5. Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
25/05/20

------------

Vương Nhất Bác lơ mơ tỉnh dậy, vùng thượng vị đến giữa bụng vẫn còn đau âm ỉ. Cậu nhìn lên trần nhà thấy mấy cái bóng đèn vuông vuông lạ hoắc, chắc mẩm rằng đây không phải nhà mình.

Ồ, chả nhẽ hôm qua đi ngủ lang?

Nâng người ngồi dậy, Vương Nhất Bác đơ mất một lúc mới biết mình ở trong bệnh viện. Cậu nhìn quanh, chả hiểu sao lại thấy cô đơn lạ thường. Ông anh nằm giường kế bên nói với sang:

"Cậu dậy rồi đấy hả? Lúc nãy người yêu cậu nhờ tôi trông chừng để cậu ấy đi ra ngoài có việc."

"Vâng ạ! Cảm ơn anh! Ơ nhưng mà anh ơi, anh có nhầm ai không chứ tôi làm gì đã có người yêu?"

Một ông chú khác ở giường phía trong nói vọng ra:

"Nhầm thế nào được mà nhầm! Thằng bé kia trông cậu từ nửa đêm, gật gà gật gù chả dám ngủ. Cậu ta mới vừa đi lúc nãy."

Vương Nhất Bác ngờ ngợ. Người đó không phải là Tiêu Chiến đấy chứ?

Úi cha! Mặt mày đỏ hết rồi này!

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vương Nhất Bác vừa nghĩ về Tiêu Chiến liền thấy anh xồng xộc tiến vào phòng.

Hai chữ "xồng xộc" này không quá đáng đâu. Tiêu Chiến mặc một bộ đồ thể thao, đeo túi bao tử, đội nón lưỡi trai, còn xách theo mấy cái bịch gì đó. Đặc sắc nhất là đôi dép lê đang lôi xềnh xệch dưới sàn.

"Dậy rồi hả? Tiêm có mũi thuốc bé xíu mà ngủ kĩ vậy luôn!"

Vương Nhất Bác ngao ngán nhìn Tiêu Chiến. Vừa nãy cậu còn đang chưa biết phải làm thế nào để cảm ơn anh, mà bây giờ nhìn cái mặt kia thì tự nhiên bao nhiêu câu từ ơn nghĩa trôi tuột hết. Dở hơi quá!

"Dậy rồi thì rửa mặt, ăn sáng! Tôi đi làm thủ tục xuất viện với lấy thuốc cho cậu."

Tiêu Chiến đặt lên bàn một cái túi, bên trong có vật gì giống như hộp cơm. Vương Nhất Bác nhìn một cái, vịn thanh giường đứng lên.

"Đi đâu ấy? Bác sĩ bảo là ăn sáng rồi uống thuốc, kiểm tra lần nữa mới được về."

"Đi tè. Đi chung không mà hỏi?"

"Bận rồi. Cậu đi luôn giùm tôi nhé! Nhớ là đi tè xong rồi về, đừng làm gì khác nữa!"

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Biết người ta đanh đá cá cầy lại còn chọc ghẹo làm chi?

********

"Cậu ở trên này một mình à? Hôm qua tôi chờ xem người nhà có ai gọi cho cậu không mà mãi chẳng thấy."

"Chẳng một mình thì mấy mình?"

Vương Nhất Bác đi cả đêm không về lại chẳng có ai gọi đến, Tiêu Chiến trong lòng quá nửa đã biết được câu trả lời. Nhưng anh vẫn phải hỏi, chắc bởi vì tò mò.

"Ăn cháo đi!"

"Sao không có thịt?"

Vương Nhất Bác đảo cái thìa trong bát cháo trắng rồi hỏi Tiêu Chiến. Cậu cũng không rõ tại sao lại cho bản thân cái quyền đòi hỏi. Thôi thì coi như đây là đặc quyền của người ốm đi!

"Bụng còn yếu, ăn thịt cá khó tiêu lắm, ăn cháo nếp cho dễ chịu."

Vương Nhất Bác đói muốn lả người, ngoan ngoãn chấp nhận thực tế. Tiêu Chiến đi đâu đó một lát, đến lúc Vương Nhất Bác ăn xong thì cũng trở về.

"Đây, hóa đơn, kết quả khám bệnh, thuốc đều ở trong này. Ăn xong chưa? Đi về!"

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đi ra, vừa đi vừa đọc mấy tờ giấy mới được đưa cho. Ra đến trước cổng, cả hai dừng lại.

"Anh đến đây bằng gì? Tôi gọi xe cho anh về nhé?"

"Tôi đưa cậu về."

Vương Nhất Bác nhăn nhó:

"Tôi khỏe rồi. Anh đi về đi, đến nhà tôi làm gì?"

Tiêu Chiến cũng không vừa, dỏng môi lên cãi:

"Chăm sóc cậu chứ làm gì? Nhìn xơ xác như lá chuối thế kia mà mạnh miệng. Sao? Sợ tôi ăn thịt cậu à?"

Vương Nhất Bác rất mệt, lại gặp một người thích trả treo như Tiêu Chiến nữa thì lại càng thêm mệt mỏi. Cậu bỗng nhiên phát cáu, lèm bèm:

"Anh phiền ghê! Mau đi về đi! Địa chỉ ở đâu để tôi gọi xe?"

Tiêu Chiến bây giờ cũng cáu. Anh ở xa nhà một mình nên rất thông cảm với Vương Nhất Bác, cũng vì thế mà muốn đưa cậu đi đến nơi về đến chốn. Rốt cuộc, Tiêu Chiến lại bị thái độ của người kia làm cho tự ái, chỉ nhẹ giọng đáp lại:

"Ừ! Tôi chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì rồi biết đâu bất ngờ lại được mời hợp tác điều tra thôi. Không muốn thì thôi chứ sao phải cáu lên thế?"

Vương Nhất Bác đã quen nhìn Tiêu Chiến lanh lợi vui vẻ, ngáo ngơ, thích nói bậy nên lúc này đang giật mình trước vẻ cáu gắt kia. Vương Nhất Bác ở một mình, có người chủ động quan tâm hỏi han thì quý lắm chứ. Nhưng Vương Nhất Bác cũng sợ Tiêu Chiến tất bật cả đêm qua nên mới không cho anh đưa về. Vương Nhất Bác thở dài, trong lòng nghĩ một đường mà miệng nói ra một nẻo, làm phật lòng người ta rồi.

"Tôi..."

Tiêu Chiến không thích cãi vả, nói một câu cho bõ tức rồi định đi về trước.

Tức quá!

Anh chật vật với người ta cả đêm, sáng ra chưa được một câu cảm ơn mà đã bị xua đuổi rồi.

Cũng tại mình ở không lo chuyện bao đồng!

Chưa kịp đi, cánh tay của Tiêu Chiến bị người ta bắt lại. Anh nhủ thầm chả biết tay thằng nhóc này làm bằng gì mà giữ cứng ngắc gỡ không được.

Vương Nhất Bác cứ thế kéo Tiêu Chiến ra xa cổng bệnh viện, ngoắc một chiếc taxi đang đỗ gần đó. Tiêu Chiến bị nhét vào xe, không hiểu Vương Nhất Bác muốn cái gì.

Đúng là nắng không ưa, mưa không chịu, mù sương cũng không vừa lòng!

********

Đến trước cổng chung cư, Vương Nhất Bác mở ví để thanh toán xong mới phát hiện tiền mặt trong đó còn nguyên, thẻ cũng không mất cái nào, vội quay qua nhìn Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến lại đang tròn mắt nhìn tòa nhà trước mặt.

"Anh lấy tiền ở đâu để trả vậy?"

Tài xế vừa đi, Vương Nhất Bác liền hỏi. Tiêu Chiến cũng không có vẻ gì là nghiêm trọng, tự chỉ vào cái túi đang đeo.

Vương Nhất Bác nhăn mày, trong lòng lại thắc mắc. Tóm lại là cái tên dở hơi này là kiểu người gì? Tự bỏ tiền túi ra rồi không sợ người ta lật lọng à? Ngáo thế không biết!

Vương Nhất Bác có thể không hiểu được Tiêu Chiến. Anh không giàu đến độ coi tiền như rác, nhưng nếu Vương Nhất Bác có trở mặt không trả lại chút tiền đó thì cũng chẳng khiến anh nghèo thêm. Chuyện trước mắt nên làm thì vẫn phải làm, suy tính nghĩ ngợi quá nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.

Tiêu Chiến tò tò đi theo Vương Nhất Bác. Họ dừng lại trước tòa nhà A, bấm mở thang máy, tầng 5. Tiêu Chiến tự nghĩ rồi tự cười. Ban nãy hai người giằng co để làm gì chứ? Rốt cuộc là ai đưa ai về đây?

"Cậu ở đây lâu chưa?"

"Gần một năm."

Tiêu Chiến gật đầu, anh biết khu chung cư này xây chưa lâu, vừa bàn giao cho khách từ giữa năm ngoái. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến trước một căn hộ có cái bảng nhỏ màu xanh.

A5.06

Chỉ có một đôi dép đi trong nhà, Tiêu Chiến vừa nhìn là biết ở đây ngoài Vương Nhất Bác ra thì chẳng có ai thường xuyên lui tới. Vương Nhất Bác tháo giày để lên kệ, rồi thả đôi dép trước mặt Tiêu Chiến.

Ái chà! Cũng hiếu khách quá nè!

*********

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn không ngừng suy nghĩ. Cậu thật sự muốn hiểu Tiêu Chiến là kiểu người gì. Tại sao lại có một dạng người nửa lông bông, nửa chững chạc, nửa lơ ngơ ngáo ngáo, nửa lại lanh lợi thông minh như thế chứ? Vương Nhất Bác là người bộc trực, khó lòng hiểu được loại người phức tạp như thế kia.

"Nhà tôi đó, anh muốn làm gì thì làm. Tôi đi ngủ."

"Không sợ tôi khoắng sạch mọi thứ rồi chạy à?"

Vương Nhất Bác ngán ngẩm. Nhà cậu đơn chiếc, tài sản không có gì đáng giá. Mà cậu cũng chả sợ, vì nếu Tiêu Chiến tham lam chắc bây giờ cậu đã chẳng yên lành nguyên vẹn ở đây.

"Ở trong nhà chỉ có mỗi tôi là đáng giá thôi. Anh có giỏi thì khoắng rồi mang đi đâu thì mang, tôi nhẹ mà."

Tiêu Chiến bĩu môi.

Hứ! Thèm vào!

*********

Vương Nhất Bác ngủ một giấc khá dài, mở mắt ra đã thấy nắng nghiêng bóng xế. Cậu uể oải vươn vai giãn lưng, mở cửa phòng ngủ nhìn ra, đoán chừng cái người khó hiểu kia vẫn đang ở đó. Nhưng không, phòng khách vắng hoe không một bóng người. Trên bàn có một mảnh giấy nhắn.

Chậc! Người đẹp mà chữ xấu quá trời! Rồng bay phượng múa cái gì đây?

"Hi Bé Sữa!

Tôi phải đi làm, không kịp chào cậu.

Cháo ở dưới bếp, khi nào ăn nhớ hâm nóng lại. Nhà gì mà không có nổi một hạt gạo? Chán đời thanh niên!

Thuốc trong gói màu trắng uống trước khi ăn, trong túi màu đen uống sau khi ăn. Tốn tiền mua rồi thì nhớ uống cho đầy đủ!

Chúc cậu mau hết bệnh! Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà! À, tôi ở tòa nhà B, căn hộ B7.03, hôm nào cậu rảnh thì ghé qua chơi nhé!

Bye!"

Mùi thơm của cháo thịt bằm từ dưới bếp từ từ len vào cánh mũi. Vương Nhất Bác nghe trong lòng khẽ động, nửa xôn xao, nửa êm mềm như tơ.

Bé Sữa
Cảm ơn anh
Cho tôi số tài khoản
Tôi gửi tiền lại

Tin nhắn được gửi từ chiều, đến tận khuya vẫn không thấy hồi âm, cũng chẳng thấy người bên kia đã nhận. Vương Nhất Bác thấy khó chịu, chẳng biết vì lẽ gì mà lại cứ ngóng trông.

Xuyên Tiêu, vừa cay lại vừa tê làm người ta vừa sợ lại vừa thích.

Tiêu Chiến, anh rốt cuộc là người như thế nào?

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip