3. Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
19/05/20
--------------

Nói vui mồm thế thôi, chứ Tiêu Chiến chẳng có ý bắt đền Vương Nhất Bác. Chẳng qua anh thấy Vương Nhất Bác dễ dụ quá nên làm càn một trận.

Vậy mà người ta cũng chịu, thật khó hiểu!

Tiêu Chiến đi xem điện thoại, chọn lựa một lúc vẫn không biết phải lấy cái nào. Túi tiền có hạn mà nhu cầu thì cứ vô hạn.

"Anh vẫn chưa biết chọn cái nào cả. Mày xem hộ anh với!"

Cậu nhân viên bán hàng ở đây là người quen của Tiêu Chiến, nghe anh hỏi thì nhìn nhìn một chút rồi chỉ vào cái bên phải.

"Hai sim hai sóng, pin trâu, giá rẻ, đảm bảo các nhu cầu sử dụng như nghe, gọi, chọi, đập."

Bị Tiêu Chiến nhe răng dọa đánh, cậu nhóc kia vội gọi thu ngân ra dẫn Tiêu Chiến đi thanh toán, lại còn cười hê hê cảm ơn ông anh đã giúp mình tăng doanh số.

Tiêu Chiến làm thêm một cái sim khác. Anh chả hiểu sao mình lại đăng kí thêm số mới, chỉ biết đến lúc nhận ra thì đã xong xuôi cả rồi.

********

Vương Nhất Bác đợi từ giữa tháng đến cuối tháng mà vẫn chẳng thấy người kia liên hệ lại. Hôm đó cậu hỏi tên anh ta mấy lần mà nhóc phục vụ vẫn không chịu nói. Chờ đợi người không biết tên, không có số điện thoại chủ động liên hệ với mình là một việc không dễ chịu chút nào.

Vương Nhất Bác cũng tính đến chuyện đi đến quán bar tìm người ta, nhưng lại thấy nơi đó ra ra vào vào quá nhiều cũng không tốt. Cậu nghĩ mà chán. Cái người kia trông xinh như thế, tươi trẻ như thế mà sao cách cư xử cứ ba hồi bảy chặp.

Kì cục!

Vương Nhất Bác cuối cùng không chịu được, đành tranh thủ ngày đầu tháng ít việc, ghé ngang qua Galaxy một lần.

"Chào anh! Anh dùng gì ạ?"

Vương Nhất Bác trông thấy người ở quầy pha chế không phải là người mình muốn gặp thì có chút xíu hụt hẫng. Bồi thường tài sản cho người ta là việc tránh được thì cứ tránh, thế mà chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác cứ muốn làm.

"Cho tôi gặp quản lý của cậu!"

Cậu pha chế đực mặt ra. Người trước mặt trông nho nhã lịch sự, sao vừa mới bước vào đã đòi gặp quản lý? Tư thù cá nhân à?

Cậu nhóc hơi lo lắng, ngập ngừng hỏi:

"Có gì không ạ? Hiện tại không có quản lý ở đây."

"Tôi có chút chuyện nhỏ cần trao đổi với anh ta. Có thể cho tôi xin số điện thoại được không?"

Cậu nhóc pha chế nghịch ngợm cười, lém lỉnh trả lời:

"Số của quản lý thì tôi không được phép tiết lộ, nhưng số của tôi thì có thể. Quý khách muốn lấy không ạ?"

Vương Nhất Bác đen mặt vì thằng nhóc kia thế mà lại dám to gan lớn mật lả lơi với cậu. Vương Nhất Bác lắc đầu, đổi sang nhìn cái danh sách đồ uống.

"Sữa tươi."

Cậu nhóc pha chế như không tin nổi vào tai mình. Vị khách trước mặt đẹp trai đấy, nhưng hình như bị hỏng chỗ nào rồi. Người gì đâu mà băm bổ, nhảy xổ vào đòi gặp quản lý, gặp không được thì lại đòi uống sữa.

Đi quán bar mà lại uống sữa?!

"Tôi muốn uống sữa tươi."

Vương Nhất Bác tưởng là người pha chế nghe không rõ nên lặp lại, câu cú rõ ràng. Ngờ đâu, cậu nhóc kia cứ rối như gà mắc tóc. Ơ hay cái thằng này?!

Cậu nhóc thấy trong quầy có sữa tươi, sữa đặc, sữa bột, nhưng cậu ta chỉ là nhân viên thực tập mới học pha thức uống có cồn thôi, đâu có biết pha sữa. Cậu nhóc thầm nghĩ, chẳng lẽ bây giờ lại rót sữa vào cốc rồi mang lên cho khách dùng? Khách ơi là khách! Lớn rồi mà sữa sùng gì nữa hả khách?

"Có chuyện gì?"

Tiếng ai đó từ góc khuất vọng đến. Vương Nhất Bác nhíu mày, chẳng biết thế nào mà trong lòng lại thấy khấp khởi mừng thầm. Giọng nói kia có xa lạ gì đâu.

"Chào anh Tiêu! Khách gọi sữa tươi, nhưng em chưa pha được."

Ánh sáng chớp chớp từ cái đèn xoay trên cao làm khuôn mặt của người mới đến ẩn hiện liên hồi. Vương Nhất Bác đang ngồi ở chỗ có thể nhìn thấy sườn mặt của người ấy, không khỏi cảm thán trước cái đẹp.

"Để tôi!"

Tiêu Chiến đeo bảng tên, bước ra quầy, mỉm cười.

"Xin chào!"

Tiêu Chiến bất ngờ trong chốc lát khi thấy Vương Nhất Bác rồi lại trở về dáng vẻ chuyên nghiệp. Vương Nhất Bác cũng lấy làm lạ khi thấy Tiêu Chiến mỉm cười chuẩn mực, cử chỉ lịch sự, khác hẳn cái người lông bông đã từng gặp qua.

"Quý khách muốn dùng sữa như thế nào? Nóng? Lạnh? Có đường? Không đường? Thanh trùng? Tiệt trùng? Tách béo? Nguyên kem? Trộn trái cây? Lắc? Hay là pha với..."

"Dừng! Sữa tươi không đường, tách béo, nhiệt độ phòng."

Vương Nhất Bác sợ cái miệng của Tiêu Chiến rồi. Người ta nói một câu mà trả lại cả chục câu vậy đó. Người này mà ra đời lăn lộn chả biết có ai dám bắt nạt anh ta không nữa.

Tiêu Chiến mở một hộp sữa mới, đổ vào ly thuỷ tinh rồi đặt lên phía trên một ngọn bạc hà, đẩy ra trước mặt Vương Nhất Bác. 

"Tôi đến tìm anh."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, tỏ ý thắc mắc nhưng cũng không lên tiếng.

"Sao anh không gọi tôi? Chẳng phải đã nói sẽ đi mua điện thoại mới à?"

Tiêu Chiến đang lau mấy cái ly thuỷ tinh trên giá treo, nghe thấy vậy liền cười hắc hắc:

"Tôi đùa đấy. Mà lạ nhỉ? Tôi không gọi tới thì cậu có thể cho qua luôn, sao lại phải rước phiền phức vào người thế?"

"Tôi chỉ nghĩ việc gì đã định thì phải làm cho xong, cũng không nghĩ anh lại thích đùa giỡn với thành ý của người khác như thế."

Vương Nhất Bác rất điềm đạm mà nói, không cay cú, không cáu gắt, sắc mặt lại càng không biến đổi. Tiêu Chiến nghe đến đấy, ngón tay đang miết trên miệng một chiếc cốc chợt dừng lại.

Vương Nhất Bác thanh toán tiền, đi thẳng một mạch. Từ quầy pha chế, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng người kia dần dần chìm vào bóng tối lại thấy không được thoải mái.

Anh làm vậy là đùa giỡn với thành ý của người khác thật à?

Anh không làm khó dễ người khác vì chuyện không đáng.

Anh sai rồi à?

Người đâu mà hung dữ!

Aaaaaaa! Khó chịu quá!

***********

Sau lần đó, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng quên đi cái người dở hơi kia. Cậu miệt mài với công việc, trau dồi bản thân, rảnh rỗi thì tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính hết sức lành mạnh. Thỉnh thoảng lái xe đi ngang qua Galaxy, Vương Nhất Bác đều hướng mắt lên nhìn một chút, cũng chả rõ là nhìn cái gì.

Tiêu Chiến thì không như thế. Anh cứ thắc mắc hoài thái độ của Vương Nhất Bác hôm đó. Rõ ràng khi ấy Vương Nhất Bác rất bình thản nhưng lại khiến anh chột dạ. Ôi mẹ ơi đây có phải là khí thế bức người trong truyền thuyết?

Tiêu Chiến xoay xoay điện thoại, trong danh bạ chỉ có một vài mục. Anh lấy tờ giấy lần trước vẫn còn kẹp trong cuốn sổ tay ra, nhập vào điện thoại những con số, chọn một cái tên hết sức dễ thương.

Bé Sữa

Tiêu Chiến lưu số của Vương Nhất Bác xong, đắn đo một hồi xem có nên gọi hay không rồi quyết định nhét điện thoại vào túi, chuẩn bị lên lớp.

Nhiều người thật lạ, chẳng quen biết, chẳng thân thuộc, ấy thế mà cứ khiến mình phải bận tâm.

Cái đấy, ông bà xưa gọi là duyên nợ.

*******

Đầu tháng 8, Vương Nhất Bác rủ bạn bè đi ăn uống mừng sinh nhật. Bàn tới bàn lui, mọi người lại chọn đến Galaxy. Bản thân Vương Nhất Bác cũng không để tâm chuyện cũ nữa, vui vẻ thoải mái uống rượu nói chuyện. Tuy vậy, cứ lâu lâu Vương Nhất Bác lại đánh mắt về phía quầy pha chế. Tiêu Chiến đang tập trung làm việc ở đó.

Từ góc nhìn này, Tiêu Chiến trông rất khác lạ. Anh nghiêm túc pha chế đồ uống, ngón tay thoăn thoắt, vừa phục vụ khách vừa tranh thủ hướng dẫn cho một người mới. Vương Nhất Bác chợt nghĩ lần trước nói chuyện hình như bản thân cũng hơi quá đáng.

Chơi bời chán chê, hội bạn thân từ từ kéo nhau ra về. Vương Nhất Bác đi được một đoạn thì điện thoại đổ chuông. Vương Nhất Bác nhìn số điện thoại lạ, ngập ngừng nghe máy.

"Tôi nghe ạ!"

"Chúc mừng sinh nhật! À hí hi!"

Cái điệu cười rúc rích này quen lắm, Vương Nhất Bác nhận ra ngay, liền quay lại nhìn sang phía quầy pha chế. Cậu tắt máy, dặn dò mấy người bạn về trước, còn phần mình thì quay trở vào.

Tiêu Chiến cất điện thoại đi, cười thiếu đánh khi Vương Nhất Bác tiến sát đến quầy. Khuôn mặt của người đối diện rất sắc sảo, biểu cảm thì khá cứng nhắc.

"Sao anh biết sinh nhật của tôi?"

"Tôi phục vụ bàn của các cậu mà."

Ờ, Vương Nhất Bác nhớ loáng thoáng lúc nãy đón một người bạn trở vào có trông thấy anh từ hướng đó đi ra. Cậu kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.

"Cảm ơn anh!"

Người dưng, mà chẳng rõ tại sao chỉ một câu chúc mừng thôi cũng có thể ấm áp đến như thế. Vương Nhất Bác cũng không vội về nhà, thế là gọi thêm một ly sữa tươi ngồi ở đó, từ từ nhấm nháp.

"Sinh nhật mà không đi chơi với người yêu à?"

"Ế chỏng gọng ra đây."

Tiêu Chiến nhếch môi cười, tự nghĩ Vương Nhất Bác đẹp trai như thế mà vẫn chưa có ai thì cũng lạ thật.

"Cậu thích uống sữa tươi à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, không hẳn là thích. Sau khi uống rượu, dạ dày của Vương Nhất Bác thường sẽ hơi khó chịu nên thường uống sữa hoặc ăn cháo, mãi thành quen.

"Mà này, sao sữa tươi ở đây đắt gấp mười lần bên ngoài thế?"

Một cậu nhân viên đang đứng gần nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác cũng bất giác đưa tay gãi đầu. Tiêu Chiến thì khác, anh vòng ra phía trước, kéo ghế ngồi đối diện Vương Nhất Bác. Nhìn Vương Nhất Bác cự li này, Tiêu Chiến thật muốn chửi thề trong bụng. Vương Nhất Bác không chỉ đẹp mà còn rất khôi ngô, cũng hút mắt nữa. Trời đất thiên địa ơi đẹp gì mà đẹp lồng lộn vậy nè?

"Giờ có hai câu trả lời, cậu muốn nghe cái nào?"

"Nghe hết."

"OK! Thứ nhất, rượu bia được bán ở quán bar sẽ phải chịu phí và thuế, đặc biệt là thuế nhập khẩu, các khoản thu liên quan đến kinh doanh hàng hóa xa xỉ. Nếu là rượu bia trong nước thì vẫn chịu thuế đặc biệt cho chất kích thích. Tức là, mỗi ngày số rượu kia nằm trong chai đều gánh trên mình một cục vốn rất to. Chưa kể thêm các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh hình thức giải trí. Từ đó cho thấy, mỗi ly rượu, chai rượu khi còn ở trong chai đều là vốn chết, nhưng khi đã rót ra cốc cho khách, thì đó lại là vốn bắt đầu sinh lãi rồi. Vậy theo cậu, chúng ta có nên cố gắng bán thật nhiều rượu bia không?"

"Có."

"Sữa là một loại thức uống thông thường, giá thành rẻ, không chịu nhiều lớp thuế và phí, có nằm đó thì cũng không gây ảnh hưởng nhiều. Mà, cứ mỗi một ly sữa đi ra sẽ khiến một ly rượu tồn kho. Theo cậu thì phải làm sao để khách hàng chọn uống một thứ đồ xa xỉ hai mươi đồng, chứ không chịu uống một cốc sữa có giá trên thị trường chỉ là một đồng?"

"Tăng giá của sữa lên."

"Thì đó! Chẳng mấy ai dại gì vào đến đây rồi lại chọn một ly nước lọc hoặc một loại đồ uống nào khác mà họ dễ dàng mua được ở ngoài với mức giá rẻ hơn mười lần cả. Thay vào đó, họ sẽ tận hưởng giá trị của đồng tiền bằng một thứ vật chất xa xỉ khác. Đã hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác nghe dạ dày réo từng cơn đau âm ỉ, khẽ nhăn mặt. Tiêu Chiến nói chuyện tuy rằng có chút tùy hứng, nhưng vẫn có sức hút khiến Vương Nhất Bác cứ muốn nghe. Giọng của anh cũng êm tai nữa.

"Còn cái thứ hai?"

"Nếu là người khác thì sẽ trả lời như trên. Còn tôi thì tôi sẽ bảo là: quán của tôi, muốn bán thế nào là quyền của tôi."

Cha má ơi cái kiểu nói chuyện gì mà ngang ngược hà!

Vương Nhất Bác vừa đau bụng vừa thấy buồn cười. Người đối diện cậu lúc này đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng mà hơi ngáo ngơ.

"Thôi muộn rồi, tôi về."

Vương Nhất Bác cảm thấy dạ dày mình không ổn rồi, từ đau âm ỉ chuyển sang đau quặn từng hồi. Cậu dùng thẻ để thanh toán, bị Tiêu Chiến đẩy trả lại.

"Sinh nhật cậu, tôi mời. Chuyện lần trước không phải tôi cố ý đùa giỡn ý tốt của cậu. Ban đầu là tôi trêu, sau đó tôi thấy việc này không đáng phải bắt đền."

Hai người gặp nhau lần thứ tư mà ngỡ như đã có quan hệ từ lâu lắm, ngồi nói chuyện hết sức thoải mái thân thiết.

Thân ghê! Đến tên người ta mà Vương Nhất Bác cũng còn chưa biết đó.

"Cảm ơn! Hôm nào có dịp tôi mời anh uống nước. Số khi nãy là của anh đúng không? Tôi lưu lại nhé? Mà anh tên gì vậy?"

Tiêu Chiến đâu có biết thanh niên kia cận thị, đưa tay chỉ lên ngực trái có cái bảng tên. Thấy Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn, Tiêu Chiến lại còn nhiệt tình ưỡn ngực tới để cậu nhìn cho rõ.

"Anh nói là được mà, sao lại ưỡn ngược vào mặt tôi thế?"

"Giúp cậu nhìn rõ mà. Nóng lắm hay sao đổ mồ hôi tùm lum vậy?"

Vương Nhất Bác quệt mấy giọt mồ hôi trên trán, vội vã đứng lên đi về. Phải uống thuốc thôi, dạ dày của cậu đau lắm rồi.

"Tôi về đây. Mà..."

Vương Nhất Bác ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, thu áo khoác đứng lên. Tiêu Chiến cũng không giữ người lại, phủi quần đi trở về quầy pha chế.

Mà... anh lớn rồi, sửa lại cái nết đi, dở hơi quá chừng!

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip