18. Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
29062020
Không có gì đâu, mọi người mở bài One Call Away vừa nghe vừa đọc cho nó hợp mood nè!

Chap cuối rồi, mn để lại cho Author đôi dòng chia sẻ nha!
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

[...]

Vương Nhất Bác sáng sớm thức dậy, rủ Tiêu Chiến đi leo núi. Buổi sớm mùa hè nắng vàng dịu ngọt, không khí trong lành rất phù hợp cho hoạt động thể thao.

Tiêu Chiến nhìn gầy nhẳng thế thôi chứ dai sức quá trời. Vương Nhất Bác cứ sợ anh leo không nổi, ai dè anh một đường từ chân lên đỉnh núi, lại còn sức mà cười nhe răng. Hai người thở phì phò, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống. Tiêu Chiến chẳng biết bị làm sao, ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu và hét hết sức bình sinh. Vương Nhất Bác cũng bắt chước, chả rõ là hét hay gầm nữa.

À vâng! Hai thanh niên leo lên thì vui chứ đi xuống thì có vẻ hơi chật vật. Nhất là Tiêu Chiến, anh hết xiên bên này lại xẹo bên nọ, suýt nữa cắm mặt xuống đất. Vương Nhất Bác lại một lần nữa bất lực, phải đi phía sau để giám sát và kịp thời túm cổ con thỏ ngáo lại.

Về đến chỗ cắm trại thì mọi người đã thức cả. Một anh chàng lớn tiếng nói:

"Hai thằng này ngủ muộn thế mà hôm nay dậy sớm nhất. Đúng là tuổi trẻ, thật tốt!"

"Núi này không cao lắm, gọi là cái đồi thì đúng hơn anh ạ."

Mọi người đang túm tụm lại đàn hát, Vương Nhất Bác xung phong nhảy một chút.

Nhạc, lên!

My heart goes shalala lala, shalala in the morning.

Shalala lala, shalala in the sunshine.

Shalala lala, shalala lala in the evening.

Shalala lala shalala lala just for you....

Wow! Bắt kịp xu hướng nhanh quá đi!

Vương Nhất Bác nhảy rất vui vẻ, kết thúc bằng một hình trái tim hướng về phía những người ngồi dưới đang vỗ tay tán thưởng. Tiêu Chiến thì khỏi phải nói, hai mắt hiện lên hình trái tim long lanh lấp lánh luôn rồi.

Trong đám bạn của Vương Nhất Bác có một người chơi đàn ghita. Tiêu Chiến mon men lại gần, trao đổi gì đó trong lúc mọi người đang vui vẻ nhảy nhót. Đợi cho đám người loi choi thấm mệt và bớt huyên náo, một chuỗi âm thanh nho nhỏ khẽ ngân lên.

I'm only one call away
I'll be there to save the day
Superman got nothing on me
I'm only one call away

Call me, baby, if you need a friend
I just wanna give you love
Come on, come on, come on
Reaching out to you, so take a chance

No matter where you go
You know you're not alone...

Một bài hát phổ biến, một thông điệp hết sức rõ ràng, Tiêu Chiến như đặt hết tâm tư vào đó, hướng ánh mắt đến Vương Nhất Bác đang đung đưa theo nhạc ở phía xa. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác biết, anh yêu thương cậu vô điều kiện, yêu bằng tất thảy những thứ tốt đẹp nhất của mình. Anh cũng hy vọng Vương Nhất Bác tự tin hơn, đừng bi quan vì những chuyện cũ, mở lòng mình ra mà đón nhận lấy yêu thương.

Tâm ý của Tiêu Chiến thể hiện hết ngoài mặt như vậy rồi mà Vương Nhất Bác vẫn cứ trơ ra đó, chỉ cười thôi chứ không có hành động gì. Tiêu Chiến chờ cả buổi chẳng thấy Vương Nhất Bác ừ hử câu nào đâm ra mất hứng, xong rồi còn thấy hơi cáu nữa.

Đúng là Vương cù lần!

*********

Mọi người thu lại lều bạt, dọn sạch rác ở khu vực cắm trại. Vương Nhất Bác phụ mọi người một tay, chụp thêm mấy bức ảnh nữa rồi cùng nhau ra về.

"Sao mặt mày buồn thiu vậy? Anh buồn ngủ à?"

Tiêu Chiến chán nản lắc đầu. Vương Nhất Bác nghịch ngợm lấy tay xoa tóc anh rối tung lên, bị anh lườm cho một cái cũng chỉ cười khì khì.

"Đứng yên em đội nón cho này! Quen chưa? Lát nữa em chạy nhanh hơn nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác bĩu môi ra vẻ không dám tin con thỏ ngáo này. Đoạn đường hôm ấy có vẻ ngắn hơn rất nhiều. Vòng tay đặt lên hông Vương Nhất Bác vẫn luôn siết chặt. Vương Nhất Bác để ý những lúc Tiêu Chiến gục mặt ngủ quên trên vai mình là lại chủ động giảm tốc độ để người ngồi sau được an toàn hơn.

Trời nhá nhem tối cả hai mới về đến nhà, Vương Nhất Bác lúi húi nhắn tin thông báo với mọi người. Chắc có lẽ vì tập trung quá nên Tiêu Chiến gọi hai tiếng mà cậu chẳng thưa một câu. Tiêu Chiến tức tối cộng thêm bực bội, ôm ba lô đi tuốt về nhà mình. Vương Nhất Bác ngẩng mặt khỏi cái điện thoại thì Tiêu Chiến đã đi mất hút, lên nhà cũng không thấy đâu.

Ơ hay cái con thỏ này hôm nay dở hơi nhỉ? Ai giật râu thỏ hả thỏ ơi?

"Anh ơi mở cửa cho em! Sao tự dưng lại về bên này?"

"Có chìa khóa mà không biết tự vào à?"

Ô! Ai làm gì mà cáu nhể? Chìa khóa để trong ba lô anh mang lên đây rồi còn đâu?

Tiêu Chiến lò dò ra mở cửa, bảo là mệt nên đi ngủ luôn. Vương Nhất Bác vỗ đầu mình mấy cái vẫn không hiểu được con thỏ nhà mình bị cái gì.

Zhan1005

Có vài đốm lửa nhỏ
Bỗng bùng cháy thật to
Vẫn câu này hỏi nhỏ
When will I be yours?

**********

Thời gian gần đây Tiêu Chiến thường xuyên đi làm về muộn, giờ giấc cũng thất thường hơn trước. Vương Nhất Bác có bảo muốn đưa đón thì chỉ được dăm ba hôm là lại chồng chéo hết cả. Tiêu Chiến thì bảo là bình thường, chứ Vương Nhất Bác thấy không có bình thường chút nào luôn.

Hôm nay theo lịch thì Tiêu Chiến dạy buổi chiều, thế mà từ sáng sớm đã tóc tai gọn gàng, nước hoa thơm phức xí xa xí xớn chạy đi. Vương Nhất Bác ngồi ở nhà ôm một nùi thắc mắc mà chả biết làm sao để gỡ.

Chán quá không biết làm gì, Vương Nhất Bác mở laptop lên định xem phim. Vừa mở được cái trình duyệt ra thì Vương Nhất Bác đã nhăn nhó, vội vàng đi xem lịch sử tìm kiếm và truy cập. Tiêu Chiến dạo này sao lại thích xem tử vi ngày kết hôn với cả mấy thứ liên quan đến xem mắt, quà tặng khi thăm nhà,...

Ơ?

Chưa kịp hiểu gì, Vương Nhất Bác lại nhận được điện thoại của Tiêu Chiến nhờ xuống nhà lấy đồ. Người giao hàng đi rồi, Vương Nhất Bác ủ dột nhìn gói quà dán giấy đỏ. Đây là thuốc bổ cho người cao tuổi, đúng như mấy cái gợi ý về quà ra mắt gia đình người yêu.

Vương Nhất Bác chỉ ước mình có thể phóng thẳng đến chỗ Tiêu Chiến mà hỏi cho ra lẽ.

Vương Nhất Bác chờ mãi, chờ đến 18 giờ mà chưa thấy Tiêu Chiến về. Cậu gọi đến nói sẽ đi đón thì anh không cho, lại còn bảo là ra ngoài có việc rồi.

Khổ ghê! Một người cứ thần bí giờ này còn ở ngoài đường, một người ngồi đây mà trong lòng như lửa đốt.

19 giờ,

Ơn giời! Tiêu Chiến về rồi!

Tiêu Chiến mở cửa nhà đi vào, thấy bên trong tối om cũng không lấy làm lạ như trước đây, lần mò bật đèn. Vương Nhất Bác ngồi thu lu trên ghế nhìn chằm chằm làm anh suýt nữa ngã vật ra vì giật mình.

"Hú hồn ông nội ơi! Làm cái gì mà ngồi đó thấy ghê vậy?"

Mặt mày Vương Nhất Bác ỉu xìu. Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác sợ tối, trời vừa tắt nắng là sẽ bật đèn ngay. Hôm nay cậu để nhà cửa tối hù như này mà anh không hỏi thăm một câu luôn á! Tiêu Chiến không còn quan tâm đến cậu nữa rồi. Anh có người khác rồi?

"Anh qua đây!"

Tiêu Chiến cầm ly nước vừa uống vừa ngồi xuống. Vương Nhất Bác điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể:

"Anh đặt vé máy bay đi đâu vậy?"

"Về quê. Về Trùng Khánh ấy."

Vương Nhất Bác có vẻ đã hết kiên nhẫn, Tiêu Chiến cũng không có vẻ gì là đang đùa.

"Anh về quê làm gì? Đi xem mắt à?"

"Ừm."

Tiêu Chiến rất nhiệt tình mà gật đầu. Vé đặt rồi, quà mua rồi, ngày cũng xem rồi, tất cả chỉ đợi anh về thôi.

"Không được! Tự dưng sao anh lại đi xem mắt? Không được đi!"

Tiêu Chiến giật mình tỏ vẻ không hiểu Vương Nhất Bác đang lên cơn cái gì. Tự nhiên nổi điên lên lớn tiếng với người ta hà?!

"Cái gì vậy trời? Già cả rồi không ai yêu thì phải đi xem mắt chứ! Không đi rồi lấy đâu ra người yêu dắt về cho ba má?"

Vương Nhất Bác chộp lấy tay Tiêu Chiến, điệu bộ gấp gáp đến mức nói lắp, tay cậu cũng run run:

"Ai... Ai bảo không có? Rõ ràng là có mà!"

Tiêu Chiến bậm môi, trong lòng ngập tràn hứng khởi. Ánh mắt lúng liếng đa tình quét qua Vương Nhất Bác một lượt rồi nhìn lên trần nhà, đảo một vòng liền trở nên trong veo vô tội. Anh hỏi một câu rất phũ phàng, tỉnh rụi:

"Có hả? Ai? Ở đâu? Không thấy!"

"Có! Trước mặt anh nè! Em nè! Em yêu anh!"

1 giây...

2 giây...

3 giây...

"Em? Cậu á? Yêu tôi? Thật hay đùa? Lớn rồi không giỡn vậy đâu nha! Kì lắm á!"

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa nhếch mép cười, trông rất gian, cũng rất quyến rũ. Vương Nhất Bác chẳng còn tỉnh táo mà nhận định nữa. Cậu chuyển từ níu tay sang ôm lấy hai vai anh rồi vội vã khẳng định:

"Em đây! Em yêu anh! Thật đó! Anh phải tin em!"

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác như muốn xuyên qua lồng ngực mà nhìn cho thấu trái tim đang nảy từng nhịp đập mạnh mẽ kia. Vương Nhất Bác cũng hồi hộp đến tưởng chừng không thở được. Ánh mắt của Tiêu Chiến như thế này có nghĩa là sao?

Chưa kịp để Vương Nhất Bác tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc kia, Tiêu Chiến ngửa mặt lên, vòng tay ra sau ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, cười khúc khích đầy thỏa mãn:

"Ừ! Thì tin mà! Chờ mãi mới nghe được câu này, phải tin chứ!"

Vương Nhất Bác...

Loading...

Responding...

"Anh..."

"À hí hi! Chịu nói rồi! Chịu nói thương tôi rồi đó nha! Haizzz chẳng uổng công tôi bày ra bao nhiêu trò!"

Tiêu Chiến cười ha hả, đưa tay ôm má Vương Nhất Bác, rồi nghịch ngợm hôn lên khóe miệng người ta một cái.

Vương Nhất Bác vẫn đang trong tình trạng treo máy, được Tiêu Chiến hôn liền tỉnh ngay.

"Anh... Anh quá đáng lắm luôn á!"

Hai mắt Vương Nhất Bác long lanh nước, giãy ra khỏi tay Tiêu Chiến rồi đi vào phòng, đóng cửa cái rầm. Tiêu Chiến trong lòng chưa hết vui sướng, khẽ hét lên nho nhỏ "Yeah!" rồi lon ton chạy lại chỗ phòng ngủ.

Ơ đ*ch! Vương Nhất Bác khóa cửa luôn hả? Thôi rồi lượm ơi!

"Bạn eii! Mở cửa cho mình nè!"

"Nhất Bác! Xin lỗi mà! Mở cửa đi!"

"Vương Nhất Bác! Mở cửa cho anh vào với!"

Tiêu Chiến bên ngoài gõ cửa, năn nỉ hoài mà người bên trong chẳng ngó ngàng gì. Anh biết mình đùa hơi quá, nhưng mà Vương Nhất Bác cứ mãi không chịu nói ra tình cảm của mình nên anh mới phải vẽ vời đủ thứ chuyện như này chứ. Mấy ngày nay giả vờ đi sớm về khuya mệt muốn ná thở rồi đây.

"Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Vương Bé Bo! Vương Bo Bo!!!"

"Bé ơi! Em béeeeeeee!!!"

"Sữa ơi! Bé Sữa ơi!"

"Nói yêu người ta vừa xong rồi khóa cửa nhốt người ta ở ngoài vậy á hả? Yêu đương gì lạ vậy Sữa?"

"Mở cửa cho anh đi! Lớn rồi ai lại chơi trò khóa cửa! Con nít mới vậy thôi!"

"Sữa ơi Sữa à! Mở cửa cho anh!"

"Sữa~ Muỗi cắn anh quá trời nè!"

...
..
.

"Sữa hết thương mình rồi, không quan tâm tới mình nữa luôn. Buồn ghê!"

"Thôi! Anh về bên kia nha!"

Bên trong "lách" một tiếng nhẹ nhàng, Tiêu Chiến cười đắc thắng, từ dưới sàn mò dậy, đi vào phòng. Vương Nhất Bác ngồi quay lưng về phía anh, nhìn ra cửa sổ lấp lánh đèn. Tiêu Chiến mon men lại gần, ngồi xuống tựa cằm lên vai Vương Nhất Bác. Cả mặt cả tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, còn nóng nữa.

"Giận rồi? Bé Sữa nhà mình giận rồi hả?"

Vương Nhất Bác vẫn trầm ngâm không nói. Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay với những ngón thon dài, trải rộng ra rồi đan mấy ngón tay của mình vào. Độ ấm từ đôi bàn tay nắm chặt gợi lại cho cả hai những hồi ức đẹp đẽ. Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không giấu được một nụ cười mỉm chi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến đã chủ động và nỗ lực biết bao nhiêu đằng sau cái vẻ bông đùa đầy cợt nhả ấy?

"Đừng giận nữa mà!"

Tiêu Chiến nhỏ giọng năn nỉ, trở người áp mặt lên bờ vai rộng của Vương Nhất Bác dụi dụi mấy cái rồi im lặng một lúc tựa hồ nghe được tiếng hai trái tim đang đập. Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương gỗ hồng nhàn nhạt, bất ngờ lật người thật nhanh, áp Tiêu Chiến dưới thân mình. Cậu tham lam cướp lấy đôi môi anh mà giày vò một trận. Tiêu Chiến thì để mặc cho Vương Nhất Bác tùy ý, một chút phản kháng cũng không có.

*********

Phút choáng ngợp trôi qua, nụ hôn sâu cũng đã rút cạn sinh khí trong lồng ngực. Vương Nhất Bác vẫn nguyên bộ mặt hờn dỗi nửa ngồi nửa nằm trên giường. Tiêu Chiến gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, cầm bàn tay to gấp rưỡi tay mình lên vọc tới vọc lui.

"Vẫn dỗi?"

"Không. Đang bận suy nghĩ."

Tiêu Chiến bật cười, liếm môi như muốn thu hết can đảm lại, nói chuyện cho rõ đầu đuôi.

"Nghĩ gì nữa? Sắp Vu Lan, anh về thăm nhà sẵn tiện mua ít thuốc bổ thôi mà."

"Kệ anh! Em biết đâu được!"

Tiêu Chiến vừa vuốt ve bàn tay của Vương Nhất Bác mấy cái vừa nói:

"Hôm anh say, anh nói gì với em? Khai thật nha!"

"Anh nói anh thích em, anh nghĩ em còn yêu Lưu Tĩnh, anh tuyên bố anh không sợ yêu đơn phương. Anh mắng em là người xấu."

"Sao hôm sau em không lật mặt anh?"

Vương Nhất Bác bắt lấy ngón tay của Tiêu Chiến, cắn một cái.

"Lật mặt anh rồi tỏ tình với anh, liệu lúc đó anh có tin không?"

Vương Nhất Bác cắn đau lắm luôn, Tiêu Chiến liếc một cái đầy tức tối.

Nhịn! Phải nhịn không nó lại dỗi nữa bây giờ! Có người yêu nhỏ tuổi hơn khổ thế đấy!

"Lúc đó á? Chắc chắn là không tin rồi!"

Vương Nhất Bác xụ mặt, môi trề ra cả thước, tiện tay còn nhéo tai Tiêu Chiến nữa.

"Còn bây giờ sao lại tin?"

"Ban đầu thấy em nhiệt tình quá thì anh cũng coi như là em vô tình thôi. Sau đó Lưu Tĩnh nói chuyện với anh. Anh suy nghĩ lại, rồi dần dần mới tin đó."

Vương Nhất Bác hơi giật mình pha lẫn chút khó xử. Cậu tự hỏi sao Lưu Tĩnh lại đến gặp Tiêu Chiến? Mặc dù Vương Nhất Bác biết tính Lưu Tĩnh không phải loại người thích nhiều chuyện nhưng vẫn lo Tiêu Chiến chịu ấm ức. Hai người này âm thầm giấu nhẹm mọi chuyện là có nguyên do gì?

'Hai người gặp nhau khi nào? Nói cái gì?"

Tiêu Chiến cười bí ẩn, cứ tủm tỉm không chịu nói làm Vương Nhất Bác phải cáu, bậm môi đánh cho một cái.

"Nói gì thì anh không kể đâu! Bọn anh gặp nhau trước lúc em ở quê lên mấy hôm à."

"Đợt Tết Đoan Ngọ vừa rồi á?"

Tiêu Chiến gật đầu, lại cười he he trông phát ghét lên được. Vương Nhất Bác vẫn cứ thấy ấm ức mãi không xuôi.

"Vậy chuyện của cô gái hôm trước là anh cố tình đúng không?"

Tiêu Chiến lại gật đầu, thầm nhủ Vương Nhất Bác ngây thơ quá rồi. Anh làm quản lý quán bar mà, dễ gì để người khác chòng ghẹo kiểu đó, huống hồ lại còn là một cô nhóc.

"Anh mà không nhây thì dễ gì cô kia ghẹo được anh! Bữa giờ đi sớm về hôm cũng là chọc cho em ghen thôi. Anh đã thể hiện ra mặt thế rồi mà em chẳng chịu đoái hoài gì, mệt xỉu á!"

Vương Nhất Bác nghĩ lại mới thấy Tiêu Chiến bật đèn xanh cho mình biết bao nhiêu lần, chẳng qua là cậu không nhận ra được nên bỏ lỡ thôi. Nhưng mà vẫn tức!

"Anh giỡn mặt với em đó hả? Bộ nhìn không ra em thích anh hay gì mà phải bày trò?"

Tiêu Chiến lăn qua lăn lại một hồi rồi mới uỷ khuất lầm bầm: "Thấy thì có nghĩa lí gì? Tại em không chịu nói mà. Không nói làm sao người ta biết?"

"Có miệng để làm gì mà không biết hỏi? Chừng nào hỏi người ta không trả lời thì hãy tính chứ!"

Tiêu Chiến bất lực gào lên:

"Có duyên ghê! Tự dưng nhảy xổ vào nói như này: Ê bạn ơi, mình thương bạn nè, bạn có thương mình hông? Nói mình nghe đi!. Nói vậy đó hả?"

Vương Nhất Bác lắc đầu chán nản. Con thỏ ngáo này lí lẽ quá đi mất. Ở đâu mà cậu vớ trúng một tên vừa lanh miệng vừa đáng yêu thế này hả giời?

"Với lại bữa trước anh nói rồi, thì em cũng phải nói chứ. Mà mãi em có chịu nói đâu? Chán!"

Vương Nhất Bác dựng người Tiêu Chiến dậy, mặt đối mặt với nhau rồi nhìn người ta chằm chằm, mãi mới buông một câu:

"Em yêu anh!"

Tiêu Chiến lấy tay che mặt, cười rúc rích. Anh hé mắt ra, lấm lét nhìn Vương Nhất Bác qua kẽ ngón tay.

"Trông có vẻ còn cay cú ghê nhỉ? Anh xin lỗi rồi mà. Hôn rồi mà vẫn cay à?"

"Ừ. Vẫn còn cay đây! Tôi ghim anh rồi đấy anh Tiêu ạ!"

Tiêu Chiến bậm môi, cố gắng đè xuống một nỗi bùi ngùi khó diễn tả. Anh cười dịu dàng, ánh mắt trong veo nhưng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

"Cay à? Uống sữa nha? Sữa tươi không đường."

Tiêu Chiến áp môi mình lên đôi môi lành lạnh của Vương Nhất Bác, đem cái ngọt ngào bấy lâu vẫn giấu kín trong tim ra san sẻ cùng cậu. Bỏ đi những toan tính, bỏ qua hết những hiểu lầm, chỉ có tiếng trái tim hòa nhịp đương lúc cảm xúc thăng hoa.

Dứt khỏi nụ hôn vụng về, Tiêu Chiến ghé sát bên tai Vương Nhất Bác, thì thầm:

"Anh yêu em!"

Hôm nay Tiêu Chiến không say cũng không nóng giận. Anh hoàn toàn tỉnh táo để tự tin bày tỏ lòng mình với Vương Nhất Bác.

Một câu, ba chữ, gắn kết hai con người.

Lời này ngọt, ngọt hơn cả sữa tươi có đường.

--------//---------//----------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip