PN1: Đoan Ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
050720
-------------------

Giữa hè,

Tiêu Chiến u u minh minh, tự cho rằng mình yêu đơn phương. Anh bằng lòng im lặng ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cứ nửa thực nửa hư trong một mối quan hệ mập mờ, tạm thời buông bỏ những nguyên tắc vốn dĩ đã ăn sâu vào tâm thức của một người từng rất ngạo nghễ.

Tiêu Chiến trở về làm một vị quản lý hay nói hay cười, hay quắc mắt lườm mấy đứa nhóc nhân viên. Anh cũng trở về làm con thỏ ngáo đanh đá dở hơi biết nấu cơm của Vương Nhất Bác, sáng sáng chiều chiều vui vẻ thoải mái mà sống thật với cá tính riêng của mình.

Vương Nhất Bác, xét ở một phương diện tích cực, là người dễ dàng tiếp nhận phần cá tính cường ngạnh xen lẫn chút tùy hứng của Tiêu Chiến. Ít nhất thì Vương Nhất Bác không thật tâm bắt anh phải trưởng thành dù cho năm lần bảy lượt chê anh trẻ con.

*******

Vương Nhất Bác trước và sau hôm Tiêu Chiến uống say thì có chút khác lạ. Trước đó, cậu đối với anh đúng như câu nói ba hồi nắng bảy hồi mưa, lúc ôn tồn nhã nhặn, lúc lại nghiêm khắc khó tính, khi thì thâm tình lãng mạn.

Sau hôm ấy, Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đối với anh tỉ mỉ, ân cần hơn, mọi việc đều là vô thức chiều theo ý muốn của anh. Nếu có điều gì cần góp ý, thái độ của Vương Nhất Bác cũng không còn gay gắt nữa, thay vào đó là nhẹ nhàng giải thích, kiên nhẫn phân tích.

Tiêu Chiến mạnh mẽ, cứng rắn vì một lời hỏi thăm "Mệt không?" mà tủi thân đến rơi nước mắt. Tiêu Chiến cá tính mạnh, ương bướng khó bảo, cuối cùng lại vì một chữ "hiền" của Vương Nhất Bác mà không dứt được tơ lòng.

*******

"Đoan Ngọ anh có về quê không?"

"Không. Bận quá."

"Bao giờ rảnh anh về quê em chơi đi? Cố đô đó nha! Đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp, người cũng đẹp, như em nè!l."

Tiêu Chiến nghe lời này chỉ cười nhạt. Cùng về quê với tư cách gì? Bạn bè hả?

"Sắp tới em có chuyến đi cắm trại với bạn, anh đi không?"

"Để coi đã."

Vương Nhất Bác dạo này rất hay kiếm chuyện với Tiêu Chiến, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo xong rồi ngồi cười nhìn anh nổi quạu. Vương Nhất Bác hay vô tình đưa anh vào rất nhiều hoạt động trong cuộc sống của mình. Dù là nấu ăn, dọn nhà, chăm cây cối hay bổ túc kiến thức pháp luật,... Vương Nhất Bác đều muốn có sự xuất hiện của Tiêu Chiến, không ít thì nhiều.

Vương Nhất Bác về quê ngày hôm trước, hôm sau Tiêu Chiến đã thấy nhớ đến cồn cào. Nhớ nhung chính là thứ cảm xúc dằn vặt con người ta mãnh liệt nhất. Cảm giác khi ấy vừa bất lực, vừa thèm khát, lại xen một chút phấn khích. Tiêu Chiến không thích những cảm xúc phức tạp nên lại một lần nữa quẩy ba lô đến Galaxy ăn dầm nằm dề.

Vương Nhất Bác thường xuyên liên lạc với Tiêu Chiến, nhưng chừng đó là không đủ để anh vơi đi nỗi nhớ. Tiêu Chiến có một vài tấm ảnh chụp lén Vương Nhất Bác trong điện thoại, mỗi lần rảnh rỗi thường sẽ mang ra nhìn, ngón tay cứ thi thoảng lại vuốt ve màn hình.

Trước Đoan Ngọ hai ngày, Tiêu Chiến làm ca đêm. Vương Nhất Bác ở xa tít tắp mà vẫn đặt cơm tối giao đến chỗ anh, rồi gọi video cùng nhau ăn. Một đứa ăn cơm mẹ nấu tranh thủ khoe khoang với một đứa ăn cơm thiên hạ nấu. Tiêu Chiến lúc ấy chắc cũng chẳng nghĩ Vương Nhất Bác gọi đến không phải để trêu, mà là để chắc chắn rằng anh ăn hết phần cơm đã đặt.

******

Ca đêm hôm tết Đoan ngọ không quá đông khách, chắc bởi vì người ta về nhà hết rồi. Tiêu Chiến tranh thủ dạy mấy đứa thực tập sinh mấy thứ lặt vặt. Mấy anh em vừa trao đổi vừa đùa giỡn với nhau, tươi cười hỉ hả.

Ngoài quầy có khách, Tiêu Chiến trực tiếp pha chế. Đôi nam nữ mới đến theo dõi từng chuyển động của anh, vui vẻ nhận ly nước được đẩy tới trước mặt mình. Cô gái lên tiếng, giọng thật quen:

"Anh là Tiêu Chiến đúng không ạ?"

Tiêu Chiến nheo mắt, đợi cho ánh sáng chói lọi từ cái đèn trần xoay tròn kia qua đi để nhìn kĩ đôi khách trước mặt.

Ủa? Mình có quen nhau không ta?

"Em chào anh ạ! Em là Lưu Tĩnh."

"Chào bạn!"

Tiêu Chiến lúng túng, mới đầu tháng trước Vương Nhất Bác đi dự đám cưới của người ta. Cậu nói hai ba lần rủ anh đi chung, nhưng khi đó Tiêu Chiến chẳng rõ tại sao mình kiên quyết nói không.

"Anh Tiêu có bận không? Anh em mình nói chuyện chút nha?"

Tiêu Chiến nhìn lại cô nàng. Lưu Tĩnh mỉm cười đầy thành ý, trong giọng nói cũng không mang chút trịch thượng hay khiêu khích nào. Cái cách cô nàng dùng từ "anh em mình" nghe vừa gần gũi vừa dễ chịu. Người đàn ông đi cùng, đoán chừng là chồng của Lưu Tĩnh cũng lịch thiệp cười nhẹ nhàng.

"Hai bạn qua kia nhé!"

Tiêu Chiến chỉ về một bàn tròn ở góc xa, dưới ánh đèn dìu dịu. Hai người kia ngồi phía đối diện, không khí giữa bọn họ thật tốt, rất ấm áp.

"Giới thiệu với anh, đây là ông xã em ạ."

Lưu Tĩnh cứ một câu dạ, hai câu vâng, duyên dáng thanh lịch. Cô nàng mình hạc xương mai, nét mặt lại thanh tú hiền hòa. Người đẹp đi đứng nói năng đều cho thấy một vẻ kiêu sa, quyến rũ. Vương Nhất Bác có động lòng trước cô gái này thì cũng không có gì lạ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà!

"Anh Tiêu ăn tối chưa ạ?"

"Mình ăn rồi, cảm ơn bạn!"

Tiêu Chiến vẫn chưa hết lúng túng. Anh chưa kịp hiểu tình huống mình đang đối mặt. Lưu Tĩnh, nói thế nào nhỉ, có thể gọi là tình địch được không?

"Hai bạn cần gặp mình có chuyện gì?"

"Thật ra Tĩnh Tĩnh muốn tự mình đến, nhưng mà tôi nghĩ có thể anh sẽ thấy không thoải mái nên hai vợ chồng cùng nhau đi. Là chuyện giữa anh, vợ tôi và Nhất Bác."

Chà! Ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Lưu Tĩnh khí chất hơn người, chồng của cô nàng cũng nhã nhặn ôn hòa nữa. Hai người này đúng kiểu trai anh hùng gái thuyền quyên luôn nè!

"Em nghĩ là anh có chút hiểu lầm. Em với Nhất Bác chưa từng yêu nhau. Em và anh ấy không phải là người cũ."

Thoáng thấy chút kinh ngạc từ biểu hiện của Tiêu Chiến, Lưu Tĩnh như đã đoán trước được, lại đạm thanh nói tiếp:

"Ba người chúng em là bạn chơi chung cũng lâu. Hồi mới đi làm thì ba đứa ở trọ cùng một khu, mấy năm trời tắt lửa tối đèn có nhau, nảy sinh tình cảm là chuyện dễ hiểu mà. Lúc ấy em biết cả hai người đều thích em. Anh Nhất Bác quen em trước, hai anh em hiểu nhau nhiều hơn, nhưng em lại chọn chồng em bây giờ."

Lưu Tĩnh nói chuyện rất dễ nghe, Tiêu Chiến như bị cuốn theo lời cô kể, tự dưng lại nổi lên sự tò mò về đoạn tình cảm trước đây của họ. Lưu Tĩnh thấy Tiêu Chiến không tỏ ý bài xích thì cũng thoải mái hơn:

"Có thể anh sẽ thấy lạ, bởi vì nếu xét về nhiều mặt thì em nên chọn Nhất Bác. Đúng là hai anh em rất hiểu nhau, tất cả mọi mặt đều phù hợp, cũng có thiện cảm nữa. Chỉ là, nó thiếu một cái gì đó..."

"Sự mới mẻ?"

Tiêu Chiến đặt câu hỏi, liền nhận được một cái gật đầu của Lưu Tĩnh.

"Dạ đúng rồi! Bởi vì hiểu nhau quá, tính cách y hệt nhau nên người kia sắp nói gì hay đang suy nghĩ thế nào mình đều biết, dần dần mối quan hệ sẽ mất đi sự kích thích, mất đi sức hút. Giữa hai người chỉ có sự thấu hiểu, đồng điệu, nhưng lại quá đơn điệu."

Tiêu Chiến gật đầu, anh nghĩ có thể vì lí do đó mà Vương Nhất Bác không chủ động tán tỉnh hay có động thái yêu đương với Lưu Tĩnh. Hẳn là Vương Nhất Bác cũng tự biết hai người họ không phù hợp để hẹn hò.

"Anh ấy là người chân thành, cũng quyết đoán. Em biết anh ấy thích mình, nhưng em chủ động tạo khoảng cách để sự việc không đi quá xa. Nhất Bác cũng biết chừng mực. Bởi vì anh ấy không nói, em không hỏi nên mọi việc vẫn cứ bình lặng như thế suốt thời gian qua. Mà sau khi biết em quen chồng em rồi thì anh ấy cũng không làm gì quá giới hạn."

Tiêu Chiến chỉ cười. Vương Nhất Bác cư xử như vậy là vì sĩ diện hay là vì cậu là người quân tử? Không quan trọng lắm!

"Mới đây bọn em có gặp nhau. Anh đừng hiểu lầm, chúng em làm cùng ngành, gặp nhau là chuyện rất bình thường mà."

"Vâng!" - Tiêu Chiến gãi đầu, anh có hiểu lầm gì đâu nè?

"Nhất Bác kể cho em nghe chuyện của hai người. Anh Tiêu này, Nhất Bác không còn tình cảm yêu đương với em nữa đâu."

"Tại sao?"

Lưu Tĩnh nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một chút. Một cái nhìn nửa thăm dò, nửa khiêu khích.

"Trước nay hai người chúng em rất hay trò chuyện, đa số đều là anh ấy chủ động liên hệ với em, gần như là tuần nào cũng vậy. Nhưng mà tầm giữa năm ngoái, à không, tầm đầu mùa thu năm ngoái tới giờ, anh ấy không như vậy nữa. Tức là anh ấy đã không còn quan tâm đến em quá nhiều, cũng có thể nghĩ đến khả năng anh ấy dời cái thói quen ấy đến một người khác rồi."

Tiêu Chiến xoa cằm, cười nhạt:

"Bởi vì bạn có người yêu rồi ư?"

"Không ạ! Nếu là vì em có người yêu thì hành động này phải có từ ba năm trước rồi cơ. Bọn em sống chung hơn hai năm nay rồi, tuy là mùa xuân năm nay mới đính hôn."

Dường như sợ Tiêu Chiến không tin, Lưu Tĩnh lại ôn tồn nói:

"Hôm em báo rằng mình sắp đính hôn, ánh mắt khi đó Nhất Bác nhìn em lạ lắm ạ. Không phải là đau đớn, mất mát hay buồn bã, mà là kiểu tiếc nuối và mông lung. Chính lúc ấy, em biết Nhất Bác không còn nặng lòng với em nữa."

"Vâng!"

"Hôm trước, em với chồng em giận nhau, là em mời anh ấy đi uống. Thông thường nếu là em mời thì địa điểm sẽ do em chọn, nhưng lần đó Nhất Bác chủ động bảo em sang đây. Anh ấy không phải tuýp người thích kiểu quán bar, mà cũng chẳng mấy ai hẹn người mình thích ra quán bar nhạc nhẽo xập xình cả. Thay vào đó, người ta sẽ chọn quán cà phê hoặc nhà hàng lãng mạn."

Tiêu Chiến hình như đã hiểu sơ sơ, cẩn trọng hỏi lại:

"Điều đó có nghĩa là gì?"

"Là nơi này trong tiềm thức của Nhất Bác có vị trí quan trọng, có thể là thói quen, hoặc là tâm trí của anh ấy lúc nào cũng hướng về chỗ này."

Thời điểm đó Vương Nhất Bác đến Galaxy thường xuyên nhưng không thể tính là "nhiều", thói quen thì cũng không đúng, thế thì...

"Em nói thật lòng, nếu Nhất Bác còn tơ tưởng gì với em, thì đêm đó chắc chắn sẽ không thể có chuyện anh ấy đưa em về nhà nguyên vẹn rồi. Cảm xúc, hơi men cộng hưởng với nhau rất dễ khiến người ta sai lầm. Nhất Bác là đàn ông, em thì say quắc cần câu, khó tránh được những lúc bản năng lấn lướt lí trí. Ấy thế mà đêm đó anh ấy chẳng làm gì cả, chứng tỏ rằng em không còn là người khơi dậy trong anh ấy những cảm xúc phức tạp kia nữa."

Tiêu Chiến xoa mặt, hình như anh bị lí luận của Lưu Tĩnh thuyết phục mất rồi. Nhưng tại sao Vương Nhất Bác thời điểm đó cứ mập mờ không dứt khoát như thế?

"Anh ấy thích em đơn phương lâu như vậy, có thể là việc quan tâm, yêu thương em đã trở thành thói quen khó bỏ, anh ấy mặc định rằng mình vẫn còn yêu em. Vì vậy, anh ấy bắt đầu thấy hoang mang, bắt đầu không phân biệt được đâu là yêu thương thật sự, đâu là hoài niệm nên mới dây dưa, mới gây hiểu lầm."

Lúc này, đột nhiên chồng của Lưu Tĩnh lên tiếng:

"Cho đến khi nó không liên lạc được với anh thì nó mới hiểu và xác định được là nó yêu ai."

Tiêu Chiến không có cảm xúc gì, anh chưa kịp hiểu được những điều hai vợ chồng kia đang nói. Rốt cuộc thì cái vòng xoay này rối ren đến độ nào?

"Mới đây, A Bác có kể với tôi anh có say rượu, anh đã nói anh thích nó. Anh có phát hiện dạo gần đây Nhất Bác đối với anh rất khác hay không? Nhất Bác biết anh tổn thương vì cậu ấy không rõ ràng. Cậu ấy muốn từ từ để anh cảm nhận được sự chân thành, cũng như muốn anh từ từ gỡ bỏ định kiến về chuyện vợ tôi."

Hai vợ chồng Lưu Tĩnh kẻ tung người hứng làm Tiêu Chiến xoay mòng mòng. Anh xoa trán, cảm thấy thật nhức đầu. Thế hóa ra bao lâu nay anh tự mình làm khổ mình à?

"Cái từ từ đó tới giờ đã mấy tháng rồi mà tôi chẳng thấy kết quả gì hết. Đầu dây mối nhợ là vợ tôi, thế nên hôm nay hai vợ chồng kéo nhau qua đây. Trước là để đả thông tư tưởng cho anh, sau là hy vọng giúp hai người tìm được điểm tiếp xúc. Bây giờ hai người như hai đường thẳng song song ngược chiều vậy đó. Người ngoài nhìn vào cũng gấp gáp thay cho chính chủ."

Ông trời quả nhiên không phụ người có lòng, Vương Nhất Bác có nhân duyên tốt, đến độ cả crush lẫn chồng của crush cũng chịu ra tay nghĩa hiệp thế này đây.

"Anh thấy khó tin lắm ạ?"

Tiêu Chiến nãy giờ chỉ có thể gật đầu với lắc đầu. Anh mụ mị mất rồi, ngôn từ cũng cạn kiệt luôn.

"Thế bây giờ em liệt kê những điều này, anh xem có không nhé!

- Nhất Bác luôn cố gắng kéo anh vào cuộc sống của anh ấy. Ví dụ như là giới thiệu anh cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, chia sẻ nhiều thứ để anh hòa hợp với cuộc sống cá nhân của anh ấy.

- Nhất Bác luôn muốn ở vị trí "cho đi". Bất kể là thứ gì tốt đẹp nhất, trong khả năng của mình thì Nhất Bác cũng muốn dành cho anh, luôn ưu tiên cho anh, thiên vị anh, để ý đến suy nghĩ và mong muốn của anh hơn và cũng không mấy khi yêu cầu anh phải đáp ứng hay chiều lòng mình. Thậm chí là chiều anh vô điều kiện luôn.

- Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ hỏi ý kiến của anh về một vài vấn đề trong cuộc sống hay công việc. Một người tôn trọng và mong muốn được lắng nghe suy nghĩ của anh chứng tỏ vị trí của anh trong lòng người ấy rất đặc biệt, có ý nghĩa rất lớn.

- Nhất Bác luôn cố gắng làm anh vui, cố gắng cho anh cảm giác tự tin, an toàn. Anh ấy cũng rất mong muốn được chia sẻ những áp lực, khó khăn mà anh đang có với hy vọng là hai người sẽ thấu hiểu và đồng cảm nhiều hơn.

- Nhất Bác sẽ dần dần hoàn thiện những thiếu sót của bản thân, sẽ để ý những điều thiếu sót anh chỉ ra và chỉnh sửa ngay.

Anh có nhận thấy những điều này không ạ? Nếu không, thời gian tới anh tự mình xác nhận lại nhé!"

Tiêu Chiến lạc trong bộn bề suy nghĩ, không kịp trả lời Lưu Tĩnh, mà chắc anh cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Thời gian vừa rồi là anh đã ích kỉ, cứ nghĩ mình tổn thương, cứ ôm cái tâm tư ấy rồi tự dằn vặt bản thân. Anh đã thiếu sáng suốt để nhìn nhận một cách toàn diện mọi việc.

Chồng của Lưu Tĩnh lặng im quan sát Tiêu Chiến một chút rồi bất chợt lên tiếng:

"Người trong cuộc bị chi phối bởi cảm xúc chủ quan, từ đó cách nhìn cũng như góc quan sát bị hạn chế. Người ngoài thì khác, họ không trực tiếp cảm nhận những cảm xúc đó, cũng không bị hạn hẹp góc nhìn nên có thể sẽ có cách nghĩ khác. Anh nên kết hợp cả hai luồng suy nghĩ chủ quan và khách quan để có thể nhận định đúng hơn bản chất của sự việc."

Tiêu Chiến tám phần đã bị đôi vợ chồng trẻ thuyết phục rằng Vương Nhất Bác không yêu Lưu Tĩnh nữa mà yêu mình rồi. Tuy nhiên, anh vẫn ngắc ngứ, mãi mới nhả ra một câu nghe thật vô nghĩa:

"Thật lạ lẫm, cũng thật khó tin!"

Lưu Tĩnh không hề tỏ ra khó chịu, cô vẫn luôn nhã nhặn như lúc đầu. Giọng nói đã phần nào bớt đi chút khách sáo lễ nghĩa:

"Anh ạ! Chúng mình có đôi nét giống nhau, ví dụ như đôi mắt phượng, ánh mắt sáng hay núm đồng tiền khi cười. Nhưng anh phải hiểu rằng Nhất Bác là người rõ ràng và quyết đoán. Em không phải là anh, anh không phải là em, Nhất Bác tuyệt đối sẽ không bao giờ xem anh là thế thân của em đâu. Một ánh mắt đa tình, một nụ cười đẹp có thể khiến đối phương rung động, thích thú, khiến đối phương tiếp cận và gần gũi mình. Nhưng cái để người ta phải tìm cách ở bên mình lâu dài thì còn gồm nhiều yếu tố khác. Yêu thương này, thấu hiểu này, sự thử thách hay khó khăn này, thậm chí là khuyết điểm như sự ngổ ngáo hoặc hậu đậu đôi khi cũng trở thành lí do khiến người ta muốn yêu, muốn quan tâm và gắn bó với mình. Vì thích mà đến, nhưng ở lại, là vì yêu."

Tiêu Chiến nhắm mắt, vùi mặt vào hai lòng bàn tay một lúc thật lâu. Vợ chồng Lưu Tĩnh nhìn nhau, ý muốn hỏi rằng có phải hai người đã dồn ép Tiêu Chiến quá mức không?

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, vẫy tay gọi một cậu nhân viên rồi thì thầm vào tai điều gì đó. Cậu ta trở lại với ba ly rượu vang đỏ.

"Hôm nay hai người đến Nhất Bác có biết không?"

"Không ạ."

Tiêu Chiến cầm ly rượu lên, giọng nói có phần hơi run rẩy:

"Coi như là bí mật giữa chúng ta nhé? Thật lòng tôi biết ơn hai người rất nhiều."

Lưu Tĩnh đủng đỉnh cầm ly rượu của mình. Tiêu Chiến không khỏi cảm thán vì người đẹp này cầm ly rượu thôi cũng thấy sang trọng. Anh mà gặp Lưu Tĩnh trước có khi lại trở thành tình địch với Vương Nhất Bác chứ chả đùa.

"Vợ chồng em đợi tin tốt từ hai người ạ! Anh Chiến cố lên!"

Tiêu Chiến thở mạnh một hơi tựa hồ đã gạt đi tâm tình đè nặng bấy lâu, nâng ly lên cao, khóe miệng cong cong:

"Cheers!"

"Cheers!"

Tiếng ly chạm nhẹ vào nhau nghe tiếng "keng" thật mảnh, ba con người nhấp rượu rồi mỉm cười. Từ Lạc Dương xa xôi có một người hắt hơi mấy lượt muốn choáng váng cả mặt mày.

**********
Zhan1005

Thuận lợi, an khang
Tràn đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip