Chap4: Ai Mới Là Tổng Tài? Lạnh Lùng Vậy???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiền của các người? TÔI KHÔNG CẦN!!! _ Phương Tuấn rằn từng chữ một như đang đe đọa anh đừng làm càn vậy.
"Thật sự là mèo con nhỏ bé mà sao giờ lại như một con hổ đang chực chờ ăn thịt con mồi vậy?" _ Bảo Khánh thật sự rất sốc, có người lại dám từ chối anh? Vô tình thì không sao, nhưng rõ ràng cậu ta biết thân phận của anh cơ mà?.
-Này , Phương...KHÔNG TIẾP!_ Bảo Khánh bị Phương Tuấn ngắt lời một cách lạnh lùng.
Phương Tuấn quay đi, đi thẳng. Thái Vũ đi qua ngó vô phòng bệnh của Phương Tuấn để xem hai đứa hú hí với nhau như thế nào thì tình cờ lại nghe được cuộc nói chuyện đấy. Phương Tuấn đi ra, chạm mắt với Thái Vũ thì ném cái lườm sắc lạnh về phía anh, cậu ghét nhất những người thích nghe lén. Thái Vũ đang trong tình trạng sốc não thì Masew đi vào, đập đập vai Bảo Khánh. Sew là đang an ủi anh ư? Vốn là người không thích bị người ta an ủi mình như kiểu thấy thương xót nên anh gạt tay Sew ra." Em không cần anh an ủi...Ah!"
Bảo Khánh bắt gặp vẻ mặt phồng má đang cố nhịn cười của Sew .
-TÊN KIA CẤM CƯỜI!!!!!!!!!!!!_Bảo Khánh chạy thẳng ra khỏi phòng đuổi theo Sew đang cười một cách hả hê.
- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!!EM TRAI TAU BỊ PHŨ KÌA, BỊ QUÁT KÌA, HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Xin đừng chạy trong bệnh viện!!!!_ Cô bác sĩ khổ sở chạy theo.
- Thế này thì có khi mọi người nghĩ cậu bé kia mới là tổng tài lạnh lùng ấy chứ. Bảo Khánh ơi, hình tượng còn đâu!:(((_ Thái Vũ thở dài.
Giờ là Phương Tuấn pov:))))
"Anh chàng kia...." _ Phương Tuấn đã lỡ một nhịp tim khi thấy Bảo Khánh lúc ở bệnh viện, quả thật là đẹp, con người đẹp nhất mà cậu từng thấy và cả sự điềm đạm đó nữa." Bao nhiêu tôi trả" _ Tuấn tự dưng nhớ lại câu nói đó, mặt cậu tối sầm lại .
- Lũ người đó ai cũng như nhau cả thôi!_ Phương Tuấn lầm bầm, cậu là cậu không được phép mềm lòng trước lũ nhà giàu đó. Giờ cậu không biết đi đâu cả. À! Trước khi bị lão già đó quẳng đi, cậu cũng đã lấy một chút tiền của lão. Thực ra cũng không phải là một chút, đối với lũ nhà giàu thì nó là một chút nhưng đối với cậu thì không. Cậu đến khách sạn 5 sao, dù khách sạn rất đắt nhưng ông chủ ở đấy lại hiền lành. Cậu biết, vì cậu đã từng đến mà .
- Cháu chào bác Quân! _ Phương Tuấn cười tít mắt, ôm chầm lấy bác. Bác Quân là người đã cho cậu ở tạm lúc cậu trốn ra khỏi nhà lão già nhưng lão vẫn dò tìm được, vậy nên ông đã cho cậu bé cách để trốn khỏi lão già đó và hứa sẽ cho cậu chỗ ở lúc cậu trốn được ra. Phương Tuấn coi bác ấy như một người cha đáng kính vậy. Gọi hẳn tên ra là Phương Tuấn nói đùa thôi, chứ bình thường cậu vẫn hay gọi là Bố Quân đấy.
- Nhớ bố Quân quá đi !!!!!!!. Cậu như một con koala mà nhảy chồm lên, bấu chặt lấy bố Quân.
- Trốn được rồi à? Tốt quá rồi, vậy bác cho một phòng ở như đã hứa nhé!_ Bố Quân ôn nhu xoa đầu con mèo nhỏ.
Phương Tuấn được hẳn một căn phòng rộng rãi với tông màu chủ đạo là trắng. Dù sao đây cũng là chỗ ở của cậu, Phương Tuấn bắt đầu đi ra ngoài để tìm mua thêm đồ cho căn phòng của mình. Nơi đầu tiên cậu vào là shop gấu bông, trông lạnh lùng thế thôi nhưng cậu lại cực kì thích những thứ mềm mềm và đáng yêu nha.
Bắt đầu từ bây giờ là ko phải pov của riêng ai nhé:)))))))
Bảo Khánh sau khi cho Sew một bài học là không đãi mấy ông anh đi ăn nữa, hai người đó đã lủi thủi đi về. Anh ngồi trên xe mà cứ suy nghĩ về cậu con trai bí ẩn kia . "Tên em là Phương Tuấn à?"_ Anh bất giác nở nụ cười ôn nhu. " Biết tìm em ở đâu bây giờ đây?" _ Bảo Khánh chán nản, giữa thành phố rộng lớn này thì kể cả anh là tổng tài quyền lực nhất thế giới thì việc tìm một con người nhỏ bé kia cũng không phải dễ. Anh dừng lại ở một cửa hàng nổi bật với những thứ đáng yêu và màu sắc bắt mắt. Hình ảnh cậu con trai nhỏ nhắn kia lại hiện hữu trong đầu anh. Thân hình nhỏ bé đó đang ôm một con gấu bông, tít mắt mà nở nụ cười hạnh phúc. Anh đỏ mặt xua xua tay để bỏ đi cái suy nghĩ đấy đi( để còn tập trung mà lái chứ). Nhưng nó vẫn không biến mất mà hiện hữu càng ngày càng rõ hơn . "
"Ơ MÀ KHOAN ĐÃ!!!!!'
PLEASE COMMENT COMMENT COMMENT CHO TUI VÀ VOTE LUÔN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip