Chap2: Vào Truyện Chính :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHOANG!!!
-MÀY CÚT ĐI CHO TAO!! THỨ RÁC RƯỞI NHƯ MÀY ĐƯỢC BỌN TAO NHẬN LÀ TỐT LẮM RỒI, MÀ MÀY DÁM TÁT TAO, ĐỒ CON HOANG, ĐỒ QUÁI VẬT !!!_ giọng của một thằng già cọc cạch vang lên, sai người ném một cậu con trai ra khỏi nhà. Nói ném chỉ là ý tượng chưng, người của lão đem xác của cậu con trai đang bầm tím đấy ng đấy, quẳng xuống đất, dường như lão có ý định tặng cậu cho Thần Chết vào ngày mùa đông giá lạnh, phủ đầy tuyết.

Đủ rồi....cậu chịu đủ rồi...Ah~...Chắc đúng như lão già đó nói , chắc là cậu khác biệt. Vì cậu không thể nào mà hoà mình những con người đầy bệnh hoạn, đầy sự dối trá đó....Không thể được đâu, cậu không thể nào mà làm được...Ah...cậu có thể cảm nhận đc máu từ trên đầu cậu do lão già kia cầm chai rượu đập chảy xuống quá nhiều, cộng thêm những vết bầm và vết rạch, giờ đây lại còn được cả sự lạnh giá đến để góp vui cho sự đau đớn của cậu...eh?...cậu không thấy đau một chút nào cả, cậu sắp chết sao? Mà thôi cũng đc, có khi ngài Thần Chết đó không mang cái mặt nạ giả dối đó, có khi cậu sẽ được thanh thản sau khi gặp ngài?...cậu chìm dần vào trong cơn hôn mê....
---------------------------------------------------------
Ở một chỗ nào đó
-Yeahh, ĐI ĂN ĐI ĂN !!!!! _giọng Thái Vũ như xé toạc bầu trời. Anh nhảy nhót xung quanh quanh Bảo Khánh.
-HÁ HÁ HÁ HỚ HỚ HỚ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!!!!!!! XEM THẰNG QUỶ KIA LÀM TRÒ KÌA!!HÁ HÁ!!!_ Masew vừa chỉ tay vào Thái Vũ vừa ôm bụng cười. Nếu như tiếng thét của Thái Vũ có thể xé toạc bầu trời thì tiếng cười muôn thuở của Masew chắc là có thể phá hủy vũ trụ(đây là ví thôi nhé).
Bảo Khánh vẫn điềm đạm như bình thường, chỉ lắc đầu chán nản với hai ông anh. Đúng lúc đó thì Bảo Khánh có điện thoại, đó là đối tác. Không, phải nói là người muốn được làm đối tác của anh. Bảo Khánh bảo các anh đợi rồi mình đi ra chỗ riêng tư để nghe máy.

Bỗng đập vào mắt anh là một cô gái, hay là con trai nhỉ, eh ? Đó là con trai à? Vẻ đẹp phi giới tính đó đã làm anh phải ngẩn người ra,.. thật đẹp, thật kiều diễm, vẻ đẹp không thể diễn tả hết được. Cho đến khi,..Bảo Khánh nhìn thấy vũng máu từ người cậu con trai, không hẳn ,từ đầu cậu , nó chảy quá nhiều....Bảo Khánh hú hồn chim én, chạy lại nhấc bổng cậu lên, chạy gấp gáp về phía các anh của mình.
- Sao gấp gáp vậy Khá...nh????_ Thái Vũ hú hồn chim én khi nhìn thấy Bảo Khánh đang bế một cậu bé, ...đang chảy quá nhiều máu.
- Có chuyện gì vậy? Cậu bé đó là ai vậy?_Sew đã trấn tĩnh được tinh thần từ sau vụ hú hồn chim én nên vội vã hỏi.
- Không cần biết, em đến bệnh viện, hôm khác em khao bù!_Bảo Khánh vừa nói vừa đặt cậu vào trong xe:" cầm máu hộ em với!!" Masew vội vã cầm máu cho cậu bé đó, Thái Vũ thì kiếm cái gì đó giúp Sew cầm lại thứ chất lỏng đang chảy ra càng ngày càng nhiều( đừng nghĩ bậy nha mấy thím). Cuối cùng cả ba cũng đã đến bệnh viện, Bảo Khánh gấp rút đi vào bệnh viện.
-CẬU BÉ BỊ THƯƠNG QUÁ NẶNG, MAU RA CHỮA TRỊ !!!_ Bảo Khánh hét lên khiến cho cả hai anh của anh quá đỗi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên trông anh lại mất bình tĩnh như thế. Các y tá gấp rút chạy lại để chuyển cậu đến phòng phẫu thuật. Trong khi chuyển cậu đến phòng đó, các y tá cũng được một phen hú hồn chim én. Khi vào phòng phẫu thuật thì bác sĩ cũng đc một phen hú...à mà thôi:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip