6. B7.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
300520
----------------

Vương Nhất Bác gập đôi mảnh giấy lại, phát hiện ra mặt sau còn có mấy chữ đi kèm một hình vẽ mặt cười đang chảy nước dãi.

"Người đẹp, ngủ cũng đẹp! 🤤😛 Buổi tối nhớ đóng cửa cho kĩ vào nhé!"

Mặt trời bé con từ từ hiện lên trên hai má Vương Nhất Bác. Thanh niên hai mươi bảy tuổi bị người ta đẩy đưa một chút đã xấu hổ.

Tiêu Chiến thế mà lại có cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt!

Mảnh giấy đó Vương Nhất Bác cũng chả hiểu sao lại cứ tiếc rẻ, không vo viên quăng vào sọt rác. Cậu vuốt thẳng nó lại, đặt dưới chân đèn ngủ.

Vương Nhất Bác kéo rèm cửa sổ, nghiêng đầu nhìn về phía khối B của khu chung cư. Khu này xây theo kiểu kiến trúc lõi trung tâm, mỗi tầng gồm sáu căn hộ. Vương Nhất Bác dò từ dưới lên đến tầng 7, nhíu mày xác định xem căn hộ số 3 nằm ở đâu. Chắc là cách đánh số cũng như bên này nhỉ?

********

Từ hôm biết Tiêu Chiến ở gần nhà mình, Vương Nhất Bác thường để ý đến tầng 7 khu B. Cậu nghỉ ốm ba ngày, sáng trưa chiều tối đều đặn kéo rèm lên nhìn một cái. Hôm đi làm trở lại, Vương Nhất Bác mới quan sát khu mình đang ở một chút. Khu B cách khu A một cái bồn hoa thật to, mục đích chủ yếu là để sáng sáng mấy bà cô dắt chó đi dạo.

Ra khỏi cổng chung cư, rẽ phải là gặp trạm xe buýt, sang trái thì gặp lối đi tàu điện, Vương Nhất Bác tự hỏi Tiêu Chiến hằng ngày đi làm bằng phương tiện gì. Cứ mỗi sáng và mỗi chiều của những ngày sau đó, Vương Nhất Bác đều nấn ná trước lối vào chung cư để xem có thể vô tình gặp Tiêu Chiến hay không.

Nếu gặp, Vương Nhất Bác sẽ nói gì nhỉ?

Sẽ nói: "Chào anh! Tôi đứng đây từ chiều" à?

Chỉ tiếc mấy ngày liền để ý cũng không gặp được, Vương Nhất Bác từ bỏ ý định. Quả nhiên là duyên phận ruồi bâu, không phải dễ dàng tương ngộ!

Cứ tối tối trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác lại tò mò kéo rèm lên nhìn theo hướng tầng 7 khu B, quan sát ánh đèn mà đoán xem Tiêu Chiến ở căn nào.

**********

Mỗi lúc đi làm về, Vương Nhất Bác thật lòng rất mong mỏi có ai đó mở cửa vui vẻ chào đón mình. Nhưng, Vương Nhất Bác độc thân mà, làm gì có ai ở nhà đợi cậu. Cơm nước áo quần đều là một thân một mình.

Cũng buồn, nhưng mãi rồi quen!

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn nhớ đến nồi cháo hôm đó của Tiêu Chiến. Có lẽ thứ ấy ngon miệng không chỉ bởi người nấu khéo tay, mà còn vì sự ân cần tỉ mỉ đến từ một người xa lạ.

Người lạ cái kiểu gì mà... đáng yêu!

Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên mặt, vừa đỏ vừa nóng bừng. Thế này là sao nhỉ?

Tin nhắn hôm đó Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời. Vương Nhất Bác lúc đầu có chờ đợi, dần dần cũng quên luôn. Mãi đến sáng nay, ứng dụng trò chuyện thông báo sinh nhật của Xuyên Tiêu, Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra đã hai tháng rồi kể từ lần cuối đôi bên gặp mặt.

Nhân lúc đi ăn trưa, Vương Nhất Bác đi dạo phố thì trông thấy một cửa hàng bán phụ kiện điện thoại. Cậu ghé vào, chọn được một cái ốp lưng có hình con thỏ lừa tình nhất thế giới - Snowball. Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến có đôi khi giống con thỏ trắng hồng đanh đá này như khuôn đúc.

Gần giờ tan tầm, Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi anh có ở Galaxy không mà chẳng thấy anh trả lời. Vương Nhất Bác ngập ngừng mãi mới dám gọi điện thoại, số của Tiêu Chiến lại không liên lạc được.

Lạ kì! Vương Nhất Bác thế mà lại sốt ruột!

"Quản lý Tiêu ạ? Cả tuần nay anh ấy không đến đây. Hình như là về quê ạ!"

Vương Nhất Bác tự cười bản thân, khi không lại chuẩn bị một gói quà nhỏ, cất công đi đến tận nơi để tìm như thế này.

Người lạ thôi mà...

Vương Nhất Bác không hiểu được Tiêu Chiến đã đành, đến bản thân mình lúc này nghĩ gì cũng không thể hiểu.

********

Vương Nhất Bác để gói quà lên góc nhỏ đầu giường, bên cạnh tờ giấy nhắn hôm trước, nhìn một cái rồi tạm quên đi, dành thời gian cho những việc khác.

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, tìm không thấy, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy. Anh cứ im hơi lặng tiếng mà biến mất khỏi tầm mắt của tôi thế hả?

Tháng 10, ngày 5, ngày 7, đến ngày 12 rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không thể gặp Tiêu Chiến ở Galaxy. Vương Nhất Bác thấy khó chịu, bứt rứt đến cáu bẳn. Gói quà nhỏ cứ chình ình ở đó, mỗi lần nhìn vào đều khiến Vương Nhất Bác không yên lòng.

Chịu hết nổi, Vương Nhất Bác tranh thủ ngày nghỉ, cầm theo túi giấy bé xíu đi sang tòa nhà B. Người xưa nói gần nhà xa ngõ chính là như thế này đây, cùng một khu mà đi vòng vòng mới tới được. Thang máy cứ nhảy từng con số, tâm trạng của Vương Nhất Bác lại càng thấp thỏm chờ mong.

Cửa nhà B7.03 đóng im ỉm, Vương Nhất Bác nhấn chuông mấy lần không ai ừ hử thưa thốt gì. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ đáng ghét thật lâu như muốn xuyên thủng nó vậy.

"Bớ ba hồn bảy vía Tiêu Chiến mau về đây cho tôi!"

Vương Nhất Bác cáu kỉnh dậm chân, khẽ rít trong miệng một câu không đầu không cuối, lại chẳng nghĩ đến cầu được ước thấy. Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác đã nghe cái âm thanh cà chớn quen thuộc từ sau lưng vọng lại.

"Tôi nè!"

Vương Nhất Bác thiếu điều nhảy dựng lên, gai ốc nổi tầng tầng. Tiêu Chiến ở trước mặt cậu, khoanh tay đắc ý, chân bắt chéo, ngả vai dựa vào tường. Nhìn từ trên xuống dưới, Vương Nhất Bác vẫn chắc chắn đây là một thanh niên ngáo và dở hơi. Thanh niên ấy tay xách nách mang, chắc là mới đi siêu thị về.

"Xin chào!"

Tiêu Chiến ngả ngớn đủ rồi, liền đủng đỉnh tiến lại gần chỗ Vương Nhất Bác, cười lên một cái sáng bừng, tiếp tục lả lơi:

"Chậc chậc! Hôm nay ngày gì mà rồng đến nhà tôm thế này?"

Mặt mày Vương Nhất Bác đỏ ửng. Tiêu Chiến này, bố tiên sư ăn cái gì mà cười đẹp thế?!

Nhà của Tiêu Chiến được bài trí thanh nhã gọn gàng. Tiêu Chiến từ lúc mở cửa đến giờ vẫn cứ cười như hoa nở, xởi lởi vui vẻ. Vương Nhất Bác không gặp được người ta thì bứt rứt, mà gặp rồi lại thấy cứ thẹn thùng.

"Nhớ tôi rồi à? Sao lại tìm đến nhà thế?"

Vương Nhất Bác vốn đã ngại, Tiêu Chiến cù nhây cứ trêu hoài làm cậu càng thêm lóng ngóng. Anh bảo cậu nhớ á? Nhớ gì? Nhớ ai đâu?

"Hôm trước tôi có ghé qua Galaxy, người ta bảo lâu rồi anh không đến."

"Tìm tôi có việc gì?"

"Sinh nhật của anh."

Tận sâu trong đáy mắt của Tiêu Chiến ánh lên một tia xúc động, rồi nhanh chóng bị cái lí lắc nghịch ngợm che đi. Anh cười, lại là cái nụ cười toe toét nhe hai cái răng thỏ ấy. Vương Nhất Bác thấy tim mình không ổn rồi, đập vừa nhanh vừa mạnh. Khéo hôm nào phải đi khám mất thôi, khó thở quá!

"Kia là quà sinh nhật của tôi đấy hả?"

"Ừ."

"Mở luôn nhé?"

Tiêu Chiến lấy từ trong gói giấy ra một cái ốp điện thoại rồi cứ thế bật cười khúc khích. Vương Nhất Bác ở đối diện nhìn anh. Tiêu Chiến những lúc im lặng không nói như thế này quả thật nhìn rất có duyên, dễ mến nữa.

"Vừa khéo! Tôi lại làm mất điện thoại, hồi sáng mới đi mua. Ba tháng mua điện thoại hai lần, nghèo mạt!"

"Cùng loại luôn sao? Vậy thì may quá!"

Tiêu Chiến mất điện thoại, chả thế mà Vương Nhất Bác gọi mãi không được, anh cũng xóa luôn tài khoản trò chuyện hai người thường nhắn tin qua lại. Chỉ có nhiêu đó thôi mà Vương Nhất Bác cứ nghĩ vẩn vơ ra bao nhiêu chuyện khác.

"Đẹp! Cảm ơn nhiều nhé!"

"Chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn anh cho đàng hoàng. Cho tôi số tài khoản, tôi gửi lại tiền!"

Cảm ơn cũng nói rồi, tiền cũng chuyển khoản xong, chủ nhà mời nước mời trà đầy đủ, Vương Nhất Bác đâu còn lí do gì để ở lại thêm nữa. Vừa lúc định chào Tiêu Chiến để ra về, một âm thanh hết sức duyên dáng và tế nhị vang lên.

"Rọtttttt!"

Vương Nhất Bác lại một phen đỏ mặt. Chả là hôm nay cậu không ăn sáng, lúc này cũng gần trưa rồi. Dạ dày đại nhân đang biểu tình đòi phúc lợi.

"Ô! Mới hơn 10 giờ mà bụng réo rồi à? Đã ăn sáng chưa vậy?"

Tiêu Chiến lúc này hình như không còn là người thanh niên xa lạ thường ngày nữa. Anh trở thành một ông già khó tính đang nhăn mày, híp mắt hỏi chuyện một đứa nhóc con. Vương Nhất Bác thì như đứa trẻ làm sai chuyện gì, nuốt nước bọt một cái, cẩn trọng lắc đầu.

Thề có bóng đèn, Vương Nhất Bác tự bóng sợ gió chứ Tiêu Chiến không có làm gì hết trơn á!

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến xét cho cùng vẫn cũng chỉ là người dưng. Tiêu Chiến vốn không cần phải quan tâm quá nhiều đến người này như thế. Nhưng cũng chẳng hiểu sao khi biết Vương Nhất Bác không ăn uống đầy đủ, Tiêu Chiến lại thấy khó chịu. Chắc là lại ở không lo chuyện bao đồng nữa rồi!

"Ốm xanh mặt vậy mà còn chưa sợ hả?"

Vương Nhất Bác đúng kiểu em bé bị người lớn trách phạt, mím môi gãi đầu. Đâu phải cậu không muốn ăn, nhưng mà ăn ở ngoài mãi cũng chán. Vương Nhất Bác thèm được về nhà, ăn cơm mẹ nấu.

"Chán cơm hàng cháo chợ rồi."

Tiêu Chiến gật gù, ý nói là đã hiểu rồi. Anh nhìn cái ốp điện thoại mới, nhìn qua Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ra về, dịu giọng đề nghị:

"Ăn cơm không? Tôi nấu."

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên. Tự dưng sao lại từ đi chúc mừng thành đi ăn chực mất rồi?

"Không phiền anh chứ?" - Vương Nhất Bác gật đầu ngay, nhưng vẫn hỏi lại một câu khách sáo.

Tiêu Chiến xổ mấy cái túi vừa nãy xách về còn chưa kịp cất vào tủ lạnh, lật tới lật lui chọn nguyên liệu nấu ăn. Vương Nhất Bác xắn tay vào làm cùng, cũng không ngại mình còn vụng về.

"Chừng này nước là đủ chưa?"

"Cậu xem khoảng một lóng tay là được mà."

"Một đốt ngón tay là tính từ đáy nồi hay tính từ mặt gạo?"

Tiêu Chiến trước nay nấu cơm không lường nước như vậy. Anh nhìn nồi cơm trong tay Vương Nhất Bác, nhắm qua một lần, dứt khoát đổ đi một lượng nước nhỏ rồi ra hiệu "OK".

Vương Nhất Bác nhếch mép, chuyện cơm nước cậu không hiểu lắm, đành phải làm thiên lôi - chỉ đâu đánh đó.

"Anh thạo việc bếp núc thế?"

"Ở một mình, không thạo thì đói."

"Anh còn một mình sao?"

Tiêu Chiến đang thái thịt, chẳng buồn nhìn Vương Nhất Bác, gật gật đầu. Đã ế thì chớ, lại gặp thằng nhóc thích hỏi nhiều.

Tức á!!!

"Như anh mà đến giờ vẫn chẳng có ai sao?"

Tiêu Chiến dừng lại, tay vẫn còn cầm dao, quay sang hỏi:

"Tôi thì làm sao?"

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Tiêu Chiến, lại thấy con dao sáng loáng đang lăm lăm kia, thức thời đánh trống lảng.

"Anh đẹp."

"Nói thế còn nghe được!"

Tiêu Chiến cười tự mãn. Vương Nhất Bác nói không sai, anh đẹp rạng ngời mà không chói loá.

"Đây là rau gì vậy? Để nấu canh à? Dùng tôm hay thịt?"

"Xà lách đấy cụ ạ!"

"À..."

Tiêu Chiến gãi trán, tự hỏi mình để vị khách này vào bếp là đúng hay sai đây.

**********

Cơm nấu xong, chủ một bên, khách một bên cùng dùng bữa. Vương Nhất Bác rất tò mò về Tiêu Chiến, một người trong cái ngỗ nghịch có sự trưởng thành, trong cái trong sáng đơn thuần có chút sâu sắc trầm ổn.

"Thời gian vừa rồi anh đi đâu vậy?"

"Về quê. Lâu rồi không về nên tôi ở chơi khá lâu."

"Ừm..."

"Dạ dày ổn chưa? Bao giờ tái khám?"

"Khám rồi, ổn rồi."

"Cậu làm công việc gì thế? Trông cậu giống dân văn phòng, trí thức gì đó."

"Pháp chế. Mà tôi cũng có làm thêm ở ngoài một chút."

Tiêu Chiến chống cằm đánh giá, Vương Nhất Bác điềm đạm như vậy, làm văn phòng là quá thích hợp rồi.

"Cậu học Luật à? Sao không làm Luật sư?"

"Lười cãi, lười nói, cũng không thích trình bày. Mặc dù đã học Thạc sỹ, nhưng tôi không thi chứng chỉ hành nghề. Người ta nói đúng, nghề chọn người tốt hơn là người chọn nghề."

Tiêu Chiến bắt đầu có cảm giác Vương Nhất Bác bây giờ thật lạ. Người này nhìn qua sống rất cảm tính, nhưng hình như cậu ta cũng sống có lí trí.

Thú vị ghê! Hấp dẫn đấy!

"Anh làm nghề gì? Pha chế là công việc chính à?"

Tiêu Chiến dừng đũa, thoải mái đáp lời:

"Tôi học quản trị nhà hàng khách sạn, song song đó là học pha chế. Bây giờ vừa dạy nghề vừa kinh doanh quán bar."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, cắn đầu đũa, ôn tồn hỏi nhỏ:

"Có vất vả lắm không?"

Tiêu Chiến thấy sống mũi bỗng chốc cay xè. Câu hỏi của Vương Nhất Bác, vô tình cũng được, hữu ý cũng được, thành công gợi lên một đợt sóng li ti nơi đáy lòng anh. Tiêu Chiến chỉ cười, không trả lời lại. Giữa lòng thủ đô hoa lệ rực rỡ này, có mấy ai đủ "rảnh" để hỏi thăm anh một câu đơn giản như thế? Người ta thường hay hỏi Tiêu Chiến làm nhiều thế, thu nhập có cao không, có dư dả lắm không, chứ chả mấy ai hỏi rằng anh có mệt hay không.

"Cơm ngon không? Ăn thêm một chút nữa nhé?"

Vương Nhất Bác không phải người dễ dàng làm thân với người khác. Cậu thật tình muốn biết vì sao mình lại không có cảm giác khách sáo hay xa lạ với Tiêu Chiến, cũng tự thấy khó hiểu khi mình có thể qua lại giao du với kiểu người sôi nổi như vậy.

Tiêu Chiến đặc biệt lắm!

"Cơm ngon. Thích á!"

Tiêu Chiến nhướng mày, bắt trọng điểm trong câu nói vừa rồi, trêu Vương Nhất Bác:

"Thích cơm, hay thích người nấu?"

Trời đánh còn tránh bữa ăn.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi mà giật mình suýt nghẹn. Cái người này, chưa đàng hoàng được bao lâu đã trở về bản chất ngáo ngơ, dở dở ương ương rồi!

Vương Nhất Bác mặc kệ, coi lời Tiêu Chiến như gió thoảng. Mâm cơm hôm ấy, Vương Nhất Bác ăn bằng sạch. Chả phải Vương Nhất Bác thiếu đói gì, chẳng qua là đã mang tiếng ăn chực thì ăn cho đáng.

Có tiếng thì phải có miếng chứ!

"Tôi rửa bát nhé?"

Tiêu Chiến chống cằm tựa vào kệ bếp, nhìn Vương Nhất Bác rửa chén. Anh tự cười một mình, tự nhủ đã rất rất rất lâu rồi anh mới lại được cùng một người nào đó, không phải cha mẹ, ăn một bữa cơm.

Ông cụ non, cảm ơn nhé!

"Hôm nào anh có thời gian ở nhà nấu cơm thì cho tôi ké bữa nữa nhé? Hứa sẽ ngoan, trả công xứng đáng ạ."

Thật ra Tiêu Chiến muốn trêu chọc Vương Nhất Bác vài câu. Nhưng rồi khi vô tình nhìn vào ánh mắt nửa mong chờ nửa dè dặt đó anh chẳng còn tâm trí để trêu nữa. Hai người đều là kẻ tha hương, bèo nước gặp nhau, cũng coi như là có duyên.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip