19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm nay là một ngày nhạt, rất nhạt.

"jeon jungkook rốt cuộc đã lén trốn đi đâu rồi chứ."

taehyung lầm bầm, hôm nay trời lại đột nhiên mưa lớn khiến cho nhóc không thể ra ngoài được. hôm qua nhóc còn nhớ, mình đã cùng với jungkook ôm nhau ngủ ngon lành và còn hàn huyên nói nhảm với nhau đến tận khuya. hai đứa còn hứa hôm nay sẽ cùng đi chơi với mấy anh nữa.

ấy thế mà hôm nay taehyung lỡ dậy trễ một tí xíu thì jungkook đã trượt mất khỏi vòng tay của nhóc rồi, hỏi mẹ taehee thì mẹ nói nó đã cùng cô jina đi thăm họ hàng. taehyung nhăn nhó, khó chịu. thiếu jeon jungkook nhóc thấy buồn hẳn.

chẳng có một đứa nào cà cưa nói nhảm như mọi khi, chẳng có một bóng dáng nhỏ, nhón chân lên lén lấy đồ ăn vụn vặt mà taehyung đã tận tâm bắt ghế giấu đi trên tủ cao vì sợ jungkook ăn nhiều sẽ sâu răng. cũng không còn ai cứ suốt cả buổi, cả ngày, cả tháng cứ bu bám riết lấy cổ của taehyung mặt dù thời tiết nóng nực.

"mình nhớ jeon jungkook quá đi mất."

taehyung cúi đầu âm thầm tặc lưỡi một cái, nhớ đến nổi chẳng muốn làm gì hết. trời lại còn đổ mưa, rốt cuộc gần cuối tháng hè vẫn còn mưa cơ đấy? nhóc lại sốt ruột, jungkook yếu lắm lỡ mắc mưa lại sốt thì không được đâu. nhóc chớp mắt đưa tay lên cao định vớ lấy gói bánh, nhưng cái vòng tay đỏ của jungkook tặng nhóc đã lọt vào tầm mắt của taehyung với dòng chữ taehyungie được đan tỉ mỉ. nhóc thu bàn tay phải lại ngắm nhìn, ý định lấy bánh ăn cũng không còn nữa.

kim taehyung tuy bề ngoài không nói, vòng tay có lúc còn cố tình bảo quên đeo hoặc thậm chí thẳng miệng chê xấu. nhưng mà vốn dĩ trong lòng nhóc có cái gì đó thật sự rất trân quý chiếc vòng này, mà vào ngày hôm ấy jeon jungkook đã cố gắng làm cho nhóc. cho dù nó có bị thương ở tay, có bị mắc mưa hay là còn cố chấp đội đầu không ra giữa mưa lớn kiếm chiếc vòng này chỉ để xin lỗi nhóc, thật sự khiến taehyung cảm động.

"cái này là lời xin lỗi sao? hay là quà kỉ niệm?"

taehyung tự nói rồi tự lắc lắc đầu phủ nhận: "không phải đâu, đây chính là kỉ vật của tình yêu."

tình yêu là gì nhỉ? taehyung không rõ nữa, nhóc còn quá nhỏ để hiểu những điều nhỏ bé đang dần khiến nhóc thay đổi. nhưng trong tình bạn và tình yêu với jungkook thì nhóc chắc chắn sẽ chọn vào ô tình yêu. nói sao nhỉ? ừm...có cái gì đó khiến cho taehyung cảm thấy đặc biệt ấm áp.

nhóc nghĩ ra rồi, phải đeo vòng cặp sau này có lạc mới tìm được nhau. thế là taehyung đứng dậy, đi lại bàn học lục lọi cuối cùng lấy ra thứ đồ mà nhóc cực kì thích đó là một mặt hình trái tim màu đỏ nhỏ xíu, nó nằm ở trong cái dây chuyền mà taehyung vô cùng trân trọng cũng là do chính taehyung lựa chọn. nhóc chẳng ngại ngồi tháo mặt dây chuyền ra, thật sự taehyung là rất thích mấy thứ nhỏ nhắn tinh tế nên mặt hình trái tim này cũng vừa vặn và khiến cho nhóc hài lòng. giờ cũng là sau bữa trưa, nên là nhóc cũng xin mẹ ra ngoài.

"sao thế? mưa thế này con định đâu?" taehee đang đọc ít tập báo chí cũng phải ngẩng đầu, bình thường đứa con này là lười đến không buồn mở mắt cơ. đặc biệt là những ngày mưa, nhóc chỉ toàn ngủ thôi, nếu không thì cũng chỉ trốn trong phòng đọc bài.

"con đi làm vòng đeo tay cho jungkookie."

"jungkookie?" taehee bật cười, lúc đầu thì ghét cay ghét đắng. hiện tại một cũng jungkookie mà hai cũng jungkookie.

"mẹ cho con đi đi, con sẽ về trước bữa tối." taehyung rất nghiêm túc, không có ý sẽ dừng lại việc nài nỉ cho đến khi mẹ cho phép nhóc được rời đi.

taehee nhìn nhóc, ánh mắt quyết liệt kia của taehyung thì ai cản cho nổi? chỉ còn biết dặn dò một số thứ rồi cho nhóc đi, dù sao taehyung ngoan như vậy sẽ không khiến taehee phải lo lắng. nhóc nhận được cái gật đầu của mẹ liền nhanh chóng vớ lấy cái ô rồi rời đi, giữa mưa thế này taehyung còn cảm nhận được mặt mình đang bị nước mưa tạt vào. đến khi đứng trước nhà của kim seokjin gõ cửa, lúc đó thì toàn thân cũng bị mưa làm cho ướt không ít.

"taehyung? sao em lại đến đây?"

seokjin giật mình, nhìn thấy bộ dạng ướt át của nhóc lại càng vội vã kéo nhóc vào nhà của mình. seokjin giúp nhóc treo cái áo khoác lên kia sấy cho mau khô, rồi còn thuận tay đi pha cho nhóc ly sữa ấm. mọi thứ đều được anh làm rất chu toàn và đầy sự quan tâm.

"em uống đi." seokjin đưa sữa cho nhóc.

"cảm ơn anh."

seokjin ngồi xuống đối diện với nhóc, hôm nay mưa lớn nên ba mẹ anh cũng ở nhà. taehyung lễ phép chào hỏi hai bác xong, cũng ra đây ngồi, cảm giác từng hơi thở của nhóc đều gần như đóng băng cả rồi.

"thật ra...em muốn nhờ anh chỉ cho em cách đan." taehyung húp một ngụm sữa ấm, ngại ngùng nói ra mong muốn của mình.

"để làm gì vậy?" seokjin có chút bất ngờ, thật khó tin khi taehyung lại đến tận nhà của anh để ngỏ lời về điều này.

"em muốn làm một cái vòng như này." taehyung đưa tay phải của mình lên lắc lắc cho anh xem.

kim seokjin tinh ý, vừa nhìn liền nhận ra chiếc vòng quen thuộc. anh cũng hỏi ngay: "để tặng jungkookie sao?"

"jungkookie?" nhóc gật đầu, nở nụ cười.

"được thôi, anh sẽ giúp em."

seokjin mỉm cười, cũng không muốn hỏi khó thêm gì nhóc. việc làm hai cái vòng giống nhau để đeo chung chắc cũng giống như việc kim namjoon đòi học nấu ăn để nấu cho anh ăn thôi phải không? seokjin lắc đầu, sao đột nhiên lại nhớ đến kim namjoon vụng về đó rồi.

"cảm ơn anh." taehyung không chần chừ, liền bắt tay vào công việc.

nhưng mà taehyung không có giỏi như seokjin, hiếm khi động vào kim chỉ nên việc này rất khó khăn với nhóc. tay của nhóc bị kim đâm vào đau đến điếng rồi, cầm có cây kim với một sợi chỉ cũng run rẩy nữa là.

"em phải từ từ, đừng căng thẳng quá."

seokjin vừa nhìn là biết đứa em này không quen làm mấy việc như thế này, nhìn xem, taehyung vụng về y như namjoon vậy. namjoon? kim namjoon? seokjin lắc đầu, ngày nào thằng bé cũng đến đây nhưng chỉ một chi tiết nhỏ bé anh cũng nhớ đến cậu bé đó nhỉ? khiến anh bị lậm đến nổi lúc nào cũng liên tưởng đến bộ dạng lóng ngóng của namjoon.

"đau quá." kim taehyung lúc bị hoảng thật sự rất dễ thương, nhóc thở dài.

"em không làm nữa đâu." nhóc muốn khóc luôn rồi, tay nhóc nhói lên theo từ g đợt, thật sự rất đau.

"em cứ nghĩ đến người mà em muốn tặng, em có muốn vì họ không?" seokjin nhẹ nhàng cất lời, anh vốn dĩ có rất nhiều kinh nghiệm, rõ ràng chỉ cần liếc mắt anh cũng biết hẳn là vì thích ai mến ai kim taehyung mới đến tìm anh. trong khi lúc trước nhóc thấy anh thì cũng thù hằn và hỏng có ưa gì cho lắm.

"có."

kim taehyung hô to là rồi nói nhỏ tựa như nhắn nhủ với riêng mình: "phải rồi, mình phải vì jungkookie. mình thích jungkookie mà."

chẳng có che đậy gì đâu, nhóc nghĩ là mình thích nó rồi, cứ nghĩ đến nó suốt thôi. chỉ là còn nhỏ nên chưa biết cách bày tỏ, chứ taehyung thì cái gì cũng phải đặt jungkook lên hàng đầu, thích thì nói là thích, chẳng có gì phải nói dối với cảm xúc của bản thân cả. kim taehyung không ngại chia sẻ hay nói với ai về vấn đề jeon jungkook là quan trọng như thế nào đối với nhóc, chỉ là nhóc thích jungkook và nhóc vẫn chưa bao giờ lừa mình vì điều đó.

jungkook làm được vì nhóc, sao nhóc thì lại không?

"em làm được." taehyung cầm kim lên rồi ngồi hì hục làm việc, lần này thật sự là rất nghiêm túc đến cả việc bị đâm vào tay hay nhức nhối cỡ nào nhóc cũng không hề kêu ca nữa, cứ lẳng lặng ngồi mày mò rồi làm tỉ mỉ thôi.

thời gian cứ vậy trôi qua, dưới sự chỉ dẫn của kim seokjin nhóc liền nhanh tay thu hồi được số thời gian mà bản thân đã lãng phí ban đầu. taehyung làm đến chiều thì được phân nửa, đến gần tối thì xong cái vòng. băng keo cá nhân dán đầy các ngón tay, nhưng mà nhóc cũng chẳng màng đến. lúc này đây, taehyung đang ngồi gắp cái mặt hình trái tim nhỏ nhắn để gắn vào luôn cái vòng.

vòng tay cũng tuỳ chỉnh được kích cỡ như jungkook đã làm cho nhóc, seokjin chỉ rất nhiệt tình nên mọi thứ đều rất suôn sẻ. trên chiếc vòng cũng có một dòng chữ jungkookie thật xinh xắn bên trên.

"em cảm ơn rất nhiều." taehyung cúi đầu, cầm lấy thành quả sau hàng tiếng đồng hồ mà bản thân đã tỉ mỉ đan.

"không có gì đâu, em về cẩn thận kẻo tối lại không tốt." seokjin còn ngỏ ý đưa nhóc về cơ mà taehyung liền từ chối.

trời vẫn mưa, taehyung vẫn cầm lấy cái ô màu lam của mình rồi ra về. nhóc là cứ cười suốt, nhóc cảm thấy jungkook đeo cái vòng này sẽ rất đẹp, nghĩ đến là thấy vui rồi.

đường hơi tối, lại còn trơn tru thế nên taehyung suýt té vài lần. vẫn còn may mắn là nhóc khá cẩn thận cũng không có cẩu thả mà chạy đi cho nhanh. vừa đi từ xa taehyung đã thấy ngôi nhà với giàn hoa xinh xắn trước nhà, nhóc đi đến đây đã cảm thấy an toàn rồi. taehyung định đi vào nhà ngoại của jungkook luôn nhưng mà từ phía nhà của nhóc, có một cái bóng nhỏ đang cầm ô đứng trước nhà, bộ dạng rất là cuống quýt. trời hơi tờ mờ tối, taehyung cố gắng nhìn lại thấy bóng dáng đó chân dặm mạnh xuống đất liên tục, thật sự có gì đó trông hơi tức giận thì phải?

taehyung mới thôi quyết định không vào nhà ngoại của jungkook mà đi thẳng về nhà mình xem bóng dáng đó là ai, ai mà ngờ được nhóc mới bước đi mấy bước bóng dáng đó liền quay sang bắt gặp nhóc thì vội vàng chạy ùa tới.

"taehyung về rồi, về rồi." nó quăng luôn cái ô miệng nói ra mấy cái tên mà nó vẫn hoài trông mong, cuối cùng chẳng do dự dưới trời mưa rả rích kéo dài này liền gấp gáp lao tới dang rộng hai tay ra ôm lấy kim taehyung thật chặt.

"jungkookie?" nhóc thật sự bất ngờ lại còn bị bộ dạng hoảng loạn này của jungkook doạ cho sợ.

"cậu đi đâu vậy? chờ mãi, chờ miết, chờ đến tối mịt. lỡ...lỡ có chuyện gì thì sao?" jungkook ghì chặt nhóc, hai tay nó ôm lấy cổ của taehyung vô thức lại nức nở đến không ra hơi nữa.

jeon jungkook khóc sao? là khóc sao?

"sao lại khóc? này...xin lỗi, tôi đến nhà anh seokjin làm vài thứ." hoá ra là lo cho nhóc đến sốt vó mới bối rối vội vã thế này, còn khóc nữa cơ.

ôi, kim taehyung vừa vỗ vỗ lưng cho nó bình tĩnh, nhóc vừa thấy tội nghiệp vừa thấy vui trong lòng. lo cho nhóc đến nỗi khóc ra thành bộ dạng thảm thương thế này, còn đáng thương cầm ô đứng trước nhà đợi nhóc chứ không chịu vào nhà cho ấm, đúng là vừa thương vừa xót mà.

"khóc lóc gì thế này!" jungkook hất nhóc sang một bên, nó dùng hai tay lau nướt mắt.

ở cương vị là một người với tính cách thì cực kì hoà nhã, một đứa trẻ mang trái tim ấm áp như jungkook là lo cho kim taehyung mà đứng ngồi không yên. huống hồ hai đứa còn chơi thân như vậy, nó dễ vỡ vụn theo từng cảm xúc mà nó đang cảm nhận. jungkook sợ kim taehyung xảy ra chuyện lại chẳng chơi được với nó nữa.

"đừng đừng, vào đây, ướt hết rồi." taehyung vội vàng kéo nó vào chung ô với mình, lo quá quẳng cả dù bây giờ thì lo đến tức mình mà đẩy nhóc ra tự mình đứng dưới mưa chùi nước mắt.

coi thương không cơ chứ?

"xin lỗi xin lỗi." rồi nhóc lấy ra chiếc vòng mà bản thân tâm đắc chiều giờ đeo vào cho nó.

"gì đây?" jungkook muốn giận nhóc luôn rồi, giọng nói nghẹt nghẹt như khịt cả mũi.

"tặng jungkookie, sau này nó là một cặp đó. có lạc nhau sẽ tìm được nhau." kim taehyung mỉm cười.

nhìn kìa nhìn kìa, jeon jungkook lại mếu máo muốn oà khóc nữa rồi, nhóc cười khổ liền kéo người anh cao hơn mình một chút vào lòng an an ủi ủi giữa đêm tối.

"lát nữa về, mẹ taehee có đánh đòn taehyung thì tôi cũng không có thèm cản đâu."

"cậu nỡ để mẹ taehee đánh tôi sao?" taehyung cười nhẹ.

"tôi sẽ đánh cùng mẹ cậu."

nỡ với không nỡ, dù sao nó cũng vì không nỡ nên mới ngăn mẹ taehee trước đó rồi. còn nói đỡ cho taehyung vài phần nữa.

cuối cùng tiếng cười của kim taehyung cũng bật ra.

bị mẹ đánh đòn sao mà sợ bằng việc jungkook của nhóc khóc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip