16. Bước tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
250620

Sáng nay lên công ty tui mới nhớ hôm nay là Tết Đoan Ngọ. Trùng hợp thế này thì thôi tui post luôn. Các bác vỗ tay khen tui đê, chứ tui định ngâm đến cuối tuần ớ 😂

2 chap cuối đang chờ bữa nào được off thì tui beta lại một chút. (Tự thấy fic này đến và đi như một cơn gió 🤭🤭🤭)

-----------------------------------------

Tết Đoan Ngọ, Vương Nhất Bác về thăm nhà, tranh thủ xin nghỉ phép luôn vài ngày. Chưa được mấy hôm, Vương Nhất Bác đã thấy nhớ Tiêu Chiến đến cuồng tay cuồng chân. Mỗi ngày một lần, hoặc là gọi điện, hoặc là gửi tin nhắn thoại, Vương Nhất Bác phải nghe giọng Tiêu Chiến mới chịu được. Còn Tiêu Chiến ở lại thành phố X cũng chẳng khá hơn, đi đi về về chỉ có một mình, cũng buồn héo úa.

Đợt Tết vừa rồi, mẹ của Vương Nhất Bác bảo cậu sắp xếp thời gian về đi xem mắt. Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy, đánh trống lảng qua chuyện khác. Nhân dịp này, mẹ Vương lại tiếp tục bài ca cũ, cậu vừa về hôm trước thì hôm sau đã nghe mẹ dắt mối cho làm quen. Vương Nhất Bác cứ chối đây đẩy hết lần này đến lần khác, không ưng là không ưng.

"Thế rồi con định bao giờ mới tính chuyện lập gia đình? Mẹ giới thiệu cho bao nhiêu mối rồi mà sao con cứ lần lữa mãi thế?"

"Khổ quá! Mẹ có bấy nhiêu thôi mà nói mãi không chán ạ? Vợ con gì tầm này?!"

"Này mẹ bảo, con lớn rồi, sắp ba mươi đến nơi rồi mà chả thấy động đậy gì. Thế ở trên đấy con có quen ai thì cứ dắt về cho mẹ biết, mẹ có khó khăn gì đâu mà."

"Con chưa gấp. Mà chắc con không lấy vợ đâu ạ. Mẹ khỏi mai mối gì nữa, con không thích."

Mẹ Vương nghe mà giật mình. Bà thở dài, dường như đã hết kiên nhẫn, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Bao giờ con lên trên đấy?"

"Cuối tuần ạ. Con xin nghỉ phép nữa mà."

Mẹ Vương lại im lặng, đắn đo thêm một lúc nữa mới từ tốn mở lời:

"Nhất Bác! Con thương ai ở trên đấy rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác giật mình, chớp mắt rồi cố tỏ ra bình tĩnh. Mẹ Vương dường như đang kìm chế, tiếp tục hỏi:

"Là con trai phải không?"

Vương Nhất Bác rất gần gũi với mẹ, có chuyện gì cũng tỉ tê cùng nhau. Đến cả chuyện của cậu với Lưu Tĩnh, từ lúc cậu mới để ý cô ấy cho đến lúc người ta đi lấy chồng mẹ Vương đều biết cả.

"Con ơi!..."

Vương Nhất Bác cắn môi, cúi đầu không dám ngẩng lên. Vương Nhất Bác không nghĩ mình yêu Tiêu Chiến là sai, nhưng cậu vẫn không dám đối diện với sự buồn bã và giọt nước mắt đang lăn trên gò má của mẹ. Vương Nhất Bác cũng đoán được mẹ đã phải đắn đo suy nghĩ nhiều như thế nào để nói chuyện này với cậu. 

"Con chỉ yêu người ta thôi chứ có làm gì sai quấy đâu ạ?"

Ừ, cũng chỉ là tình yêu thôi!

Sau Lưu Tĩnh, mẹ Vương chưa thấy Vương Nhất Bác có động thái yêu đương với ai nữa cả. Mãi đến dịp Tết vừa rồi mẹ Vương để ý mới thấy con trai mình tươi tắn hơn nhiều. Lâu lâu, Vương Nhất Bác có nhắn tin, vừa nhắn vừa cười, hôm mồng 3 còn nói chuyện điện thoại rất thân thiết với ai đó. Tiết Đoan Ngọ này, Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày nhắn tin, giọng của một người nam trẻ tuổi thỉnh thoảng lọt vào tai bà. Nghĩ tới nghĩ lui, mẹ Vương cũng đành phải hỏi thẳng.

"Mẹ vẫn hy vọng con suy nghĩ lại. Không yêu người này thì yêu người khác, sao lại đẩy bản thân vào chỗ khó thế hả con?"

Cha mẹ sinh con trời sinh tính, bây giờ đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi.

Mẹ Vương không mắng, không trách, không cấm cũng chẳng ủng hộ. Bà đứng lên, gạt vội một giọt nước mắt mặn chát. Bà cần một chút thời gian, cũng là cho con trai của bà có cơ hội cân nhắc lại. Không khí gia đình những ngày sau đó trầm đi hẳn, ai nấy đều sống trong nỗi suy tư của riêng mình.

********

Sáng hôm nay, Vương Nhất Bác gõ cửa phòng bố mẹ, một nhà ba người nghiêm túc ngồi lại nói chuyện. Bố Vương nhường cho hai mẹ con nói với nhau, phần mình thì ở giữa quan sát. Khổ thân người chủ gia đình, một bên động viên vợ, một bên phải lắng nghe tâm tình của con trai.

"Con chỉ yêu một người mà con cảm thấy ở bên cạnh người đó con được là chính mình, con cảm nhận được yêu thương người ta dành cho con. Con chỉ đơn giản là thương một người mà khi bên cạnh họ con có được hạnh phúc, bình yên và mong muốn gắn bó với nhau. Con yêu một người đàng hoàng, tử tế, trong một mối quan hệ tích cực. Con thấy bản thân không làm gì sai."

"..."

Vương Nhất Bác không nói được nữa, chỉ lặng im nắm tay mẹ. Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác cứng đầu ra sao, cố chấp thế nào bố mẹ Vương rất rõ. Vương Nhất Bác càng lớn thì sự kiên định và cố chấp cũng lớn theo. Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay của mẹ, cho mẹ thấy sự kiên quyết của bản thân, nhưng cũng cho mẹ thấy cậu cần sự chấp thuận của gia đình.

"Bố mẹ sống với con chỉ có nửa đời. Hạnh phúc và tương lai của con mới là quan trọng nhất, bố mẹ chẳng mong cầu gì hơn nữa. Đường là của con, đời là của con, bố mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhất Bác, con vẫn là đứa con mà gia đình ta luôn tự hào."

Vương Nhất Bác không dễ khóc, chỉ riêng lúc này cậu không kìm được nước mắt cứ nhỏ xuống hai bàn tay. Bố mẹ có thể sẽ cảm thấy thất vọng, có thể sẽ thấy con mình thật khác biệt, nhưng có lẽ họ cũng hiểu chẳng có gì là tuyệt đối, cũng chẳng có chuẩn mực nào là bất di bất dịch trong tình yêu.

Yêu chính là yêu, hết cách rồi!

Nhắm thấy tình hình ổn rồi, bố Vương cười cười, ôm vợ mình rồi vỗ vai động viên thằng con.

"Nó yêu người là may rồi! Tôi còn sợ nó sẽ chung tình với mấy đôi giày hoặc lấy mô tô làm vợ chẳng hạn. Thôi mình vui vẻ cười lên để con nó còn khởi hành cho sớm."

Mẹ Vương thôi không sụt sịt nữa, Vương Nhất Bác cũng cười rồi. Bố Vương vuốt tóc hỏi tùy hứng:

"Yêu nhau lâu chưa? Hôm nào có thời gian thì đưa nó về ăn bữa cơm!"

"Phải chờ thôi bố ạ. Bao giờ tóm cổ được thì con dắt về đây ngay."

"Đang mùa mơ, ngày mai mình ủ mấy vò rượu đi, đợi Nhất Bác đưa người về là có rượu mời bà con luôn."

"Chả biết đâu! Bố con anh tự liệu lấy mà làm!"

Ngoài kia, nắng hè vàng óng đã lên cao đến mấy ngọn sào, bọn ve ve cũng đã tắt cái dàn đồng ca. Trong căn phòng này lại cất lên một âm thanh khác, ấy là tiếng cười nhẹ nhõm của ba con người.

**********

Giữa mùa hè, trời nóng muốn phát rồ.

Vương Nhất Bác an ổn rời nhà sau khi đả thông tư tưởng cho phụ huynh. Cậu vốn chẳng định giấu giếm, chỉ là không ngờ rằng mẹ lại để ý và nhận ra sớm như vậy. Vương Nhất Bác cũng chưa nghĩ đến chuyện mình với Tiêu Chiến có thành đôi hay không, nhưng sớm cũng biết muộn cũng biết, chi bằng để bố mẹ chuẩn bị tâm lý trước.

Vương Nhất Bác đáp xuống sân bay, vươn vai một cái rồi đi thẳng đến Galaxy. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thì cũng hơi bất ngờ. Anh thật chỉ muốn chạy tới ôm một cái cho đỡ nhớ thôi ấy, nhưng mà ngại quá nên mặt mày cứ lạnh tanh cơ!

"Bạn eiii!"

"Ừ. Sao không về nhà đi, sang đây làm gì?"

"Chờ anh về. Hôm nay anh về sớm mà."

Tiêu Chiến khẽ cười, lịch làm việc của anh có khi anh còn chả nhớ, thế mà Vương Nhất Bác lại nhớ rất kĩ mới hay chứ.

"Đã ăn tối chưa?"

Vương Nhất Bác vừa lấm lét nhìn Tiêu Chiến vừa lắc đầu, nhận lấy cốc sữa ấm được đẩy tới trước mặt. Tiêu Chiến nhăn mày một cái thật nhanh, Vương Nhất Bác lật đật vuốt mông ngựa.

"Đợi anh cùng đi ăn nè."

Vương Nhất Bác thì hay rồi, chỉ cần ngọt nhạt vài câu là dỗ được Tiêu Chiến ngay. Dễ dụ quá mà!

******

Buổi tối thì ăn gì cho chắc bụng? Tất nhiên là lẩu rồi!

Tiêu Chiến rất thích ăn lẩu, Vương Nhất Bác cũng ưng, quá hợp lý!

Đến quán lẩu quen thuộc, Tiêu Chiến phè phỡn rung đùi gọi món, Vương Nhất Bác thì đi vòng vòng xem một chút, rồi tự pha nước chấm, rót nước uống đem trở về. Không khí so với mọi ngày tự dưng hết sức hòa hợp, Tiêu Chiến hôm nay cười rất nhiều, tâm trạng cũng khá thoải mái. Vương Nhất Bác vui vẻ vì chuyện ở nhà, gặp Tiêu Chiến tâm tình hớn hở đúng là vui càng thêm vui.

"Hôm nay anh có vẻ rất vui. Gặp em nên vui lắm à?"

Tiêu Chiến trề môi, nhóp nhép nhai thịt bò. Tuy là bĩu môi nhưng mà anh không có phản bác lời của Vương Nhất Bác. Cậu ấy nói đúng mà, mặc dù đó chưa phải là toàn bộ nguyên nhân.

Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi hai cái đồng điếu xinh xinh trên khóe miệng của Tiêu Chiến. Những lúc không cau có, không đanh đá, không ngáo ngơ thì Tiêu Chiến thật sự rất đẹp. Tiêu Chiến khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy dễ mến, nhìn thêm một chút sẽ thấy đẹp đẽ thuần khiết, mà nhìn lâu lâu chút thì lại thấy ma mị quyến rũ.

Ai chà! Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, sao lại mê mẩn cái người trước mắt này đến thế chứ?

"Gần đây anh có bận gì không? Bữa trước em có rủ anh đi chơi, anh tính chưa?"

Tiêu Chiến đang bận ăn, chỉ gật đầu. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hôm nay kì lạ lắm luôn. Anh gặp cậu thường xuyên mà, có nhớ thì cũng không đến mức như này đâu.

Cứ... tưng tửng thế nào í?!

"Trúng số hay gì mà hôm nay trông anh tươi vậy?"

"Hơn cả trúng số. Mà tôi lúc nào chả tươi? À hí hi!"

Mọi người có tin vào cái gọi là "nụ cười chữa lành" không? Vương Nhất Bác thì có!

Nụ cười của Tiêu Chiến đối với cá nhân cậu mà nói thì có sức ảnh hưởng rất lớn. Vương Nhất Bác thích nhìn Tiêu Chiến cười rạng rỡ như vậy, rất có sức sống.

"Đi bộ một chút!"

Ra khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến vui vẻ nắm cổ tay Vương Nhất Bác ì ạch kéo đi. Anh còn nhớ Vương Nhất Bác sau khi ăn thường dễ bị trào ngược nên cố gắng đi thật chậm rãi. Vương Nhất Bác đi phía sau, nhìn cái ba lô nhỏ tung tăng tung tẩy theo nhịp chân người phía trước, móc khóa con thỏ Snowball lắc lư tinh nghịch. Trước mắt Vương Nhất Bác là một tổ hợp đáng yêu đến chẳng đáng yêu hơn.

Đi bộ một đoạn thật dài, hai người đến một công viên nhỏ. Nơi này cách chung cư không xa lắm. Tiêu Chiến nhìn mấy cậu thanh niên chạy xe đạp vòng vòng thú vị quá, dừng lại xem một chút. Vương Nhất Bác tinh ý phát hiện anh rất hào hứng, khều nhẹ vai anh, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Thích chạy xe đạp hả?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không biết đi xe đạp nên thấy những người đó thật giỏi."

Vương Nhất Bác há hốc mồm, Tiêu Chiến lớn tồng ngồng như vầy rồi mà không biết chạy xe đạp á? Lạ ghê!

"Nhìn cái gì? Đường ở Trùng Khánh đi xe đạp không tiện."

Vương Nhất Bác như thể được đại khai nhãn giới, muốn cười mà không dám cười. Cậu chạy ra chỗ đám thanh niên một chút, dắt về một chiếc xe đạp.

"Em dạy anh."

Trầy trật một lúc lâu, Tiêu Chiến mới làm quen được với cái xe và giữ thăng bằng để điều khiển nó. Tay lái của xe hơi thấp khiến cặp chân dài của thân hình mét tám không thể linh hoạt nổi. Vương Nhất Bác nhìn anh vật lộn với chiếc xe chỉ thiếu điều nằm lăn ra đất mà cười. Tiêu Chiến cũng có khiếu tấu hài lắm!

Tiêu Chiến cứ đạp được một vòng bánh xe là lại nghiêng ngả. Một thằng nhóc gợi ý cho Vương Nhất Bác ngồi phía sau, giúp Tiêu Chiến giữ thăng bằng. Cách này ổn ghê, Vương Nhất Bác ngồi lên, cân bằng độ dằn của xe. Hai tay của Vương Nhất Bác đặt hờ lên gần hông của Tiêu Chiến, hai chân buông thõng tạo sự thăng bằng ổn định. Tiêu Chiến thấy ngon lành rồi, mạnh dạn nhấn bàn đạp.

Yeah! Được rồi này!

Một vòng, hai vòng, ba vòng...

Tiêu Chiến cười ha hả, đạp xe rất nhiệt tình. Từng vòng bánh xe quay đều, Tiêu Chiến một đường chạy thẳng được vài trăm mét. Mấy đứa nhóc cũng hồi hộp theo dõi anh đẹp trai lớn đầu rồi còn không biết đi xe đạp. Tụi nó cổ vũ, vỗ tay ầm ầm.

Tiêu Chiến chạy xe vòng trở lại. Anh an tâm hơn nhiều rồi, vì Vương Nhất Bác cứ ở phía sau nói thật nhỏ hai chữ "bình tĩnh". Vương Nhất Bác không chỉ nhiệt tình mà lại còn rất biết cách làm người khác thấy an toàn.

Thích lắm luôn!

"Đạp đi! Em giữ phía sau, không sao đâu."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười. Chín mươi phần trăm người mới tập đi xe đạp đều bị lừa bởi câu nói này. Bản thân Vương Nhất Bác cũng vậy, hồi bé bố Vương dạy cậu đi xe đạp cũng nói y chang. Kết quả là bố buông tay lúc nào không hay, Vương Nhất Bác cứ đinh ninh là có bố ở sau lưng nên đạp bất chấp.

Sau đó?

Té cái rầm ê ẩm hết mình mẩy chứ sao? Té chừng ba lần là biết đi xe đạp luôn đó!

Vương Nhất Bác cứ mãi nhớ chuyện cũ, lúc sực tỉnh lại thì phát hiện mình đã buông tay khỏi xe mất rồi, Tiêu Chiến thì đang hí hửng đạp xe ở phía xa tít ngoài kia.

Ô! Chạy xe đạp giỏi hơn rồi kìa! Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ mà!

Rầm!

Vương Nhất Bác còn chưa hỉnh mũi tự hào được bao lâu đã nghe tiếng đổ ngã, Tiêu Chiến loạng choạng rồi đáp đất. Tư thế "xòe" cũng thật là khó coi.

Hú hồn chim én!

Vương Nhất Bác chạy vội đến chỗ Tiêu Chiến. Bọn thanh niên nhanh chóng đỡ chiếc xe hãy còn xoay bánh vòng vòng đang đè lên người anh dậy. Vương Nhất Bác thì nhìn Tiêu Chiến đang nhăn nhó. Đường này lát gạch đen trơn nhẵn, cú đo đất này xem chừng không mấy nhẹ nhàng.

"Anh!"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ trước xưng hô lần đầu được nghe thấy. Vương Nhất Bác có vẻ đã quá lo lắng mà quên giữ khoảng cách. Cậu vội vàng kiểm tra xem Tiêu Chiến có xây xát gì không, bộ dạng khẩn trương nhìn thương không chịu được. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như vậy thấy tội quá, thế là phải trấn an ngay.

"Không sao. Mình đồng da sắt mà, nhiêu đó ăn thua gì!"

"Em sơ ý quá! Có đau chỗ nào không?"

"Bình thường.Hì hì!"

Hai người anh một câu em một câu khiến đám thanh niên hóng chuyện thấy không khí đổi sang màu hồng liền dắt xe đi tuốt.

Cha mạ ơi! Khuya rồi còn bị bắt tỏa sáng, nghĩ mà tức á!

*******

Tiêu Chiến vui lắm dù chẳng có điều gì lớn lao cả. Người ta nhiều lúc lạ thật đấy, có thể vì chút chuyện cỏn con mà buồn đến chết lặng, cũng vì đôi ba chuyện nhỏ xíu xiu mà vui đến muốn cất cánh bay lên.

Khoan đã!

Bay bổng gì giờ này, mới đo đất xong, chớ có dại mà bay nhảy chi nữa!

Tiêu Chiến tủm tỉm cười, ngồi trên bệ một bồn hoa, đung đưa chân. Đêm hè gió thổi hiu hiu làm cả người khoan khoái. Vương Nhất Bác ngồi kế bên, lâu lâu lại liếc mắt nhìn một cái.

"Anh quen người cũ, lúc đó gia đình anh biết không?"

Tiêu Chiến nhíu mày nghĩ nghĩ một chút, người cũ là người nào. À, người mà lần trước hai người gặp ở bãi đỗ xe á? Vương Nhất Bác hỏi chuyện này làm gì nhỉ?

"Biết. Nhưng cha mẹ chẳng có ý kiến gì. Tôi trưởng thành rồi, sống tích cực, không làm gì sai trái cả."

Tiêu Chiến nghĩ thoáng qua thôi cũng có thể hiểu là Vương Nhất Bác muốn thăm dò. Thăm thì thăm, dò thì dò, Tiêu Chiến chẳng e ngại lắm đâu!

"Muộn rồi. Mình về thôi anh!"

"Mỏi chân. Từ từ hẵng về!"

Vương Nhất Bác nghe cái giọng non mềm kia thì tâm can lại một phen nhốn nháo. Cậu lắc đầu, cố gắng giữ lại chút lí trí ít ỏi còn lại để không bắt lấy đôi môi kia mà hôn ngấu nghiến. Tiêu Chiến, anh có biết bộ dạng này của anh đặc biệt thu hút không?

"Sương xuống rồi, về nhà!"

Vương Nhất Bác đeo cái ba lô nhỏ xíu của Tiêu Chiến phía trước ngực rồi khom xuống, ra hiệu cho anh leo lên lưng mình. Tiêu Chiến quẩy balô của Vương Nhất Bác, ngẩn người ra nhìn bóng lưng vững chãi phía trước.

"Nhanh! Mỏi chân nè!"

Ai xui ai khiến Tiêu Chiến vòng tay qua vai, ngả người lên lưng Vương Nhất Bác. Người bên dưới mượn lực đứng lên, vững vàng xốc lại "cục nợ" trên lưng rồi từ từ cất bước. Tiêu Chiến ngự trên lưng Vương Nhất Bác, bỗng chốc sống mũi cay xè. Trái tim anh đập thình thịch, áp sát như thế Vương Nhất Bác có cảm nhận được không?

"Hay là để tôi đi bộ cùng cậu? Tôi nặng lắm!"

"Không nặng đâu."

"Thôi để tôi xuống đi! Trông kì lắm á!"

"Anh thấy kì cục lắm hả? Em thấy bình thường."

"À thì..."

"Đừng nháo nữa!"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngậm miệng lại, để mặc Vương Nhất Bác cõng mình đung đưa suốt quãng đường tĩnh lặng. Một lát sau, Vương Nhất Bác mới ngập ngừng hỏi:

"Anh thấy em là người thế nào?"

Ô hô! Câu hỏi này thú vị nha! Câu trả lời sẽ hết sức phong phú và đặc sắc đó. Tiêu Chiến biết tỏng, tình huống này nhất định không phải là kiểu hỏi vu vơ.

"Đẹp trai này, ga lăng này, nói chung là được. Sữa Sữa là người tốt, thật sự rất tốt!"

Vương Nhất Bác cười khì khì. Tiêu Chiến lâu rồi không gọi Vương Nhất Bác như vậy. Anh cũng thấy tâm tình mình hân hoan lạ thường.

"Còn anh thì dễ thương."

Ồ! Vương Nhất Bác suốt ngày khen Tiêu Chiến dễ thương. Tiêu Chiến muốn hỏi câu này, mà nghĩ tới nghĩ lui thấy ngại quá, thế là thôi, đổi sang câu khác.

"Rồi sao nữa?"

"Thì dễ thương thôi chứ sao là sao?"

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng không thèm hỏi nữa, ngoan ngoãn nằm trên tấm lưng rộng rãi vững chãi kia, hưởng thụ phúc lợi ngàn năm có một này.

Zhan1005

Mình biết mình rất cute
Bạn thương thì nói chứ im re làm gì?
😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip