

"Anh lớn rồi, anh tự biết. Em đừng có cái kiểu cỏ lúa bằng nhau như thế!"

"Ừm."

Hai hàng chân mày Vương Nhất Bác xoắn tít vào nhau. Tiêu Chiến quá quen rồi, biết là lúc này Vương Nhất Bác đang nổi nóng nên cũng tự im lặng. Anh trở vào bếp, tiếp tục nấu ăn, Vương Nhất Bác đến nhìn cũng không muốn nhìn nữa, lấy quần áo đi tắm.

Qua tầm mười lăm phút, lửa giận trong mỗi người cũng gần như không còn. Vương Nhất Bác không hẳn là giận, nói trắng ra chính là tự ái. Tiêu Chiến cũng biết mình không đúng, nhưng chẳng chịu nhận mình sai. Mấy người yêu nhau lạ thật, chuyện có gì đâu mà cũng gây gổ được.

Cơm nấu ra rồi thì phải ăn, nhưng cả bữa cơm chẳng ai nói với nhau câu nào. Trong lòng mỗi người đều chỉ muốn giữ lấy khoảng lặng riêng cho mình, và cả, chờ đối phương lên tiếng trước.

Tiêu Chiến hay bát nháo, thực ra cũng khiến Vương Nhất Bác nổi quạu nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào là thật sự giận lẫy. Ban nãy cũng vậy, Vương Nhất Bác thấy xót anh nên mới nói năng hơi thiếu kiểm soát, thế mà Tiêu Chiến lại còn quá quắt. Mỗi người ai cũng có cái lí của riêng mình, cứ thế mà im lặng.

"Đồ đạc anh xếp vào cái va-li màu đỏ, em coi lại có thiếu gì không!"

Ngày mai Vương Nhất Bác đi chơi với công ty, hai ngày một đêm. Đáp lại sự chủ động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ gật đầu.

Mệt! Đi ngủ! Phần ai nấy ngủ!

********

Vương Nhất Bác cùng đồng nghiệp tập trung sớm nên mới 5 giờ sáng đã rời nhà. Tiêu Chiến dậy sau, nhìn bên cạnh trống trơn lạnh ngắt, tự nhiên thấy trong lòng trống trải lạ thường.

Tiêu Chiến ngồi như phỗng trên giường, suy nghĩ mông lung.

Bước vào một hành trình yêu đương mới không khác gì đặt chân lên một chuyến tàu. Bến nào vui, trạm nào buồn, nơi đâu là hạnh phúc đều là chuyện của ngày sau, chẳng ai biết trước, cũng không dám đoán định.

Yêu một người bao nhiêu là đủ?

Từ lúc mới bắt đầu yêu nhau, Tiêu Chiến đã từng tự hỏi điều này không biết bao nhiêu lần. Anh không tìm được câu trả lời, bởi đã yêu thì bao nhiêu cũng thấy vẫn còn thiếu.

Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi. Tuy tính tình Vương Nhất Bác điềm đạm, chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi, nhưng Tiêu Chiến cũng là người trải đời. Mấy năm khoảng cách này nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ chút nào.

Tiêu Chiến suốt ngày đều vui vẻ hoạt bát. Trước mặt người yêu, anh có thể liến thoắng mấy thứ chuyện "í ẹ" trên trời dưới đất. Thực chất, Tiêu Chiến chỉ là một gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi sống nội tâm, thích ra vẻ anh đây mặt dày nhưng lại rất khắt khe với bản thân, biết tiết chế. Hơn nữa, Tiêu Chiến rất nhạy cảm, cái loại nhạy cảm theo hướng ẩn nhẫn tự thu mình lại.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác mang trong mình cái chất "đàn ông" hết sức mạnh mẽ và luôn muốn thể hiện điều đó ra ngoài, đặc biệt là những lúc cậu ở bên cạnh anh. Nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh không muốn mình trở nên nhỏ bé trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Anh và cậu đều là đàn ông mà.

Tiêu Chiến trong mối quan hệ với Vương Nhất Bác có đắc ý, cũng có ưu tư. Anh sợ mình không đủ thấu hiểu Vương Nhất Bác, cũng lo Vương Nhất Bác nóng vội. Vương Nhất Bác còn trẻ, cả thèm chóng chán, nông nổi nhất thời cũng là lẽ thường tình.

Chắc là vì không quá tự tin, Tiêu Chiến chọn cách dốc hết lòng mình ra để đối đãi với Vương Nhất Bác, càng cố gắng nhiều hơn để không quá thả lỏng bản thân mà dựa dẫm, ỷ lại hay khiến Vương Nhất Bác phiền lòng. Anh chu đáo, quan tâm Vương Nhất Bác toàn diện, từ công to đến chuyện nhỏ, chỉ đơn giản là vì anh muốn chắc chắn rằng Vương Nhất Bác cần có anh.

Khéo thay, Vương Nhất Bác đối với anh cũng là tâm tư thế này. Hai người có suy nghĩ quá giống nhau, hẳn là trong cuộc sống thường ngày sẽ khá hòa hợp, nhưng biết đâu được trong đó vẫn tiềm ẩn những mâu thuẫn ngầm. Hai người đều muốn bản thân cứng cỏi để che chở đối phương, chẳng ai chịu nép mình làm một cánh chim nhỏ cả.

Quan niệm yêu đương của mỗi người, khó lòng nói rõ ai đúng ai sai, chỉ có thể xem xét là hợp hay không phù hợp với mình mà thôi.

*****

Tiêu Chiến mở điện thoại, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Vương Nhất Bác cả. Giận thật rồi!

Xuyên Tiêu
Sao đi không nói tiếng nào?

Nhắn xong, Tiêu Chiến muốn đánh mình một cái. Anh rõ là muốn làm hòa, mà chẳng hiểu sao lại nhắn một câu trách hờn kiểu đó.

Ấy thế mà Vương Nhất Bác cũng không thèm hồi âm.

Tiêu Chiến bắt đầu thấy bực mình trở lại rồi. Vương Nhất Bác là vậy đấy, mỗi lần giận nhau cái gì là bắt đầu chơi trò chiến tranh lạnh. Ttrước đây Vương Nhất Bác thường là người chủ động hòa giải trước, còn bây giờ thì cậu im lặng luôn, đã thế lại còn phớt lờ sự chủ động của Tiêu Chiến. Con người của Tiêu Chiến cũng năm hồi bảy lúc, anh nhắn cho Vương Nhất Bác mấy câu, cậu chỉ xem chứ không hồi đáp. Tiêu Chiến nhịn, cũng chỉ được một ngày là chính thức nổi cơn tam bành.

Một ngày đẹp trời, hai người yêu nhau, chẳng rõ là vì cái gì mà giận nhau.

*******

Vương Nhất Bác đi chơi, mang tiếng là xả stress, mà thực chất lại ôm một bầu tâm sự đi theo.

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến lớn rồi, à mà phải nói là anh già rồi, tự lo cho bản thân rất tốt. Nhưng mà cậu là người yêu của Tiêu Chiến, yêu thương quan tâm anh, thậm chí là kiểm soát anh một chút, như vậy là sai hay sao?

Yêu một người bao nhiêu là đủ?

Vương Nhất Bác không biết, chỉ biết rằng cậu lúc nào cũng hy vọng Tiêu Chiến được bình an vui vẻ. Anh lớn hơn cậu thì đã sao? Anh trải đời nhiều hơn cậu thì đã làm sao? Vương Nhất Bác chỉ muốn anh có thể dựa dẫm vào mình, phó thác nửa đời sau cho mình, để mình được thể hiện cái chất "nam nhi" mỗi khi ở cạnh nhau. Cậu bảo bọc, chăm chút kĩ lưỡng cho người mình yêu, như vậy là sai sao?

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc mới yêu, chẳng phải Tiêu Chiến rất biết cách làm nũng, rất biết tranh thủ thời cơ để ăn vạ với cậu sao? Vì lí do gì mà mới qua một thời gian, anh lại thay đổi mất rồi? Tâm tư cậu dành cho anh, từ khi nào lại khiến anh thấy phiền như thế?

Vương Nhất Bác vì một chút chuyện cỏn con đó mà bực tức, rồi tự ái.

Tin nhắn Tiêu Chiến gửi, Vương Nhất Bác đọc hết, nhưng mà bực quá nên không trả lời. Trước đây hai người có gây nhau nhiều lần rồi, đa số đều là giải quyết luôn tại chỗ, cùng lắm là sau một đêm, ngủ một giấc dậy là không còn gì nữa. Chuyện lần này nhỏ xíu như hạt mè, chả biết thế nào lại khiến cả hai xa nhau thêm một chút.

Ui chà, cả đêm qua và sáng nay Tiêu Chiến không gửi tin nhắn nữa. Không lẽ anh cũng bắt đầu giận ngược lại rồi? Người nên giận ở đây là Vương Nhất Bác mới đúng chứ?

*******

Tiêu Chiến biết hôm nay Vương Nhất Bác về nhà. Anh đợi xem Vương Nhất Bác có liên lạc với mình không, kết quả là chờ từ trưa tới nửa đêm vẫn không thấy một chút động thái nào.

Nóng máu! Đi không nói, về cũng không báo một tiếng!

Vương Nhất Bác kết thúc chuyến đi, trở về nhà mới thấy chán chường đến cùng cực. Nhà vắng ngắt, không đèn đóm, cơm ngon canh ngọt lại càng không. Hôm nay Tiêu Chiến làm đêm, Vương Nhất Bác cũng quá mệt. Cậu mặc kệ mọi thứ, quăng đồ vào máy giặt rồi tắm gội, ôm gối đi ngủ.

Sáng đầu tuần Vương Nhất Bác đi làm, cũng một mạch từ nhà đến công ty, không ghé ngang qua Galaxy đưa đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều là người lớn cả đôi, mà trẻ con thì cũng nguyên cả cặp.

Tiêu Chiến nửa ấm ức nửa thất vọng, quyết định tắt nguồn điện thoại luôn. Anh ngủ đến tận trưa, đầu giờ chiều dậy nấu bát mì tôm ăn vội rồi lên lớp, quẳng cái cục tức Vương Nhất Bác ra sau đầu.

Hết giờ dạy, đã 9 giờ rưỡi đêm. Tiêu Chiến thấy bụng mình réo từng cơn nhưng miệng cứ nhạt thếch, đành uống tạm hộp sữa tươi. M* nó, là sữa tươi không đường à?

Nhắc làm cái gì? Nhớ!

Tiêu Chiến bước ra hành lang mới thấy trời đổ mưa lâm râm. À, giữa mùa hè mà, mưa nhanh rồi tạnh cũng nhanh. Tiêu Chiến mặc kệ những vệt nước lấm tấm, một mình đi ra phía cổng trường. Như mọi ngày, anh nhìn về phía tay phải, bình thường sẽ có một chiếc ô tô đỗ ở đó, anh vừa ra khỏi cổng sẽ mở cửa rất nhanh.

Nhưng mà... hôm nay không có.

Tiêu Chiến cắn môi. Ừ thì anh đang tủi thân đó. Anh đút tay vào túi áo, vết cắt trên ngón út chưa lành quẹt vào mép túi áo hơi đau một chút. Anh không quan tâm, cất từng bước chậm rãi về phía trạm xe buýt. Đèn đường vàng vọt rọi qua từng giọt nước trên trời đổ xuống. Không gian hắt hiu, ngươi cũng buồn thiu.

Xe tới, Tiêu Chiến đưa tay vẫy. Khá lâu rồi Tiêu Chiến mới lại đi xe buýt, thẻ để mua vé chẳng biết có còn tiền trong đó không nữa.

Tít!

Mua vé thành công!

Bao lâu rồi nhỉ? Hình như từ ngày yêu nhau đến giờ, số lần Tiêu Chiến đi xe buýt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh bị Vương Nhất Bác chiều đến hư luôn rồi.

Vương Nhất Bác được lắm! Em tập cho tôi đi ô tô đến quen đi, rồi bây giờ để tôi đi xe buýt.

Bụng mắng người chưa được mấy câu, Tiêu Chiến suýt nữa giật mình ngã ngửa. Vương Nhất Bác đúng là thiêng, vừa nghĩ tới đã có thể gặp. Vương Nhất Bác đang ngồi chễm chệ ở dãy ghế gần cuối xe kia kìa.

Thấy Tiêu Chiến lên xe, Vương Nhất Bác vừa thở phào vừa tự khen mình giỏi. Thật không uổng công ngồi xe buýt lắc lư từ đầu bến tới đây mà!

Giờ này xe rất vắng, chỗ trống còn nhiều nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn đi xuống ngồi cùng Vương Nhất Bác. Anh biết nếu anh ngồi chỗ khác thì Vương Nhất Bác cũng sẽ tự mình tìm đến ngồi gần cho được. Trên xe, chẳng lẽ lại ngồi nói qua nói lại anh một câu em một câu? Tiêu Chiến không dám, chứ Vương Nhất Bác thì chưa chắc đâu.

"Mệt không?"

Vương Nhất Bác hỏi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như thể hai ngày trước đôi bên chẳng giận dỗi gì nhau. Tiêu Chiến mặt mày chù ụ ngồi một đống chẳng nói chẳng rằng. Vương Nhất Bác cũng không ép, xoè tay ra trước mặt anh. Tiêu Chiến nhìn hồi lâu rồi bất lực nắm lấy. Hai bàn tay, như rất rất nhiều lần trước đây, đan chặt vào nhau.

"Anh xin lỗi."

"Ừ. Em xin lỗi."

Thật ra lúc này im lặng mới tốt, còn tốt hơn thiên ngôn vạn ngữ. Cả hai chỉ nói điều cần nói rồi thôi, giữ im lặng đến tận lúc về nhà.

********


Chuyện gì mà tâm hồn không hòa hợp được thì để cho thể xác lên tiếng. Đầu giường cuối giường một phen là chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng xong. Ấy là áp dụng cho trường hợp còn thương nhau thôi, còn ngược lại thì chưa chắc.

Cũng may, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đây là còn yêu. Giận lẫy mấy ngày, lao vào nhau mấy hồi thì chẳng còn mâu thuẫn gì nữa.

"Muốn thêm hiệp nữa hay sao không ngủ đi? Còn sức mà quậy?"

"Không. Muốn nói chuyện."

Vương Nhất Bác chặn cái tay đang nghịch ngợm của Tiêu Chiến lại, cất giọng ôn nhu:

"Nói đi, em nghe."

"Em không phiền, không quá đáng, là tại anh không biết nghĩ. Em đừng có bỏ mặc anh, nha?"

Trời! Con thỏ ngáo này, yêu không hết, nghĩ gì đến chuyện bỏ?

"Ủa? Chứ không phải ai đó người lớn rồi, không cần tôi quan tâm à?"

Tiêu Chiến cụp mắt, có vẻ hối lỗi. Vương Nhất Bác bị dáng vẻ đó đánh bại, không trêu anh nữa, lại vươn tay kéo anh vào một nụ hôn thật dài.

"Dạo này không thấy anh đi uống cà phê nói chuyện với mấy người kia nhỉ?"

"Tụi nó có rủ mà anh không đi."

"Sao vậy?"

"Lần nào đi với tụi nó về cũng thấy em không vui. Chắc em ghen chứ gì? Em không ưng thì thôi, không đi nữa."

Vương Nhất Bác hình như là bị bất ngờ, nhất thời không có phản ứng gì. Anh có bạn bè của anh, trai gái có đủ, Vương Nhất Bác từng đi chơi chung một hai lần nhưng cảm thấy không hợp. Từ đó về sau mỗi lần Tiêu Chiến và bạn bè ra ngoài, Vương Nhất Bác tuy là không an lòng nhưng cũng chưa hề cản. Cậu tôn trọng không gian và cuộc sống cá nhân riêng tư của anh. Mà việc anh lại tự biết chừng mực như thế này, Vương Nhất Bác thật tình không nghĩ tới.

Như này có bảo đừng yêu nữa thì sao mà làm được?

"Cứ đi đi! Em đâu có ý kiến gì."

"Thôi! Mặt mày buồn thiu, tôi biết hết."

Vương Nhất Bác cười, phần lớn là đắc ý. Cái con người này, Vương Nhất Bác phải yêu anh bao nhiêu mới đủ?

"Ngủ đi! Gì mà nhìn người ta hoài vậy trời?"

"Người yêu mình đẹp ghê!"

Cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Chiến lại bắt đầu liến thoắng. Anh vuốt cằm Vương Nhất Bác, bình luận:

"Đường xương hàm sắc sảo, cằm Vline chuẩn từng nét. Đẹp!"

"Môi căng mọng, lại còn rất quyến rũ, nhìn muốn cắn cho phát!"

Vương Nhất Bác giữ cổ tay Tiêu Chiến lại, hôn lên môi anh cái chóc:

"Anh cắn bấy lâu nay rồi còn ra vẻ thèm khát cái gì nữa?"

Tiêu Chiến khúc khích cười, đưa tay nhéo má Vương Nhất Bác, tiếp tục trình bày:

"Da dẻ mịn màng, đàn hồi y như bánh bao nè. Ghen tị quá! Tuổi trẻ thật tốt!"

"Anh cũng đâu có già, tại anh gầy nên má hóp đó chứ!"

"Mũi cao ghê, thẳng nữa nè!"

"Đừng có nhéo mũi em, bóp mũi rồi sao người ta thở?"

"Mắt hạnh đào nè, đẹp ghê. Mắt vừa to vừa sáng, thích nhìn quá nè!"

"Anh thấy gì trong đó?"

"Hai màu đen trắng."

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Không phải, trong mắt em chỉ có anh!"

K.O!

Tiêu Chiến bị hạ đo ván chỉ bằng một câu nói. Anh trườn lên, nằm sấp trên người Vương Nhất Bác, áp tai xuống lồng ngực cậu, nghe tiếng trái tim đập bùm bùm.

"Người yêu mình đẹp ghê! Tự hào quá!"

Vương Nhất Bác vòng tay qua lưng Tiêu Chiến, ôm thật chặt rồi đạm thanh gọi nhỏ:

"Anh ơi?

"Eiii?"

"Bạn mình ơi?"

"Ơi?"

"Yêu anh, bao nhiêu mới đủ?"

"Anh cũng tự hỏi mình rất nhiều lần. Giờ thì anh tìm được câu trả lời rồi."

"Nói em nghe!"

"Tình yêu là "đủ" khi mình được phép làm tất cả những điều mình mong muốn cho người mình yêu, là khi tất cả những ước mơ, khát vọng của mình dành cho người đó đều có thể được thành toàn. "Đủ" là khi những nỗ lực của mình được người kia nhìn nhận và đón nhận. "Đủ" là khi người kia vì mình mà cảm thấy bình tâm, hạnh phúc."

Vương Nhất Bác cười. Hai người yêu thương nhau, quan tâm đến nhau, để ý nhau, kiểm soát nhau. Cũng được, một người làm, một người cho phép người kia làm những điều đó. Giữa họ, tình yêu đã "đủ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip