Chap3: Tiền của các người?? Tôi không cần!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làm ơn...đừng chết.._ Bảo Khánh ngồi ở ghế chờ, cúi gằm mặt xuống, hai tay anh đan chặt lấy nhau.
"Em ổn không? Cậu con trai đó có quan hệ gì với em vậy?"_Masew lo lắng hỏi.
-Ý anh là sao? Quan hệ gì chứ?_ Bảo Khánh khá ngạc nhiên với câu hỏi của anh mình.
-Thì đó, trông em có vẻ lo lắng cho cậu ta!_ Thái Vũ giải thích cho Bảo Khánh.
"Ừ nhỉ? Tại sao anh lại không thể ngừng lo lắng cho cậu ta? Anh mới gặp cậu ta lần đầu thôi mà?"_Bảo Khánh ngẫm lại.
Cạch! Bác sĩ từ từ đi ra. "Sao rồi? Cậu ta thế nào rồi? Cơ thể cậu ta ra sao? Tâm lí bị ảnh hưởng không? Cậu ta đang ở đâu?..v.v..?"_ Bảo Khánh bật dậy khỏi ghế, ngay lập tức tra hỏi. Sew tự dưng thấy xót xa cho ông bác sĩ tội nghiệp đang bị sốc văn hoá sau một tràng tra hỏi của Bảo Khánh.
-Ấy ấy, em cứ từ từ, ông bác sĩ đang báo cáo về tình trạng của cậu ta mà!!!!_Thái Vũ phải ra can ngăn không thì ông bác sĩ phải vào trại tâm thần vì bị sốc tâm lý mất.
-À...ừm..!_Bảo Khánh nghe lời anh mình mà dừng lại.
- Tình trạng cậu bé rất tốt, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy một người bị thương một cách tàn tạ lại còn bị mất máu quá nhiều mà vẫn có thể sống tốt như thế! Cậu bé rất đặc biệt đấy!_ Ông bác sĩ ôn tồn giải thích :"Hiện giờ cậu ấy đang nằm trong giường bệnh, vài ngày nữa thì có thể xuất viện được rồi !"
Nói rồi ông vỗ vai Bảo Khánn mà thủ thỉ:" Cậu bạn trai này cứ yên tâm, bảo bối của cậu vẫn còn khoẻ chán!!'
-CÁI GÌ????BẠN TRAI????BẢO BỐI???_ Bảo Khánh ngạc nhiên đến độ phải hét lên.
-E hèm!_ Masew cố gắng làm mặt nghiêm nghị khi đang cố nhịn cười.
-Ớ thế chẳng nhẽ không phải?_Ông bác sĩ hỏi vặn Bảo Khánh.
-Tất nhiên là khô...ưm ưm!!!_Chưa kịp nói hết câu , Bảo Khánh đã bị Thái Vũ bịt chặt miệng.
- Không phải là bạn trai đâu ông à, hai người này còn sắp cưới cơ, phải không Khánh? À mà em đang nóng lòng muốn đc gặp bảo bối của em lắm nhỉ, Let's go let's go!!!!!!!_ nói rồi Thái Vũ cười tươi mà đẩy thẳng Bảo Khánh đến phòng bệnh của "bảo bối" của anh:"Anh sẽ để hai đứa được riêng tư, cứ hú hí với nhau thoải mái, không phải ngượng!!!!_Thái Vũ đóng sầm cửa lại mà đi mất hút, kèm theo tiếng cười khoái chí của Sew.
- Aish!!!Mấy ông anh này!!!_ Bảo Khánh vuốt mặt tỏ vẻ phiền não. Lúc bấy giờ, anh giống như bảo mẫu trông trẻ vậy.
-Ai?_ có một giọng nói lạnh tanh sau lưng Khánh. Anh quay lại về phía cậu con trai bí ẩn đang tỏ vẻ dè chừng kia. Giờ anh mới để ý, trông cậu thật nhỏ con, đợt trước cậu ta chỉ nằm gọn lỏn trong vòng tay anh. Phải nói thật, vẻ đẹp của cậu ta luôn làm anh sững sờ kể từ lúc mới gặp nhau đến giờ.
-Tôi cứu cậu mà tôi không được nhận lấy một lời cảm ơn nào sao?_ Tổng tài Bảo Khánh thì vẫn là đại tổng tài lạnh lùng, anh vẫn nhanh chóng lấy lại lý trí mà buông một câu sắc bén đến rùng mình..
-Vậy là mình không được chết sao?_ Cậu con trai cúi mặt lầm bầm, điều đó làm cho Bảo Khánh khó hiểu, cậu ta ngước mặt dậy: "Dù sao thì cũng thành thật cảm ơn anh, tiền viện phí, cho tôi vài tuần, nhất định sẽ trả!"_câu nói của cậu dứt khoát, tính khí hơn người.
-À không! Số tiền đó không đáng là bao ! Chỉ là có thể cho tôi biết tên?_Anh thật sự muốn được biết tên cậu.
-Nguyễn...Trần!...Phương Tuấn! _cậu ngập ngừng rồi cũng trả lời anh. Bảo Khánh khá nghi ngờ về danh tính thật của cậu, rõ ràng khi trả lời, họ đầu tiên của cậu là khác cơ mà, sao lại ngập ngừng mà chuyển đổi?
-Nguyễn Bảo Khánh!_ Anh trả lời cũng sắc bén không kém.
-À thì ra vị tổng tài của ICM._Giọng của cậu tự dưng tối hơn, thêm chút phần khinh bỉ nhưng vẫn thật ma mị.
-Thì ra là cậu biết._ Bảo Khánh bình tĩnh trả lời, tạm bỏ qua cái giọng khinh bỉ không rõ nguyên do của cậu.
- Vậy, nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây!_ Phương Tuấn đứng dậy, toan đi ra khỏi phòng thì bị Bảo Khánh giữ lại.
- Này, có thể ở với tôi được không? bao tiền tôi cũng trả hết!_ Anh đột nhiên hành động như vậy đến anh cũng không biết, chỉ là anh có cảm giác không thể để người này đi được. Phương Tuấn quay lại, mặt chán chường:
- Biết ngay mà, các người đều như nhau!
- Tiền của các người?....
-TÔI KHÔNG CẦN!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip