14. "ai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20/06/20

-----------------

Tiêu Chiến say nên ngủ thẳng cẳng đến gần 10 giờ sáng. Vừa hé mắt, Tiêu Chiến đã suýt há miệng chửi thề. Anh đang được một người ôm lấy, đầu ấp tay gối chẳng khác gì một đôi vợ chồng son.

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh mới từ từ nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Anh ngước mắt nhìn Vương Nhất vẫn còn đang vừa ngủ vừa ngáy bên cạnh rồi thở dài bất mãn.

Mấy ngày gần đây, Tiêu Chiến phân vân không biết nên giải quyết với Vương Nhất Bác như thế nào. Anh vẫn nghĩ là mình đa tình, mọi chuyện đều do là người nói vô tình người nghe hữu ý.

 Vương Nhất Bác không sai, anh cũng chẳng sai, nhưng phải làm sao mới tốt? Nối lại liên lạc, chấp nhận một mối quan hệ không tên và mập mờ? Hay là dứt khoát cắt đứt đoạn tơ hồng đã se nhầm duyên?

Một đêm say, cũng coi như là cái cớ để gặp mặt. Thật hoàn hảo!

Vòng tay của Vương Nhất Bác ôm gọn cả người Tiêu Chiến, để anh tựa vào vòm ngực to lớn, cảm nhận thật rõ sự vững chãi đáng tin cậy. Tiêu Chiến bắt đầu có một suy nghĩ tham lam, rằng cứ mập mờ hư ảo với Vương Nhất Bác, mượn tạm nơi cậu một đoạn đường đời chưa biết ngắn dài, tiếp tục một mối duyên chưa rõ nông sâu.

Ai cha! Chuyện đó để từ từ đi! Vấn đề bây giờ là Tiêu Chiến đau đầu quá. Anh mà say một bữa là mệt năm sáu ngày, vật vờ lờ đờ không làm gì ra hồn. Chả hiểu mấy thằng bợm nhậu làm sao mà uống giỏi ghê!

Tiêu Chiến nhíu mày nhớ lại hôm qua có chuyện gì, rồi mình về nhà Vương Nhất Bác bằng cách nào. Từng lớp kí ức xô bồ nhập nhằng được chắp vá đến đoạn Tiêu Chiến chụp hình hai chai bia. Tiêu Chiến cố gắng lắm cũng chỉ nhớ được mình uống rất nhiều, càng uống càng thấy tỉnh ra.

Thôi bỏ đi! Để lát nữa hỏi Vương Nhất Bác vậy!

Tiêu Chiến chép miệng, nhắm mắt ngủ tiếp cho bớt đau đầu. Hít hàaa~ Vương Nhất Bác bình thường thơm lắm mà sao hôm nay nghe mùi chua chua vầy nè? Ở dơ không tắm hay gì vậy cha nội?

********

Vương Nhất Bác thức giấc lúc hơn 11 giờ. Cậu khẽ nhích ra một chút, rút cánh tay đặt dưới gáy Tiêu Chiến cả đêm ra, vỗ vỗ cho đỡ mỏi. Tiêu Chiến vẫn ngủ say, ngoan hiền như một con mèo mướp trắng trẻo sạch sẽ. Nét mặt của anh bây giờ an yên hơn nhiều so với đêm qua. Vương Nhất Bác không kìm được, đưa ngón tay lên nhẹ nhàng day day vầng trán cao thoáng một chút ương ngạnh kia.

Cứ tưởng chỉ là ngọn cỏ, nào ngờ còn có cả gai!

Vương Nhất Bác lại cười nửa miệng, thả mình giữa những suy tư.

Mất liên lạc với Tiêu Chiến không vì một lí do nào rõ ràng, sự trống vắng khi không thấy anh trong tầm mắt đã khiến Vương Nhất Bác phải tự hỏi rằng mình đối với Tiêu Chiến là ở mức độ tình cảm nào, giữa Lưu Tĩnh và Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác bận tâm đến ai nhiều hơn. Tâm trạng của Vương Nhất Bác từ bình thường, đến bất an rồi nhớ nhung, có cả sự bất lực và tức giận khi Tiêu Chiến vô cớ biến mất. Kể từ đó, sự tiếc nuối day dứt trong đoạn tình cảm với Lưu Tĩnh còn chưa kịp vơi, Vương Nhất Bác đã phải chịu sự giày vò đến từ cảm giác của mình với Tiêu Chiến.

Đến khi nhận lấy sự lạnh lùng đáng sợ từ Tiêu Chiến, nếm trải sự bất lực lẫn hoảng hốt khi không thể níu giữ anh lại thì Vương Nhất Bác mới hiểu hết cảm giác của mình đối với Tiêu Chiến chính xác là gì. Giọt nước mắt của anh đêm qua như xát muối vào tim Vương Nhất Bác, làm cậu hối hận vô vàn. Chỉ vì một thoáng mông lung vô định, một chút nhập nhằng không rõ ràng, cậu đã làm Tiêu Chiến tổn thương đến mức gạt bỏ luôn cái cao ngạo của một người đàn ông mà khóc như một đứa trẻ. Và cậu cũng khiến chính mình chật vật trong suy tư.

Tiêu Chiến rất tốt. Anh vui vẻ, hoạt bát, tính tình cũng hào sảng lại còn chu đáo. Vương Nhất Bác gặp anh chẳng được mấy lần đã thấy quý mến. Bản năng khiến cậu cứ cố gắng tìm hiểu anh, muốn gần anh, luôn kiếm cớ để tương tác với anh nhiều hơn.

Lúc ấy Vương Nhất Bác còn không dám chắc liệu mình đã quên được mối tình kia chưa, và vị trí của anh trong tim mình như thế nào. Càng tiếp xúc, Vương Nhất Bác càng thêm chắc chắn rằng Tiêu Chiến cũng có tình ý với mình.

Vương Nhất Bác có quan điểm rất rõ ràng trong tình cảm, yêu ai thì chỉ có duy nhất người ấy. Cậu không muốn mình còn vấn vương tình cũ đã vội tìm đến người mới. Như vậy là thiếu công bằng với kẻ đến sau.

 Vương Nhất Bác không vội đáp trả, một phần vì cậu không hiểu Tiêu Chiến có đang đùa giỡn hoặc là ngộ nhận hay không, một phần vì cậu sợ mình vô tình biến anh thành thế thân của người khác. Cậu cũng không muốn vì một chút cảm xúc nhất thời, một cái gật đầu, một lần rung động thoáng qua mà hai người tổn thương nhau.

Những thứ nhận được tức thời do may mắn, tình cờ hay trùng hợp thường sẽ không giá trị và bền vững bằng thứ được xây dựng bằng nỗ lực, thời gian, và có thể là cả nước mắt.

Tiêu Chiến rất tốt, anh xứng đáng yêu và được yêu bằng tất thảy những thứ tốt đẹp nhất. Vương Nhất Bác muốn gỡ bỏ hết những lệch lạc giữa hai người, để cả hai ngày càng xứng đáng với nhau hơn.

Yêu anh, nồng nàn và bình dị, như cái cách anh xuất hiện trong cuộc đời em.

*********

"Tiêu Chiến!"

"..."

"Muộn rồi đừng ngủ nữa! Dậy ăn cơm!"

Tiêu Chiến bị đánh thức, hé mắt nhìn quanh. Anh cố gắng thích ứng với ánh sáng một lát, vừa khéo thứ đầu tiên nhìn thấy được rõ ràng lại chính là khuôn mặt với nụ cười nửa miệng đặc trưng của Vương Nhất Bác.

Rồi giờ sao? Vui vẻ nói cười hay làm mặt lạnh như nam thần?

Số trời đã định Tiêu Chiến không thể là nam thần. Anh dụi mắt, ngồi ngẩn ra quan sát Vương Nhất Bác. Người kia không có biểu hiện gì lạ, vẻ mặt buồn bã hoang mang mấy hôm trước dường như cũng chẳng còn.

Tiêu Chiến mặc kệ hết, không muốn nghĩ nữa. Anh theo thói quen mở tủ lấy quần áo, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm, dựa theo trí nhớ mà tìm được kem đánh răng cùng bàn chải. Tiêu Chiến đâu có biết Vương Nhất Bác rất chăm chút từng vật dụng trong nhà với hy vọng mọi thứ sẽ phù hợp với sự hậu đậu, đụng đâu đổ đó của anh.

Hôm nay hai thanh niên ăn sáng kiêm luôn bữa trưa bằng cháo trắng, trứng vịt muối và một ít rau chua. Vương Nhất Bác lúc trước nấu ăn không cầu kì, miễn không đau bụng là được. Ở cùng người kén ăn như Tiêu Chiến một thời gian, Vương Nhất Bác dần dần cũng màu mè hoa lá hẹ hơn nhiều rồi.

"Hôm qua anh nôn quá trời, ăn cháo cho nhẹ người!"

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nhìn Vương Nhất Bác. Hôm nay Vương Nhất Bác rất lạ, đặc biệt ân cần, giọng nói trầm ấm không còn cứng nhắc nữa mà nhẹ nhàng hơn, còn phảng phất một chút vui sướng cùng thoả mãn. Trong lòng anh tự hỏi Vương Nhất Bác vui như vậy là vì anh đã không còn tránh mặt cậu nữa, hay vì nguyên do gì khác?

Vương Nhất Bác trước ánh nhìn dò xét của Tiêu Chiến cũng không thấy có gì bất tiện. Cậu để mặc cho anh nhìn, coi như là bù đắp khoảng thời gian vừa qua hai người đến cả nhìn nhau một cái cũng thấy khó khăn. Đôi bên cứ duy trì sự im lặng như vậy thật lâu.

"Đêm qua..." - Tiêu Chiến không chịu được không khí ngột ngạt hiện tại, lên tiếng hỏi trước.

"Anh uống say, em đưa anh về."

"Tôi có làm gì hay nói gì lạ không?"

Tiêu Chiến vừa hồi hộp vừa khó xử. Anh biết nếu như anh có nói hay làm gì sai thì cũng chẳng thể thay đổi được.

Vương Nhất Bác cẩn trọng suy nghĩ. Tiêu Chiến nói là anh thích cậu, anh còn hiểu lầm chuyện cậu trêu anh cho vui, rồi cả việc của Lưu Tĩnh nữa. Những điều này có được tính là "lạ" không nhỉ?

"Không có."

"Cảm ơn. Tôi mà say thì xấu tính lắm."

Tiêu Chiến bị đắng miệng, có lẽ do hôm qua nôn quá nhiều. Anh ăn một chút rồi dừng lại, Vương Nhất Bác cũng chẳng ép. Cậu từ tốn ăn cháo, tận hưởng cái cảm giác hai người. Đúng! Là thứ cảm giác hoà hợp của hai người trong cùng một không gian, không cần tương tác, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy người còn lại.

Tiêu Chiến nặng lòng vì cho rằng mình yêu đơn phương, còn Vương Nhất Bác lại đang tận tâm tận lực để chứng minh rằng mình cũng đang đơn phương.

Hai kẻ đơn phương... lẫn nhau.

*********

"Thời gian vừa rồi anh có chuyện gì? Giận em hay có điều chi ấm ức khó nói? Sao lại uống say như thế?"

Ấm ức?

Giận dỗi?

Hay lắm Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến vừa với tươi tỉnh hơn một chút đã bị cậu động đến cái vảy ngược. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, đem dòng cảm xúc tiêu cực vừa nhen nhóm kia đè xuống.

"Có điều gì muốn nói cùng em không?"

Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác chăm chăm. Anh cảm thấy nụ cười nửa miệng của Vương Nhất Bác lúc này rất gian tà, trông giống như kiểu một tên lưu manh nắm thóp người khác rồi tuỳ ý chơi đùa vậy. Còn nữa, ánh mắt ôn nhu hiền hoà kia là thế nào?

Tiêu Chiến trong lòng chất chồng nghi ngại, nhưng lại không dám khẳng định.

"Không có gì để nói. Dọn dẹp giùm tôi nhé! Tôi về nhà."

Tiêu Chiến còn chưa kịp đứng lên đã bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lại. Tiêu Chiến quyến luyến sự ấm áp truyền đến, nửa muốn nắm lấy, nửa muốn rút tay về. Vương Nhất Bác siết một cái, ý là muốn Tiêu Chiến biết cậu không cho anh cơ hội cự tuyệt như lần trước đâu.

"Nhà bên đó lâu không có ai ở, anh mệt thì nghỉ ở đây đi. Nếu... Nếu cần thì đợi khoẻ hẳn rồi dọn dẹp một chút đã!"

Mặc dù đã tự xác định là mình yêu đơn phương, nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngừng mê luyến những điều ngọt ngào cùng sự quan tâm chăm sóc từ phía Vương Nhất Bác. Anh không dùng dằng nữa, một đường đi thẳng từ bếp vào phòng ngủ, không kịp nhìn thấy nụ cười tự mãn trên gương mặt thanh nhã của Vương Nhất Bác.

Âm thanh lục đục bên ngoài dừng hẳn, Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, cầm theo một gói thuốc. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, kéo tay của Tiêu Chiến qua nhìn rồi chấm thuốc lên mấy vết thương đã sắp lành hẳn, xung quanh chỉ còn hơi ửng đỏ. Tiêu Chiến cứ miên man nhìn người con trai khôi ngô trước mắt, trong lòng chua chát đến nghẹn đắng.

Không yêu cũng chẳng thương, cớ sao lại cư xử thế này?

"Sau này có việc gì thì cũng đừng để bản thân mình chịu khổ như vậy, không đáng đâu!"

Lại nữa! Thính càng ngày càng chất lượng, càng ngày càng thâm tình rồi! Cái hố sâu vạn trượng này, Tiêu Chiến chẳng biết đến ngày nào tháng nào mình mới ra khỏi được.

*******

Vương Nhất Bác để túi thuốc lên đầu giường, trở người nằm xuống, gối đầu lên đùi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có lòng tin Tiêu Chiến nhất định sẽ không tránh, dù cho trước nay hai người chưa từng đi quá một đôi lần nắm tay.

"Em nói anh nghe cái này."

Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại thấy lo lắng. Anh không thể nhớ được đêm qua có lỡ dại nói ra chuyện gì rồi hay không.

Có phải Vương Nhất Bác muốn từ chối anh?

Kẻ cất giấu bí mật lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng sợ bóng sợ gió.

"Em từng thích một người. Chúng em là bạn thân nhiều năm. Tính cách của chúng em rất giống nhau, cũng hợp nhau lắm. Bạn ấy không yêu em, mà yêu một thằng bạn của em. Có lẽ bạn ấy cũng biết tình cảm của em, nhưng vì không ai nói đến nên cả hai đều bình thường."

Miệng của Tiêu Chiến lại trở nên đắng chát không khác mấy cái vị của mầm lá non ngày đó anh vô thức bẻ rồi nhai. Anh bậm môi, cố nén một tiếng thở nặng nề. Vương Nhất Bác kể chuyện riêng tư giữa cậu với người khác cho anh nghe để làm gì?

"Em biết tính cách giống nhau quá thì tình yêu không có kết quả, hơn nữa mối quan hệ của em và hai người họ sẽ đổ vỡ nếu như em ngang bướng, cố chấp có được bạn ấy. Em quyết định im lặng, dành cho hai người đó một sự tôn trọng và quý mến đúng mực. Nhưng mà tình dang dở thì lúc nào cũng đáng nhớ. Người ta thường tiếc nuối thứ mà mình tưởng chừng đã có được mà."

Ừ! Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cái kiểu tình cảm như có như không đầy tiếc nuối ấy thật không dễ dàng vứt bỏ.

Vương Nhất Bác nhìn cứ lầm lì mà cũng si tình quá nhỉ?

"Có lẽ bạn ấy cảm thấy có lỗi hay nợ em nên năm lần bảy lượt muốn giới thiệu người yêu cho em. Và em rất nhiều lần từ chối, em không nói là em còn thương bạn ấy, em toàn bảo là hiện tại em chưa muốn yêu ai."

Nơi sâu nhất trong lòng Tiêu Chiến bất chợt run rẩy. Tâm trí của anh lúc này cũng căng như dây đàn, tưởng chừng có thể đứt bất kì lúc nào.

"Anh có hiểu được rằng chữ "ai" mà em nói là để chỉ những người sắp được giới thiệu cho em, chứ không phải là chỉ người đang nghe em nói không?"

Chưa muốn yêu ai cả...

Không cần mai mối...

Đầu óc Tiêu Chiến rối thành một nùi. Thì ra câu nói hôm đó Vương Nhất Bác trả lời cô bạn kia chính là có ý này. Không phải Vương Nhất Bác không muốn yêu, mà chính xác là cậu không muốn yêu đương với những người được giới thiệu.

"Sao tự nhiên lại hỏi tôi?"

"Thì em hỏi để biết, cách nhìn nhận của anh sẽ khách quan hơn là em tự nghĩ chứ! Sao? Anh có hiểu không?"

Tiêu Chiến không biết lại suy nghĩ sâu xa điều gì mà hai tai đỏ hết luôn, môi cũng mím lại thật chặt. Vương Nhất Bác nói chuyện kiểu đó là có ý gì?

"Hôm qua thật sự là tôi không nói gì lạ ư?"

Thỏ sập bẫy rồi!

Vương Nhất Bác cố nén cười:

"Đã bảo là không mà. Tự dưng đang nói chuyện của em mà sao lái sang anh thế? Nói xem, anh có hiểu không?"

Tiêu Chiến gật đầu. Anh hiểu, và anh đoán là Vương Nhất Bác muốn thông qua anh để xem cô bạn kia có hiểu đúng ý cậu hay chưa.

Tiêu Chiến không biết rằng cô gái kia hiểu như thế nào thì với Vương Nhất Bác cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Suy nghĩ của Tiêu Chiến mới là thứ Vương Nhất Bác đang quan tâm.

Anh hiểu là tốt rồi!

*******

"Định nằm thế này luôn đó à?"

"Ừ. Em mệt."

Có lẽ Vương Nhất Bác cảm nhận được giữa hai người không còn căng thẳng nữa nên chỉnh sửa tư thế, nằm xuống nệm nghiêng mặt về phía Tiêu Chiến. Cậu nhắm mắt lại, coi như cho Tiêu Chiến một cơ hội. Nếu anh quyết ý bỏ về, lần này Vương Nhất Bác không cản nữa.

Vương Nhất Bác có rất nhiều điều muốn nói. Cậu muốn cho Tiêu Chiến hiểu rõ đối tượng của câu nói không muốn yêu ai, muốn anh biết giữa cậu và Lưu Tĩnh chỉ còn là hoài niệm, muốn anh biết là cậu cũng yêu anh. Hôm nay vội vã, Vương Nhất Bác chỉ mới nói được một chuyện. Cậu hy vọng sẽ sớm có một ngày được thoải mái nói cho Tiêu Chiến nghe những điều còn lại.

Mà... có lẽ Tiêu Chiến chẳng đủ tỉnh táo để tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào nữa. Vương Nhất Bác hiểu điều đó, bèn nhượng bộ để cả hai có một đường lui.

Già néo đứt dây, lạt mềm buộc chặt!

Tiêu Chiến lặng im ngồi nhìn Vương Nhất Bác một lúc. Anh kéo chăn thả lên người cậu, tăng nhiệt độ của điều hòa lên rồi đi ra ngoài. Tiếng khép cửa phòng vang lên thật khẽ, Vương Nhất Bác trùm chăn lên che đi hai gò má nhô cao. Tiêu Chiến không đi nữa, vì Vương Nhất Bác đang nghe được tiếng Ti vi vang lên nho nhỏ.

Ngày sau còn dài, hãy cứ bình tâm!

Sau một thời gian có quá nhiều biến động, một kẻ điềm nhiên chấp nhận mình yêu đơn phương, còn có một kẻ biết mình đã biết được trái tim mình hướng về ai.

Tình yêu, nhất định sẽ đến vào đúng cái ngày mà nó nên đến.

.
.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip