Em Nho 1 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"có sao không đó?"

jungkook đứng ở bên cạnh ôm cái gối con thỏ của mình nhìn gương mặt chụ ụ một cục của taehyung trên giường, còn nhóc thì cũng chẳng muốn giải thích gì thêm đâu chỉ đơn giản là vừa mới bị mẹ taehee mắng xong, rồi bị đòn một cái ngay đít.

"cậu không bảo vệ tôi gì cả, cậu cứ ngơ ngác đứng nhìn thôi."

"tôi bảo vệ không được, xin lỗi." jungkook não nề thở dài, nó nghĩ là mẹ taehee sẽ chỉ mắng nhóc thôi, không ngờ bất ngờ đánh cho một cái.

taehyung xoa xoa mông rồi quay mặt vào tường tỏ vẻ hờn dỗi, còn làm bộ không thèm quan tâm đến nó cơ. nhóc cứ tưởng jungkook sẽ tiếp tục nài nỉ, xin lỗi và yêu cầu bỏ qua như ban nãy nhưng không, một khoảng không ập đến. mãi cho đến khi giọng nói của nó ấp úng vang lên.

"thật ra... taehyung à..."

nhóc không đáp lời nhưng vẫn nghe đều đều, có điều gì khó nói giữa hai nó hay sao nhỉ?

"ngày mai... tôi phải rời đi rồi."

quả nhiên, câu nói này khiến nhóc không thể tin vào tai mình.nhóc còn đang làm ngơ ngác quay lưng vào tường, bây giờ lại taehyung quay phắt lại. nhóc cười gượng gạo, cố gắng hỏi mặc dù nhóc không biết tại sao bản thân lại như vậy nữa.

"không phải giận tôi mà nói đùa kiểu đó chứ? đừng đùa nữa, không vui chút nào đâu..."

jungkook lắc đầu, kiên quyết khẳng định: "không có đùa."

tình hình hiện tại rất căng thẳng, nó vừa đáp xong cũng không có ai tiếp tục đón nhận câu trả lời nữa. taehyung ngồi đến ngơ ngẩn. nhóc hít một hơi thật sâu, lấy lại chút bình tĩnh.

"nhưng mà không phải chưa hết kì nghỉ sao? tại sao cậu..."

"mẹ jina có công tác, tôi phải theo về. không làm khác được." giao nó ở lại đây mẹ jina sẽ không có thời gian trở lại để đón nó, với cả lần này jungkook cũng sẽ theo mẹ sang mỹ học tập trước khi nhập học chính thức.

nó buồn lắm, nó không có muốn rời busan để về đâu cả. chỉ muốn ở lại chơi với taehyung, chơi với anh yoongi kính đen, đùa vui với anh hoseok, trốn tìm cùng jimin, ăn bánh do anh seokjin làm, và học tập cùng anh namjoon mà thôi. nghĩ đến việc phải tạm biệt mọi người, jungkook đã khóc một trận ngay giữa đường khi nghe mẹ jina bảo phải rời đi.

"tôi buồn lắm, buồn kinh khủng. taehyung à, tôi muốn ở lại, muốn chơi với mọi người." jungkook rưng rưng, đó là lí do mà hôm nay nó phải đi thăm họ hàng trước khi rời đi.

kim taehyung mím môi, nhóc thì khác gì jungkook chứ? có vui hay không? nhóc thở dài, dang hai tay, chỉ là nhóc không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. taehyung cố gắng nở nụ cười nói với nó: "lại đây."

nó ôm cái gối cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền lao đến ôm chầm lấy taehyung, nó khịt mũi rưng rưng. buồn quá, lần đầu tiên phải tạm biệt một người không phải ông bà ngoại mà điều đó lại khiến nó không nỡ như vậy, jungkook thấy cái gối ở giữa khi mình ôm taehyung cứ cấn cấn bực quá nên quăng luôn qua một bên, rồi vòng tay ôm lấy nhóc.

"taehyung, tôi không muốn đi đâu..." giọng jungkook run run, có lẽ là oà khóc rồi.

"được rồi, đừng khóc nữa."

ban đầu, taehyung vốn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ giao lưu với kiểu người nhiều chuyện như jeon jungkook. ai ngờ, nếu jungkook không nói thật nhiều sẽ khiến nhóc nhớ đến buồn hẳn đi. cũng cứ nghĩ, jungkook đi rồi sẽ có bạn khác để chơi, hà cớ gì mà phải buồn? nhưng không, taehyung lắc đầu. thiếu jungkook, mới là điều buồn nhất.

đêm đó hai đứa nằm ngủ, taehyung nằm ngoài còn jungkook nằm trong. nó cảm thấy khóc xong sẽ rất buồn ngủ, nhưng mà sợ ngủ rồi thì ngày mai sẽ đến rất nhanh, sẽ không được ở cạnh taehyung nữa.

"taehyungie...ngủ chưa?" jungkook rụt rè hỏi nhỏ, lo lắng sợ rằng nếu lỡ nhóc ngủ rồi sẽ bị đánh thức.

"có chuyện gì?"

bóng đèn ngủ con hổ vẫn luôn sáng, khiến cho jungkook nhìn thấy rõ gương mặt của taehyung. nó thở dài, đáng lí hôm nay nó sẽ không được ở lại ngủ cùng nhóc đâu nhưng mà năn nỉ dữ quá nên mẹ jina cũng không đành lòng bắt nó về nhà.

jeon jungkook lớn hơn nhóc họ kim ba tuổi, nó thích làm anh nhưng taehyung không đồng ý.

"này taehyung, tôi gần đi rồi gọi tôi một tiếng, gọi tôi là anh được không?"

"không."

"tại sao?" jungkook thật không hiểu, tại sao kim taehyung cứ thích lớn hơn, cứ không chịu gọi nó là anh?

"cậu ngủ đi." taehyung cảm giác day dứt khó chịu, cứ nghĩ đến lúc jungkook rời đi liền thơ thẩn không muốn muốn làm gì nữa.

đúng rồi, nếu họ jeon nhiều chuyện kia rời đi, kim taehyung cũng sẽ buồn chết mất.

"cậu có thể chơi với mọi người mà, không phải buồn đâu nha." chỉ sợ nó đi rồi, nhóc lại không thèm quan tâm hay giao lưu với ai.

"sau này, đừng quên tôi. có được không?" taehyung tự nhiên lại lo, lại sợ nó sẽ quên mình đi mất.

"được, nếu tôi quên chỉ cần nhìn chiếc vòng này tôi sẽ nhớ." jungkook ngắm nhìn vòng tay trong đêm tối, còn nâng niu xoa xoa cái hình trái tim.

"còn taehyung, hứa sẽ không buồn nhé?"

taehyung không muốn trả lời, nhóc nhắm mắt vờ như đã ngủ. bao nhiêu điều jungkook muốn giãi bày đều tạm gác lại, nhóc không dám chắc nữa, jungkook có thể quên nhóc thì sao? còn nhóc thì không bao giờ có thể vui vẻ nổi nếu nó rời đi. thấy taehyung không đáp lại cũng không nghe nữa nên jungkook cũng là nhắm mắt đi ngủ, dù sao nó cũng là buồn ngủ đến hai mắt díu lại rồi. hôm nay, đối với nó là một ngày rất mệt mỏi.

thời gian trôi qua, jungkook ngủ đến say sưa.

taehyung ngồi dậy quay sang nhìn gương mặt của nó khi ngủ say, lại thở dài chán nản. nhóc không muốn làm gì nữa, đến thở còn chẳng muốn. bây giờ mới hiểu tầm quan trọng của jeon jungkook, bao nhiêu lâu qua taehyung trở nên thay đổi tốt hơn trước cũng nhờ có nó.

"cậu là người bạn duy nhất của tôi, không cần ai hết. có jeon jungkook là đủ rồi."

kim taehyung nghĩ ngợi một lúc rốt cuộc cúi xuống, hôn lên trán của jungkook. dĩ nhiên nhóc biết mình đang làm gì, chỉ là không nỡ tiễn nó đi. một chút cũng không...

"only, only mine is jeon jungkook."

taehyung ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh của nó, nhóc nở nụ cười. nếu nó không trở lại nơi này, rồi nhóc sẽ lại tìm jungkook một lần nữa.

"duy nhất, duy nhất của tôi là jeon jungkook."

[...]

"tại sao lại rời đi sớm như vậy? tôi còn chưa kịp chuẩn bị quà tạm biệt cho cậu nữa." jimin rưng rưng quấn lấy jungkook, nó là buồn chết mất. mới vừa làm quen được với một người đáng yêu, cùng nhau chơi đùa chưa được bao nhiêu đã phải nói lời tạm biệt rồi.

"tôi cũng sẽ nhớ cậu lắm." jungkook xoa đầu jimin.

"thật ra cũng không cần đứng gần lắm đâu." taehyung kéo jimin tách ra khỏi người của jungkook, xúc động thôi làm gì mà ôm mà níu chứ?

"cũng hơi buồn đấy, dù sao cũng tạm biệt." jung hoseok đứng bên cạnh an ủi jimin cũng nói một lời, đội quân phá xóm còn chưa thành lập được bao lâu thì thằng gần chủ chốt phải tạm biệt mất tiêu.

"có dịp lại ghé về busan nhé, anh sẽ mang bánh cho em." seokjin mỉm cười.

"anh sẽ chỉ cho em giải bài tập." namjoon đẩy cái kính cũng nở nụ cười tươi.

"như thế này làm sao em nỡ đi chứ? cảm ơn mọi người." jungkook mếu máo chảy nước mắt, nhìn thế thôi chứ cũng mau nước mắt lắm cơ.

"khóc lóc gì chứ. con trai phải mạnh mẽ lên." nói thì thế mà mắt hoseok cứ rưng rưng, sóng mũi cay cay còn jimin đứng bên cạnh cũng tự nhiên rơi một tràn dài nước mắt nước mũi.

"lên đó đứa nào dám đánh jungkook mày, cứ về báo với tao. tao xử hộ cho." yoongi tuy ít nói nhưng mà nhóc vẫn rất quan tâm bạn bè, vẫn đeo kính đen như mọi khi nhưng lần này khí chất của nhóc có chút khác thường.

nói chứ, đi rồi cũng buồn, sẽ không có đứa nào tự ý lấy cái kính của min yoongi nhóc hoặc sẽ bày đủ trò để xin xỏ cái kính nữa. yoongi không khóc đâu, chỉ thấy thiếu thiếu trong lòng thôi.

"em biết rồi."

jungkook khóc đến nhoè đi cả mắt, nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. còn taehyung, không nói gì cả chỉ lẳng lặng đưa tay lên chùi cho nó. kim taehyung sau một đêm đã suy nghĩ kĩ, buồn cũng đành giấu trong lòng thôi. sự đẹp trai của nhóc không cho phép bản thân ôm chặt lấy jungkook đến chảy cả nước mũi.

kim taehyung ho khan, cổ họng nóng rực toàn thân nhóc như rã ra vậy. nhóc cảm thấy không ổn, và nhóc biết rõ điều ấy. thế nhưng không muốn mọi người lo lắng, taehyung chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh vỗ về jungkook mà thôi.

"đừng khóc nữa mà." jimin sụt sùi.

"lêu lêu hai đứa khóc nhè." namjoon cười cười, nhưng rốt cuộc sâu thẳm vẫn thấy trống vắng. công nhận một người bạn rời đi, thật sự buồn đến não nề.

"em đâu có..." jimin và jungkook cùng cười, lại vừa cố gắng ngăn dòng nước mắt. trông vừa thương vừa xấu hổ muốn chết.

"vừa khóc vừa cười ăn mười cục..."

"min yoongi, anh toàn hát tào lao thôi." jungkook thề rằng khoảnh khắc này nó sẽ ghim tận trái tim của bản thân, cho dù có mau quên thế nào thì đây cũng vẫn sẽ là những kí ức mà nó trân quý nhất.

"chúng ta chụp một bức ảnh nhé? trong chiều nay, em sẽ đi rửa ra nhanh nhất có thể để mỗi người giữ một tấm." namjoon cầm máy ảnh ra rồi đưa cho một cô hàng xóm gần đó.

bãi cát nhỏ, bảy đứa trẻ đang mải mê xếp hàng. mãi một lúc sau, vị trí mới ổn định được. jimin đứng cạnh hoseok, tiếp đến namjoon và seokjin. min yoongi đeo kính đứng lên cái ghế gỗ cao nhất phía trên. kim taehyung và jeon jungkook đứng cạnh nhau, mà mãi cho đến sau này ngắm lại bức ảnh mọi người mới bất giác nhận ra rằng đôi tay của hai đứa trẻ đang nắm chặt lấy nhau.

buổi chiều hôm nay, trời lại đổ mưa.

jungkook đứng trước xe tạm biệt từng người, lại còn một người muốn gặp vẫn chưa thấy xuất hiện.

"thằng taehyung này, nó bảo nó về nhà lấy ít đồ với hoseok rốt cuộc lại chẳng thấy tăm hơi đâu." yoongi nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, nhóc biết mà, jungkook vẫn luôn trông chờ taehyung nhất.

mẹ jina tạm biệt ông bà, ông bà ngoại cũng buồn rầu lại ôm chặt lấy nó.

"voi con của ngoại, phải chăm sóc bản thân tốt nhé." bà ngoại sụt sùi, bà thương nó lắm. bà muốn giấu nó làm của riêng thôi, đáng tiếc là hoàn cảnh không cho phép, jungkook còn phải nhập học nữa. không biết bao lâu mới được gặp lại, dù sao học tập cũng rất vất vả.

"phải chăm chỉ học thật tốt, khi nào lại về busan ông ngoại dẫn con đi chợ cá." ông ngoại cũng não nề, xa đứa cháu nói nhiều này rồi là nhớ đến không kể xiết. rồi mái ấm của ông bà sẽ lại trở nên đìu hiu như ngày nó chưa trở về, không một tiếng cười vang vọng.

"con biết rồi thưa ông bà." jungkook gật đầu, sóng mũi cay cay. nó yêu ông bà vô cùng, nó muốn được trở về busan, điều đó vẫn sẽ là lựa chọn đầu tiên của nó, luôn luôn là như vậy.

"đi thôi jungkook, mưa lớn thế này mẹ taehee không ra được và taehyung cũng thế." jina cầm cây ô xoa đầu nó, cô biết jungkook chờ ai và mong ngóng ai nhất.

"tại sao ạ?" thật sự hụt hẫng, jungkook biết rằng thời tiết không phải là lí do khiến taehyung không đi gặp nó đâu.

"mưa mà, con phải lo cho họ chứ." mẹ jina rũ mi, cô vì lịch làm việc phải đưa jungkook theo bởi vì không có nó cô cũng buồn lắm. công việc bận rộn, thời gian gấp rút nên phải đi ngay. nếu không cô vẫn sẽ để cho nó ở đây chơi cùng taehyung.

"dạ." jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

"đi thôi."

mở cửa cho hai mẹ con bước vào, xe cuối cùng cũng lăn bánh. bóng dáng mọi người dần mờ, nó quay lại nhìn rốt cuộc cũng bị những hạt mưa che khuất.

"jungkook, jeon jungkook!"

từ đằng xa jung hoseok lội mưa đến, còn chẳng thèm cầm theo ô gì cả cứ cắm đầu cắm cổ chạy, vừa chạy vừa gọi tên nó. jungkook bàng hoàng vội vã mở cửa sổ dường như mẹ jina đang nghe điện thoại nên không thấy, mưa lớn át hết mọi âm thanh xung quanh, và bác tài đang chăm chú cũng không dừng xe.

"cái này...cái này là thằng taehyung bảo tao đưa cho mày." hoseok ra sức thở, hắn vừa lạnh vừa mệt. dĩ nhiên vì taehyung nên hoseok mới cố gắng như vậy, dùng hết sức quăng vào cửa xe cho jungkook.

"còn taehyung? taehyung của tôi đâu?" jungkook oà khóc nhận lấy hộp quà, càng không thấy taehyung càng muốn gặp, càng không nỡ đi.

jung hoseok ướt đẫm đến nói còn không nổi, hắn dừng bước thở hì hục. cũng may đưa kịp món quà cho jungkook. nhưng nó không còn cơ hội để nghe câu trả lời nữa, xe rẽ ra đường lớn, khuất bóng những người bạn. jungkook nức nở mở hộp quà ra, hai con thỏ bông, một con là thỏ ngọc mà taehyung cực kì trân trọng. nhưng bên cạnh đó, còn có một con thỏ khác với những nếp chỉ vụng về, không được tỉ mỉ. hai chú thỏ được đặt trong hộp quà mà taehyung làm vội vã, còn ướt mưa thế nên tất cả đều nhăn nhúm lại, chạm tay vào chiếc hộp, jungkook không ngăn được nước mắt.

thỏ ngọc, jungkookie là thỏ ngọc của tôi. xin lỗi, vì làm gấp quá nên thỏ ngọc không được đẹp như jungkookie. cậu là người bạn duy nhất của tôi, không cần ai hết. có jeon jungkook là đủ rồi.

bà nội đã từng bảo rằng, bà tặng tôi con thỏ ấy vì tôi là niềm hạnh phúc mà bà đã may mắn nhận được. tôi quyết định tặng nó cho cậu, vì tôi cũng đã tìm thấy điều chân thành mà tôi mong muốn. cậu đã bên cạnh và khiến tôi trở nên vui vẻ, tôi trân trọng tình bạn này. jeon jungkook là bạn, chỉ là bạn của một mình tôi thôi.

jungkookie, sau này...đừng quên tôi.

hứa nhé, sau này đừng quên tôi. jeon jungkook cậu, nhớ giữ gìn hai chú thỏ ngọc đó. nếu cậu không trở về, tôi sẽ đi tìm cậu.

jungkook run rẩy cầm bức thư khóc nức nở, nó cầm lấy hai con thỏ bé xíu nâng niu. nó không quên đâu, không bao giờ quên. cả bức ảnh bảy đứa chụp chung, cũng được để gọn trong hộp quà, khoảng thời gian vừa qua đúng là quá đáng nhớ. nó cũng rất trân trọng tình bạn này, jungkook run rẩy, bấy giờ nó mới nhận ra thật sự taehyung đã cô độc như thế nào khi không có bạn bè bên cạnh.

vì tôi rất ít bạn, vì tôi luôn cô độc...

cậu là người bạn duy nhất của tôi, không cần ai hết. có jeon jungkook là đủ rồi.

taehyung đã nắn nót viết một dòng chữ, để nhóc có thể bày tỏ những suy nghĩ của bản thân dành cho người mà nhóc trân trọng. nó đọc xong, chỉ mỉm cười. jungkook ôm thỏ ngọc vào lòng, dịu dàng nói lời tạm biệt.

i think i'm dumb, but maybe i really like you.

"i like you too, taehyung."

end - em nhỏ |1|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip