17. Picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
270620
Các cô nương, chap trước các cô có bỏ sót điều gì không 🤭
----------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác vẫn chẳng hiểu Tiêu Chiến có chuyện gì mà dạo này cứ vui vẻ ra mặt. Hôm trước anh đăng trạng thái kia là có ý gì ấy nhỉ? Ai? Là ai thương mà hổng chịu nói? Là ai?

Ôi nghĩ nhiều mệt quá!

Vương Nhất Bác nằm lăn lộn trên giường chán đến ngủ quên luôn. Sao Tiêu Chiến đi làm còn chưa về nữa?

Uiii! Nhớ gì như nhớ người yêu...

"À lố?"

"Anh về chưa?"

"Chưa í! Sao?"

"Không sao hết. Lát nữa em đón anh."

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn vào điện thoại, tự nhiên nhếch mép cười. Thằng bé nhân viên thực tập, à, bây giờ thì nó lên nhân viên chính thức rồi. Nó nhìn quản lí Tiêu của nó cười như vậy trông rất gian manh. Ú ù, sợ quá!

Vương Nhất Bác đến Galaxy sớm một chút, vào trong ngồi chờ. Ai chứ Vương Nhất Bác thì nhân viên quen mặt cả rồi. Vương Nhất Bác muốn uống gì thì sẽ tự gọi, nếu không thì cứ ngồi chiếm chỗ mà không cần mua nước nôi gì cả. Khách riêng của Quản lý có khác!

Tiêu Chiến gật đầu chào Vương Nhất Bác một cái rồi tập trung làm việc. Người nọ đến làm anh vui lắm chứ, nhưng mà cứ thích tỏ vẻ cơ.

"Chào anh đẹp trai!"

Một cô nàng xinh xắn, ăn mặc gợi cảm đang lả lơi ngồi trước quầy. Cô ta cong ngón tay, tựa hồ ong bướm mà vẫy vẫy Tiêu Chiến. Anh chắp tay sau lưng, lịch sự chào. Cô nàng kia mắt sáng rỡ, cười lên thật duyên dáng.

"Anh pha cho em một loại nước nào mà ngon nhất ở đây đi!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, ánh mắt như mật như đường làm nàng ta ngượng ngùng. Anh khom người, chống tay lên bàn, mặt đối mặt với cô nàng, nụ cười vẫn chưa tắt:

"Mỹ nữ! Em xem, ở đây chẳng có loại nước nào ngon hơn em cả. Danh sách ở đây, hay là em chọn đi để anh pha, nhé?"

Ngón tay yểu điệu của cô gái kia nhẹ lướt qua mu bàn tay Tiêu Chiến làm anh thấy ngứa ngáy không chịu được. Anh khéo léo thu tay về, xin phép đi pha nước. Xong xuôi, anh dường như quên mất sự hiện diện của Vương Nhất Bác mà nhiệt tình tiếp chuyện người đẹp. Cô nàng ấy lại còn vừa uống nước vừa buông lời trêu ghẹo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác Bác phía bên kia tức muốn xù đầu.

"Anh cho em số điện thoại nhé? Hôm nào mình đi cà phê nè!"

"Cà phê thì em cứ đến đây!"

"Ứ ừ! Người ta đâu chỉ là muốn uống cà phê!"

Vương Nhất Bác vừa nghe hết đoạn hội thoại kia mà tưởng như cả người mình bốc khói. Tiêu Chiến quay đi một chốc đã trở lại, quét mã từ điện thoại của cô nàng kia, lại còn cười tít cả mắt.

Sôi máu!

Vương Nhất Bác tức tối, bực bội khi cô nàng kia trước khi ra về còn thả cho Tiêu Chiến một nụ hôn gió. Anh thỏ ngáo ngơ kia lại còn nhiệt tình đón lấy. Trời ơi là trời!

********

"Về thôi Sữa!"

Vương Nhất Bác mặt mày chù ụ bỏ ra ngoài lấy xe trước. Tiêu Chiến dễ dàng nhìn ra thái độ khác lạ của Vương Nhất Bác. Anh mím môi, trên khóe miệng thấp thoáng một nụ cười. Lâu lâu bứt lông sư tử cũng vui chứ bộ!

Vương Nhất Bác nghiêng người qua gài dây an toàn cho Tiêu Chiến. Việc này bình thường đều là Tiêu Chiến tự làm. Vương Nhất Bác hôm nay chủ động cũng không sao, nhưng cử chỉ có khuynh hướng bạo lực nhỉ? Chỉ cài khóa thôi mà nghe "cách" thật to làm Tiêu Chiến giật cả mình.

Xe đi được một đoạn, Vương Nhất Bác cứ nhấp nhổm không yên, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:

"Công việc của anh thường tiếp xúc với nữ giới kiểu đó sao? À không, là khách kiểu đó, nam nữ đều tính."

Tiêu Chiến ngả đầu chống tay lên thành cửa sổ nhìn sang Vương Nhất Bác. Khuôn mặt sa sầm kia nhìn sao cũng thấy dễ thương, cặp má phúng phính lại còn bạnh ra. Tiêu Chiến muốn đưa tay lên ngắt nhéo một trận quá!

"Ừ. Khách mà, người ta hay trêu thế thôi."

"Đặc thù của nghề nghiệp đấy hả?"

Vương Nhất Bác nói chuyện cộc lốc, Tiêu Chiến nghe không quen lắm. Trước nay Vương Nhất Bác nói chuyện với anh tuy câu từ đơn giản nhưng thái độ hòa nhã hơn nhiều. Tiêu Chiến đâm lao thì phải theo lao, cố diễn cho tròn vai.

"Ừ."

Kéttttt!

Vương Nhất Bác xi nhan rồi tấp xe vào lề, lại còn thắng gấp. Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị liền nhào về phía trước.

Hết hồn hà!

"Cả việc trao đổi số điện thoại với khách cũng là một phần của công việc hả?"

Vương Nhất Bác dường như không phải hỏi nữa mà là căn vặn luôn rồi. Ánh mắt kia như đang muốn xuyên thủng Tiêu Chiến vậy, sắc lẹm và có chút hung hăng nữa. Tiêu Chiến tự hỏi mình rằng Vương Nhất Bác cáu rồi à? A hu hu! Đáng sợ quá!

Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm khí, chưa kịp mở miệng đã thấy Vương Nhất Bác thở hắt ra, đập vô lăng một cái rồi lái xe đi tiếp. Tiêu Chiến bình tĩnh lại, khẽ khàng nói:

"Lấy số của thằng nhóc kia chứ đâu phải số của tôi. Nhưng công việc ở đó là như vậy, trường hợp tương tự không phải hiếm."

Tiêu Chiến chẳng qua chỉ muốn trêu Vương Nhất Bác một chút, và anh cũng có chuyện cần xác nhận nên mới đùa dai như vậy. Ai dè đâu Vương Nhất Bác phản ứng dữ dội quá. Tiêu Chiến tưởng đâu ban nãy Vương Nhất Bác "luộc" anh rồi chứ.

Vừa nãy Vương Nhất Bác ăn giấm rồi đúng không?

"Bữa nay làm sao vậy?"

"Làm anh sợ hả?"

"Ừ í!"

"Tâm trạng không ổn lắm. Sau này em sẽ chú ý."

Tiêu Chiến mặt dày hỏi thêm một câu:

"Sao mà tâm trạng không tốt?"

Vương Nhất Bác liếc mắt qua nhìn con thỏ ngáo nhà mình một chút rồi lắc đầu chán nản. Cậu tự hứa với lòng, nỗi bực dọc và cơn ghen không thể bộc phát hôm nay nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Con thỏ ngáo, đợi đấy!

Tối hôm đó Vương Nhất Bác đi ngủ sớm, quay lưng về phía Tiêu Chiến, một mình một cõi. Tiêu Chiến giấu mặt trong chăn, vừa buồn cười vì Vương Nhất Bác trẻ con, vừa thấy lo lo.

Vương Nhất Bác khi ghen hay giận lẫy sẽ bỏ mặc người khác như vậy hả?

*******

"Xem gì đó?"

Tiêu Chiến ghé lại ngồi gần Vương Nhất Bác. Anh mới làm một mẻ bỏng ngô thơm lừng. Vương Nhất Bác bốc một nắm to cho vào miệng nhai chóp chép. Cậu đang xem mấy đoạn phim về xe phân khối lớn.

"Phượt. Đi mô tô. Anh xem này, chạy như này phê lắm!"

"Hết ga hết số à? Tía má ơi ôm cua gắt dữ!"

"Cỡ này mới gọi là gắt này! Có nhiều cung đường khó hơn như này nữa, chạy xe có cảm giác phiêu lưu cực kì!"

Tiêu Chiến dần dần bị những cung đường cong cong thu hút. Anh xem hết đoạn này đến đoạn khác, thử tượng tượng cảm giác xé gió lao về phía trước nó ra làm sao.

"Người ngồi sau phải nghiêng theo người phía trước à? Làm sao biết thế nào mà nghiêng nhỉ?"

Vương Nhất Bác từ tốn giải thích:

"Người ngồi sau mà nghiêng ngược phía với người lái hoặc bám không vững là dễ đáp đất lắm á. Bởi vậy phải có sự phối hợp giữa hai người. Đi nhiều thì quen thôi."

"Người dẫn đường đang làm gì đó?"

"Ra hiệu có chướng ngại vật. Cái này là hình như ổ gà phía bên trái đường đi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhếch mép cười. Kế hoạch dụ dỗ thỏ ngáo đến với đam mê đi phượt sắp thành công. Động đến lĩnh vực mình thích có khác, Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt, tận tình giảng giải từng thứ cho Tiêu Chiến hiểu xong rồi chốt hạ một câu:

"Cuối tuần anh đi với em nha? Không vui không lấy tiền!"

"Ừ."

Nói là làm, ngày hôm sau Tiêu Chiến đã báo với Đỗ Thanh chuyện mình nghỉ hai ngày cuối tuần. Đỗ Thanh chẳng có ý kiến gì, chỉ cười đầy ẩn ý.

"Đi hú hí à?"

"Ờ! Ganh tị không?"

Đỗ Thanh cảm thấy Tiêu Chiến dạo này điên dữ lắm rồi. Anh có vợ đẹp con ngoan ở nhà, lí nào lại ganh tị với một kẻ ế mốc ế meo lần đầu được đi chơi với crush chứ.

*******

Cuối tuần đến, Vương Nhất Bác gấp mấy bộ quần áo cho vào balô rồi giao cho Tiêu Chiến. Cậu dặn anh thay quần áo đơn giản, phần mình thì trang bị nguyên cây đen hầm hố xuống nhà lấy xe trước. Tiêu Chiến ra đến cổng chung cư liền choáng ngợp trước hình ảnh một soái ca đẹp nghịch thiên, ngồi trên một con xe phân khối lớn.

Ối cha mẹ ơi! Bao chất! Bao ngầu! Đẹp trai quá đi!

"Chậc chậc chậc! Xe này mua bao nhiêu tiền?"

Vương Nhất Bác nhún vai:

"Nhiều đấy! Vì nó mà em phải mua ô tô trả góp, trả xong tiền xe thì đến nhà, bố mẹ cho một nửa tiền còn một nửa em tự lo. Nghèo lắm!"

Tiêu Chiến gật gù nhớ lại lời của một thằng bạn làm bên tài chính tiêu dùng:

Đằng sau mỗi căn hộ cao cấp, mỗi chiếc xế hộp sang chảnh là một bảng kê chi tiết CIC dài dằng dặc.

Vương Nhất Bác lấy ra hai cái nút cao su màu vàng, đưa lại gần tai Tiêu Chiến. Thấy anh giật mình né ra, Vương Nhất Bác cười hiền kéo anh trở lại.

"Chạy xe tốc độ cao sẽ bị ù tai đó. Phải đeo cái này vào!"

Tiêu Chiến nghe vậy thì ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác nhét hai nút cao su mềm mềm vào hốc tai cho mình. Vương Nhất Bác nhéo phần thịt trên tai Tiêu Chiến mấy cái. Sao mà chỗ nào cũng thấy dễ thương thế này?

"Nghe gì không?"

Tiêu Chiến nhăn mặt lắc đầu, Vương Nhất Bác lấy mũ bảo hiểm đội lên cho anh, cẩn thận gài lại thật chắc chắn. Ngồi phía sau, Tiêu Chiến dễ dàng trông thấy tấm lưng vững chãi cùng bờ vai rộng của Vương Nhất Bác. Anh khẽ cười. Có những người chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng thấy đáng tin, đẹp trai nữa.

"Đeo găng tay vào, kéo cổ áo lên! Đi một chuyến về lại thành "Chiến khô một nắng" thì đừng có bắt đền em."

Vương Nhất Bác đưa tay ra sau, chộp lấy tay Tiêu Chiến. Anh chưa kịp định hình chuyện gì thì đã thấy Vương Nhất Bác cầm tay anh vòng qua eo cậu, bắt giữ thật chặt. Anh nghe loáng thoáng Vương Nhất Bác bảo cái gì mà ôm chặt, coi chừng ngã.

Vương Nhất Bác chạy trong nội thành với tốc độ cho phép. Chạy xe mô tô mà không được thả hết mức thì cũng ngứa ngáy tay chân lắm. Cậu liếc xuống, nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau, vòng quanh hông mình, còn có một thân hình ấm nóng đang áp từ phía sau lưng. Vương Nhất Bác khe khẽ cười, nửa là đắc ý, nửa cũng là hạnh phúc.

Ra ngoại thành, Vương Nhất Bác tăng tốc. Tiếng gió bị cản lại sau lớp mũ bảo hiểm 3/4, từng hàng cây chạy vụt qua cứ mờ ảo. Tiêu Chiến muốn hỏi gì đó, chợt nhớ ra Vương Nhất Bác chẳng nghe gì đâu nên im lặng, cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính bảo hộ đen thui mà ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi.

Qua vài ngã tư, ngã ba thì đến một khoảng đất vắng, Vương Nhất Bác tấp vào. Ở đó có bốn đôi đang chờ sẵn. Vương Nhất Bác đập tay chào hỏi với từng người. Tiêu Chiến lịch sự gật đầu chào một lượt rồi được Vương Nhất Bác giúp gỡ mũ bảo hiểm ra.

"Có thấy ngộp không?"

"Không. Bình thường. Ai vậy? Sao đi trước rồi?"

"Bạn em, cùng đoàn với mình đó. Em bảo họ đi trước cho nhanh. Anh đi lần đầu em sợ chạy nhanh quá anh không quen."

Vương Nhất Bác giữ tốc độ không quá cao, từ từ bị đoàn người kia bỏ xa. Tiêu Chiến cười một mình, vòng tay đặt trên hông Vương Nhất Bác khẽ siết chặt thêm một chút.

Có ai đó từng nói cho Tiêu Chiến biết những người yêu xe phân khối lớn rất thích chạy thả ga, lao vun vút. Cảm giác khi đó thực sự rất kích thích, rất thỏa mãn. Vương Nhất Bác vốn ưa thích tốc độ lại bằng lòng đi chậm hơn để Tiêu Chiến kịp làm quen với lực cản của gió và ma sát, bỏ qua sự khó chịu và khao khát của bản thân. Điều này chứng tỏ trong lòng cậu ấy anh có vị trí như thế nào.

Tiêu Chiến tự nhủ với mình rằng để lỡ một người như Vương Nhất Bác sẽ là điều làm anh phải nuối tiếc cả đời.

******

Lúc hai người đến nơi tập kết, lều bạt đã được nhóm người kia dựng xong, củi lửa cũng chuẩn bị đâu vào đấy. Vương Nhất Bác đá chống xe thật dứt khoát, cởi nón ra. Cậu lắc cổ mấy cái, vuốt vuốt mái tóc dày mềm mại. Ối chà, men!

Tiêu Chiến đứng yên cho Vương Nhất Bác cởi nón ra, thu lại hai cái nút tai. Vương Nhất Bác cười, có vẻ rất vui. Cậu đưa tay giúp anh chỉnh lại mớ tóc bù xù, từng đầu ngón tay êm ái lướt qua khiến trái tim anh vỗ từng đợt sóng ngầm.

Vương Nhất Bác... yêu nghiệt!

"Mệt không? Uống nước đi rồi làm quen với mọi người một chút!"

Quãng đường di chuyển gần năm tiếng đồng hồ làm Tiêu Chiến thấy ê ẩm. Bù lại, cảnh vật ở đây thật quá đỗi chiều lòng người. Một bên là núi, một bên là bãi cỏ, còn có một thác nước. Âm thanh nước đổ ào ào từ cao xuống rồi cuộn mình chảy róc rách trong trẻo làm người ta có cảm giác được thiên nhiên chữa lành.

Tiêu Chiến vươn vai khoan khoái hít một hơi thật sâu. Vương Nhất Bác bất lực cầm vạt áo của anh kéo xuống. Bụng chả có lấy múi cơ nào mà khoe làm chi không biết!

"Lão Vương dẫn bạn theo à? Giới thiệu đi nè!"

"Vâng. Bạn em, Tiêu Chiến ạ. Lần đầu anh ấy đi cùng nên em chẳng dám chạy nhanh. Mọi người sắp xếp xong hết rồi ạ?"

Vương Nhất Bác nói nói cười cười với mấy tên đàn ông bụi bặm phong trần, còn Tiêu Chiến thì ngượng ngùng trước lời trầm trồ của mấy nàng con gái. Ôi cha! Cảnh đã đẹp, lại có thêm trai đẹp, nhân sinh chẳng còn gì hối tiếc.

Mọi người chia chỗ nghỉ ngơi, cất đồ đạc. Bữa trưa đơn giản nhanh gọn qua đi, cả bọn kéo nhau đi chụp ảnh, tắm suối. Vương Nhất Bác bây giờ mới biết Tiêu Chiến chụp ảnh rất khéo, góc chụp cũng cho người ta cảm giác rất nghệ thuật. Càng bên cạnh nhau, Vương Nhất Bác càng thấy Tiêu Chiến có nhiều khía cạnh khiến cậu bất ngờ.

Trời mát dần, cả bọn lại kéo nhau ra chơi bóng chuyền. Tiêu Chiến không biết chơi bóng rổ chứ bóng chuyền thì chơi rất ngon nghẻ. Tiếng cười, tiếng hò hét, có cả âm thanh tiếc rẻ đan xen vào nhau. Vương Nhất Bác cũng rất thoải mái cởi bỏ vẻ ngoài đạo mạo thường ngày, lăn xả hết mình hòa cùng mọi người. Tiêu Chiến vô thức ngắm nhìn Vương Nhất Bác cười rạng rỡ bên kia tấm lưới chắn. Bốn mắt chạm nhau, Tiêu Chiến lật đật quay sang chỗ khác.

Chà, cái cảm giác lén lút này kích thích dễ sợ!

Buổi đêm, mọi người quây quần đốt lửa trại, bày tiệc nướng. Tiêu Chiến xông xáo phụ mấy cô gái chuyện bếp núc. Mấy nàng này là người yêu của mấy anh kia, Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác sẽ không ghen nên cũng an phận lắm, không giở trò chòng ghẹo như lần trước nữa. Một cô nhóc trong đoàn đứng gần Tiêu Chiến hỏi nhỏ:

"Anh là người yêu của anh Vương ạ?"

Một bạn nữ khác cũng lên tiếng: "Lần đầu anh Vương dẫn bạn theo đó. Mọi khi anh ấy toàn đi một mình."

"Em thấy anh ấy chăm sóc anh quá trời. Chuẩn bị nón cho anh này, che nắng cho anh này, kiên nhẫn chụp ảnh nữa này, sợ anh khát nên lúc nào cũng sẵn sàng nước nôi này. Người ta nhìn vào chỉ thấy ghen tị đỏ cả hai mắt á!"

Mặc kệ mấy cô ấy cười khúc khích, Tiêu Chiến cứ ngại ngùng cúi đầu nướng thịt, chẳng biết lửa than tự khi nào đã làm hai má anh đỏ bừng.

Cả đoàn ăn uống hát hò, nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Mọi người đều trêu Vương Nhất Bác giấu người yêu kĩ quá, làm anh em chẳng đánh hơi được gì. Vương Nhất Bác không phản đối cũng chẳng thừa nhận, cứ lấp lửng vậy thôi. Đến quá nửa đêm, Vương Nhất Bác lùa mọi người đi ngủ, còn phần mình thì dọn dẹp tàn cuộc. Cậu dập bớt lửa, cất gọn mấy thứ bát đũa linh tinh. Trở lại lều, Vương Nhất ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, ngửa đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao đêm như một tấm màn nhung đen được đính pha lê.

'Hồi chiều đập bóng rát quá, tay có bị trầy không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, xòe tay cho Vương Nhất Bác xem rồi nói:

"Bạn bè của cậu dễ gần thật đấy, nói chuyện cũng vui vẻ."

"Em thích qua lại với những người thoải mái như thế. Anh cũng dễ gần mà."

Vương Nhất Bác nằm xuống vạt cỏ ngai ngái mùi đất thấm sương đêm, mắt vẫn không rời ngôi sao Khuê sáng nhất trên bầu trời. Tiêu Chiến ở ngay trong tầm mắt của cậu, cũng rực rỡ như ngôi sao kia.

"Anh!"

Vương Nhất Bác đột ngột gọi một tiếng rồi im bặt. Tiêu Chiến quay qua như một lời hồi đáp, Vương Nhất Bác lắc đầu, ý bảo không có gì.

Anh này!

Lâu như vậy rồi, anh hiểu lòng em chưa?

Đã lâu vậy rồi, anh đã cảm nhận hết yêu thương em dành cho anh chưa?

Nếu bây giờ em ngỏ lời, anh có tin rằng em yêu anh không?

"Tiêu Chiến!"

"Ừ?"

"Nếu có người thích anh nhưng mà không nói, anh có cảm nhận được không?"

"Còn tùy, phải coi tôi có để ý người ta không đã. Nếu tôi cũng có ý với người ta thì ít nhiều cũng sẽ thể hiện để người ta mạnh dạn tiến tới. Còn tôi không có ý gì thì dù có biết tôi cũng sẽ coi như không biết, rồi cũng sẽ tránh những hành động khiến người ta hiểu lầm. Mà hỏi làm gì?"

"Hỏi vu vơ thế thôi."

Tiêu Chiến hình như đang cười, anh ngả lưng nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác, cùng nhìn lên ngôi sao xa xôi trên trời.

"Trước khi yêu ai đó, anh có suy nghĩ nhiều không?"

"Tôi đâu có biết mình sẽ yêu khi nào mà suy nghĩ. Tôi chỉ suy nghĩ về việc có nên nói ra, có nên theo đuổi hoặc có nên đồng ý cùng người đó hẹn hò hay không thôi."

"Chưa hiểu lắm."

"Thì kiểu... mình phải coi là người kia có đối tượng chưa, hoặc có đang yêu đương với ai không nè, rồi phải coi là người ta có tình cảm với mình không đã. Tôi mà đã quyết ý muốn theo đuổi ai thì phải xác định được khả năng thành công là bao nhiêu. Nếu nói ra mà làm người ta khó xử, hoặc nói rồi kết quả vẫn là "không được" thì tôi chọn im lặng."

"Không sợ yêu đơn phương à?"

"Không. Cảm xúc của bản thân thôi, sợ gì? Trời ơi, già cả rồi, tự điều chỉnh được mà!"

"Anh cứng cỏi thật đó!"

"Đấy là tôi ở thế chủ động nhé. Còn nếu tôi ở thế bị động thì tôi phải xem người kia đối với mình thế nào. Tôi phải là mục tiêu theo đuổi của người ta, chứ không phải là sự lựa chọn thay thế. Không dưng ở đâu tán người khác không được cái quay qua cua mình thì bố thằng nào mà ưng? Đẹp chứ cũng tỉnh đòn lắm đấy, không dễ dụ đâu!"

"Có giá ghê nhỉ? Hung hăng ớn!"

Âm thanh của Vương Nhất Bác tự dưng trầm đi. Cậu nghiêng mình, gối đầu lên tay chống vuông góc với mặt đất, cười nửa miệng. Tiêu Chiến nhìn cái tư thế này không khỏi nghĩ bậy bạ.

"Sao lại bày ra cái thế nghiêng mình ráo nước vậy hả?"

Vương Nhất Bác cũng không vừa:

"Nằm chờ người tới xơi. Vã quá rồi!"

Tiêu Chiến không khách khí, chọt một ngón tay lên hông Vương Nhất Bác làm cả thân hình cậu rớt cái "bẹp" như mít rụng. Anh cười khì khì, ngồi dậy đi vào trong lều. Vương Nhất Bác cũng lồm cồm bò dậy theo.

"Mai dậy sớm leo núi nhé?"

"Ừ."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip