4. "Cho tôi gửi một đứa!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
22/05/2020
-----------

Vương Nhất Bác vật vã về đến nhà, dạ dày vẫn đau. Cậu mở tủ, tìm đến gói thuốc dạng sữa quen thuộc, nhanh chóng uống vào. Vừa tắm xong, điện thoại trên giường sáng lên một dòng thông báo. Có ai đó chủ động kết bạn với cậu trên ứng dụng trò chuyện kèm theo một tin nhắn gửi từ người lạ. Vương Nhất Bác chấp nhận yêu cầu, tài khoản bên kia hiện ra.

Xuyên Tiêu

Vương Nhất Bác bật cười. Cái người tên Tiêu Chiến này thú vị thật đó. Tiêu Chiến, biệt danh Xuyên Tiêu, hợp lắm đó chứ. Hoa tiêu - linh hồn của các món cay vùng Tứ Xuyên là một thứ vừa cay vừa tê, ăn vào sẽ khiến đầu lưỡi vừa êm êm lại vừa tê rần, chẳng khác gì cái tính dở dở ương ương, nhanh mồm nhanh miệng của Tiêu Chiến cả. Cũng vì thế, Vương Nhất Bác quyết định không đặt biệt danh cho người nọ nữa, lại còn đổi tên trong danh bạ từ Tiêu Chiến thành Xuyên Tiêu luôn.

Xuyên Tiêu
Cậu ốm đấy à?

Bé Sữa
Sao anh biết?

Xuyên Tiêu
Tôi thì cái gì mà chả biết!

Bé Sữa
Ừ, cái gì cũng biết
Chỉ mỗi biết điều là không biết thôi

Xuyên Tiêu
Ơ này bạn,
Sao bạn nói mình như thế? 🙄
Mà ốm thật đấy à?
Đi khám xem thế nào

Bé Sữa
Nhiều chuyện quá!
Đi ngủ đi

Xuyên Tiêu
Vậy thôi ko nhiều chuyện nữa.
Nhưng mà

Bé Sữa
Gì?

Xuyên Tiêu
Chẳng có mấy ai làm trong quán bar
Mà đi ngủ lúc 12g đêm cả
Cậu ngủ đi.
😁

Vương Nhất Bác đọc được dòng tin nhắn cuối bỗng thấy chua chát. Cái tên lông bông kia cười cười làm gì chứ? Bị người ta bảo là nhiều chuyện, rồi phải thức đêm làm việc trong lúc người ta đã yên giấc, vui thú gì mà cườiq?

Mỗi người mỗi phận, chẳng ai sống thay ai được. Mỗi ngày mới đến, người nào cũng phải có thử thách để đối diện, chẳng mấy ai kịp cảm thông chia sẻ với ai đâu.

Chi bằng ta cứ vui vẻ cười một cái trước rồi tiếp tục phấn đấu đi vậy!

*********

"Cái này em phải canh lượng rượu vừa đủ, để ngọn lửa không bùng lên quá cao. Dãy bên này là những loại rượu phù hợp. Em phải đảm bảo ngọn lửa màu xanh lam, phần tiếp xúc với cốc có màu vàng cam, khi đồ uống đến với khách thì chỉ còn một đốm lửa, không làm nóng miệng cốc."

"Vậy có khi nào nó cháy lan xuống dưới đây không?"

"Để không cháy lan, dưới lớp rượu đốt này phải là một lớp khác, nặng hơn rượu, không dẫn lửa."

"Để em thử ạ!"

Tiêu Chiến đi vòng vòng xem các học viên thực hành, chỉ bên này một chút lại quay chỉnh sửa chỗ kia một tẹo. Điện thoại chợt rung, Tiêu Chiến xem tin nhắn vừa được gửi đến.

Bé Sữa
Hôm nay anh có ở Galaxy không?

Xuyên Tiêu
Hỏi làm gì?

Bé Sữa
Tới uống sữa
Chứ muốn làm gì?

Xuyên Tiêu
Hâm à?
Tôi làm gì có sữa

Bé Sữa
😐
Người đẹp
Mà sao cái nết
....

Lời nói ra rồi không thể thu lại, Tiêu Chiến biết mình vừa rồi rất không phải phép. Nhưng mà thôi kệ, hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, chẳng rảnh để quan tâm nhiều việc như thế. Trước khi lên lớp, Tiêu Chiến cùng với một người khác trong số giảng viên của Trung tâm hướng nghiệp xảy ra chút mâu thuẫn. Người này là bạn thân, là đồng nghiệp lâu năm của Tiêu Chiến, xét về công lẫn tư đều không thích hợp để cãi cọ. Họ tranh luận với nhau rất lâu, đến sát giờ vào lớp mới thôi.

**********


Vương Nhất Bác đến Galaxy, trước tiên là vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ở phía góc khuất cạnh đó có tiếng ai nói chuyện qua điện thoại. Nghe kĩ một chút, Vương Nhất Bác nhận ra đó là giọng của Tiêu Chiến, hình như anh đang tranh cãi với ai đó.

"Xin chào!"

Vương Nhất Bác trở lại quầy pha chế, ngồi lên cái ghế cao, thả lỏng biểu cảm. Cậu dễ dàng nhận thấy trạng thái của Tiêu Chiến hôm nay không hề tốt dù cho anh tỏ ra rất bình thản. Cái người này tưởng chừng vô tư, hóa ra cũng đa cảm quá.

Vương Nhất Bác nghe nói những người cười nhiều thật ra lại rất dễ buồn, dễ tủi thân, mau nước mắt. Chẳng qua họ đang dùng nụ cười để tự khích lệ chính mình thôi.

"Sữa tươi không đường?"

"Cho thêm vào một thìa cà phê, cảm ơn!"

Các nhân viên phục vụ lẫn pha chế đều nhận ra mỗi lần vị khách điển trai thích uống sữa kia đến thì Tiêu Chiến sẽ đón tiếp và phục vụ. Không ai bảo ai, bọn nhóc mặc định với nhau từ nay nếu người đó có đến thì để anh Tiêu tiếp. Vị khách đó được quản lý Tiêu đặc biệt chúc mừng sinh nhật, lại còn ngồi trò chuyện với nhau khá thoải mái, đến kính ngữ cũng không dùng nữa rồi.

"Mời dùng!"

"Anh có thời gian không? Nói chuyện chút đi!"

Lần thứ năm gặp mặt, cũng là lần đầu Vương Nhất Bác gặp một Tiêu Chiến không lanh lợi hoạt bát, thay vào đó là một người có phần trầm lắng hơn. Vương Nhất Bác rất ấn tượng với đôi mắt của Tiêu Chiến. Dẫu cho khuôn mặt kia có bao nhiêu nham nhở, giọng cười kia có mấy phần dở người thì đôi mắt này trước sau như một, vẫn cứ trong vắt như mặt nước trong hồ. Vương Nhất Bác không muốn thấy ánh mắt ẩn nhẫn kia của Tiêu Chiến, chẳng vì lẽ gì, chỉ đơn giản là nhìn vào thấy không thoải mái.

"Hôm nay tâm trạng anh không tốt nhỉ?"

Tiêu Chiến bĩu môi không trả lời, tự rót cho mình một cốc nước lọc, lại bắc ghế ngồi đối diện Vương Nhất Bác.

"Anh có biết tại sao tôi hay uống sữa tươi không đường không?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Chắc anh rảnh để quan tâm? Vương Nhất Bác uống gì cũng được, chỉ cần trả tiền cho anh là được.

"Con người cũng giống ly sữa này, để nguyên chất thì chỉ có vị béo nhẹ cùng mùi sữa thoảng qua, nếu thêm vào một chút cà phê, liền nhận thấy mùi cà phê đượm nồng hòa cùng mùi sữa, vị cũng có một chút đắng nhẹ. Nếu cho vào ít siro có hương liệu, sẽ cho ra thành phẩm với rất nhiều mùi vị khác nhau tùy loại. Làm người thật ra có lúc cũng phải giống như ly sữa này, giữ được hương thơm và vị béo, nhưng vẫn tiếp nhận và hòa hợp được đặc tính của những nguyên liệu khác, làm tôn lên giá trị của bản thân cũng như những thứ bổ sung vào."

Tiêu Chiến nghe cách lý giải của Vương Nhất Bác, liền nghĩ đến chuyện anh cự cãi với bạn về cách đào tạo học viên, vừa phải đáp ứng tiêu chí chất lượng, vừa phải đảm bảo số lượng cùng rất nhiều thứ khác nữa. Anh không biết Vương Nhất Bác nói như vậy là đang có ý tứ gì, đành thuận nước đẩy thuyền.

"Thế thì uống nước lọc đi cho nhanh! Rách việc!"

"Nước lọc trong veo, nhìn một cái là thấy hết bên trong, lại còn nhạt phèo. Bởi vậy, sữa tươi là lựa chọn tốt nhất khi tôi không muốn uống nước lọc. Loại ấy không có đường, không có muối, cũng chẳng có mùi, không thơm thơm béo béo như sữa tươi. Với tiêu chí không ngọt, có màu, có mùi, có vị thì sữa tươi đáp ứng đủ."

Làm người, không phải lúc nào cũng phải rạch ròi thắng thua, sai đúng. Cách tốt nhất để sinh tồn là làm tròn bổn phận của mình, tôn trọng và hòa hợp với tất cả những tác động từ cuộc sống, không chịu thua, cũng đừng quá cứng nhắc bảo thủ. Giữ gìn cái mình đang có, nhưng cũng phải chọn lọc những điều tốt đẹp bên ngoài để tiếp thu.

Tiêu Chiến đực mặt ra rồi đứng dậy rót thêm một ly sữa nữa, cùng uống với Vương Nhất Bác. Chậc chậc chậc! Sữa tươi không đường ngấy bỏ bố ra!

"Anh là người ở đâu?"

"Trùng Khánh. Còn cậu?"

"Anh đoán xem!"

"Ở trển."

"Trển ông nội anh chứ trển! Lạc Dương, Hà Nam."

"Ối chu cha! Dân cố đô nè! Ủa mà mắc gì chửi ông nội? Ông đi bán muối lâu rồi, coi chừng bị quở á!"

Vương Nhất Bác bậm môi, hồi nãy cậu lỡ lời chửi bậy thôi chứ không có ý gì cả.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi bảy. Anh gần bốn mươi chưa?"

"Trông tôi già vậy luôn đó hả?"

Vương Nhất Bác cười. Cậu ngồi đối diện Tiêu Chiến, bắt trọn khoảnh khắc anh trợn mắt đe doạ mình, lộ ra hai cái răng thỏ như muốn cạp vậy. Tiêu Chiến thoạt nhìn tuy có vẻ hung hăng nhưng kì thực lại khá dễ thương.

Đang nói chuyện vui vẻ, dạ dày của Vương Nhất Bác lại bắt đầu gây sự. Đau dạ dày là một loại cảm giác hết sức khó tả, biểu hiện cũng không giống nhau, người ngoài nhìn vào sẽ không cảm nhận được.

Một chút vị chua lè xộc lên, Vương Nhất Bác nhăn mũi, mặt mày đỏ ửng. Cậu vội vã đi về hướng nhà vệ sinh, trong đầu thầm nghĩ rốt cuộc giữa mình, Tiêu Chiến và nhà vệ sinh ở Galaxy có sự ràng buộc gì không nữa.

Tiêu Chiến đi theo, vừa vào bên trong đã nghe Vương Nhất Bác "ngồi trong toilet gào thét tên em" rồi.

"Ọe!"

Tiêu Chiến đi vào xem một chút, cầm lòng không được mà đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác giúp cậu thông khí. Ối cha mẹ ơi bị cái gì mà nôn hết mật xanh mật vàng thế kia?

"Trúng thực à? Ăn bậy cái gì rồi?"

"Không có gì. Anh đi ra đi, hay ho gì mà xem!"

Vương Nhất Bác thở dốc, nhận lấy khăn giấy do Tiêu Chiến đưa qua. Tiêu Chiến ở bên cạnh lại đong đưa một câu thiếu đánh:

"Nghén à? Mấy tháng rồi?"

"Cẩn thận tôi đập anh luôn giờ! Đang mệt nhé!"

"Mắc gì đòi đập tôi? Nhớ lại xem có ăn chơi tạo sản phẩm với ai không? Hay là có gửi đứa nào cho ai rồi? Cẩn thận có khi lại đang nghén hộ không chừng!"

Vương Nhất Bác tính cãi lại, nhưng chẳng kịp nói gì, lại tiếp tục "gào thét tên em". Xong một lượt, cậu lại liếc cái người đang đứng bên cạnh:

"Có mà anh nghén ấy! Biết rõ thế còn gì? Muốn không? Tôi gửi một đứa với!"

Tiêu Chiến vẫn ở yên đấy, đưa nước cho Vương Nhất Bác súc miệng, tiếp tục trả treo:

"Mình còn là giai tân nhé bạn ơi! Nguyên tem nguyên kiện, bạn đừng có mà..."

"Ọe!"

Vương Nhất Bác nghe đến chuyện Tiêu Chiến còn "tân" thì lại gục mặt xuống nôn tiếp. Tiêu Chiến thấy như thế cũng nhộn nhạo theo, đưa tay vỗ lưng Vương Nhất Bác nghe tiếng bộp bộp.

"Sao vừa nghe tôi còn nguyên là cậu nôn luôn thế? Phũ nhau vừa vừa thôi!"

Vương Nhất Bác thở mệt nhọc, mũi tắt tịt, nước mắt tèm lem. Tiêu Chiến thấy không ổn, hình như Vương Nhất Bác không phải bị trúng thực.

"Này, sao cậu xụi lơ thế? Ê! Đau lắm à?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bây giờ ồn ào quá, chẳng biết làm sao bịt miệng người kia lại cho đỡ nhức đầu. Mệt chết Vương Nhất Bác rồi! Bụng đau, đầu cũng đau.

"Đi bệnh viện nhé? Mặt cậu tái mét rồi kìa!"

Vương Nhất Bác lắc đầu:

"Bệnh vặt ấy mà, đi bệnh viện làm gì?"

Vương Nhất Bác đẩy tay Tiêu Chiến ra, rửa mặt rồi lảo đảo đi về phía hành lang trong khi toàn thân cảm thấy lạnh buốt.

Tiêu Chiến lắc đầu, giật lấy áo khoác của Vương Nhất Bác rồi thẳng tay xách người đi một mạch.

"Đừng có bướng! Người như cọng bún thế này rồi còn cứng miệng."

Và thế là Vương Nhất là mềm oặt bị Tiêu Chiến xốc nách lôi vào bệnh viện. Vương Nhất Bác được đưa đi kiểm tra, còn Tiêu Chiến ngồi chèo queo trên dãy ghế chờ, lâu thật là lâu.

"Mời người nhà bệnh nhân Vương Nhất Bác ạ!"

Nhân viên bệnh viện phải gọi lần thứ hai thì Tiêu Chiến mới sực nhớ ra mình đang là người nhà của bệnh nhân, vội vàng xỏ giày đi theo vào phòng bệnh.

Vương Nhất Bác ngủ trên giường, mặt mũi cũng hồng hào hơn. Bác sĩ thì đang ghi chú cái gì đó. Tiêu Chiến trố mắt nhìn. Đúng là chữ bác sĩ, như cọng mì xào vậy á, đọc không ra.

"Chào bác sĩ! Cậu ấy bị làm sao ạ?"

Ông bác sĩ già nhìn Tiêu Chiến, đẩy gọng kính lên như muốn nhìn rõ người trước mặt, rồi đánh mắt sang người đang ngủ, gật gù mấy cái.

"Viêm dạ dày, cậu đừng có hoảng lên như thế! Cậu ấy bị nhẹ thôi, chú ý điều chỉnh ăn uống nghỉ ngơi, hạn chế bia rượu, tránh xa áp lực tâm lý là được."

Tiêu Chiến không hoảng sao được? Rõ ràng là Vương Nhất Bác mới cười cười nói nói đó, tự nhiên giờ nằm vật ra như vậy. Vừa nãy anh còn trêu người ta các kiểu mà giờ người ta bệnh rồi.

Tiêu Chiến đang tự kiểm điểm bản thân không ý tứ, ông bác sĩ lại tưởng anh đang đau lòng lo lắng quá độ, liền nhẹ nhàng vỗ vai động viên.

"Bọn trẻ thời nay yêu thương nồng thắm ghê, có bao nhiêu là để hết ra mặt. Như chúng mình hồi xưa thì làm gì dám thế này bác nhỉ?"

Ông bác sĩ vừa kẹp tờ giấy theo dõi lên đuôi giường của Vương Nhất Bác vừa quay qua nói chuyện với cô điều dưỡng bên cạnh, hai người gật đầu cười nhẹ nhàng. Tiêu Chiến gãi đầu một hồi mới hiểu, vội vàng xua tay:

"Dạ? Có đâu? Yêu đương gì đâu ạ?"

"Thôi bác đừng trêu, bọn nó ngại. Giờ em xuống ca đây, bác về sau nhé!"

Ông bác sĩ cùng cô điều dưỡng tủm tỉm đi ra, để lại Tiêu Chiến đứng như trời trồng giữa phòng. Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời thở hắt một hơi, cúi xuống liền nhìn thấy hai cái má đầy đặn trắng mịn của Vương Nhất Bác. Anh đưa tay vỗ vỗ vào đó.

Chu choa ơi vừa mềm vừa phúng phính!

"Ăn bao nhiêu nuôi hết hai cái má, kiểu gì mà chả viêm dạ dày? Hồi nãy đùa hơi quá trớn, xin lỗi nghe!"

Tiêu Chiến ấy là đang độc thoại chứ Vương Nhất Bác bị tiêm thuốc giảm đau, đang bận ngủ mê man có biết trời trăng gì đâu.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip