7. Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
01/06/20

---------------------------

Đường không ai đi mọc đầy cỏ dại
Người không qua lại sẽ thành "người dưng".

Tiêu Chiến nhìn cái ốp lưng điện thoại quá đỗi trẻ con được Vương Nhất Bác tặng, chẳng hiểu thế nào mà lại thấy trong lòng ấm áp. Một người lạ, quen nhau qua mấy câu đốp chát, thế mà lại để ý đến sinh nhật của anh, rồi còn chuẩn bị một món quà nữa. Giá trị của nó không nằm ở tiền bạc, nó nằm ở hai chữ "để tâm". Tiêu Chiến nhớ mình đã từng rất không có phép tắc, đã từng rất bỗ bã trước mặt Vương Nhất Bác. Ấy thế mà thành phần trí thức của xã hội ấy vẫn không bài xích anh.

Lạ thật đấy!

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình ngã sấp mặt vào nhau?

Tiêu Chiến khúc khích cười, đăng một câu thơ dở hơi cám lợn lên trang cá nhân, thầm cảm thấy may mắn vì giữa mình với Vương Nhất Bác vẫn còn hơn người dưng một chút. Màn hình điện thoại mới đã đổi thành con thỏ hồng Snowball, nửa dễ thương, nửa láu cá, cũng giống như cái cách Vương Nhất Bác mường tượng về anh.

"Dạo này em thấy anh lạ lắm đó quản lý ơi! Sao tủm tỉm cười hoài vậy?"

Tiêu Chiến lườm cậu nhóc thực tập sinh làm thằng bé xanh mặt, ngoan ngoãn lau kệ pha chế. Anh cắn môi tự kiểm điểm, cũng ý thức được mình dạo gần đây rất hay mỉm cười ngọt ngào.

"Dạo này anh hay như vậy lắm à? Là mày thấy thế hay ai nói?"

"Ai chả thấy! Dạo này anh tươi tắn hẳn ra, có cười cũng không phải cái kiểu giòn giã như trước, mà là cười tình í. Anh hiểu không?"

Hai má Tiêu Chiến nóng bừng. Thằng nhóc kia nói ba lăng nhăng cái gì đấy?

"Mày cứ... Cười tình là cười kiểu gì?"

"Là nụ cười của kẻ đang yêu, như thể có cơn gió xuân tạt ngang qua, cười mỉm chi ngọt ngào đó ạ."

Tiêu Chiến ngẩn người. Anh không phát hiện ra bản thân dạo này có chút xíu thay đổi, hình như anh điềm tĩnh hơn, hay cười dịu dàng, tinh thần cũng phấn chấn hơn trước rất nhiều. Đúng như cậu bé kia nói, anh dạo này phơi phới như cây đón gió xuân.

Tài khoản Bé Sữa bày tỏ một cảm xúc trong bài đăng khi nãy. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm một lát rồi nhếch môi cười. Hai người hiếm khi tương tác trên mạng xã hội ngoại trừ lúc trước có nhắn tin qua lại. Tiêu Chiến nghĩ thế nào lại nảy ra một ý.

Xuyên Tiêu
Sữa ơi!

Bé Sữa
Gọi ai đó?

Xuyên Tiêu
Đằng đó đó

Bé Sữa

Xuyên Tiêu
Hôm nay tôi về sớm
Ăn cơm không?

Bé Sữa
Ăn
😊

Tiêu Chiến lại cười, chắc bởi vì bữa cơm chiều nay có người ăn cùng. Thằng bé thực tập lại tiếp tục được thấy quản lý Tiêu của nó phơi phới gió xuân.

Thế mà bảo là không có gì! Điêu!!!

*********

Gần giờ tan tầm, Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến. Tiêu Chiến đáp gọn lỏn:

"Nghe!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến, tự nhiên thấy vui vui liền mỉm cười. Giọng Tiêu Chiến bây giờ nghe thì thản nhiên nhưng đâu đó lại có chút nũng nịu khó đoán định. Tiêu Chiến vốn ngay từ lúc đầu đã chẳng khách sáo với Vương Nhất Bác rồi.

"Sao mà cáu? Đứa nào chọc anh?"

"Hmmmm."

Hình như bên kia có tiếng hầm hè phản đối. Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, trong lòng đoán chắc Tiêu Chiến đang mím môi lắc đầu. Những lúc như thế Tiêu Chiến rất dễ thương, có chút xíu ngô nghê nữa.

"Anh có đi xe không?"

"Đi xe buýt mà."

"Hết giờ tôi qua đón. Vậy nha! Tôi đang dở tí việc."

Vương Nhất Bác tắt máy rất nhanh, hình như là sợ Tiêu Chiến từ chối. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn vào điện thoại, thầm quở Vương Nhất Bác.

Làm gì gấp vậy? Ai rượt hay gì?

Vương Nhất Bác dừng xe trước cổng Trung tâm hướng nghiệp. Từng tốp học viên vui vẻ đi ra mà mãi chẳng thấy Tiêu Chiến đâu. Đến khi trong sân đã vãng người qua lại, Tiêu Chiến mới từ từ xuất hiện. Vương Nhất Bác ở đây nhìn sang vô tình lại bắt gặp Tiêu Chiến đang thong thả bước đi, trên môi thường trực một nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng. Con người này, chỉ cần đừng thở ra những câu thiếu đòn thì cũng ra dáng soái ca nam thần các thứ.

Thật ra thì lúc Tiêu Chiến mở miệng nói cười cũng giống nam thần lắm...

... nam thần ... kinh ấy!

"Hế lô! Đợi lâu chưa?"

Vương Nhất Bác muốn liếc xéo Tiêu Chiến một cái nhưng rồi lại thôi, khó chịu đáp lời:

"Mông sắp nổi nhọt luôn rồi."

Tiêu Chiến hình như vừa mới liếc mắt nhìn thử mông của Vương Nhất Bác. Chưa kịp xơ múi gì, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đập tay cảnh cáo. Người gì mà...

"Sao? Tôi có chấm mút được gì đâu?"

M*! Người gì mà nói chuyện bậy kinh hồn!

"Đi siêu thị! Tôi muốn ăn cá rán."

Tiêu Chiến như kiểu không tin nổi vào tai mình. Ủa Vương Nhất Bác đang đi ăn cơm ké đúng không? Ăn ké mà cũng được đòi hỏi luôn á?

"Nhìn gì? Ngửi gì mà khịt khịt đó?"

Tiêu Chiến ấy là đang nhìn xem trên xe có đồ gì liên quan đến phụ nữ hay nước hoa nữ không ấy mà, hoặc là có sự xuất hiện của ai khác hay không. Chả biết sao anh cứ thấy khó tin. Vương Nhất Bác chưa có người yêu thật à?

"Đâu có! Tôi đang tự hỏi không biết khi cậu đi với người yêu thì sẽ thế nào thôi."

Tiêu Chiến hỏi khó Vương Nhất Bác rồi. Từ hồi mua xe đến giờ cậu vẫn một mình mãi đấy thôi.

"Đã bảo là chưa có ai. Đến rồi, xuống xe!"

Vào đến siêu thị, Tiêu Chiến thong dong đi trước lựa đồ, Vương Nhất Bác từ từ đẩy xe theo sau, khung cảnh bình yên và hết sức hòa hợp. Vương Nhất Bác từ sau nhìn lại vừa vặn thấy được bóng lưng thanh mảnh của Tiêu Chiến cùng phần sau gáy trắng trẻo, tự nhiên trong lòng trỗi dậy một cảm giác lạ lẫm. Vương Nhất Bác lắc đầu quay đi như muốn xóa bỏ cái suy nghĩ vừa chợt lóe.

Muốn hôn một cái...

Tiêu Chiến phía trước chợt thấy gai gai sống lưng, quay ra sau phát hiện hai tai của Vương Nhất Bác đỏ lên cũng thấy khó hiểu. Anh nhướng mày nhìn một cái, Vương Nhất Bác hình như chột dạ, chớp mắt lia lịa.

Mua đủ đồ cần thiết rồi, Vương Nhất Bác giành phần đi thanh toán. Tiêu Chiến chống nạnh thở dài, hai người biết nhau chưa được mấy tháng thôi đó. Ngại quá trời!

"Sang nhà anh đi! Ăn cơm xong anh khỏi mất công phải đi về."

Tiêu Chiến tựa đầu lên cửa kính ô tô, nhìn sang Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá. Vương Nhất Bác nhìn có vẻ rất xa cách, nhưng kể ra cũng thoải mái tự nhiên, hoặc ít nhất cậu đối với Tiêu Chiến là như thế. Tính tình của Vương Nhất Bác khá dễ dãi phóng khoáng, có vẻ không quá xét nét. Người như vậy sẽ rất dễ được lòng người khác, khiến người ta cứ muốn đối đãi thật tốt.

Mà nói chứ... ahihihi... Vương Nhất Bác tâm lý lắm. Cậu thấy Tiêu Chiến mua điện thoại mới thì mua ốp tặng này, biết anh thường đi làm bằng xe buýt với tàu điện thì chủ động qua đón này, biết nhiều người ăn xong thường lười nên chủ động sang nhà anh làm khách này.

Chậc chậc chậc! Người đâu mà dễ thương vậy chèn!?!?

"Anh nhìn gì tôi đấy? Người đẹp không phải muốn nhìn là nhìn đâu nhé!"

"Trai đẹp là của trời cho, không ngắm thì phí lắm!"

Vương Nhất Bác đánh mắt sang nhìn đầy ghét bỏ rồi tập trung vào lái xe, ra vẻ không quan tâm đến Tiêu Chiến đang nói nhăng nói cuội.

*******

"Tôi phụ anh."

Vương Nhất Bác xắn tay áo đi vào vo gạo nấu cơm. Tiêu Chiến đứng nhìn thật lâu. Thanh niên trẻ, diện áo sơ mi trắng mở bung hai hạt cúc, tay áo xắn lên quá nửa, vai rộng lưng thon.

Ực! Cha má ơi đẹp trai hết sẩy!

Vương Nhất Bác dựa vào bàn, nhìn Tiêu Chiến rửa cá, tẩm ướp rồi đến nhặt rau. Cậu nhếch mép cười, yên lặng nhìn Tiêu Chiến những lúc yên tĩnh vừa hiền vừa ngoan, lại còn đẹp.

Ngay lúc đó, Tiêu Chiến ngẩng lên thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang "tia" mình. Mặt mày anh nóng bừng, đánh trống lảng thật nhanh:

"Cười nửa miệng làm gì? Cười tươi lên xem nào!"

Vương Nhất Bác cười.

Bộp!

Tim ai đó vô cớ rớt một nhịp.

Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng đằng hắng một cái.

Nghịch dại làm chi rồi bây giờ ngại?

"Cậu thích ăn cá rán à? Mà cứ phải phi lê chứ không ăn cá còn xương hả? Kén ăn dữ!"

"Ừ."

"Rửa dưa leo làm gì đấy?"

"Trộn dầu dấm."

Trong lúc Tiêu Chiến làm bạn với ông Táo thì Vương Nhất Bác tập trung lột tỏi, cắt ớt, rửa dưa leo. Xong việc, Vương Nhất Bác cắt dưa leo thành từng đoạn ngắn rồi tùy ý đập bẹp bẹp mấy cái. Sau đó, cậu thả dưa vào cái bát lớn với tỏi đập dập cùng ớt, đường, thêm vào thật nhiều dấm vàng.

"Ăn cơm thôi!"

Tiêu Chiến là chủ, nhẹ nhàng kéo ghế xuống ngồi rồi mời một tiếng. Vương Nhất Bác nhận lấy bát cơm nóng hổi, bỗng dưng muốn hít hà cái mùi cơm vừa chín.

"Chua quá! Cậu cho vào đây bao nhiêu dấm?"

Vương Nhất Bác ăn một miếng dưa thấy rất vừa miệng nên không nghĩ là món này chua đến độ Tiêu Chiến nhăn mặt. Cũng may, anh không ăn được thì vẫn còn canh với cá.

"Dạ dày của cậu không tốt, hạn chế đồ chua cay đi!"

Vương Nhất Bác được dặn dò quan tâm hiển nhiên trong lòng cũng ít nhiều cảm thấy vui thích, không nén được một nụ cười. Vương Nhất Bác tiết kiệm nụ cười lắm, chỉ cười nửa miệng vậy thôi.

Người trao có nửa nụ cười
Mà ta phải mất cả đời để quên.

Chả biết có ai tương tư sâu đến thế không, Tiêu Chiến chỉ biết Vương Nhất Bác khi cười đẹp lắm.

"Nghe nói người Trùng Khánh ăn cay nhiều lắm, sao tôi thấy anh ăn uống cũng nhạt mà?"

Tiêu Chiến lấy thêm cơm cho Vương Nhất Bác rồi mới trả lời:

"Tôi ăn cay lắm, nhưng có cậu nữa nên tôi giảm bớt chứ nấu theo kiểu quê tôi thì người khác chỉ có thể ngồi nhìn thôi. Ăn thêm đi, trông cậu gầy lắm rồi!"

"Gầy mới đẹp."

"Phất phơ như lá lúa chứ đẹp gì? Chắc bộ xương sườn toàn như dao găm nhỉ?"

Vương Nhất Bác dạo này gầy thật. Thời gian trước dạ dày không tốt nên ăn uống không được, sụt mất mấy cân. Bây giờ gần cuối năm công việc nhiều nên cũng khó mà chăm chút cho sức khỏe. Kể ra có người ăn cùng như vậy thì vui, Vương Nhất Bác ăn cũng nhiều hơn mọi bữa.

"Ăn tối xong cậu thường làm gì?"

"Chơi game rồi đi ngủ. Thế còn anh?"

Tiêu Chiến không có thói quen cố định. Có hôm anh sẽ đọc sách, có lúc sẽ xem phim, lâu lâu lại ngồi vẽ mấy thứ nho nhỏ, có thể là ôm gối đi ngủ luôn sau khi tắm. Riêng hôm nay thì Tiêu Chiến phải đi làm.

Động tác của Vương Nhất Bác trong bồn rửa chén dừng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, nhíu mày một cái rồi lại tiếp tục.

"Ban ngày tôi đi dạy ở trung tâm, một tuần ít nhất có ba buổi tối phải lên giám sát hoạt động ở Galaxy."

Vương Nhất Bác gật gù. So với cậu, giờ giấc của Tiêu Chiến loạn hơn nhiều. Người trẻ bây giờ sống cũng chẳng dễ dàng gì.

"Mấy giờ đi?"

"22 giờ."

"Tôi đưa anh đi."

"..."

"Đừng ngại! Anh cứ coi như tôi đi hóng gió vậy. Cảm ơn đã nấu cơm cho tôi!"

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác ngồi chơi game trên điện thoại, Tiêu Chiến thì xem Tivi. Hơn 21 giờ, Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác trong một diện mạo mới. Vương Nhất Bác khẽ nhăn mày khi nhìn anh lom khom mang giày, bờ vai gầy nhỏ thu lại khiến cả thân người bé tẹo teo

Nghề chọn người, người chọn nghề, chung quy cũng chỉ là cách kiếm cơm.

21 giờ 50, họ rời nhà, đi xuống bãi xe. Tiêu Chiến tự hỏi mình vì sao khi nãy không từ chối. Tàu điện giờ khuya vắng người rất yên tĩnh, xe buýt chuyến cuối ngày cũng ít người đi, chẳng phải anh rất thích hay sao?

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip