15. Sweeties

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
220620
Đọc cmt chap trước tôi có cảm giác các bác đau tim với nhói lòng hơi nhiều í nhở, khổ thế cơ!

Thôi ko sao hết, lâu lâu dở dở ương ương tí chứ vẫn hường phấn lắm lắm đọ ❤

Cái số tui nó nhọ lắm các bác ạ. Mới bảo mn chú ý sức khỏe là hôm sau tôi dính chưởng luôn 🙈 Bây giờ tui đã là người con gái có giọng nói nam tánh nhất công ty rồi đây 😂. Mọi người chú ý nhé!
-------------

Chạy sao khỏi trận mưa rào
Thông minh đến mấy....

Tiêu Chiến không tự nhận mình là người thông minh. Anh khẳng định bản thân chỉ cần yêu vào một cái là bao nhiêu trí khôn lẫn sự tỉnh táo đều bị gió cuốn. Bằng chứng là dù cho đã từng ghét bỏ, đã từng giận dỗi đến đâu thì chỉ cần Vương Nhất Bác nói ngọt nói nhạt một lát, Tiêu Chiến đã quên sạch, tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ mà anh tự xem là đơn phương.

Tiêu Chiến ngủ lại nhà Vương Nhất Bác cả tuần, đến hôm chủ nhật cả hai mới sang dọn dẹp nhà anh. Bình thường anh sống sạch sẽ ngăn nắp nên giờ vệ sinh nhà cửa cũng không mất quá nhiều thời gian. Kể từ đó, hai người cứ đôi hôm ở bên này, ba hôm ở nhà bên kia. Vương Nhất Bác dạo này xông xáo hơn hẳn, công to chuyện nhỏ gì chỉ cần cậu làm được thì đều làm thay Tiêu Chiến hết.

Chắc bởi vì yêu rồi, Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều khẽ lách mình khỏi nhịp sống hối hả ngoài kia, dành một góc riêng nho nhỏ cho đối phương. Với Vương Nhất Bác, đó là những lần đón đưa Tiêu Chiến đi làm ngày nắng ngày mưa. Còn với Tiêu Chiến, góc trời yêu thương anh dành cho Vương Nhất Bác là những cử chỉ chăm chút, quan tâm vụn vặt.

******

Hôm nay thứ Sáu, Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến ra phố. Họ đi xe buýt, ngồi cùng một băng ghế. Vương Nhất Bác nhét một bên tai nghe cho Tiêu Chiến để cả hai cùng thưởng thức một bài hát.

Hóa ra em từng thương anh đến thế, vậy mà anh lúc đó lại chẳng hiểu ra.

Nếu như anh khi tuổi trẻ đầy hứa hẹn không tự ti

Hiểu được điều gì đáng trân quý

Những giấc mộng đẹp đẽ đó

Không thể trao em khiến anh cả đời hổ thẹn.*

Vương Nhất Bác nghe thì cười, còn Tiêu Chiến nghe thì tim đau thắt.

Bởi, yêu mà không chịu nói khổ thế đấy!

"Không nghe nữa. Trả này!"

Vương Nhất Bác nhếch mép cười. Kế hoạch mưa dầm thấm lâu bắt đầu.

Hai người đi bộ thong thả trên vỉa hè, Tiêu Chiến nhìn bàn tay của Vương Nhất Bác buông thõng bên cạnh, không kìm lòng được mà chủ động nắm lấy. Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế, xòe rộng tay ra. Mười ngón tay đan vào nhau. Thật đẹp!

"Anh ăn gì không?"

Tiêu Chiến thích ăn vặt, nhất là mấy món mặn mặn cay cay. Phố đêm hôm nay bán nhiều thứ thơm ngon lạ miệng, hai gã trai đang đói càn quét từ đầu hàng đến cuối dãy. Tiêu Chiến no đến độ đi không nổi, ngồi xuống ghế đá thở phì phò như bò leo núi. Vương Nhất Bác ở bên cạnh, trên mặt vẫn không giấu đi nụ cười thỏa mãn. Cậu cắm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa lại gần miệng Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh uống. Tiêu Chiến cũng tự nhiên há miệng ngậm lấy ống rồi hút một hơi thật khoan khoái.

"Cười hoài vậy?" - Tiêu Chiến vừa nhai trân châu vừa hỏi.

Vương Nhất Bác dạo này đúng là hay cười thật. Cậu thấy chẳng có vấn đề gì cả, vui thì phải cười thôi. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến xem có phải anh đang ngại hay không.

"Tại bạn dễ thương quá đó bạn à!"

Vương Nhất Bác cười đến khóe miệng cũng cong thành hai cái dấu ngoặc thật sâu, vẻ mặt vừa đắc ý vừa thỏa mãn. Tiêu Chiến bất lực, nửa vui nửa lại thẹn thùng. Ai bảo cứ mỗi lúc ở gần nhau là anh không tự chủ được mà híp mắt cười cười nói nói, vô tư thoải mái không gò ép nên Vương Nhất Bác nhìn thế nào cũng thấy anh dễ thương với cả đáng yêu cơ!

Vương Nhất Bác chỉ ghẹo Tiêu Chiến xíu xiu thôi rồi lại nắm tay kéo anh đi tiếp. Ngang qua gian quần áo, Vương Nhất Bác chợt nhớ hôm trước Tiêu Chiến có mua cho cậu một cái áo thun, vừa nhìn là biết áo đôi. Cậu nhận, không hỏi gì thêm, giặt giũ cẩn thận rồi treo lên để cứ mỗi lần mở tủ quần áo là lại cười một cái.

Một sự việc, hai người nhớ. Vương Nhất Bác vui vẻ nhưng Tiêu Chiến thì không. Anh mua hai cái áo, đưa cho người ta một cái mà chẳng dám nói cho rõ ràng. Vương Nhất Bác giặt áo trưng lên, còn anh thì giấu nhẹm nó vào trong góc tủ sâu nhất.

"Mua hoa làm gì đó? Sao bữa giờ toàn thấy mua hướng dương với oải hương vậy?"

Vương Nhất Bác nhét bó hoa vàng cam vào tay Tiêu Chiến bảo anh cầm giúp. Tiêu Chiến không phải là không biết ý nghĩa của hoa hướng dương. Cái anh không hiểu là tại sao Vương Nhất Bác cứ mua thứ này về cắm, có khi là mua rồi bắt anh cầm về, có khi cậu trực tiếp mang sang nhà anh.

"Cậu làm sao đấy?"

"Đẹp thì mua thôi. Hoa vàng rực rỡ như vậy, nhìn vào chẳng phải là rất vui mắt hả? Năng lượng tích cực đó."

"Rốt cuộc là cậu có ý gì đó?"

Vương Nhất Bác chỉ cười đầy ẩn ý. Tiêu Chiến muốn nghĩ sao cũng được, bởi vì anh nghĩ theo cách nào thì cũng hợp lí.

Hoa hướng dương mang ý nghĩa của một tình yêu thầm lặng, tràn đầy hy vọng và niềm tin tích cực.

"Cho anh này!"

Vương Nhất Bác thả vào tay Tiêu Chiến một sợi dây đan thủ công. Tiêu Chiến nhìn qua một cái, lại nhìn cô bán hàng. Bà chủ tiệm nhanh tay lẹ mắt, cầm lên một sợi gần giống với cái Tiêu Chiến đang cầm, đon đả nói ngay:

"Cái này là vòng đôi, cầu phúc cho uyên ương đẹp tình đẹp ý. Cậu trai trẻ này khéo chọn lắm!"

Tiêu Chiến tặc lưỡi, thả lại cái vòng cho bà chủ, bất đắc dĩ trả lời:

"Chúng cháu không phải ạ."

Bà bán hàng chưng hửng, Vương Nhất Bác lạnh toát mồ hôi. Tiêu Chiến lấy một cái móc khóa, trả tiền rồi cười buồn, nhếch môi bỏ đi một nước.

Nói chẳng phải đùa chứ, Tiêu Chiến thấy tim mình đau quá!

*******

"Anh làm sao thế?"

Tiêu Chiến giả vờ như không có gì, tròn mắt lắc đầu. Gì chứ giả ngơ thì Tiêu Chiến rất giỏi. Vương Nhất Bác hỏi tiếp:

"Anh không thích sợi dây đó à? Để em mua cho anh cái khác nhé?"

"Không. Đeo mấy thứ đó... mất duyên."

Vương Nhất Bác đối với một vài phương diện trong cuộc sống có hơi thiếu kinh nghiệm một chút, đặc biệt là trong chuyện tình cảm thì lại hết sức vụng về. Tiêu Chiến nói thế mà cậu cũng tin, vội vàng kéo anh sang một quầy hàng khác. Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ nữa, để mặc Vương Nhất Bác kéo mình đi đông đi tây.

"Em muốn mua mấy thứ để trên bàn làm việc, anh đi với em được không?"

Tiêu Chiến để ý thấy dạo này Vương Nhất Bác rất hay kiếm chuyện rủ rê anh tham gia. Nào là đi mua giày, rồi có hôm lại xách nhau đi mua cà vạt, mới hôm nọ Vương Nhất Bác năn nỉ ỉ ôi muốn anh cùng cậu đi mua lọ hoa, mua thêm cả vỏ gối với drap trải giường. Hôm nay hai người cùng mua đồ phong thủy nữa thì từ nhà ra ngõ chỗ nào của Vương Nhất Bác cũng có dính dáng đến Tiêu Chiến cả.

Thế rốt cuộc là đứa nào đơn phương? Đứa nào muốn gây sự chú ý?

"Muốn mua gì?"

"Cá cảnh."

"Mạng Hỏa nuôi cá có được không vậy ba? Nuôi mình chưa xong nữa."

Tiêu Chiến trở lại cái vẻ đanh đá thường thấy, Vương Nhất Bác cắn môi cười. Người ta còn biết mình mạng Hỏa nữa cơ. Hệ hệ hệ! Vui ghê!

"Nuôi cá thác lác đi!" - Tiêu Chiến ra vẻ nghiêm túc, vừa xoa cằm vừa nói.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn không chớp mắt như muốn khẳng định Tiêu Chiến đang nói nghiêm túc. Cậu đang tính nuôi cá cảnh chứ đâu phải nuôi cá ao.

"Cá bơi sấp thì nuôi, chừng nào bơi ngửa thì đem về làm chả cá."

Tiêu Chiến không hổ là Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác nghe mà tức đó.

"Để tôi mua cho cậu mấy con tôm hay tép nữa nha?"

"Làm chi?"

"Búng tanh tách như tép, hy vọng đường công danh của cậu thăng tiến vượt bậc chứ chi?"

Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, đưa tay gãi trán.

Cá tôm mua xong, hôm sau Vương Nhất Bác liền trang trí lại bàn làm việc. Vừa làm, Vương Nhất Bác vừa nhớ lại hôm trước nghe Tiêu Chiến nói về mấy thứ phong thuỷ này.

"Xâu tiền ngũ phúc để treo trên bàn làm việc."

"Dây trầu bà hành Mộc. Bình màu trắng thuộc Thuỷ. Tóm lại là Thủy dưỡng Mộc, Mộc sinh Hỏa. Hỏa vượng quá không tốt thì có Thủy trấn lại rồi."

Vương Nhất Bác không biết có hiệu nghiệm hay không, chỉ thấy bàn làm việc của mình bây giờ không quá đơn điệu nữa. Cậu chụp một bức ảnh khoe với thiên hạ.

BoBo18

Thanks ❤.

*********

Nhịp độ sinh hoạt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dần dần có sự tiệm cận. Một tuần có vài ngày Tiêu Chiến mang cơm lên công ty cho Vương Nhất Bác, hai người gặp nhau ở quán cà phê phía sau văn phòng. Vương Nhất Bác không ngại nếu có đồng nghiệp nào vô tình đi ngang hỏi han. Tiêu Chiến ban đầu khá bất ngờ, mãi rồi cũng quen.

Hôm nay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ăn cơm thì một nhóm đồng nghiệp không có chỗ ngồi được Vương Nhất Bác ngoắc lại. Cả bọn chào hỏi qua một lượt rồi trầm trồ khi nhìn thấy hộp cơm của Vương Nhất Bác.

"Sếp làm siêng thế? Nấu cơm đầy đủ thế này..."

"Ông nấu à? Nhìn công tử bột vậy mà nấu khéo ghê! Tôi còn tưởng ông là cao thủ ba món luộc chứ."

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Ba món luộc là cái gì?"

Vương Nhất Bác với tay mở nắp hộp cơm cho Tiêu Chiến, đạm thanh trả lời: "Trứng luộc, rau luộc, gạo luộc."

Tiêu Chiến bật cười. Anh thầm nghĩ nhân duyên của Vương Nhất Bác thật tốt, có thể kết giao với nhiều người như vậy, mà toàn là những người vui vẻ, hoạt ngôn và hài hước nữa.

"Cơm không phải tôi nấu. Người cùng nhà nấu cho ăn đấy."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái. Người nhà thì người nhà, người cùng nhà cái kiểu quan hệ gì?

"Cùng nhà rồi có cùng giường không mà nấu cơm có tâm dữ vậy ta?"

Vương Nhất Bác liếc về phía con bé nhân viên, xúc một miếng cơm nhai ngấu nghiến làm nó sợ xanh mặt, xong rồi từ tốn trả lời:

"Cùng nhà, cùng giường. Mày muốn hỏi gì nữa không anh trả lời luôn một thể?"

Con bé nhân viên cười tủm tỉm, lắc đầu: "Dạ không."

Vương Nhất Bác vốn chẳng có ý gì, cậu biết tính con bé kia. Nó toàn canh me mấy anh chàng trong công ty tòm tem với nhau rồi cười một mình. Lúc nó phát hiện ra sếp Vương của nó cứ hai ba ngày lại có người đến ăn cơm chung thì mắt sáng rỡ, lâu lâu lại liếc Sếp, cười gian tà.

Tiêu Chiến nhăn mặt, con bé kia là ai mà thân thiết với Vương Nhất Bác thế nhỉ? Cười cười nói nói vui ghê ha!

Ờ... Chắc vui?!

Vương Nhất Bác cảm giác được gì đó, kéo tay áo anh, giới thiệu:

"Con bé này là cấp dưới, thằng nhóc ngồi kế bên là người yêu của nó. Anh tính xem thế nào chứ chúng nó cứ thả cẩu lương trước mặt em suốt. Làm sếp mà để nhân viên nó vượt mặt thế này đây!"

Tiêu Chiến cắm mặt ăn cơm. Vương Nhất Bác bị người ta nhét "cẩu lương" thì liên quan gì anh mà bảo anh tính?

Bàn ăn sáu người, một người than thở, một người ngại ngùng, bốn người còn lại nghệch mặt làm bóng đèn.

[...]

* Niên thiếu hữu vi - Trích bản dịch của Vô danh ẩn sĩ - YouTube! Thanks ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip