PN3: 6 -35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
9/8/2020

----------------

Hôm nay Tiêu Chiến được nghỉ. Vương Nhất Bác sáng ngày ra lóc cóc xách cơm đi làm mà mặt mày chù ụ. Lâu lắm rồi thanh niên ấy không được ở nhà nguyên ngày với anh người yêu. Buồn ghê!

Tiêu Chiến không quá dính người, ở một mình cũng không khiến bản thân thấy chán hay tẻ nhạt. Anh được nghỉ liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, hết gần nửa ngày mới dọn xong cái ổ nhỏ của hai người. Trong góc nhà có một cái tủ đặt những khối xếp hình mà bình thường Vương Nhất Bác rất thích chơi. Mấy thứ này Tiêu Chiến không rành lắm, việc lau chùi dừng lại tại đây. Tiêu Chiến tự nhủ cuối tuần phải bắt Vương Nhất Bác è cổ ra lau hết đống đó mới được.

Dọn nhà xong, Tiêu Chiến bỏ luôn bữa trưa, uống nước rồi đi ngủ. Trời thu gió hiu hiu, mở máy lạnh, đắp chăn ngủ. Phê tới nóc!

Tiêu Chiến ngủ thẳng cẳng đến tối mịt, mở mắt dậy đã thấy trời đất tối thui. Tiêu Chiến vặn mình, hít hít mấy hơi. Mùi nước hoa quen thuộc bỗng nồng đượm quanh mình làm Tiêu Chiến tỉnh táo thêm một chút.

Vương Nhất Bác về rồi, đang nằm cạnh anh đây. Tiêu Chiến tung chăn ra, lăn về nằm gần Vương Nhất Bác. Giọng nói còn chút ngái ngủ khẽ gọi:

"Bấy bề ~"

Vương Nhất Bác với tay bật đèn ngủ lên, dang tay ôm lấy con sâu lười Tiêu Chiến, vùi mặt vào hõm cổ của anh. Vương Nhất Bác thích mùi hương trên người Tiêu Chiến. Đó là một tổ hợp bao gồm dầu gội hương bạc mà mát lạnh, nước xả vải hương nắng mai sạch sẽ cùng chút mùi nước hoa gỗ hồng rất nhạt còn lưu lại. Tất cả hòa quyện với nhau, tạo nên một thứ mùi như cỏ non, thanh khiết, tươi mới.

"Sao giờ này mà ngủ vậy? Lát nữa nhức đầu, đêm lại không ngủ được."

Tiêu Chiến híp mắt, duỗi người, ngoan như một con mèo. Vương Nhất Bác trườn qua, đè lên người Tiêu Chiến, hôn lên đôi mắt còn nhập nhèm của anh.

"Thơmmmm!"

Tiêu Chiến trả lại một nụ hôn, mắt vẫn nhắm tịt.

"Mai sinh nhật anh đó, có về sớm không?"

"Ừm. Mai đi ăn ở ngoài đi!"

"Cũng được. Anh muốn quà gì?"

Lần thứ ba đón sinh nhật cùng nhau, cả hai chẳng thiết tha với cái gọi là bất ngờ nữa, thay vào đó là trực tiếp và thực tế.

"Nhận lương chưa?"

"Mai. Thích cái gì?"

"Cho anh bao nhiêu?"

"Nhiêu cũng chiều. Sao? Nhắm được cái gì ưng ý rồi à?"

"Ừm."

"Cái gì vậy? Giờ xem luôn đi!"

Tiêu Chiến lại nheo mắt cười, nụ cười ngọt ngào từ tận sâu trong đáy mắt. Anh chủ động kéo Vương Nhất Bác vào một nụ hôn thật dài.

"Tóm lại là muốn cái giề?"

"Muốn em."

Tiêu Chiến nói với vẻ nửa khiêu khích nửa đáng yêu. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, khẽ nhướng mày rồi hạ một dấu răng lên hõm cổ của Tiêu Chiến.

"Dâng tận miệng anh luôn nè! Yo! Hớ nì!"*

*( Yo! Honey!)

Tiêu Chiến cười khúc khích, tránh những động chạm nóng bỏng trêu đùa của Vương Nhất Bác, ngoác miệng gào đầy bất lực:

"Không phải ý này! Sữa! Đang mệt."

Tiêu Chiến hôm nay trông mệt mỏi thật. Vương Nhất Bác nhéo hông Tiêu Chiến một cái, nhẹ giọng cảnh cáo:

"Ghi sổ. Bữa khác đòi cả vốn lẫn lãi nhé!"

Vương Nhất Bác lấy đồ đi tắm, Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn nhìn theo. Muốn Vương Nhất Bác là có ý gì? Không phải chuyện kia đâu mà!

*******

"Anh! Cuối tháng có nghỉ không?"

"Không. Sao em?"

"Đi đám cưới bạn em. Bận thì thôi, cũng không thân lắm."

Vương Nhất Bác hôn trán Tiêu Chiến một cái, rồi mỗi người một góc tìm thứ gì đó giải trí trước khi đi ngủ. Tiêu Chiến nhìn tấm thiệp cưới trên bàn, cầm lên rồi nhanh chóng thả xuống.

Zhan1005  - 21:23

Người ta đám cưới linh đình,
Bao giờ tới lượt tụi mình, em ơi?


**********

Tháng 10, ngày 05

Tiêu Chiến cùng mọi người ở Galaxy tổ chức bữa tiệc nhỏ, tụ tập ăn uống một chút. Tiêu Chiến càng ngày càng điển trai, mỗi năm con số tuổi tác mỗi tăng, nhưng tinh thần lẫn dáng vẻ thì lại như trẻ lại vài tuổi. Đỗ Thanh cứ trêu mãi, bảo là tình yêu quả nhiên là có sức mạnh hồi xuân.

Vương Nhất Bác đến rất đúng giờ, đưa Tiêu Chiến đến nhà hàng lẩu quen thuộc. Sinh nhật của Tiêu Chiến được tổ chức ở đây không quá phức tạp, chỉ có hai người, một bàn lẩu hai ngăn và một phần quà tặng được nhà hàng chuẩn bị cho khách hàng thân thiết. Tiêu Chiến vui lắm, cười suốt. Ba mươi lăm tuổi, công việc ổn định, tình yêu thăng hoa, bấy nhiêu là quá đủ, quá may mắn rồi!

"Cảm ơn em!"

Vương Nhất Bác nhìn con số 35 trên bánh sinh nhật, chẳng hiểu thế nào lại cười không dừng được. Tiêu Chiến đang tập trung ăn uống cũng bị phân tán, nhíu mày khó hiểu.

"Gì?"

"Em hai mươi chín rồi."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, rồi ra vẻ ghét bỏ. Hơn kém nhau sáu tuổi, anh ba mươi lăm thì cậu nhóc kia hai mươi chín, có gì mà đắc ý chứ?

"Ừ, ngày anh biết đi phá làng phá xóm thì em còn ở tận đâu í!"

Vương Nhất Bác gật gù: "Hồi đó em còn ở với bố."

"Chưa biết lúc đó đã phân hóa nhiễm sắc thể hay chưa kìa!"

"Ừ! Anh lớn! Anh lớn ăn thịt cừu đi anh lớn!"

"Này, ngày anh đi lớp Một là em mới vừa thôi nôi đấy!"

"Dạ."

"Lúc anh đến tuổi dậy thì, em còn tè dầm đó nhóc."

"Ha ha ha!"

"Anh lên cao trung, em vẫn còn học Tiểu học."

"Dạ! Tiêu học trưởng!"

"Anh là sinh viên năm nhất, bắt đầu yêu đương rồi, lúc đó em mới đầu Sơ trung thôi nha!"

"Hồi anh học năm nhất, có bao giờ anh nghĩ người yêu anh khi đó đang là một thằng nhóc lớp Sáu không?"

"Dạ thôi ạ! Quả đấy không được đâu!"

"Khoảng cách thế hệ thật đáng sợ nhỉ?"

"Lúc anh có thể hôn môi bạn gái, lúc đó em mới bắt đầu biết rung rinh là gì nha em trai."

Vương Nhất Bác thong thả dựa vào lưng ghế, lả lơi hỏi Tiêu Chiến:

"Hôn được mấy cô rồi?"

"..."

"Này ông anh, ngày ông anh làm sinh viên năm cuối thì thằng em cũng lớp Mười rồi nhé. Người nhớn rồi!"

"Ừ, lớn rồi, lớn nhanh thật!" - Tiêu Chiến thổi một miếng thịt bò rồi đút cho Vương Nhất Bác.

Cùng là sáu năm, nhưng càng ngày sự khác biệt càng thu hẹp. Phải chăng đó là quy luật của "sự trưởng thành"?

"Người hai mươi bốn tuổi yêu người mười tám tuổi thì không sao, chứ hai mươi tuổi với mười bốn tuổi, hoặc là mười tám với mười hai thì căng à nha!"

Tiêu Chiến không hiểu ý Vương Nhất Bác, căng chỗ nào?

À! Tuổi vị thành niên!

"Điều đó có nghĩa là gì anh biết không?"

"Không!"

"Trâu già gặm cỏ non đó!"

Vương Nhất Bác nói xong là nhanh chóng vọt le, chạy ra quầy pha nước chấm. Tiêu Chiến cay cú, cầm đũa dọa xiên cho một phát. Thương nó cho lắm để rồi nó kêu mình là trâu già, cay quá là cay!

Vương Nhất Bác trở lại với hai bát nước chấm mới, đẩy về phía Tiêu Chiến. Vừa nói chuyện, Vương Nhất Bác vừa để ý đồ ăn của Tiêu Chiến, hết thì chủ động đi lấy thêm. Tiêu Chiến thấy vậy cũng chẳng còn chấp nhặt câu nói bông đùa khi nãy nữa.

"Thật ra em còn một ý nữa!"

"Nói!"

"Đúng người, đúng thời điểm, mới thật sự là hạnh phúc. Đúng người, sai thời điểm, là sai lầm, cũng là tiếc nuối."

Cũng là hai con người ấy, nhưng ở năm nay, là sai. Nhưng rồi cũng chính là hai người ấy, năm sau, năm sau nữa, thì lại chẳng còn gì trở ngại nữa.

**********

Sau khi ăn lẩu, Vương Nhất Bác lái xe chạy mấy vòng, đi qua những chỗ hai người thường lui tới, vừa hóng gió, vừa để nhớ lại những dấu ấn đẹp trong mối quan hệ của hai người.

"Anh muốn đi đâu chơi không? Hôm nay trời mát."

Tiêu Chiến lắc đầu. Ngày thu mát mẻ thế này, anh muốn ngồi trên ghế sofa, xem phim, uống trà hơn là đi ngoài đường. Vương Nhất Bác chiều ý anh, cùng trở về nhà.

"Ngồi xuống đây! Tặng quà cho anh nè!"

Tiêu Chiến nhớ là hôm qua mình không có đòi Vương Nhất Bác phải tặng quà cho mình. Món quà to nhất, giá trị nhất, quý giá nhất, Vương Nhất Bác đã tặng cho anh rất lâu rồi đấy thôi.

Vương Nhất Bác đi vào phòng, quay trở ra với một hộp quà, thắt nơ điệu đà, trên cổ tay Vương Nhất Bác cũng đính một cái nơ nhỏ.

"Quà gì đâu? Xem nào!"

Vương Nhất Bác xòe bàn tay có thắt nơ ra trước mặt Tiêu Chiến, cười thật hiền. Tiêu Chiến nhíu mày.

Huhu, không hiểu!

"Gì vậy cha nội? Tay xấu hoắc à!"

"Anh thấy gói quà có thắt nơ không?"

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác nói tiếp:

"Em cũng có đính nơ nè! Em chính là quà, anh nhận không?"

Ấu trĩ!

Tiêu Chiến phì cười, bắt lấy tay Vương Nhất Bác, hôn chụt một cái. Ừ, quà này chất lượng đấy, trắng, mềm, thơm, lại còn ngon!

"Cái này là quà sinh nhật năm nay của anh!"

Tiêu Chiến từ tốn mở cái hộp hình chữ nhật, to hơn khổ giấy A4 một chút, nhẹ bẫng, chẳng biết là cái gì.

Giấy chứng nhận đồng sở hữu nhà ở

Phiếu đăng kí mở tài khoản thanh toán (đồng sở hữu)

Trên hai tờ giấy chứng nhận đó, tên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng song song với nhau, bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm.

Tiêu Chiến đặt giấy xuống bàn, ngơ ra một lúc, mãi mới nói được một câu:

"Như này là sao?"

"Em giao bản thân cùng tài sản cá nhân của mình cho anh."

Tiêu Chiến có lẽ cũng đã hiểu ý của Vương Nhất Bác rồi. Một người muốn trao cho bạn tất cả những gì người ta đang có, hẳn là người ta đang có ý định sẽ cùng bạn tiến thêm một bước nữa, xây dựng một mối quan hệ sâu sắc hơn, nhiều ràng buộc hơn.

Tiêu Chiến tự cười mình. Ô, đây chẳng phải là cầu được ước thấy à?

"Nhất Bác! Đây là... Cầu hôn à?"

"Ừm! Anh đồng ý không?"

Tiêu Chiến bị bất ngờ. Anh lặng im, chưa biết phải trả lời ra sao. Anh muốn, tất nhiên là rất muốn cùng Vương Nhất Bác đi một đoạn đường xa hơn, bền chặt hơn. Thế mà chẳng hiểu sao đến lúc được như ý rồi thì anh lại thấy lúng túng.

"Anh..."

Vương Nhất Bác không gấp gáp, nhìn thẳng vào mắt anh, điềm đạm mà rằng:

"Em từng nói với Mẹ em rằng em yêu anh, đó là chuyện của trái tim, không cãi được. Nhưng em chọn anh để gắn bó lâu dài là bởi vì khi em vui, anh vui cùng em. Lúc em không vui, anh bên cạnh động viên cổ vũ em, cố gắng làm em vui vẻ và suy nghĩ tích cực hơn. Thật ra sống trên đời này không nên cưỡng cầu quá nhiều, chỉ cần lúc vui có thể thoải mái đắc ý cười vang, lúc đau khổ có thể mặc kệ mọi thứ mà khóc òa cho nhẹ nhõm. Vừa khéo, ở bên cạnh anh em có thể được là chính mình, vui thì cười, buồn thì khóc, mệt thì nghỉ, sai thì sửa, rồi mỗi ngày mỗi ngày đều tốt hơn."

"Thì em đối với anh cũng vậy mà."

"Thì đấy! Nên chúng mình về với nhau là quá hợp lí rồi. Em đã nói qua với Bố Mẹ anh, hai bác không phản đối. Thế nên là hai bên gia đình chỉ chờ ngày làm thông gia thôi."

Tiêu Chiến lại không nói gì, chỉ cười nhẹ. Vương Nhất Bác nắm tay anh, chân thành ngỏ ý:

"Thế nào? Có muốn cùng em đổi danh xưng từ "bạn trai" thành "bạn đời" không?"

Tiêu Chiến tươi cười gật đầu, giọng cũng hào hứng hơn hẳn:

"Sính lễ lớn thế này, không chịu thì phí lắm!"

Vương Nhất Bác bây giờ mới thật sự cười đúng nghĩa, khóe miệng cong cong đã thành hình dấu ngoặc nhỏ thật sâu, mắt cũng híp lại. Cậu đưa tay vào túi áo, vẻ đắc thắng lại tràn trề trên mặt:

"Vẫn còn một phần sính lễ nữa! Hôm nay anh mà không trả lời thì giếm luôn, chừng nào đồng ý thì em mới đưa ra."

Tiêu Chiến cắn môi, cố ngăn lại sự bồi hồi đang dâng lên cuồn cuộn. Vương Nhất Bác đến nhẫn cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.

"Câu tỏ tình bị anh giành mất. Lời cầu hôn này, em muốn mình phải là người nói ra."

Tiêu Chiến nhướng mày, cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự quá cố chấp. Câu tỏ tình ngắn gọn ấy đã qua gần ba năm mà cậu vẫn chưa buông bỏ được. Ngốc quá đi! Ai nói trước thì quan trọng gì chứ?

"Ờ, thì nói nghe coi có xuôi tai không nè!"

Vương Nhất Bác mở hộp nhẫn ra, quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến. Cả cậu lẫn anh trong lúc này đều vô cùng xúc động, giọng nói cũng vì thế mà run run:

"Tiêu Chiến! Anh từng nói anh muốn kết hôn lúc anh ba mươi lăm tuổi. Em cũng có ý định sẽ lập gia đình trước tuổi ba mươi. Trời định hai chúng ta gặp nhau, đúng người, đúng thời điểm. Hôm nay Vương Nhất Bác em, ở trước mặt anh, quỳ gối đưa ra thỉnh cầu. Mong anh có thể tin tưởng phó thác nửa phần đời còn lại cho em, cũng như nhận trách nhiệm với chặng đường tương lai phía trước của chúng mình."

"..."

"Tiêu Chiến! Lấy em nhé?"

"Được! Nửa đời sau của em anh lo!"

Tiêu Chiến chìa tay ra, để Vương Nhất Bác đặt vào ngón tay mình một chiếc nhẫn trắng. Anh đỡ tay Vương Nhất Bác kéo dậy, lồng chiếc nhẫn còn lại vào tay cậu, còn hôn một cái nữa.

"Này Vương Nhất Bác! Em quỳ một gối cầu hôn người ta, tức là đã hứa rằng cả đời này tôn trọng, yêu thương người ta như yêu chính bản thân mình. Nói được làm được nhé!"

"Dạ!"

"Qua đây, hôn cái coi. Cảm ơn em!"

Hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn, đem hết tất cả những yêu thương trân trọng bày ra, chờ đối phương đón nhận. Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến kịp điều khí, cứ thế xách người lên giường.

Ngày còn nhiều, đêm còn dài, ngày mai là Chủ Nhật...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip